CHƯƠNG 1
Nắng vừa hửng sáng rọi xuống nhân gian một màu vàng tinh tế ấm áp, không khí thức dậy căng tràn sau một giấc ngủ dài vương đậm hơi sương. Vinh Tể nằm trên chiếc giường rộng khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức sờ sang phần giường bên cạnh nhưng ngay lập tức cánh tay bị bỏ rơi giữa không trung lạnh buốt. Vinh Tể thở dài rút tay về, cánh tay khẽ khàng ôm chặt lấy bản thân tự an ủi một cách yếu ớt. Vinh Tể như vậy đã tốt lắm rồi, đã trưởng thành lắm rồi, không còn khóc nữa, tim cũng bớt đau nhức hơn khi gặp phải cảnh tượng này rồi.
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tấm rèm bằng lụa màu xanh nhạt mỏng manh sang một bên để từng tia sáng le lói hắt vào căn phòng. Thời tiết đông lạnh giá như vậy lại có ánh sáng nhàn nhạt , ít ra cậu còn có thể cảm nhận hơi ấm của nắng mang lại. Hoà mình trong sự ấm áp của ánh nắng mà mộng tưởng như vòng tay của anh. Cứ lẩn quẩn như vậy như một kẻ ngốc, suy nghĩ rất nhanh bị cuốn đi nơi nào, mang theo tâm trang đau đớn thê lương khó tả. Vinh Tể vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng điểm tâm. Bác gái giúp việc nở nụ cười chào cậu :
- Cậu chủ đã đi từ sáng rồi.
Vinh Tể nhàn nhạt cười :
- Vâng.
Bác giúp việc thương hại nhìn cậu con trai trước mắt, bà giúp việc cho Tể Phạm từ khi anh còn bé đến tận bây giờ. Người chứng kiến quá trình trưởng thành của Tể Phạm ngoài ba mẹ anh bà là người biết rất rõ. Sau cuộc sống hôn nhân ép buộc này bà biết Tể Phạm một chút tình cảm cũng không gửi gắm nơi Vinh Tể, mọi ngày trôi qua đều như vậy, lạnh nhạt với người con trai này đến đau lòng. Những ngón tay của Vinh Tể bấu mạnh lên chiếc muỗng khó khăn nuốt từng muỗng cơm, trên mặt không biểu tình một chút cảm xúc. Vinh Tể là một nhà văn khá nổi tiếng, tác phẩm của cậu cuốn nào cũng mang đậm cảm xúc tâm trạng khiến độc giả cũng vô thức buồn theo sau khi đọc sách của cậu. Vinh Tể thích nghe nhạc, thích hát và viết lách. Bất cứ khi nào bản thân cảm thấy có hứng liền lấy bút ra viết, vì bản thân cậu nghĩ rằng chỉ có viết mới có thể quên đi mọi thứ xung quanh, hoà vào mớ hỗn độn của cảm xúc mình tạo nên qua từng con chữ trôi qua dưới đầu bút tâm trạng. Vinh Tể ngồi trên bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ to đầy chi chít chữ .
" Bản thân em là một kẻ yếu ớt và dễ mộng tưởng, yêu anh có lẽ là một sai lầm nhưng anh biết không, em nguyện chạm vào sai lầm để được đến gần anh. Nhưng càng đến gần anh lại cang đẩy em ra xa, như chúng ta đã cách nhau muôn trùng vạn dặm. Ánh mắt em đứng nơi đây chỉ biết ngắm nhìn thân ảnh anh xa tít tắp, mỗi ngày chúng ta đều nhìn nhau, đều nghe tiếng bước chân của nhau, nghe sự im lặng đến đáng sợ khiến em thập phần ám ảnh. Lòng ta lại xa đến vậy, anh liệu có đau đớn như em ... ? "
" Này người em đơn phương, anh là ngọn gió mát rượi thổi qua lòng em một cơn gió lạnh của tình yêu. Vì em ví von anh là ngọn gió nên em cảm thấy anh khó nắm bắt quá sao ? Càng cố gắng giữ lại càng bị rơi tuột ra khỏi tầm tay, em chỉ biết bất lực để nó cuốn qua người rồi nhanh chóng biến mất. Hay em gọi anh là nắng ? Vì nắng dù chẳng chạm đến được nhưng nó vẫn mang lại ấm áp, có thể sưởi ấm tâm hồn em vào những ngày vắng anh ... "
Vinh Tể cười thầm :
- Bản thân em quá đa tình...
Tiếng bút ghi sột soạt trong không gian tĩnh lặng, cậu tập trung đến mức quên tất cả mọi thứ xung quanh. Dưới ngòi bút là một miền cảm xúc của cậu với tất cả nhiệt huyết và tấm lòng. Bỗng điện thoại rung lên, Vinh Tể giật mình áp điện thoại lên tai :
- Có chuyện gì sao ?
" Cậu hiện tại không bận gì chứ ? "
Vinh Tể ngập ngừng, buông bút trên tay :
- Ừ, không bận.
" Sáng nay tôi không mang theo bộ tài liệu đã soạn sẵn trong hộc tủ, cậu đem lên đây giúp tôi. "
Vinh Tể số lần đặt chân vào phòng của Tể Phạm ít đến mức đếm ngón không hết một bàn tay cho nên khi bước vào phòng anh cậu có cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thân quen vì mùi hương chủ nhân khá dễ chịu. Vinh Tể nhanh chóng lấy tài liệu trong hộc tủ rồi lái xe đến công ty. Vinh Tể nhìn cô tiếp tân chào hỏi :
- Tôi là Vinh Tể, phiền cô gửi tài liệu này lên cho Lâm tổng.
- Nếu cậu muốn tận tay đưa cho Lâm tổng tôi sẽ gọi cho thư kí báo với Lâm tổng giúp cậu.
Vinh Tể khổ sở cười, xua xua tay không đồng ý :
- Không cần mà, anh ấy có lẽ nhiều việc lắm, vẫn là không nên làm phiền đi.
Vinh Tể bước vội rời đi, tại sao lại thấy sợ hãi thế này. Sợ hãi chạm mặt anh, sợ hãi phải thấy thân ảnh của anh để rồi khiến cậu phải sa vào lưới tình dai dẳng không có hồi kết.
Văn kiện được chuyển lên tận phòng Tể Phạm, anh ngẩng đầu nhìn người đưa tới không phải là Vinh Tể trong lòng bỗng chốc hụt hẫng. Cầm lấy văn kiện trên tay mà cũng vô thức siết nhẹ, bỗng dưng có một sự thay đổi nhỏ nhoi. Anh biết chờ đợi, biết hy vọng, hy vọng rằng người anh muốn gặp chính là cậu. Tể Phạm cười nhàn nhạt, tự mắng bản thân ngu muội suy nghĩ vớ vẩn đến cậu. Vốn dĩ hai người ở hai thế giới khác nhau cớ sao có thể gần nhau được ?
- HOÀN CHƯƠNG 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top