Chapter 45: Nắng có lẽ sẽ về sớm thôi !

"Mọi người khẩn trương lên"
Giọng của bạn lớp trưởng vang lên trong lúc cả lớp đang tập tành cho bài múa và vở kịch, giáo viên đã chọn cho lớp 11a1 diễn kịch nên bây giờ họ đang rất háo hức chuẩn bị.

"Mấy bạn múa thì cứ tập, còn các bạn đi diễn kịch thì đến thùng này nhận vai" - lớp trưởng giơ các thùng bóc thăm chọn nhân vật lên, mọi người vừa lo vừa hồi hộp không biết sẽ bóc trúng vai gì.

"Mình là số 6" - một bạn nam nói to.
Lớp trưởng nghe thấy rồi dò vào danh sách xem số 6 sẽ vào vai gì.

"Cậu vừa rồi số 6 vào vai chú lùn thứ 2"

"Còn mình số 8"

"Chú lùn thứ 5"

Rồi cuộc phân vai cứ tiếp diễn cho đến khi đã đủ tất cả 7 chú lùn trong vở kich, chỉ còn vài lá phiếu các bạn nữ nghĩ trong đó sẽ là công chúa và các nữ hoàng này nọ nên đua nhau tranh giành những tờ phiếu cuối cùng.

"Lớp trưởng ơi, mình số 11 ?" - cô gái điệu đà nhất lớp lên tiếng khi vừa bóc phiếu xong.

"À à.. phù thủy nha Thư" - bạn lớp trưởng ấp úng, học chung khá lâu nên ai cũng biết tính cách của bạn Thư này chỉ thích đẹp thích hơn người khác chứ không chịu thua.

"Ơ không chịu đâu !" - Thư nói - "Mình bỏ vai !"

Thư dỗi, bỏ ra khỏi lớp rồi quăng lá phiếu tại đó mặc kệ mọi ánh nhìn.

"Để Chi diễn cho.." - Chi đến gần nhặt lá phiếu lên rồi cầm chặt trong tay.

"Chi ơi không cần đâu cậu, còn một phiếu cậu lấy đi" - lớp trưởng lấy lại phiếu số 11 trên tay Chi rồi đưa Chi một tờ mới.

"Số 9 ?" - Chi ngơ ngác nhìn.

"Bạch tuyết của chúng ta đây rồi" - cô bạn chạy đến ôm eo Chi vui mừng, như đã được sắp đặt thì Tâm vào vai Hoàng Tử.

"Vậy ai là phù thủy ?" - Tâm đứng lên hỏi.

"Mình !" - cô bạn tên Xuân của Chi giơ tay, có vẻ rất háo hức.
Rồi cả lớp tự động vỗ tay, mọi thứ gần như đã xong và chỉ cần tập kịch cho tròn vai thì sẽ có thể nắm lấy phần thắng.

"Chi Chi, trưa nay đến nhà mình tụi mình tập !" - Xuân kéo tay Chi rồi cười tít mắt có vẻ quý Chi lắm.

"Tâm Tâm, tập chung với tụi mình không ?" - rồi lại chạy đến kéo tay của Tâm, Xuân đúng kiểu người vô tư không lo không nghĩ.
Mặt của cậu bạn có vẻ ngại ngại và Chi cũng vậy, Chi cũng không thích vai này lắm khi nghĩ đến cảnh hoàng tử sẽ cứu bạch tuyết bằng nụ hôn.

"Cũng được" - Tâm miễn cưỡng đồng ý vì Xuân rất nhiệt tình lôi kéo.
Một người thì đẹp trai một người lại rất xinh gái, đối với người ta thì quá đẹp đôi nhưng với Chi thì đó là một chuyện đáng quan ngại. 
Xong hết chuyện ở trường, Chi lại về nhà học thoại ở nhà chẳng có gì làm nên lôi hết bài vở lại đến thoại ra học.
Ting.

Vân: Chi ơi có chuyện này muốn nói.

Chi nghe âm thanh của tin nhắn liền mở điện thoại lên ngay, cũng có chút thất vọng khi người đó là Vân chứ không phải người kia..

Thùy Chi: Chuyện gì thế Vân ?

Vân: Uhm.. thì muốn hỏi thăm Chi tí mà.

Thùy Chi: Chi khỏe mà ^^ còn Vân với Hân và Toàn thế nào ?

Vân: Tụi mình tham gia đội múa của trường diễn trong đêm trung thu. Vui lắm.. có Tú nữa.

Vân: Tú sẽ hát !
Vân đã vào vấn đề chính mà Vân đang muốn nói, thật ra Vân đang thăm dò dùm Tú thôi.

Thùy Chi: Uh huh, Chi thì diễn kịch Vân ạ !
Chi thật sự không muốn nhắc về Tú nên lãng sang vấn đề khác.

