Chap 5 Fishing

Hôm nay là một ngày chủ nhật, thời tiết rất đẹp, sắc trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, gió biển mát mẻ tràn vào phòng làm tôi cảm thấy có sức sống để bắt đầu một điều gì đó. Tôi xuống dưới nhà làm cơm trưa, không có ba mẹ hay những tiết học trên trường tôi lười biếng và dường như chỉ muốn nằm trên giường nướng tới trưa. Một ít thịt bò và rau thêm một gói mì đủ làm tôi thấy thỏa mãn, ngày hôm nay trời đẹp nên tôi muốn đi đâu đó.
Tôi kiếm chiếc điện thoại nhắn tin cho Như Ý để hỏi về kế hoạch trong hôm nay:
- Như Ý! Tớ đang khá rãnh có thể qua nhà cậu chơi không?
Vừa nhắn tôi vừa nhăm nhi tô mì thì 5 phút sau Như Ý nhắn lại cho tôi.
- Được chứ, tớ cứ tưởng cậu sẽ tận hưởng ngày nghỉ một mình cơ.
- Tớ cũng định là chỉ ngồi vẽ vài bức tranh nhưng trời hôm nay đẹp quá!
- Ok vậy tớ đợi cậu.
Vội rửa vài cái bát tôi tức tốc lên phòng để thay đồ. Như mọi khi tôi thường thích phối cho mình chiếc áo sơ mi với một chiếc váy dài màu cà phê sữa nhưng hôm nay lại khiến tôi muốn phá cách một chút, mở ngăn kéo tủ ở dưới lôi ra vài chiếc hộp đựng quần áo. Thú thật là những bộ đồ năng động như vậy khiến tôi say đắm khi nhìn hình ảnh trên tạp chí nào đó nhưng lúc mua về rồi tôi không trọng dụng nó khi nào cả nên hôm nay tôi sẽ mặc bộ này. Chiếc quần thể thao năng động với áo thun Nike thêm đôi giày trắng cùng chiếc túi đựng vài thứ linh tinh, trước khi ra khỏi nhà tôi còn vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên.
Xuống đường tôi hít một hơi thật sâu cảm thấy nguồn năng lượng tích cực chạy quanh người, khiến đầu óc tôi vui vẻ hơn. Đường đến nhà của Như Ý cũng khá gần nó nằm gần với trung tâm thành phố nên tôi sẽ đi bộ đến đó. Khi tới trước cổng nhà Như Ý chưa kịp tôi nhấn chuông thì cổng nhà đã tự mở, bước ra là chú quản gia nhà Như Ý.
- Chào cháu Dương Tuyền, đã lâu rồi cháu mới thấy cháu qua, lúc nãy cô chủ nhỏ có bảo bác là ra đón cháu!
- Dạ cháu chào bác ạ!
- Cô chủ nhỏ đang ở trên lầu!
- Dạ cháu cảm ơn, cháu xin phép ạ!
Cốc cốc, tôi gõ cửa phòng của Như Ý.
- Trời ơi nếu cậu không qua chắc tớ chán chết mất.
- Cậu đang làm gì đó?
- Ngồi lướt xem những trang phục nè!
- Trang phục cho lễ hội sao?
- Đúng vậy tớ được thông báo là sẽ tham gia và làm hướng dẫn viên cho đoàn sinh viên Hàn Quốc, cậu không được thông báo sao?
- Tớ vẫn chưa nhận chắc đã có người nhận rồi?
- Tớ không tin, cậu mau kiểm tra email lại mau! Tớ sẽ không tham gia nếu không có cậu.
Như Ý mè nheo vẫn quyết tâm tham gia cũng tôi. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện trên giường thì bác quản gia mang vài món điểm tâm lên cho chúng tôi. Tôi nhận và cảm ơn bác. Ăn một miếng kiwi tôi kiểm tra email của điện thoại.
- Vậy cậu sẽ không đi một mình đâu- tôi đáp.
- Thật sao? thế thì vui quá- vừa nói Như Ý kế sát bên người để xem trong điện thoại tôi có thư phản hồi của nhà trường chưa.
- Vui rồi nha.
- Tất nhiên. Mà để chúc mừng niềm vui này tụi mình đi câu cá không?
- Câu cá sao?
- Cậu chưa câu cá lần nào sao? Chúng ta sinh ra và lớn lên gần biền đó.
- Tớ chưa câu cá nhưng cững từng xem ba tớ câu rồi.
- Nhà tớ có sẵn cần câu nên câu cũng đừng lo cứ đi theo tớ là được.
- Như vậy thì tớ không thể từ chối được rồi nhưng mà khi nào chúng ta xuất phát
- Khoảng ba giờ chiều, còn giờ chúng ta chuẩn bị đồ đạc.
- Mà ba mẹ cậu cho đi không?
- Tất nhiên là cho rồi, ba mẹ tớ đi từ sáng sớm rồi nên không quản mấy việc nhỏ này đậu.
Tôi cười rồi đi theo Như Ý xuống lầu lấy cần câu và các dụng cụ khác, còn làm vài món ăn vặt như một buổi picnic vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mystory