Chapter 7: Nắng
Mưa rồi cũng tạnh, bão rồi cũng tan.. có phải thật không hay chẳng qua là vừa đi một lúc rồi quay lại ? Trong lòng "nữ phụ" của Tú bây giờ đang rối bời, biết là Tú không thích mình nhưng sao lại tỏ tình.
Khờ quá.
Không biết bây giờ làm sao nhìn mặt Tú, tại Chi cả..
Hân không suy nghĩ được gì nữa, từ hôm cô bị từ chối thì tâm hồn cũng trôi theo câu nói của Tú rồi, cái ôm hôm đó không hề ấm áp với Hân.
Khuôn mặt đó chưa bao giờ cười với Hân.
Tôi không nghĩ rằng sau này có một cô gái làm tôi say đến thế
Hân cười buồn, tối hôm nào cũng nghĩ về cậu ấy hôm nay không ngoại lệ..
Nhà Tú:
Tú đang nằm đọc sách trong phòng riêng thì có tiếng gõ cửa.
"Tú ơi mở cửa"
Giọng bắc này nghe quen lắm.
"Ra liền"
Tú bước đến mở cửa thì gặp Chi, vừa vui vừa ngạc nhiên, Chi nhón chân hôn vào má Tú. Đối với Chi rất bình thường, con gái với nhau mà..
"Ngạc nhiên không"
Chi cười tay thì vỗ vỗ vai Tú
"Tối rồi, sao em lại ở đây ?"
Tú nhìn Chi ngơ ngác
"Khi nãy em gọi cho mẹ Hằng xin ngủ nhờ nhà gia đình tối nay, thế là mẹ gọi anh Nhã qua đón em ngay ạ"
"À, thế vào đây"
Thân nhau đến vậy đấy..
Chi lon ton chạy vào phòng Tú rồi đóng cửa lại, đây là lần thứ 3 Chi vào phòng Tú đấy. Phòng Tú cũng bình thường, may sao có chiếc giường tầng lúc trước của anh Nhã với Tú không thì tối nay Tú tình nguyện nằm dưới sàn rồi.. sẽ có lỗi lắm đấy Chi.
"Tú này"
Chi khều khều Tú
"Hửm ?"
"Bây giờ em dần nhận ra em thích một người rồi ạ.."
Chi nhìn thẳng vào mặt Tú, mắt nhỏ vừa tròn vừa sáng. Tiếng gió lạnh ùa vào căn phòng nhỏ, trái tim Tú cũng đang lạnh dần theo..
Lá cây xào xạc, tâm hồn Tú cũng đang giao động.. cảm giác như Tú đang rơi xuống, Chi vừa nói đang thích một người.. ? Nếu người đó không phải Tú thì sẽ ra sao, chắc Tú vỡ tan mất.. vừa lo vừa sợ.
"Em nói gì"
Tú cười hiền với nhỏ
"Em thích một bạn cùng lớp"
"Vậy à"
Tú không nhìn
Chi che miệng rồi quay lưng lại cười thật nhỏ để Tú không nhận ra Chi đang đùa.
"Gì vậy ??"
"Thái độ của Tú là sao vậy, em đùa Tú thôi"
Không thể nhịn cười nữa rồi. Lần đầu troll thành công như vậy.
Cái con nhỏ này....
Tú túm vai Chi kéo lại gần mình rồi ôm thật chặt đến nổi Chi khó thở.
Có biết Tú sợ lắm không... đồ lùn, từ khi nào em lại đùa kiểu giết người vậy hả.
"Tú.. tú ơi.."
Chi nói chuyện yếu ớt, Tú ôm chặt quá Tú phạt Chi à.
"Sau này không được như vậy nữa"
"Tú tưởng mất em rồi.."
Tú nghẹn
"Vâ.. vâng.. thả.. em ra.."
Tú buông Chi rồi cười. Này thì trêu tôi nhé.
"Em không cần ai thích, em cũng không thích ai đâu mà lo"
Lo ? Mình đang nghĩ gì vậy.
"Vì ?"
Tú ngơ ngác
"Chẳng phải là có Tú ở đây rồi sao"
"Em không cần biết tại sao nhưng Tú luôn tốt với em nên em cần mỗi Tú thôi"
Riết rồi Chi thật giống em gái mình, em đáng yêu thật..
Nếu em biết Tú thích em thì em có còn như bây giờ không, em đã từng nói là em hiểu nhưng em có đón nhận không, rốt cuộc thì tự mình nghĩ rồi tự mình buồn.. em là cô gái tốt, Tú có lẽ không nên hại tương lai em ?.. nhưng thật sự Tú không muốn em là của ai hết Chi à.
"Ơ ngủ rồi ?"
Trong lúc Tú ngồi suy nghĩ chuyện xa xôi thì Chi đã gục trên vai Tú rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi hơi cao, môi.. môi.. ? Chợt Tú muốn hôn lên bờ môi đó, Chi ngủ rồi mà.. có thể chứ.
Bình tĩnh, chỉ một cái thôi.. chắc Chi không biết đâu.
Tim Tú đang đập mạnh càng ngày càng gần rồi, sắp chạm môi cô ấy rồi... chạm thật rồi, môi Chi mềm thật ấy.. đúng là môi con gái vừa mềm vừa ngọt, phát cuồng vì cô ấy mất.
Nụ hôn đầu đời của Tú đã diễn ra như vậy.. lén lút nhưng ngọt ngào. Có sự bỡ ngỡ, có một chút "nghiện"..
Thôi không nhường em cho ai nữa hết !
Chi chuyển nhẹ người, Tú liền bế Chi đặt lên giường rồi đặt thêm một nụ hôn lên trán.
"Ngủ ngon ! Nắng của tôi"
End Chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top