CHƯƠNG 3
Vinh Tể mê man tỉnh dậy, cậu nhận ra đôi mắt mình sưng đỏ, còn có thêm vài giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má. Lẽ nào cậu khóc trong mơ ?
Đêm qua cậu đã mơ thấy anh ở bên cạnh giường đưa ánh mắt yêu thương nhìn nơi cậu nhưng rốt cuộc lại bỏ đi nhẫn tâm đến mức lòng đau như bị ai xé toạc. Cậu còn được chạm vào khuôn mặt anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra truyền đến bàn tay một nhiệt độ vừa phải dễ chịu, được nắm lấy tay anh, siết lấy đôi bàn tay to lớn thật chặt chỉ muốn giữ anh ở lại. Mọi thứ chân thực đến mức Vinh Tể cũng không muốn tin là giấc mộng, rõ ràng tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát, bản thân không biết thực hay hư mà lại lưu trong lòng một cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời, vừa bi thương lại vừa hạnh phúc.
Vinh Tể lấy tay lau khuôn mặt mình, nhìn bản thân nhếch nhác trong gương mới thấy mình vạn phần không xứng với người cao tài giỏi như anh. Cậu phiền muộn đi xuống nhà, Tể Phạm đang ngồi đọc tạp chí ở dưới phòng khách ngẩng đầu nhìn cậu. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, sâu trong ánh mắt Tể Phạm vẫn rất bình thản trầm ổn một cách bất ngờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh, tựa như đối với anh đêm hôm qua cũng là một giấc mơ vậy. Tể Phạm gấp tạp chí đứng dậy, anh lãnh đạm chào bác giúp việc :
- Cháu đi làm đây.
Tể Phạm vừa xoay người đã bị giọng nói của Vinh Tể vang lên sau lưng, cậu gấp gáp đi xuống cầu thang :
- Khoan đã.
Vinh Tể đứng trước mặt anh, thu hết can đảm đưa tay chỉnh sửa lại cà vạt trên áo sơ mi phẳng phiu cho anh, còn nhẹ nhàng kéo hai vạt áo lại cho thật gọn gàng :
- Hôm qua em thấy anh, em biết đó là giấc mơ, đúng không ?
Tể Phạm bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, anh nhẹ nhàng đẩy tay Vinh Tể đang cố níu giữ trên áo mình :
- Cậu nói gì tôi không hiểu ?
Vinh Tể thống khổ cười, nụ cười méo mó gượng gạo, khoé môi run rẩy liên hồi :
- Đúng vậy, em đang nghĩ gì vậy chứ, chỉ là mơ thôi mà.
Tể Phạm không muốn chần chừ thêm một phút giây nào nữa liền bỏ đi, để mặc Vinh Tể nội tâm gào thét phía sau cũng không một chút lưu tình để lại. Tiếng động cơ nổ lên trong sân rồi nhanh chóng mất hút, Vinh Tể qua loa ăn sáng rồi vào thư phòng làm việc.
Hôm nay đã rất cố gắng tập trung nhưng bàn tay cứ run lên không ngừng, từng nét chữ trở nên nguệch ngoạc khó nhìn. Cậu hạ viết đưa tay đóng cuốn sách ghi dở lại, tầm mắt mông lung thả ra ngoài hoa viên. Hôm nay tuyết vẫn còn rơi, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua như muốn phủ kín cả Đại Hàn Dân Quốc một màu trắng xoá vậy. Vinh Tể chợt nhớ đến cuốn sách " Mạn Châu Sa giữa tuyết trắng " cậu sáng tác năm ngoái. Cuốn sách đó vạn phần đau thương, từng trang từng trang đều lấy đi nước mắt người đọc. Nội dung nhìn qua tưởng như rất nhẹ nhàng là tình yêu không đáp trả của một người, nhưng sau khi cả hai có thể bên nhau, người kia có thể bù đắp mọi đối xử không tốt của mình thì người này không may đã tử nạn do tai nạn giao thông. Chỉ mới cảm nhận hạnh phúc một chút, cảm nhận tình yêu của đối phương một thời gian ngắn ngủi thì số mệnh lại chia rẽ hai người. Trùng hợp khi ấy là vào mùa đông, máu đỏ của người thấm ướt cả tuyết trắng một màu đỏ diễm lệ như màu hoa mạn châu sa. Cũng vì điều này mà Vinh Tể lấy tên là " MẠN CHÂU SA giữa tuyết trắng ", nghĩ lại lúc đấy sao cậu có thể xuất bản một cuốn sách với chuyện tình đẫm nước mắt như thế. Cậu đứng dậy tìm cuốn sách năm nào, liếc qua một chút thì thấy nó đang nằm trên cái kệ cao nhất. Vinh Tể tìm ghế đứng lên với cuốn sách , cậu nhón chân khó khăn chạm vào cuốn sách nhưng không thể. Vì quá cố gắng mà chân mất hết cả sức lực khuỵu xuống, cậu mất thăng bằng chới với ngã xuống đất, cánh tay bất cẩn đụng vào chồng sách to dày phía dưới khiến tất cả rơi xuống. Vinh Tể chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cảm nhận được những cuốn sách nặng trịch đổ lên cơ thể cậu. Vinh Tể đầu óc một trận choáng váng đau nhức như muốn nứt làm đôi, một màn đêm đen kịt che lấy đôi mắt cậu, sau đó Vinh Tể mê man rồi bất tỉnh.
--HOÀN CHƯƠNG 3--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top