Chapter 9: Xung quanh tôi
Vừa dậy trong bệnh viện Tú liền hỏi Chi đâu.
Cậu thay lòng rồi..
"Má, má có nghe thấy gì không ?!"
"Đâu có gì đâu con"
"Ai đó mới nói gì với con đấy !"
Bà Hằng sửng sốt, Tú vừa mơ thấy một cô gái "lạ" mặt. Cánh đồng ? Khu vui chơi ? Đúng là có chút thân quen nhưng người ấy Tú chưa gặp bao giờ, đến tên Tú còn chưa biết.
"Con mệt rồi, nằm xuống nghỉ đi lát nữa Chi vào với con, tội lắm con bé lo cho con còn hơn là người thân"
"Vâng.. vâng"
Bà đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian cho Tú, Tú gác tay lên trán suy nghĩ liên tục về cô ta, lúc cô ấy khóc thật sự Tú có chút đau lòng.
Tú đừng bỏ đi..
"Ai vậy"
Tú lại nghe tiếng nói, hình như nó cứ văng vẳng bên tai suốt từ khi Tú tỉnh dậy.
"Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi !?"
Tú bực bội ném đập đồ đạc trong phòng bệnh, đúng lúc Chi bước vào thì Tú quăng quả táo ra, xém tí nữa là trúng Chi rồi.
"Tú làm gì vậy hả !"
Chi mắng
"Xin.. lỗi em"
Tú ngồi bệt xuống giường, tay ấn vào hai bên thái dương cố gắng tỉnh táo.
"Em đem đồ ăn cho Tú này"
"Ừ cảm ơn"
"Tú mệt lắm không"
Chi đặt tay lên trán Tú
Tú đưa tay nắm lấy bàn tay Chi gỡ xuống. Chi có hơi hụt hẫng rồi nhỏ nhẹ nói chuyện với Tú
"Khi nãy Tú lạ lắm"
"Sốt mê mang còn gọi tên.."
"Tên ai ?!"
Tú bỗng dưng thay đổi rồi nắm chặt tay Chi
"Tên Trâm ạ.."
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mặt Tú gần như tái đi. Chi sợ Tú lạnh nên vội đóng cửa sổ lại. Đang nắng sao lại mưa ?
Trâm.. Trâm.. ? Cô ấy tên Trâm.. sao khi nãy lúc nhìn mặt cô ấy mình còn không biết là ai ? Nhưng miệng lại gọi tên Trâm ?
"Tú không sao chứ ??"
"Ổn cả"
Tú bỏ ra ngoài
Sao Tú lại như vậy nhỉ ? Mình có làm gì sai
Chi thầm nghĩ, nhìn sau lưng Tú đang khuất đi mà đau lòng.
Tú ra ngoài cho khuây khỏa, trời vẫn đang mưa còn là mưa lớn nữa, Tú đi ngang qua các phòng khám. Có tiếng khóc, có tiếng cười, niềm vui thoát khỏi cái chết, nỗi đau của mất người thân, nỗi lo bệnh tật,.. Tú đang đi thì gặp mẹ, bà ấy đang làm giấy xuất viện cho Tú.
Tú rời Sài Gòn từ lúc 7 tuổi, lúc còn ở đây thì có chơi với ai ngoài Vân đâu. Còn Trâm là ai ?
Chết tiệt thật, không tài nào nhớ nỗi.
Chi đâu rồi ta.
Giờ Tú mới nhớ đến Chi, khi nãy cậu bỏ người ta một mình rồi tự ý ra khỏi giường. Không biết nhỏ có buồn mình không.
Tú trở lại phòng dù không nhớ đường lắm nhưng vẫn có thể đi một mình. Đến nơi Tú nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong phòng bệnh, chắc do Tú tưởng tượng.
Tú bước vào thì gặp Chi ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm lúc này mưa cũng đã tạnh, ánh nắng buổi chiều từ cửa sổ chiếu vào làm Chi cũng tỏa sáng theo.
Như thiên thần vậy..
Tú cứ đứng đó ngắm Chi cho đến khi Chi quay mặt lại.
"Sao ạ ?"
Chi ngạc nhiên khi thấy Tú đang cười mỉm với mình.
