Có phải quá trễ...?

*hiện tại*

Cậu vừa đưa Huyna về, đi bộ trong hẻm tối vừa nghĩ lại chuyện vài năm trước
Thực là cậu không biết cảm giác này là gì? Cậu rõ ràng là rất quan tâm chi Huyna nhưng lại cảm thấy đau lòng khi từ chối Ji Yong
Đang đi bỗng thấy một bóng người lảo đảo đi ra từ phía bóng tối dày đặc kia,chân cậu hơi khựng lại quay đầu lại định đi về hướng kha s thì bỗng có tiếng hét:

" mẹ kiếp! Sao vừa thấy tao là bỏ chạy?"

Nhanh như cắt hắn nắm lấy cổ áo cậu lôi lên
Seungri bất ngờ

"Là một tiểu thụ xinh đẹp ?"

Giờ cậu mới hoàn hồn

"Buông tôi ra "

Hắn ta khinh bỉ nhổ toẹt bãi nước bọt giọng khàn đặc lấy tay ghì chặt eo cậu như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể hắn. Seungri có thể cảm nhận được thứ đó đang nóng và cứng lên từ trong người hắn, hoảng hốt.

"Ahhh....buông ra"

Hắn một tay xé toạc áo sơ mi cậu cúi xuống hôn.

"Bụp.."

"Con mẹ nó! Đứa nào?"

Quay lại nhìn thì một cú đấm nữa liên tiếp choảng vào mặt gã, ngất đi.

Cậu nước mắt chực trào ngước lên nhìn.
"Ji Yong?"
Anh đỡ cậu lên hỏi
"Em không sao ? "

"Đứng dậy tôi đưa em về"
Không biết vì sao cậu lại ôm chầm anh úp mặt vào ngực anh khóc nức nở.
Anh cũng hơi bất ngờ có chút hạnh phúc pha lẫn sự lo lắng

"Em...không sao chứ?"

Anh cúi xuống nhìn cậu đã thiếp vào lồng ngực anh lúc nào không hay
______________________________________

Cậu lờ mờ tỉnh giấc thấy căn phòng xa lạ thì hoảng sợ bỗng một vòng tay ôm chần mấy cậu, hơi ấm khả vào

"Đã dậy?"

"Chuyện hôm qua cảm...ơn anh"

Anh cười nhẹ quay lưng đi

Cậu nắm lấy tay anh
"Ji Yong...anh ở đây vs tôi một lát được không?"

"Được s"
Ji Yong hỏi giọng hơi bất ngờ

Cậu không nói gì chỉ kéo giật bàn tay anh lại

Cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ anh. Rõ là không phải ny nhưng mà tình huống này thực là....

- về nhà đc hơn một tuần thì thấy hơi khó chịu liền đi kiểm tra sức khỏe
Trong tay cầm sổ bệnh án, cậu chết đứng
Chạy vào hỏi bác sĩ

"Thật lấy làm tiếc, chắc có lẽ là 2 tuần, cũng ko chắc"

Cậu bị ung thư máu ư?? Không!....

Nhưng sau vài ngày tự trấn an bản thân cậu đành sống trọn vẹn vài ngày ngắn ngủi.

Cậu đi tới quán cafe cũ
Ngồi vào bàn lôi tờ bệnh án đọc lại lần nữa...

CHOẢNG...

Giật mình quay lại

"Em...bị....không ..."

Ji Yong miệng mấp máy run run

Cậu khẽ thở dài
"2 tuần nữa chắc vậy "
Gượng cười.
Tay anh run run cầm tờ giấy rồi ôm cậu vào lòng

"Không sao đâu, có anh đây, đừng khóc" nước mắt anh chảy như xối

Từ hôm đó hàng bfauf anh qua đưa cậu đi ngắm cảnh.

"seungri nơi này thật đẹp"

"Anh...anh thích em"
Nhưng câu nói luôn được anh lặp lại mỗi ngày

Đến ngày thứ 11 anh đưa cậu ra bãi cỏ nói với cậu

"Anh yêu em...Seungri à!"

*hức hức..*

Tiếng khóc nức nở phát ra từ người con trai anh yêu.

"Sao...sao vậy"

"Đau chỗ nào...nói anh nghe"

Cậu chợt ôm chătk, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ trộn lẫn vs vị nc mắt mạn chát.

"Em yêu anh...Ji Yong"

"Xl vì em đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, thực ra 5 năm triode em đã yêu anh, chỉ là em không dám thừa nhận nó"

"Xl anh ...nhưng em yêu anh, liệu có quá trễ?"

Ji Yong tim thắt lại
Không đâu,chỉ cần em yêu anh hai chúng ta yêu nhau thì dù như thế nào cũng không là trễ .

"Nhưng Ji Yong...chỉ còn vài ngày nữa...em...!"

"Không sao đâu Seungri! Anh yêu em
Dù chỉ là một ngày anh vẫn muốn yêu em! Bảo bối của anh"

******* 2 chap nữa là end rồi*******
Vote cho au đi😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory