Chapter 53: Tình Yêu Trong Gia Đình Nhỏ

Kể từ ngày hôm đó, Tú và anh trai tạm biệt Hà Nội và bắt đầu vào cuộc sống bình thường như mọi khi. Ngày này qua ngày nọ năm này qua năm nọ Tú chỉ tập trung vào học hành thi cử và Chi cũng vậy mấy chốc những đứa học sinh ngày nào còn quậy phá trong trường cấp ba bây giờ đã trưởng thành ai cũng có công việc, không phải ai cũng suôn sẻ cũng có người lận đận.
"Cố học sau này mình lại bên nhau nhé !"
Tú ngồi trên máy bay thầm nghĩ về câu nói của Chi vài năm trước, tự cười trong lòng hạnh phúc bây giờ Tú đã là người có công việc ổn định như lời Tú đã hứa với ba mẹ của mình cũng như của Chi. Bây giờ việc cuối cần làm là đón cô gái ấy về với Sài Gòn.
Thấm thoát vài tiếng đồng hồ trôi qua, Tú nôn nao nên thấy giờ gian cứ không chịu qua trong lòng nhớ Chi và muốn gặp Chi vô cùng.
Cái giọng thông báo quen thuộc giục Tú xuống sân bay, tất nhiên không thể nhanh hơn Tú bước xuống thang và lấy hành lý. Bắt một chiếc taxi để đến nhà đón Chi, những hành động quá quen thuộc của vài năm trước khiến lòng người ta cồn cào không tả được.
Tú vui vẻ lên xe và đi bây giờ Tú gần như là một người đã chửng chạc so với độ tuổi 23 của mình, ăn mặc trưởng thành và thường xuyên sử dụng đồ vest hơn.

"Alo tới chưa" - Chi nũng nịu qua điện thoại.

"Tú còn chưa lên máy bay mà em ?"

"Ơ !" - bất ngờ rồi sau đó là giận dỗi nhưng chưa được lâu thì lại nghe tiếng gõ cửa rất mạnh trước nhà, Chi mang bộ mặt không vui bước ra mở cửa.

"Ngạc nhiên không" - Tú buông vali và ôm trọn Chi khi Chi vừa mở cửa.
Từ từ và chậm rãi Chi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy đã bao năm không được chạm vào, chỉ trao đổi qua tin nhắn và lác đác vài lần gọi facetime vì cả hai khá bận rộn.

"Có mấy năm mà béo ra này" - Tú bật cười rồi nựng hai má Chi, trông như thời còn cấp ba chỉ co khác ở chỗ ai cũng cao hơn nhìn chững chạc hơn.
Chi giả vờ dỗi rồi vòng tay quá cổ Tú sau đó nhảy lên để Tú cõng mình.

"Có béo không !" - Chi cũng cười theo.

"Rồi rồi" - Tú xốc Chi lên cao.

"Ba mẹ đâu rồi em ?" - Tú cõng Chi vào nhà.

"Mẹ nói nếu Tú đến thì hai đứa cứ đi đi, ba mẹ đang đi làm ở khá xa không về kịp"
Họ nhìn nhau một hồi lâu, tiếp sau đó Tú cõng Chi vào phòng riêng rồi khóa luôn cửa.

"Định làm gì đây ?" - Chi ngồi trên giường khép nép nhìn Tú đang đứng gần cửa sổ phòng mình.

"Em đang nói gì vậy, định xem phòng em thôi mà" - Tú bật cười khi dần hiểu được ý nghĩ của Chi.
Bị chọc hết lần này đến lần khác Chi bực bội cầm chiếc gối dài trên giường đánh Tú một phát thật đau.

"Cái đồ điên này" - Chi rượt Tú chạy lung tung cả phòng lên, với sức Chi làm gì bắt được Tú.
Đến khi bị ngã Chi mới chịu thôi cái trò trẻ con này lại, ngồi bệt xuống sàn mà nhăn mặt.

"Tại Tú cả đấy biết không hả" - Chi mắng.

"Ai kêu em chạy theo làm gì" - Tú ngồi xuống xoa chân hộ Chi, còn khuôn mặt kia thể hiện rõ sự đau đớn vì chuột rút.

