Chap 7 A blue dress
Khi chúng tôi đến trước cổng nhà thì thấy có một chiếc xe hơi lạ đỗ trước nhà của Như Ý tôi quay sang hỏi:
- Ba mẹ cậu về rồi sao?
- Ba mẹ tớ chắc về rồi, hình như nhà tớ có khách.
Vẫn là bác quản gia ra mở cửa.
- Ông bà chủ đang tiếp khách trong sãnh. Họ nhắc tôi phải báo với cô chủ và Dương Tuyền nếu về sớm thì lên phòng thay đồ và dùng bữa cùng họ.
- Cháu biết rồi, vậy bác mang con cá này xuống nhà bếp dặn họ làm món nướng cho cháu. - Như Ý vừa nói vừa chỉ tay vào con cá trong tay bác tài xế.
- Chúng cháu lên phòng ạ. – chúng tôi đồng thanh nói và chạy lên phòng bằng lối đi khác bên hông biệt thự.
- Cậu thông cảm nha! Đi lối sảnh chính bây giờ trong bộ dạng này thì không hay.
- Lát cậu cứ cùng gia đình dùng bữa tớ đi về trước là được rồi!
- Không được, tớ có vài bộ đồ cậu cứ lấy mặc đi không sao đâu, dùng tiệc cùng gia đình tớ.
- Vậy cũng được sao?
- Cậu biết ba mẹ tớ cũng rất quý cậu mà. Nếu bây giờ cậu về như vậy tớ biết nói sao với họ.
Nói rồi Như Ý gấp gáp mở tủ chọn đồ cho mình rồi vào phòng vệ sinh. Trước khi còn nói với tôi:
- Dương Tuyền à! Cậu cứ chọn trang phục cậu thích.
Tôi nghĩ ngợi vài phút rồi chọn bộ váy màu xanh dài ngang đầu gối. Như Ý nhìn bộ đồ tôi cầm trong tay rồi nói:
- Cậu đúng là không làm tớ thất vọng chọn bộ váy đẹp nhất của bộ sưu tập xuân hè, cậu vào thay đồ đi, có cả son và phấn trong đó nữa...- nói rồi còn nháy mắt với tôi.
- Tớ biết rồi mà.
Trang phục khá vừa vặn, chải lại mái tóc dậm chút phấn và chọn cây son phù hợp, khi tôi bước ra thì thấy Như Ý trợn mắt nhìn mình, có chút ngại ngùng tôi hỏi:
- Có chuyện gì sao? không phù hợp với tớ sao?
- Quá đẹp đi nữa kìa. Tớ mua bộ này những lại quên bén đi, mà có khi tớ mặc vào lại không đẹp như vậy.
- Câu quá khen rồi
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng của cô người hầu:
- Bà chủ gọi cô và bạn xuống dùng cơm.
- Tôi biết rồi sẽ xuống ngay.
- Vâng!
Trà lời người hầu xong thì Như Ý nắm tay tôi, mở cửa ra đi xuống lầu, tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp, nôn nao trong lòng.
Dưới sảnh trang trí lộng lẫy khá nhiều người đang ngồi trên sofa trò chuyện. Ba Như Ý thấy chúng tôi và ông ấy cười rồi nói:
- Xin giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi- Như Ý, còn đây là Dương Tuyền- bạn thân của nó.
- Xin chào mọi người- chúng tôi kính cẩn chào hỏi.
- Chào hai cháu. – người cất tiếng nói là một người phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi mẹ Như Ý ăn mặc sang trọng quý phái cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng. Đứng bên cạnh bà là 2 người con trai vận vest sang trọng, điều làm tôi kinh ngạc ở đây chính là có tận hai Hoàng Nhân Kiệt.
- Đây là bạn của ba và con trai của cô ấy.
- Cô là bạn đối tác của ba cháu nhiều năm, hai đứa cứ cọi cô là cô Lệ, còn đây là hai đứa con trai của cô Hoàng Nhân Kiệt và Hoàng Nhân Long.
- Xin chào! - họ chào chúng tôi một cách lạnh nhạt.
- Nào chúng ta cùng nhau ăn tối.- ba Như Ý mời chúng tôi vào bàn phá đi không gian cứng ngắt của lễ nghi.
Lúc này tôi mới để ý đến là có anh của Như Ý, anh ấy tiến lại gần và bắt chuyện với tôi
- Cũng đã lâu rồi anh mới gặp em từ hồi em và em gái anh tốt nghiệp cấp 3 đúng không?
- Đúng vậy, mà công việc của anh dạo này ổn không?
- Khá ổn nhưng anh bận đến không có thời gian để ăn nữa kìa?
Tôi biết anh của Như Ý từ lúc còn nhỏ dẫu sao cũng là bạn thân nhiều năm, khi nhìn anh ấy trưởng thành một cách phong độ lịch lãm như này tôi vẫn không tin thằng nhóc khóc nhè khi bị té xe đạp năm đó là ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top