Chapter 48: Im lặng

Tú ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thở vào đặt tay bên ngực trái thì thấy tim đập khá nhanh.
Tức lắm nhưng chẳng nói được gì, Tú đến bây giờ mới thấy Chi có bộ mặt thờ ơ đến vậy. Nhìn vào bên trong quán họ cứ cười đùa với nhau ngại vào ngại đối diện với họ, nhưng cũng vào trong vì đã lỡ gọi món rồi.
Mở cánh cửa ra là một nụ cười, Tú diễn như thật vậy chẳng ai hỏi han hay nghi ngờ gì cả.

"Anh Ân nói chuyện vui lắm" - Chi che miệng cười, nãy giờ họ bàn chuyện gì Tú chẳng biết gì hết nhưng trông ai cũng vui vẻ làm Tú càng tuột tinh thần hơn.

"Anh mà" - rồi họ đập tay trông còn thân thiết hơn nữa, anh Nhã cũng hùa theo cho vui. Chỉ riêng Tú không biết làm gì.
Im lặng nghe bọn họ vui, rồi đùa giỡn với nhau. Cảm giác này là gì ? Có phải cô đơn trong lòng hay đang ghen lên ?
Lâu lâu họ pha trò rồi mình cười cho có chứ chẳng nói nên câu, khó chịu bứt rứt trong người lắm tại sao cô ấy ngồi đối diện mình nhưng mình không thể ? Ngay cả lúc ở sân bay cũng chẳng dám chào lấy một câu, vừa thấy mình hèn lại vừa thấy nhói nhói. Cô ấy vẫn vậy nhưng bận với người khác rồi. Tàn cuộc ai cũng ăn xong, người nào ở đâu lại về đó.

"Chào hai người, em đưa Chi về" - anh Ân vui vẻ nói rồi đội nón hộ Chi.
Hành động gì vậy, có đang muốn giết Tú không ? Trả cô ấy lại đây..
Tú thắt lòng lại, cảm giác ghen tuông lấn át tâm trí Tú khiến Tú quay mặt lại không dám nhìn. Chứ có tư cách gì để nổi khùng lên ?

"Mai gặp nha hai đứa" - anh Nhã vẫn vui vẻ bắt tay cười nói như chẳng có gì, trong khi đó Tú còn không thể nói nên câu.

"À.. chào em nha Tú" - anh Ân ngó sang nhìn Tú đang đứng một góc khá lặng lẽ, rồi Tú chỉ quay mặt lại nhìn và cười.
Họ lên xe sau đó chạy đi, anh Nhã lúc này mới để ý đến đứa em của mình.

"Sao vậy em gái" - anh cười trêu chọc Tú.

"Em biết vị trí của mình mà, về thôi" - Tú ra đường bắt xe.

"Nhà không xa đâu, hai anh em mình đi bộ đi sẵn ngắm Hà Nội" - anh đến gần khoác vai Tú kéo đi, Tú cũng chẳng có ý định kháng cự.

"Ở đây chẳng có gì đẹp" - Tú lầm bầm khuôn mặt rõ bực.

"Tụi nó chỉ là bạn thôi" - hiểu ý, anh liền đưa ra lời nói trấn an Tú.

"Thì em có nói gì đâu, nếu có là người yêu thì.. em cũng chẳng liên quan nữa rồi" - Tú thở dài đưa mắt nhìn qua con đường khi nãy anh Ân và Chi đã rẽ qua.

"Em đến đây chỉ để như vậy thôi à"

"Không. Em muốn có Chi" - Tú khẳng định, nét mặt càng rầu đi bao nhiêu cái mơ mộng cũng vơi dần trong đầu.
Rồi hai anh em im lặng cứ tiếp tục bước đi cho đến cái nhà trọ khá gần đó nhìn bên ngoài hơi tàn nhưng bên trong không tệ lắm. Có bác bảo vệ già ngồi ngủ gục trên ghế, bên trong đường đi lên hơi hẹp anh Nhã thuê phòng trên tầng hai. Không biết khi nãy anh và Ân làm thế nào để vận chuyển đống đồ kia.
Mở cửa phòng ra Tú thật sự khá hài lòng, bên trong khá rộng có hai giường và một khung cửa sổ to gió lùa vào mát cả phòng.

"Nghe nói mai anh đi chụp hình rồi ?" - Tú ngã lưng lên chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ.

"Ừ" - anh Nhã trả lời tay thì moi cả đống dụng cụ trong vali.

