CHƯƠNG 8
Vinh Tể thay giày ở cửa, không muốn chần chừ thêm liền lên thư phòng kiếm anh. Tể Phạm đang ngồi xử lý văn kiện phía trong, khuôn mặt an tĩnh tập trung đẹp như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ. Tóc mái khẽ khàng rũ xuống trán che đi đôi mắt ma mị, Vinh Tể ngây ngốc đứng ngoài cửa ngắm nhìn anh, Tể Phạm không nhìn về phía trước nhưng vẫn biết rằng Vinh Tể đang đứng bên cửa nhìn mình. Anh nhếch môi cười khẽ, lên tiếng gọi cậu vào phòng :
- Đến đây.
- À.. Vâng..
Vinh Tể đi nhanh lại gần, ngượng ngùng đứng bên cạnh anh :
- Phiền anh lắm phải không ?
- Sao em cứ mãi lo lắng về vấn đề đó, tôi ổn mà.
Tể Phạm cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vinh Tể, mân mê bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt chứa không biết bao nhiêu cưng chiều, yêu thương :
- Hôm nay em đã đi đâu, sao lại về trễ như vậy ?
Nhịp tim cậu tăng lên, hơi ấm vừa phải từ lòng bàn tay anh truyền sang nơi cậu xua tan đi cái lạnh giá của trời đông.
- Hôm nay em đã gặp Nghi Ân một lúc, sau đó đi với bạn thôi.
- Có gặp mẹ hay không ?
Vinh Tể mở tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, trong lòng bất ngờ bất ngờ không ít :
- Sao.. anh lại.. ?
Bàn tay Tể Phạm vấn vương trên từng sợi tóc cậu, khẽ vuốt ve mái tóc thơm mềm mùi táo :
- Nghi Ân và tôi đã giúp em.
- Em không có can đảm..
Vinh Tể bất giác đỏ mắt, cậu liền nhắm mắt lại cho dù đôi mắt đang run lên. Tể Phạm kéo cậu vào lòng, thanh âm mềm mại dịu dàng vang lên bên tai cậu :
- Em làm sao, mở mắt ra đi..
- ...
- Có chuyện gì, nhìn tôi này..
Vinh Tể chậm rãi ngước đôi mắt nhìn anh, ngay lập tức một hàng lệ nóng hổi đã kéo xuống nơi gò má, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống như chuỗi ngọc bị đứt, lấp lánh dưới ánh sao đêm. Tể Phạm đau lòng nhìn Vinh Tể khóc nức nở, anh khẽ hôn lên đôi bàn tay cậu ấy :
- Đừng khóc...
Vinh Tể gượng ngạo nở ra nụ cười, Tể Phạm ôm chặt Vinh Tể trong vòng tay :
- Ngày mai tôi sẽ đưa em đến một nơi, vậy nên hãy nghỉ ngơi sớm đi, nhé.
--
Tể Phạm từ sớm đã cùng Vinh Tể lái xe đến khu tưởng niệm. Tể Phạm cầm bó hoa trắng nhỏ trên tay dán lên tủ kính, phía sau lớp kính là một khuôn mặt vô cùng phúc hậu, đôi môi cười mỉm càng tôn lên nét mặt hiền dịu như thiên sứ. Tể Phạm thấp giọng nói, anh mắt trở nên phức tạp :
- Em biết đây là ai mà phải không ?
- Ừ.
- Mẹ tôi rất đẹp đúng không ? Tôi luôn muốn được gần mẹ lâu hơn một lúc nữa, có thể được bà chăm sóc, lo cho từng giấc ngủ ngày bé dù chỉ là rất ngắn nhưng không lúc nào tôi không hồi tưởng..
- ...
- Vậy nên, khi em còn có cơ hội được gặp mẹ thì hãy nên đến gặp bà ấy, đừng để bản thân phải hối hận.
Vinh Tể cúi thấp đầu, môi cắn chặt đến mức hai cánh môi còn hơi sưng đỏ. Từ khi nào bản thân cậu lại không biết trân trọng những thứ mà mình đang có đến vậy. Chỉ vì lòng hèn nhát đáng chết của bản thân mà không dám gặp mẹ. Vinh Tể trầm mặc cùng anh đi ra xe, suốt quãng đường về đến nhà cậu im lặng không mở lời.