"Nhớ hồi trước.. ở trong trường Tú cũng quỳ xuống xoa chân cho em thế này" - mỉm cười nhìn Chi.
Tháng năm nào cũng qua thật mau để lại biết bao nhiêu là luyến tiếc của những người đi trước, thanh xuân của chúng ta.

"Khi nào có thể Tú sẽ cho em một gia đình" - Tú với lấy đôi tay Chi rồi đặt một nụ hôn nhe nhàng. Ánh mắt trao cho nhau rất trìu mến.

"Vậy ta về không em ?"
Nói vừa dứt câu, Tú bị Chi kéo áo rồi nằm lên người Chi cả hai như hòa quyện một nụ hôn đầu tiên của những năm xa cách, họ hôn nhau cho đến khi thấm mệt.

"Chỉ cần có Tú ở đó. Chân trời nào em cũng đến" - Chi choàng tay qua vai Tú,  rồi để mặc mọi chuyện và họ dừng lại ở những cái hôn sâu.
Rồi sau đó khi tất cả đã xong hết họ lại ra sân bay đi về Sài Gòn, từ lúc ra khỏi nhà đến lúc ra sân bay chẳng lúc nào tay người này buông tay người kia hạnh phúc đôi khi chỉ cần vài thứ nhỏ nhặt nhất trong đời.
Chi tựa đầu vào Tú cả hai cùng say giấc trên chiếc ghế tựa của máy bay, đi một về hai.

"Chi, em có muốn.. con cái ?" - đột nhiên Tú hỏi.

"Làm sao mình có được" - Chi ngáp dài.
"Hai đứa đều là con gái mà"

"Thì xin chứ em"

"Em từng mơ thế này.. đừng cười em đấy" - Chi đan tay mình vào tay Tú.

"Tụi mình có một căn nhà, còn có hai đứa con.. một trai và một gái, em thấy trong mơ tụi nó gọi em là mẹ.. Tú cũng là mẹ" - Chi bật cười trước khi Tú kịp lên tiếng vậy mà còn bảo Tú đừng cười mình.
Nghe Chi nói Tú có chút nhớ lại, cũng từng có đứa bé gái dắt Tú đi vào căn phòng y như vậy nơi đó có một gia đình giống hệt như Chi đã mơ.

"Chúng ta thật sự có nợ cùng nhau" - Tú kéo đầu Chi sát vào vai mình, môi vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.
Thì ra tất cả là do định mệnh, chúng ta sẽ là một gia đình nơi đó có em.. có Tú và an yên suốt đời.
Trải qua những thời gian dài thường thượt trên máy bay cuối cùng họ cũng về được đến nhà Tú, giờ đó đã khuya và chỉ duy nhất khu đó nhà Tú sáng đèn.

"Tụi nó về rồi !" - mẹ Tú mở cửa cho hai đứa.
Ba và anh trai cùng con chó nhỏ tên Xi chạy ra mừng rỡ đón thành viên mới nhưng cũ quay trở về.

"Con chào cả nhà" - Chi bỏ hết đồ đạc trên vai chạy vào ôm mọi người thật chặt dù vòng tay ấy có nhỏ bé thế nào.
"Con dâu của ba" - ba Tú cười rồi xoa đầu Chi điều đó khiến Chi ngại ngùng và cứ cúi mặt không dám nhìn Tú.

"Chứ sao hả con gái ? Không muốn làm con dâu nhà này sao" - mẹ Tú cũng bật cười khi thấy Chi khép nép.
Chi chỉ biết lắc đầu rồi chạy ra sau lưng Tú mà trốn, trông đáng yêu như còn con nít.
Nơi đây còn hơn cả gia đình, nó là một thứ gì đó thiêng liêng nuôi nấng cả một tâm hồn lạc lõng và dẫn dắt mọi người về với nhau mọi thứ bắt đầu từ đây.. đi xa đến đâu cũng trở về đây. Tối hôm đó là một đêm không hề bộn bề như mọi khi, không mang áp lực họ ôm nhau một cách ấm áp và che chở nhau cho đến ngày mai.
Cứ tưởng mọi chuyện như mới hôm qua, ta vừa mơ thấy bão nhưng đến lúc dậy nắng đã vào nhà và em nằm trong vòng tay ta ngủ say.

End Chapter 53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top