"Vậy mai em làm gì đây"
Tú ngán ngẩm thở dài, bỗng gió ùa vào làm mát lạnh cả người khiến Tú nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Nói chuyện với con nhóc đi, ngại thì làm được gì" - anh quăng hết món này đến món kia lên chiếc giường của mình.

"Nó cứ khó khăn thế nào ấy ?" - Tú nhăn mặt, hình ảnh hai người kia ùa về trong đầu làm Tú nắm chặt đôi tay nhào nát cả một góc nệm.

"Chi không phải đứa giận lâu đâu mà"

"Anh làm gì hiểu vị trí của em"

"Thì mày cứ làm gì mày muốn anh mệt quá" - anh Nhã đưa ống kính ra ngoài cửa sổ chụp lạch cạch vài cái để thử máy. Tấm nào anh chụp cũng như được thổi hồn trông rất nên thơ và lãng mạng.

"Sau này có định hướng gì không nhóc" - anh Nhã chỉnh lại ống kính rồi đưa mắt nhìn Tú.

"Chắc sẽ kinh doanh. Nhưng em chưa định hình được sẽ làm gì, đại khái là kinh doanh" - Tú lăn sang một bên.

"Anh thấy mày hát hay mà, sao lại muốn kinh doanh ? Lạ nhỉ"

"Em muốn nuôi gia đình mình, em không nghĩ hát sẽ có lợi cho em" - Tú đặt tay lên trán có vẻ trầm tư.

"Suy nghĩ được vậy cũng tốt. Nhưng anh khuyên là đừng làm những công việc mình không thích, chẳng tới đâu đâu" - nói rồi anh lại lục lọi gì đó trong cái vali to hơn. Bất ngờ nhất là mang ra cây guitar to đùng, chẳng hiểu nổi là anh mang theo kiểu nào.

"Đàn nghe chơi" - anh Nhã đưa cây đàn cho Tú, nhìn ánh mắt cũng thấy Tú đang bất ngờ lắm.

"Không tin được cái ông này" - Tú bật cười rồi đưa tay nhận lấy, cây đàn quen thuộc trên tay Tú liền đánh ngay vài nhịp quen thuộc của bài You Are My Sunshine rồi nhìn anh Nhã mà cười.

"Vì chính em.. cô gái ngày hôm qua
Biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh, kéo nỗi nhớ trong anh lại mây xanh"
Âm nhạc của Tú luôn như vậy, thật nhẹ nhàng nhưng truyền cảm bài nào Tú hát cũng khiến người ta thấy ấm áp lạ thường. Từ hồi trước cứ thấy bài hay là Tú tập, nhưng bây giờ rành rồi cứ thuộc bài nào thì đàn thôi khổ nỗi bài nào cũng làm nỗi nhớ dâng lên không ngừng.

"Muốn được gần bên em.. muốn được nắm lấy tay và nỗi nhớ cứ dường như đã giết chết trong anh từng phút giây"
Một bài lạ, Tú vừa chợt nghĩ ra vài câu rồi tự đánh theo nhịp của mình.

"Nhớ quá rồi" - anh Nhã cười - "Mới gặp nhau đây thôi mà"

"Không biết chừng nào mới được như lúc trước" - Tú đưa tay bấm linh tinh vài nốt nghe chói tai.
Còn Chi, từ lúc về đến nhà Chi luôn nhớ lấy hình ảnh Tú. Cái con người có tóc nâu nâu, chiếc áo hoodie quen thuộc màu đen to đùng cùng với cái quần dài lưng lửng mắt cá chân. Tất cả chẳng có gì thay đổi, chỉ là trong mắt Chi.. Tú không còn quá quan trọng như trước vì ai đâu mà buồn quài ai đâu mà cứ nhớ về một người chẳng yêu lấy mình ? Huống chi Hân đã nói rằng Tú đang yêu một cô gái khác.

"Tiếng sóng biển" - Chi đột nhiên nhớ lại cảnh tỏ tình, không quá mới nhưng đủ làm trái tim nhỏ bé khi ấy thao thức, cả bờ vai vững trãi luôn che chở khi cần. Nhưng thôi ngọt gì cũng đã nhạt. Chi không còn nhớ hôm ấy mình đã buồn thế nào, hôm ấy người đó lạnh lùng ra sao, màu trời hôm ấy như thế nào ? Chi không còn nghĩ nhiều nữa.

End Chapter 48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top