Tể Phạm đỗ xe vào vườn, anh lặng lẽ nhìn Vinh Tể, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cậu, trán Vinh Tể còn rịn một tầng nước mỏng chảy dọc xuống hai bên thái dương :
- Em làm sao vậy ?
- Cảm thấy hơi khó chịu một chút.
- Cảm mạo nữa sao ?
Tể Phạm đưa Vinh Tể lên phòng, một lúc sau mới thay âu phục lên công ty. Cơ thể Vinh Tể dạo này rất khó chịu, đôi khi cậu cảm thấy chóng mặt như muốn ngất đi, lại còn ho cả ra máu. Vinh Tể bỗng nhiên lo lắng về căn bệnh đi truyền từ ông ngoại, hiện tại mẹ cậu đang mắc phải, không lẽ cậu cũng vướng mắc phải sao ?
Duyên mệnh như sắp đứt..
Ai níu giữ cho em được sao..
Trách sao em với anh sinh ra không phải là đôi..
Nên chúng ta mới phải xa rời..
Một hôm Vinh Tể đang nôn phía trong nhà vệ sinh vô tình bác gái đi ngang qua bắt gặp được, bà hoảng hốt nhìn Vinh Tể :
- Vinh Tể, cậu ổn không ? Tại sao lại nôn ra máu như vậy.
Vinh Tể vội vàng mở van khoá nước để giấu đi, bác gái vuốt nhẹ lưng cậu, giọng nói thập phần lo lắng :
- Cậu bệnh sao ? Bác sẽ gọi Tể Phạm về.
Bác gái xoay người toan đi lấy điện thoại, Vinh Tể đang nhanh chóng cầm lấy tay bác gái, thấp giọng van xin :
- Xin bác.. đừng nói cho anh ấy biết.
- Cậu đừng như vậy nữa, cậu mãi cứ cho rằng cậu chủ không để tâm đến cậu sao ?
Vinh Tể cắn chặt môi, khuôn mặt nhớt nhạt đến trắng bệch, đôi môi nhỏ nhắn phát ra những âm thanh vụn vỡ không rõ thành lời :
- Đừng nói cho anh ấy biết.. nhé..
- Vậy cậu phải cùng bác đến bệnh viện.
- Không cần, cháu biết cháu bị bệnh gì..
Vinh Tể lặng lẽ về phòng, cậu chôn vùi mặt vào gối khóc nức nở. Tiếng khóc khe khẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch nghe khô khốc, thê lương. Nước mắt đẫm khắp khuôn mặt Vinh Tể cũng không muốn lau đi, cậu mỗi lúc một gầy đi, khuôn mặt cũng không còn được hồng hào như trước.
Dạo này trời lại lạnh hơn trước, em bỗng nhớ đến mùa đông năm ngoái. Ngày mà em tự sưởi ấm bản thân mình, trong lòng cô đơn đến cùng cực, không lúc nào không nhớ đến hơi ấm của anh. Mùa đông năm ngoái nắng yếu đến mức em không thể cảm nhận được hơi ấm, gió cũng không muốn ghé thăm thường xuyên làm lay động những cành hoa anh đào. Không có nắng, chẳng có gió, anh và em chúng ta không thuộc về nhau. Còn mùa đông năm nay thế nào ? Ánh nắng rất nhẹ soi sáng nhân gian bằng một mảnh sáng yếu ớt, gió đã thường xuyên khẽ thổi qua khiến những cành anh đào rung rinh dưới từng bông tuyết trắng tinh. Nắng đã đến, gió đã vờn quanh, anh và em đã cùng một chỗ nhưng duyên mệnh đã chia cắt chúng ta.. Yêu nhau chưa đủ, thương nhau cũng chẳng đầy một con tim.. Mong đừng thương nhớ nhau quá nhiều sau này lạc mất nhau cũng chẳng nuối tiếc người ơi..
-- HOÀN CHƯƠNG 8 --
Dài chứ dài chứ :))) Mình vẫn đang phân vân không biết nên viết SE hay HE hay OE, các cậu muốn kết cục thế nào nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top