CHƯƠNG 5

--
Tể Phạm đáp chuyến bay đã là 9 giờ đêm, đến hơn 10 giờ mới về đến nhà. Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến 4 ngày nên anh đặt vé máy bay về ngay. Vừa mở cửa đã thấy một màn đen bao phủ đôi mắt, cả căn nhà tối om, chỉ một vài tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn chùm nhỏ nhỏ trên trần. Về nhà trong hoàn cảnh này khiến anh không quen, không nghe thấy tiếng chân Vinh Tể chạy ra ngoài đón anh, cũng chẳng thấy gương mặt bản thân chán ghét đứng gượng gạo ở cầu thang muốn nói một câu " Anh đã về " nhưng không dám. Tể Phạm không thấy Vinh Tể ở nhà, anh cũng không quan tâm lắm liền thay đồ tắm rửa, xử lý văn kiện một lúc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau Vinh Tể được xuất viện, vừa bước vào nhà liền thấy đôi giày da ngay ngắn của Tể Phạm ở ngay cửa, nhịp tim Vinh Tể bỗng hỗn loạn, không biết vì lý do gì mà Tể Phạm lại đi công tác về sớm đến vậy. Chẳng phải Nghi Ân nói rằng đến hai tuần mới về sao ? Trong khi Vinh Tể đang đứng lúng túng ở cửa thì Tể Phạm một thân cao ráo mặc áo âu chậm rãi xuống nhà. Thấy Vinh Tể ngây ngốc đứng ở cửa, anh không nhịn được hỏi :

- Sao lại đứng nơi đó ?

Vinh Tể giật mình bừng tỉnh, cậu ấp úng :

- À..em..

- Hôm qua tôi không thấy cậu ở nhà.

- Hôm qua em đi lên toà soạn.

Ánh mắt Tể Phạm bỗng trở nên sắc bén :

- Toà soạn có làm việc đêm sao ?

- Vâng.

Lời nói dối tuôn ra thật trôi chảy, Vinh Tể giấu đi bàn tay đang đổ đầy mồ hôi ra phía sau lưng, ra vẻ bình thản vào phòng bếp. Vinh Tể nhẹ nhàng hỏi anh :

- Em sẽ làm cafe cho anh. Có được không ?

Tể Phạm tay cầm lên cuốn tạp chí, ánh mắt lơ đễnh dán lên trang sách tỏa đầy màu sắc :

- Cậu đi nghỉ đi, bác gái làm giúp là được rồi.

Vinh Tể đành bước lên nhà, từng bước chân rối loạn xiêu vẹo đi trên cầu thang. Vì công việc đã bị bỏ dở vài ngày nên cậu liền vào thư phòng sáng tác. Vai cậu bây giờ còn nhức nên khi viết vẫn còn rất đau, mỗi lần viết phải ngừng lại một chút nghỉ ngơi sau đó mới có thể tiếp tục. Vinh Tể đặt bút xuống bàn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những ngọn lá úa tàn màu nâu, tuyết vẫn còn rơi trắng xoá cả một bầu trời phủ lên không gian một tầng khí lạnh lẽo khó tả. Ngày đông như vậy có thể được nằm vào lòng anh đọc những cuốn sách yêu thích, được hưởng thụ hơi ấm của anh và nhận từ anh một nụ hôn trán ngọt ngào thì tốt biết mấy. Cậu đã từng nghĩ rằng bản thân là một kẻ ngốc nghếch vì yêu anh cuồng si như thế nhưng hoá ra lại mang đến cho cậu những khung bậc cảm xúc tình yêu mỗi khi thấy anh. Nhưng trái lại, con tim cậu gần như sắp hao tổn vì sự lãnh đạm của anh, mỗi lần như thế đánh một cú thật đau thật mạnh vào trái tim khiến nó phải cố gắng níu kéo sinh tồn một cách khó khăn. Vinh Tể nằm dài lên bàn mông lung suy nghĩ, một lát sau liền mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu không một chút mộng mị, giấc mơ cũng không có anh, chỉ hoàn toàn chìm đắm vào khoảng đêm đen tối.