Vân: Chi diễn vai gì ?

Thùy Chi: Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, Chi được vào vai Bạch Tuyết.

Vân bất ngờ và hoang mang, nếu Chi diễn vai chính chắc chắn sẽ có đụng chạm một chút.. huống Chi là sẽ có cảnh hoàng tử hôn công chúa ?.

Vân: Thật á ?! Còn Hoàng Tử ??

Thùy Chi: Một bạn nam của lớp, hôm nay tụi mình sẽ tập.

Vân: Bạn ấy thế nào ?? Đẹp không.

Thùy Chi: A.. cũng đẹp lắm ! Vân muốn xem hình không ??

"Trời ạ, còn muốn cho mình xem hình ? Chi thật sự không còn yêu Tú sao hết duyên thật rồi chăng, vậy mình có nên chấm dứt hy vọng của Tú không ?" - Vân cắn môi, tự làm rối tóc mình lên thật ra Vân cũng thấy rối lắm vì không biết có nên nói cho Tú nghe không đây.

Vân: Thôi không xem đâu, Vân cũng có người yêu rồi không xem không xem.

Thùy Chi: Haha.

Vân không trả lời hay hỏi thêm lời nào nữa, có phần thất vọng về Chi nhưng Vân đâu hề biết Chi đã nhận được tin "vịt" gì từ Hân ? Hân nói Tú đã có người yêu rồi vậy Chi có nên nhớ nhung gì nữa không..
Rồi Vân cũng không giữ được lâu, một vài tiếng sau cuộc trò truyện thì Vân đã nhắn tin cho Tú hẹn ra cafe.

Con Điên: Tối nay cafe góc phố không anh ?

Gái Tú: Có chuyện gì thì nói đi, bày đặt cafe lười lắm.

Con Điên: Đi đi mà !

Gái Tú: Thế đem xe qua rủ tao, tao đang lười lắm.

Con Điên: Ok tối chị qua.

Tú tắt nguồn điện thoại để được yên tĩnh, trên tay là cây guitar mới được anh trai mua tặng nâu đất phối màu rất đẹp. Anh đã mua ngay sau khi Tú nói sẽ diễn văn nghệ cho trường tiết mục đơn ca với cây đàn, đúng thật là rất quan tâm.

"Có con đường nào bước qua.. ta đến.. mang em món quà" - Tú ngâm lên câu hát đầu tiên trong bài hát, từ hôm được chọn ngày nào giờ nào cứ rảnh là Tú sẽ tập. Không phải là quá mê mà là muốn dùng âm nhạc để nỗi nhớ trôi đi.

"Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc.. ta mong em.." - đột nhiên Tú dừng lại, buông tay khỏi cây đàn ngửa mặt lên mà nghẹn. Tú càng ngày càng nhớ Chi nhiều hơn, không thể nào quên được và cứ hát lên bài nào thì lại thấy hình ảnh kỷ niệm của hai đứa trong đó.

"Ngày hôm nay lại giống như mọi ngày... nhớ em quá" - Tú cười buồn rồi lặng nghe tiếng gió hòa với tiếng chim hót bên ô cửa sổ, có phải đang an ủi Tú không.

"Nhớ thì đi gặp đi ?" - anh Nhã đứng ngoài cửa gõ nãy giờ Tú không hề nghe thấy, ánh mắt anh trìu mến như trao hy vọng cho Tú.

"Em sao ??" - Tú không nhìn anh.

"Ngày nào cũng vậy chịu sao nỗi"

"Đấy nhớ người yêu là vậy đấy, ở cách xa nhau vừa nhớ vừa lo nhất là khi đã chia tay rồi. Bình thường người ta ở cạnh khi nào cần thì có mặt sẵn kế bên, thì không ai trân trọng, đến lúc gần như đã mất đi rồi mới thấy nhớ"
- anh xoa đầu Tú.

"Nếu em muốn hai anh em mình đi" - anh vỗ vai rồi đưa tay lên như tiếp thêm sức mạnh.

"Thật á ?" - Tú ngạc nhiên quay sang nhìn anh Nhã, ánh mắt Tú đã không còn rầu rĩ như trước.

"Anh sắp có công việc ở tận ngoài Bắc, đi thì đi chung với anh" - anh Nhã cười hiền.

"Khi nào sẽ đi !" - Tú bỗng dưng nói lớn.

"Trước ngày em diễn.. có lẽ là thứ bảy tuần này đi thì vẫn còn 6 ngày nữa em mới diễn, anh em mình đi thả ga" - anh vỗ vai rồi mặt rạng rỡ hẳn, Tú đương nhiên cũng rất vui vào mong chờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến thứ bảy.
Em và Hà Nội ở yên chờ Tú nhé.

End Chapter 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top