CHƯƠNG 7
Qua hơn một tháng mỗi ngày đều đặn Tể Phạm cùng ôm Vinh Tể chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị. Anh để Vinh Tể gối đầu trên tay, bản thân nhìn ngắm người trong lòng cầm cuốn sách trên tay đọc say sưa, đôi lúc lại nghe giọng hát ngọt ngào khẽ khẽ vang lên một bài tình ca xưa cũ. Tể Phạm vuốt tóc Vinh Tể :
- Hôm nay có phải lên toà soạn không ?
- Có chứ.
Vinh Tể hào hứng lật cuốn sách trên tay, chỉ vào những dòng chữ hay ho mà mình vừa đọc được.
" Mỗi ngày chúng ta trao nhau thật nhiều điều ngọt ngào, dù chỉ là những cử chỉ thân mật bình thường nhưng từng khoảnh khắc đó đối với em đã khắc sâu đến tận tâm khảm không thể quên. "
Ánh mắt Vinh Tể sáng lên vài phần, giọng nói thì thầm gợi lại chuyện xưa cũ :
- Em còn nhớ ngày đầu anh ôm em vào lòng, cùng em ngủ, cùng em thức dậy..
- Tôi đã nói, em muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng.
Vinh Tể nhắm mắt, lắc đầu :
- Em sẽ không cần gì thêm nữa, hiện tại những điều này đối với em đều quá đủ rồi.
Tể Phạm vuốt tóc cậu, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, giọng nói cũng trở nên êm ái dễ nghe :
- Ngủ ngon.
--
Nghi Ân hẹn gặp Vinh Tể ở quán trà cổ, xung quanh trang trí tạo nên cảm giác vô cùng thanh đạm, đôi lúc gió khẽ lướt qua chạm nhẹ vào chiếc chuông gió khiến nó khẽ kêu những tiếng chuông cao vút. Vinh Tể nâng chén trà thử một chút, mùi hoa lài thơm ngát tràn vào đầu lưỡi, không quá đắng cũng không quá nhạt, mùi vị rất thơm.
- Trà ở đây ngon đúng chứ.
Vinh Tể gật đầu, khoé môi nở lên nụ cười hiền hoà.
- Tôi hẹn cậu ra đây dĩ nhiên có một chút chuyện để nói với cậu.
- Ừ ?
- Bác gái.. hiện đang sống ở vùng quê khá xa nơi này.. Cậu có muốn đi thăm mẹ không ?
Mọi hoạt động của Vinh Tể đều bị đình trệ, ánh mắt hoe đỏ lên, đôi môi run rẩy nhìn Nghi Ân không nói nổi một lời. Khoé môi cứ run lên từng hồi khiến cậu không thể thốt lên một từ, hai bàn tay Vinh Tể nắm chặt giấu dưới bàn. Con tim vì thế cũng đập mạnh mẽ hơn, mẹ cậu, người cậu yêu quý nhất đã tìm ra được rồi sao ?
- Anh..anh sao có..có thể ?
- Hãy tin tôi.
Ngày trước, sau vụ cháy ám ảnh cả một ký ức tuổi thơ của cậu, cậu từng nghĩ rằng cả gia đình cậu tất cả đều không còn. Vinh Tể chỉ biết ôm ngực ngồi khóc bên lề đường, bộ dáng nhỏ nhắn ngồi sụp xuống không lấy một ai hỏi thăm, nước mắt rơi đẫm cả khuôn mặt. Sau này, Vinh Tể ở cùng cô ruột, sống với cô ở một vùng biển trong lành. Mãi đến khi Vinh Tể 16 tuổi mới bắt đầu chuyển lên thành phố đi học, gặp được mẹ Tể Phạm và hiện tại đang là một nhà văn. Mẹ Tể Phạm rất thương Vinh Tể, bà là chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường cấp ba của cậu. Biết đến Vinh Tể như là một cậu bé tuổi 16 đầy tài năng và bắt đầu gán ghép cậu cùng con trai bà. Mọi chuyện bắt đầu lật sang một trang mới, chuyện tình vỡ tan suốt hơn hai năm mới có thể hàn gắn. Thử hỏi xem có phải rằng Vinh Tể đã gặp rất nhiều khó khăn.
