Chapter 8: Cảm thông
Chủ nhật, Vân hẹn Tú đi cafe sáng mục đích của Vân không đơn thuần là đi chơi, mang tiếng là bạn tốt nên Vân phải khuyên Tú vài chuyện..
"Có mỗi cái tấm thân của mày mà lâu lắm rồi đấy Tú !"
Vân chờ từ 7h nhưng Tú không biết làm gì đã kéo giãn ra thành 7h45.
"Biết rồi !!"
Thật ra Tú đang buồn ngủ mà Vân cứ gọi nên Tú lề mề tí.
Vật lộn một hồi sau thì đúng 8h hai đứa mới ra khỏi nhà, Vân dẫn Tú đến quán cafe gần trường chỗ đó cũ rồi với cả không có wifi Vân cố tình làm vậy để Tú tập trung tới mọi thứ Vân nói hơn.
"Mày với nhỏ Chi thế nào"
Vân bắt đầu
"Bạn bè thôi"
"Hôm nay tự nhiên nhắc ? Lạ nha"
Tú vỗ vai Vân rồi nói
"Mày nghe tao không"
"Con nhỏ đó thật sự không tốt như mày thấy đâu"
Vân trừng mắt
"Thì sao"
Tú liếc
"Tao không muốn lôi chuyện riêng tư của ai hết nhưng mà mày ép tao đấy"
Vân bắt đầu nghiêm túc hơn
Tú cũng gật gật rồi để Vân độc thoại
"Từ lúc mày biết Chi đến giờ.. mày có từng gặp bố mẹ Chi chưa ?"
Vân nói xong Tú mới để ý, từ lúc quen biết Chi đến giờ.. chưa từng nghe Chi nhắc về bố mẹ hay gặp được bố mẹ Chi.
"Bố mẹ ruột Chi mất rồi.."
"Bố làm việc bất hợp pháp bị bắt vào tù, nhưng không hiểu tại sao bố Chi vừa vào được mấy ngày gì đó thì bị giết ngay trong phòng giam"
"Mẹ Chi không biết phải làm gì rồi nghĩ quẫn sau đó cũng chết theo ông"
Vân nói, tay cầm tách cafe lên uống rồi nhìn ra hướng khác.
"Sao nữa"
Tú hỏi thêm
"Cả cái trường đó không ai biết đâu, chuyện xảy ra khi Chi mới cấp hai. Tao biết chuyện vì nghe ông Tư ở cạnh nhà Chi lúc trước kể, giờ ông cũng mất rồi"
"Mất cả bố lẫn mẹ mà lúc đó Chi còn quá nhỏ, Chi được hai người cũng tầm 40 nhận nuôi, không biết họ làm nghề gì nữa..."
"Ngưng đi"
Tú bỗng cắt ngang
"Tại sao ?"
"Mấy chuyện này có gì vui mà nghe"
Tú nhìn Vân mắt Tú không mở to như bình thường hai người nói chuyện, hôm nay Tú thấy không vui, Chi còn đang ở nhờ nhà Tú, Tú không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng Chi.
"Đừng hối hận"
Đặt tách cafe xuống rồi nhìn Tú.
"Tao biết mày tốt với tao nhưng chuyện tình cảm để tao quyết được không"
"Ừ thì"
Vân cười
Hai người lách sang chuyện khác rồi lại cười đùa với nhau. Vân có phần khác người, cứ dị dị quái quái nhưng chơi chung với nhỏ rất vui nên hai đứa thân tới giờ, chuyện gì cũng nói nhau nghe Tú rất quý Vân, Vân cũng vậy.. nhưng từ khi Tú gặp Chi thì mọi thứ có phần lay chuyển nhẹ.
"Má ơi, mở cửa hộ con với"
Tú đang trên đường về thì ghé ngang siêu thị mua vài thứ đồ cho nhà mình.. cho Chi
Thay vì bà Hằng thì Chi chạy ra mở cửa hộ bà, nhỏ mừng Tú như mẹ đi chợ về vậy.
"Sao mua đồ nhiều vậy con"
Bà Hằng ngó ra cửa nói lớn
"Cho má thôi"
Tú cười
"Hay là hôm nay nhà có "gái" nên thay đổi chứ gì, má sinh mày ra mà con"
Tú gãi đầu rồi nhìn Chi đang che miệng cười mình
"Làm gì có"
Tú chạy nhanh đến chỗ mẹ đang đứng rồi thì thầm vào tai
"Má ơi đừng chọc con nữa Chi đang cười kìa má"
"Biết rồi"
Bà Hằng cốc đầu Tú
Ôm mẹ rồi Tú chạy ra nắm tay Chi chạy lên phòng mình.
