Chapter 50: Dưới mưa
Vội vã, anh Nhã bị Tú lôi theo cả hai người đến và đang trước trường của Chi. Tú có chút chùn bước, vào đấy rồi nói chuyện với em thì lấy tư cách gì đây Tú ngập ngừng rồi đến hỏi bác bảo vệ đang đứng sau cánh cổng.
"Bác ơi giờ này còn ai trong trường không ạ ?" - Tú điềm tĩnh và lịch sự với người lớn tuổi, anh Nhã khá hài lòng về Tú ở điểm này.
"À có một nhóm học sinh, tụi nó đang tập tành gì đó trong lớp kìa" - bác đưa tay chỉ về hướng phòng học còn sáng đèn.
"Dạ cháu cảm ơn" - Tú nói - "Anh ở đây hoặc không thì về đi, em biết đường"
Anh Nhã ngơ ngác nhìn, Tú hối anh vội vã đến vậy rồi đuổi đi thật nhanh nhưng anh thì sao có thể bỏ em gái mình ở chỗ xa lạ như thế này anh quyết định qua quán ốc đối diện trường ngồi.
Tú chậm rãi đi vào trong sân, ngó vào trong lớp học duy nhất sáng đèn Tú thấy rõ Chi đang ngồi đó cầm theo một cuốn sách và bên cạnh là một đứa con trai cũng khá cao ráo.
Đột nhiên Tú không muốn vào khi thấy Chi đang cười.. có lẽ Chi đang vui lắm. Nếu đột nhiên Tú bước vào chắc sẽ không được ngắm nữa rồi thế là đứng đó đơ người ra nhìn, mọi suy nghĩ tự động dừng lại không chạy nữa thời gian cũng như dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Còn gì đẹp hơn nụ cười này.
"You are my sunshine ?" - Tú hát vỏn vẹn một câu rồi cười đối với Tú bây giờ là bình yên và sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu nụ cười kia đang vui vì Tú.
"Hợp tác vui vẻ" - Chi đập tay với Tâm, họ đã cùng nhau tập kịch từ lúc chiều nhưng bây giờ đã tối mà Tâm vẫn kiên trì ngồi đó đợi Chi khi nào muốn về thì về
"Đương nhiên rồi" - Tâm cũng vui theo, dường như họ đã có một kịch vở diễn hoàn hảo cùng nhau.
Đột nhiên đèn điện tắt, ai cũng giật mình Tâm thì bỏ đi tìm ổ điện để bật lại vì Tâm nghĩ nó bị hỏng đâu đó, để Chi một mình Chi bị hoảng rồi cứ la lên.
"Tâm đâu rồi" - Chi lần mò trong bóng đêm của phòng học, thật ra là đang rất sợ.
"Ở đây Tâm đây này" - cậu ấy cũng không biết đường đi vì quá tối.
Bỗng Chi không nói gì nữa, một cái ôm trọn từ phía trước đã bao bọc Chi trong bóng tối. Vừa lúc đèn tắt Tú đã chạy vào trong thật nhanh, cũng chỉ để tranh thủ một vài khoảnh khắc nào đó.
Chi tưởng đó là Tâm nên cố đẩy ra.
"Cậu làm gì vậy ??" - Chi tiếp tục gỡ tay Tú ra.
"Đừng nói gì hết" - Tú khẽ nói vào tai Chi, hôn nhẹ lên tóc của cô gái nhỏ bao lâu nay mùi hương này vẫn vậy chỉ là cái ôm vội vã nhưng mang lại bao nhiêu là kí ức ùa về trong đầu.
Giọng trầm và ấm, rất quen thuộc Chi bỗng dưng cảm thấy an toàn rồi không khán cự nữa dù Chi vẫn chưa thể xác định người này là ai.
Lâu lắm rồi, thời gian đã quá lâu rồi bây giờ Tú mới được ở gần em.. nhưng thật lén lút và trong lúc đó mọi thứ với Chi thật mờ ảo, chỉ thấy ai đó cao cao vậy thôi. Cảm giác này cũng thật thân quen nhưng chẳng nhớ nó từ đâu đến.
Thình lình Tâm bật đèn lên, trước đó Tâm cũng thấy mờ mờ như Chi vậy và Tâm đứng đó xem bọn họ làm gì, tim của Tâm đập khá nhanh và cậu ấy không hiểu được cảm giác đó.
Tú vội ôm chặt Chi hơn vì bị Tâm làm giật mình, hai người đứng đó nhìn nhau còn Chi thì bị ôm chặt và gần như đứng gọn trong vòng tay Tú.
"Cậu là ai đây" - Tâm thẫn thờ nhìn Tú.
"Cậu không nhất thiết phải biết" - Tú cũng đưa mắt nhìn Tâm rồi ôm chặt Chi hơn.
"Buông ra được chưa ?" - cậu ấy đến gần hơn nói chuyện với Tú, hai người cao cũng ngang ngửa nhau.
"Chuyện gì vậy.." - Chi lờ mờ mở mắt ra, trước mặt là một màu đen còn xung quanh người đang ấm lên vì được che chở. Đến khi nhận ra điều gì đó thì Chi vội vã đẩy Tú ra rồi đứng cách xa hai người, khuôn mặt hơi bất ngờ.
"Hai người đang làm cái trò gì đây ?" - Tâm lại liếc sang nhìn Chi với ánh mắt đầy thất vọng và buồn bã. Nhưng chẳng hiểu sao lại như vậy.
Rồi không đợi câu trả lời của ai, Tâm mang balo sau đó bỏ về để lại hai người.
"Tại Tú nghe em hét lớn" - Tú không dám nhìn Chi chỉ quay mặt đi chỗ khác rồi gãi đầu.