Nghi Ân đưa tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của bác gái, bàn tay Nghi Ân siết nhẹ lấy đôi tay Vinh Tể :
- Mẹ rất nhớ cậu.
Vinh Tể chỉ muốn hét lên, trong tim liên tục đau đớn đến mức khó chịu. Vinh Tể cố gắng kìm nén đến cùng cực nhưng cũng không sao ngăn nổi từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng bi thương chỉ muốn xé rách cả tâm can khó chịu này.
Vinh Tể hung hăng lấy tay lau nước mắt, từ đầu đến cuối siết chặt tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay khiến nó nhàu nát.
Chiều buông xuống, một màu đỏ cam của ánh hoàng hôn lên dần. Vinh Tể đến đúng địa chỉ mà Nghi Ân đã đưa, ngồi trên xe một bước cũng không muốn xuống. Qua lớp của kính chỉ nhìn được từ phía trong, thân ảnh người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt vô cùng hiền dịu, bà chậm rãi chăm sóc khu vườn nhỏ ngập tràn sắc đỏ của hoa hồng. Vinh Tể còn nhớ mẹ cậu đặc biệt thích hoa hồng, nhìn phía ngoài có thể lầm tưởng rằng loài hoa này chỉ mang đến vẻ đẹp kiêu sa, yếu ớt, nhưng thực chất nó lại kiên cường đến khó tin. Vinh Tể ngồi lặng người đi, đôi mắt không ngừng dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của bà. Vinh Tể chỉ muốn chạy đến hôn lên má bà như những ngày cậu còn bé, chỉ muốn được bà ôm vào lòng cưng nựng mình trước khi đi ngủ. Nhưng chính cậu không có can đảm, bản thân gây ra lầm lỗi quá nhiều, khi biết tin bà mất liền buông xuôi, không tìm hiểu mọi việc cho thật rõ ngọn ngành. Có lẽ, bà cũng không muốn gặp lại cậu và gia đình, trốn tránh sống ở một vùng quê sâu xa này, vì bản thân bà cuối cùng cũng chỉ muốn cuộc sống thật thanh thản, quên hết mọi chuyện xưa cũ từ một người chồng nát rượu khi nào về cũng trong trạng thái say xỉn. Vinh Tể lặng lẽ rơi nước mắt, trong tình yêu cũng thất bại nhiều lần, ngay cả cuộc sống bên người thân cũng vỡ nát. Suy cho cùng, kẻ đáng thương nhất vẫn là cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt Vinh Tể khỏi suy nghĩ, nhìn dòng chữ Tể Phạm nhấp nháy trên màn hình mới sực nhớ bản thân đi từ sáng đến tận chiều tối vẫn không gọi nói với Tể Phạm một câu. Vinh Tể bắt máy, giọng nói của Tể Phạm truyền qua máy vẫn không dịu đi một chút êm ái ấm áp vốn sẵn có.
" Em đang ở đâu ? "
- Gần đây thôi.. Em sẽ sớm về..
" Được rồi. "
Vinh Tể lấy tay lau sạch nước mắt rồi xoay vô lăng lặng lẽ rời khỏi, từng chiếc cây gỗ thông to lớn lao qua vun vút trong tầm mắt Vinh Tể, sao cũng đã treo đầy trời tựa như hàng ngàn viên kim cương đính trên nền ngân hà màu xanh thẫm đẹp mắt. Đi qua cánh rừng thấy xuất hiện vô vàn con đom đóm chiếu sáng huyền ảo, một không gian như hư khiến bất cứ ai cũng muốn đi vào khám phá. Vinh Tể chợt mỉm cười, tốc độ cũng dần nhanh hơn cố gắng chạy thật nhanh về đến nhà. Một đêm sáng rỡ với nụ cười thanh thoát trên môi...
--HOÀN CHƯƠNG 7--
Lâu lắm rồi mình mới đăng chương mới, các cậu vẫn không bỏ rơi mình chứ ? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top