"Tú có cái này cho em"
"Nhanh lên nào"
Tú kéo con gái người ta xồng xộc như vậy mà còn nói gì.
Tú đóng cửa một phát thật mạnh làm Chi giật mình rồi cười hả hê
"Nhắm mắt lại đi"
Ngoan ngoãn nghe theo Tú, Chi nhắm tịt mắt lại.
"Cho em"
Chi mở mắt thì thấy bộ búp bê có chiếc đầu lắc lư rất đáng yêu, Tú xoa đầu rồi nhỏ nhẹ
"Tụi nó là gia đình đó Chi"
...
"Em đừng hỏi, em cảm nhận đi.. những gì em cần"
"Tú ơi cho em ôm Tú.."
Chi sà vào lòng Tú như đứa trẻ, Tú ôm Chi lại rồi che chở giống y là đang bảo vệ một ánh nến hồng đang tỏa hơi ấm.
Thật sự rất đáng thương, xấu xa chỗ nào ?
Ai không hiểu để Tú hiểu.
"Cảm ơn Tú.. thật sự.."
"Biết rồi biết rồi đừng khóc"
Tú vỗ về
Chi ngước lên nhìn, rồi bám vai Tú chồm lên hôn môi Tú. Chi hôn Tú thật nhẹ nhàng rồi rời bỏ, Tú liền níu kéo, tay nâng mặt Chi rồi hôn tới tấp đến thấm mệt rồi mới buông Chi ra.
Họ vừa làm gì vậy, nụ hôn đồng tính của hai đứa con gái Tú đâu còn xa lạ, Tú đã từng hôn Chi rồi, còn Chi ?.
Giữa khoảnh khắc đó hai tâm hồn đã tìm được nhau, họ nhìn nhau không thôi.. người là nắng của tôi, người là của tôi rồi, bất chợt Tú đau đầu rồi đi về phía chiếc giường Chi bị hoảng lên rồi chạy xuống nhà gọi má Hằng xem Tú.
Lúc Chi đi thì mắt Tú nặng trĩu rồi, không mở lên nỗi tai cũng ù đi dần dần dắt Tú vào giấc ngủ.. Tú không còn nghe hay thấy gì nữa.
Trong mơ Tú gặp một cô gái, tóc cô ấy màu nâu dài, mỉm cười nắm tay Tú..
Thiên thần kéo tôi đi sao ?
Cô ấy vẫn đang cười, cô nắm tay Tú đi qua một cánh đồng, mặt cô ta bỗng thay đổi rồi chỉ về một nơi thật xa.
"Thấy mưa không"
Giọng nói này.. ?
Tú đã từng nghe.
"Bão lòng"
"Bão lòng ?"
Tú nhìn về phía tay cô ấy
"Có người thay lòng rồi"
Cô cười khổ rồi nắm tay Tú đi đến nơi khác.
Một bước thì khung cảnh lại thay đổi, là khu vui chơi trẻ em.
Sao lại là đây
Cô chỉ tay về hướng xích đu màu đỏ, cô ấy khóc..
Tú theo bản năng lấy tay lau nước mắt cô.
"Chuyện gì à"
Tú hỏi
"Từng có một hạnh phúc ở đây"
Cô nghẹn ngào
"Đi tiếp.."
Tiếng nói của cô gái bỗng nhỏ dần mọi thứ xung quanh nhòe đi không còn nhìn rõ gì nữa.
"Tú ơi, sao rồi.."
Lại là giọng ai đây..
Ai khóc nữa vậy..
"Dậy rồi nó dậy rồi..!"
Bà Hằng nói lớn
"Má hả.."
Tú sờ tay bà Hằng
"Đúng rồi đúng rồi, Chi ơi Tú dậy rồi con ơi.."
Tú ngồi dậy, dùng tay xoa xoa đầu
Mình đang ở đâu vậy
"Không sao rồi"
Mẹ ôm Tú, khi nãy bà còn nghĩ Tú bị gì nên rất lo, bà đã khóc từ lúc Tú vào bệnh viện.
"Má ở đây còn Chi ?.."
End Chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top