"Tú có còn quan tâm bạn gái mình không ? Ai cũng có thể tùy tiện như vậy à" - bỗng dưng Chi bực bội, đến giờ Chi vẫn còn nhớ như in rằng Tú đã có bạn gái mới dù muốn nhưng Chi cũng không dám đứng quá gần Tú.
"Trơ trẽn" - Chi buông ra lời nói rồi lướt thẳng qua mặt Tú. Còn Tú thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhận ra là Chi vừa nói mình "trơ trẽn ?"
Chi chạy ra khỏi cổng trường, sụt sịt mũi vì sắp khóc nhưng thật ra là đã đỏ hoe cả mắt và mũi rồi.
Tú vẫn loay hoay cho đến khi đèn tắt thêm một lần nữa Tú mới chịu chạy ra khỏi lớp học, phía xa trường là cái bóng nhỏ bé của Chi đang rãi bước. Tú mừng trong lòng, chạy theo đến nơi đó Tú đưa tay như với lấy cái con người kia Tú càng chạy càng thấy Chi xa hơn một cách lạ lùng.
"Chi !" - Tú dừng lại thở, cố dùng vài hơi sức còn lại để gọi tên.
Chẳng có dấu hiệu nào là đứng lại..
"Chi ơi !" - Tú càng cố gọi lớn hơn nhưng cái bóng đó đang xa dần, người đi qua người đi lại nhìn Tú không ngớt. Kệ chẳng quan tâm.
Tú tưởng chừng như là đã bỏ cuộc cho đến khi trời đổ mưa to, rõ ràng thời tiết hơi nóng đột nhiên lại mưa thật khó hiểu hay là Tú chạy bộ nãy giờ nên chẳng cảm nhận được xung quanh.
"Mưa rồi ?" - Tú đưa tay lên đầu che chắn, mắt nhìn lên trời song lại nhìn về phía của Chi, Chi đang bối rối tìm nơi trú mưa.
Cơ hội để đến gần hơn, Tú liền chạy nhanh đến đó thật nhanh để chạm được Chi thêm một lần nữa !
Cởi bỏ luôn áo khoác ngoài, Tú ôm trong lòng rồi cứ đâm đầu chạy thật nhanh về hướng của Chi, cuối cùng cũng đến Tú bung áo khoác ra che Chi lại cho đỡ lạnh. Nhưng chính Tú cũng đang run cả người nhưng chỉ biết cười nhẹ mà thôi.
"Tự nhiên bỏ đi còn chửi người ta" - Tú lấy tay áo lau mặt cho Chi, trong khi đó Chi vẫn còn hơi sụt sịt khẽ vài tiếng.
"Đi" - Tú không đợi trả lời kéo Chi vào căn nhà có mái hiên đang phũ xuống để trú mưa, ai cũng ướt sũng cả người chỉ có ít hơn và nhiều hơn thôi.
Tú cười rồi quay sang nhìn Chi đang đứng cạnh mình, cái balo nặng trĩu trên vai nhưng dường như Tú tê đến không còn cảm giác.
"Em lạnh không" - Tú bắt chuyện, suy nghĩ mãi mới ra câu để nói.
"Không" - Chi lạnh lùng đáp lại câu hỏi, Chi tránh ra để giữ khoảng cách.
"Em làm gì vậy ?" - cười nhưng không hiểu sao.
"Tú có bạn gái rồi.. đừng lại đây" - Chi ngập ngừng.
Lại làm Tú ngạc nhiên, từ đâu mà Chi có cái suy nghĩ đó và nó làm Tú ngơ ngơ ngác ngác thì ra chỉ có vậy thôi mà Chi giận.
"Làm gì có, Tú có bạn gái bao giờ ? Ai nói em vậy" - Tú cười hiền.
"Dù sao thì cũng giữ khoảng cách đi" - Chi vừa bị sốc nhẹ, thì ra là Tú chưa có bạn gái ? Hân lừa Chi sao.
"Em còn thích Tú đúng không"
Tú hỏi trúng tâm điểm, Chi giật mình sao thật biết cách xoáy vào tim người khác.
Chi vẫn im lặng, không nhìn cũng không phản ứng.
"Nhớ em đến nỗi bay ra tận đây" - Tú cứ cười, làm vậy cho nhẹ lòng.
"Và.. em có thể trả lời Tú không" - quay sang nhìn Chi.
"Tú còn có thể nói như vậy sau bao nhiêu chuyện ?" - rốt cuộc cũng lên tiếng sau vài phút lặng lẽ.
"Tú có biết sau ngày hôm đó em phải chịu đựng những gì không ? Em rời khỏi nơi em lớn lên và ăn học, đến một nơi chẳng tài nào có thể nhận là nhà.. vậy Tú có thấy ngày nào em cũng khóc không, có ai bên cạnh em đâu" - Chi nhìn thẳng mặt Tú, không còn sự ngượng ngùng Chi nói hết những gì Chi phải chịu suốt cả thời gian qua. Rồi bật khóc thành tiếng, tiếng mưa càng lớn hơn át cả tiếng khóc Chi như được trút bỏ hết cả sự đau khổ và khóc trước mặt Tú, khóc như chưa từng được khóc bao giờ.
Tú lặng người nhìn Chi gục xuống trước mắt rồi từ từ ngồi xuống đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, Tú cảm nhận được cả người Chi đang run cầm cập tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng sụt sịt của mũi.
"Tú ở đây với em rồi.." - ánh mắt Tú nhìn xa xăm, họ ôm nhau dưới mái hiên nhà giữa trời mưa như bão tố.
"Này, đụng trúng tôi sao không xin lỗi ?"
"Tú đến nhà dạy kèm Chi nhé.."
"You are my sunshine, my only sunshine"
"Bên cạnh nhau mãi mãi nhé !"
End Chapter 50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top