Tể Phạm tan làm sớm liền về nhà xử lý nốt công việc vài hôm trước. Bước vào thư phòng ngay lập tức thấy Vinh Tể đang ngủ gục trên bàn, giấy bút vẫn còn để lộn xộn xung quanh nhưng không một chút màng tới ngủ rất say. Tể Phạm đến gần quỳ một chân xuống ngắm nhìn khuôn mặt Vinh Tể, ngũ quan hài hoà, đôi môi mỏng khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Khuôn mặt cậu không xuất sắc nhưng nhìn cách nào cũng thấy vô cùng nhu thuận, đáng yêu. Tể Phạm khẽ cười, bỗng dưng trong lòng anh cuộn lên một cơn sóng lạ lẫm khiến anh phải nghĩ nhiều, chú ý nhiều hơn đến Vinh Tể. Và anh nhận ra, phải chăng anh rất thích ngắm nhìn Vinh Tể khi cậu đang ngủ ? Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm của cậu, giọng nói trầm ấm của anh vang lên giữa không gian lắng đọng im ắng :

- Tại sao không nói với tôi ?

Lòng Tể Phạm thắt lại, thanh âm hơi lệch đi một chút :

- Có chuyện vì xảy ra cũng phải im lặng như vậy sao ?

Ngày trước khi Tể Phạm đang đi công tác bên Mỹ, không biết vì lý do gì mà Nghi Ân gọi cho anh, giọng nói cơ hồ rất gấp gáp, lại còn phi thường run rẩy. Sau một lúc Tể Phạm mới biết Vinh Tể đang nằm viện, anh ban đầu nhất định không tin, còn cho rằng Nghi Ân đang lừa gạt mình. Nhưng rốt cuộc nghe Nghi Ân quát mắng trong máy mới nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công việc rồi về nước ngay trong hôm đó. Nghi Ân có lẽ đã nói đúng, chỉ cần nói Tể Phạm sẽ lập tức trở về, ít nhất cũng vì cậu là người của anh..
Vinh Tể nghe động liền chậm rãi mở mắt, hình ảnh người con trai cậu yêu hiện hữu trước mắt một cách rõ ràng, khoé môi Vinh Tể nhếch lên một nụ cười hiền hoà nhìn anh. Đôi mắt như hai giọt nước lúc nào cũng sáng rỡ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm sâu hun hút của anh. Vinh Tể ngây ngốc cười nói :

- Anh đây rồi...

- Rốt cuộc cậu đã chịu đau bao nhiêu vậy hả ?

- Không đau lắm..

- Đau ở nơi nào ?

Vinh Tể đưa tay chạm vào ngực trái của mình, đôi bàn tay khẽ bấu với trên lớp áo thun màu trắng mỏng dính. Thanh âm tự nhiên mà bật ra

- Nơi này..

Tể Phạm không nói gì, chăm chú nhìn ánh mắt Vinh Tể mỗi lúc một lộ rõ vẻ thống khổ đến đau thương.

- Đau vì tỉnh dậy không thấy anh..

Đau vì tình yêu em trao trọn nơi không có khả năng đáp trả..

- ...

- Nhưng anh đừng ghét em, em vẫn sẽ yêu anh như em đã từng, mãi mãi là như vậy..

- ..

Muốn ôm cậu ấy quá.

Bản thân anh cũng chịu không nổi đả kích mà thân thể run rẩy trong giọng nói vỡ vụn của Vinh Tể.

Tể Phạm đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt lấm lem trên gò má Vinh Tể, nhưng càng lau nước mắt lại rơi càng nhiều. Anh càng ôn nhu với cậu bao nhiêu thì cậu lại khóc lớn bất nhiêu, có lẽ cảm giác này, sự dịu dàng hiếm có này sẽ lưu đọng trong Vinh Tể nhất định sẽ từng giờ từng ngay không thể quên. Cuộc đời là thế, có lẽ sẽ có những khoảnh khắc dù gì trôi qua rất nhanh tựa như lông hồng này cũng đủ khiến con tim rung động.

- Đừng khóc..

- ..

- Tôi xin lỗi, rất xin lỗi..

Là anh, tất cả là vì anh chưa làm trọn trách nhiệm đối với người của mình.

- Sau này cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng.

Vinh Tể chỉ giản đơn yêu cầu :

- Đừng rời xa em..

- Tôi hiểu rồi..

Đừng rời xa em, chỉ vậy thôi...

--
HOÀN CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top