"Em đẹp lắm"
Tú bước đến, vuốt rồi hôn lên tóc của Chi.
"Tú cũng thế"
Chi cười
Tú để tóc ngắn hơi vàng nhạt, luôn vuốt ngược lên, cách ăn mặc thì có phần nam tính, đến cả giọng cũng ăn nhập với ngoại hình.. trầm ấm tuy không men nhưng giọng thật sự rất ấm nó làm Chi cảm giác an toàn, với thân hình cũng to con khoản 1m70 hay hơn vậy nữa, một cái ôm của Tú có thể che chở cả người Chi. Con nhỏ này lùn hơn Tú, nhỏ bé hơn nữa.
"Biết nịnh quá"
Tú nựng má Chi
Tú dường như quên cô gái đó rồi, nhưng mọi chuyện không đơn giản là một giấc mơ..
Hôm sau, Tú được về nhà, cảm giác vui không thể tả ở trong đấy không lâu nhưng ngột ngạt khó chịu vô cùng, vừa về lại phải đi học..
Chi đã về nhà rồi, đến tận hôm nay Tú cũng không rõ tại sao Chi ngủ nhờ nhà Tú nữa, mọi thứ xung quanh Tú càng ngày càng khó hiểu.
"Chủ nhật tuần này trường sẽ tổ chức cho học sinh đi chơi xa, là đi biển !"
"Thầy hiệu trưởng muôn năm !!"
Học sinh các lớp đều la hét gào rú trong vui mừng, cả hai bạn trẻ của chúng ta cũng vậy.
Giờ ra chơi đứa nào cũng xôn xao bàn tán ai cũng háo hức.. cứ như tết đến.
"Hôm nay thứ bảy là ngày mai được đi rồi tụi mày ơi !!"
Vân chạy qua từng lớp để hét lên đúng câu đó..
"Ngày mai đó mày ngày mai đó !!"
Vân túm vai Tú rồi lắc Tú như thú nhồi bông.
"Biê.. biết rồi !"
Tú kiềm tay Vân lại rồi thở hồng hộc, Tú định bỏ trốn khỏi Vân thì bị nhỏ túm áo kéo lại.
"Tối nay tao qua nhà mày !"
"Cái gì nữa"
"Anh em mình thức tới sáng !"
Vân vỗ bộp bộp vào vai Tú.
"Khuất mắt tao !!!"
Tú bỏ chạy
Nó mà qua nhà mình chắc không chỉ mình thức đâu..
Tú rùng mình.
"Tú đang làm gì vậy"
Là thiên thần gọi
"Đúng rồi, Chi ! Tối nay qua nhà Tú chơi, sẵn đem đồ đi chơi ngày mai đi chung luôn"
Có Chi sẽ đỡ hơn nhiều..
"Dạ được"
Chi cười nhẹ với Tú, đúng là có thiên thần mà..
7h tối, nhà Tú:
Cầu cho con cô hồn đó đừng tới.. có Chi được rồi.
"Tối nay có bao nhiêu đứa ?"
Má hỏi Tú
"Chắc hai ạ.."
"Con chào má"
Tú vừa nhắc là tới ngay, nhưng không phải Vân. Giọng Hà Nội.. của cô ấy !
Vui mừng Tú chạy đến cầm tay định ôm Chi, thì phía sau Chi là.. Vân !
"Trời ơi, chạy ra mừng tao hả"
Vân đẩy Chi ra rồi bước vào.
"Gái ngoan của chị"
Vân ôm Tú lại rồi khoác vai Tú chào má Hằng, Tú thì quay đầu nhìn Chi nhép miệng xin lỗi nhiều lần, Chi hiểu ý rồi gật gật cười với Tú.
"Má ới nhà mình hôm nay làm gì một bàn hoành tráng thế ạ"
Vẫn khoác vai
"Đãi mày chứ còn ai"
Bà Hằng xoa xoa đầu Vân như con của mình vậy.
"Thế lên bia thôi !!"
Vậy đó, tối hôm đấy Vân không nhìn Chi dù một cái, còn Tú thì bị Vân lôi kéo, cả nhà Tú cũng bị Vân hành cả đêm.
Tao ghét mày nhất trên đời bạn thân !
End Chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top