Chapter 40: Tự Mình
Chi về nhà sau cuộc gọi gấp gáp từ mẹ mình, hối Chi phải về ngay mặc dù Chi đang uống dở nhưng phải chạy về nhà không thì lại bị mắng thậm tệ.
Trước cửa nhà có vài chiếc xe khá sang trọng đậu trong sân nhà, Chi tò mò rồi đi vòng qua những chiếc xe. Bên trong nhà thì đã tươm tất đâu vào đó đã dọn dẹp xong, Phú ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách cùng với vài người lớn có vẻ đang nói về vấn đề gì đó nhưng Chi nghe không rõ. Chi chạy vọt thật nhanh vào phòng riêng để tránh bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện đó, Chi vào rồi khóa luôn cánh cửa sợ người lạ vào trong.
"Về rồi thì ra đây" - mẹ Chi gõ cửa làm tan biến mọi đề phòng mà Chi đặt ra, dù không muốn nhưng Chi vẫn phải bước ra khỏi phòng.
"Dạ sao ạ" - không nhìn thẳng vào mặt mẹ mà liếc sang chỗ khác.
"Chờ con ở phòng khách, ăn mặc cho chỉnh chu" - bà nghiêm nghị nói rồi bỏ đi khỏi nơi Chi đang đứng.
Chi thở phào nhưng vẫn lo lắng không biết phải làm gì trong căn phòng đó và ai sẽ định đoạt mình trong đó.
Buồn bã bước vào phòng rồi lại tiếp tục khóa cửa, Chi trút bỏ từng mảnh vải trên người.
"Phải làm sao cho thật ngớ ngẩn" - Chi cười rồi soi mình trong gương, Chi lấy bộ quần áo mình xem là xấu nhất để mặc. Xoay người trước gương rồi che miệng cười như mình đã nghĩ ra được trò vui, chiếc áo rộng thùng thình thêm đôi với nhiều màu và nhiều sọc mang hai bên nhưng không đồng đều nhau, Chi lấy tay đánh rối tóc mình sau đó còn quẹt một đường son trên môi. Chi ngắm mình trước gương rồi tự cười ngây dại.
"Mình đây sao" - Chi xoay một vòng rồi chậm lại.
"Thật sự là mình sao.." - Chi đến gần chiếc gương rồi chạm vào mặt gương. Khuôn mặt Chi dần đỏ lên, đôi mắt long lanh lên vì ứa nước mắt.
"Em nhớ Tú lắm.." - Chi khóc, trước đây sẽ có Tú ở bên cùng với mình nhưng giờ thì không. Bây giờ lại còn tự hóa điên mình lên rồi làm trò hề để trốn chạy những người kia.
Khuỵ chân xuống nhìn thật kĩ khuôn mặt mình trong gương sao mà tàn tạ, Chi quẹt đôi môi của mình rồi sờ như đang cố tìm lại một cảm giác gì đó.
"Sao lại tàn nhẫn với em như vậy"
Rồi Chi tẩy trang, mặc lại một bộ đồ mới đơn giản trơn tru. Mắt Chi vẫn hơi sưng vì dụi quá nhiều lần, Chi bước vào phòng khách với khuôn mặt buồn bã chán nản. Chi đã dằn vặt ở trong phòng mình khá lâu, nhưng Chi không quan tâm đến họ sẽ nghĩ gì, Chi ngồi lên chiếc ghế sofa dài cùng ba mẹ đối diện cái bàn. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về Chi, dù mặt Chi có hơi đỏ và trông không có sức sống lắm.
"Đây là ba mẹ của anh Phú, gọi dì với chú đi con gái" - mẹ Chi xích lại gần rồi vuốt tóc Chi từ đỉnh đầu.
"Dạ chào dì, chào chú. Con là Thùy Chi" - Chi cúi đầu ngoan ngoãn, có vẻ mẹ rất hài lòng vì thái độ này của cô.
"À hôm nay hai người đến đây để bàn chuyện lo cho con học vào trường chuyên" - mẹ Chi cười nhẹ khi nói vào vấn đề rồi nhìn Chi.
"Dì với chú sẽ lo hết cho con chuyện ăn học, đến mua những thứ con thích" - dì ấy nói còn một tay nắm lấy tay Phú.
"Chỉ cần là thông gia với nhau. Nếu con đồng ý thì mọi chuyện sau này không cần lo nữa"
"Con hãy nghĩ đến ba mẹ khi quyết định con nhé" - bà đưa đôi tay Phú lên bàn muốn Chi nắm lấy.
Đặt một đứa con gái vào một tình huống ngặt nghèo, Chi không thể làm những chuyện hoang đường như vậy người đó Chi không hề thích và cũng không có chút cảm tình.
"Con đương nhiên là không.." - Chi nhỏ nhẹ nói - "Con không muốn"
Sau câu nói, ai cũng đưa mắt nhìn Chi chằm chằm riêng Phú thì không bất ngờ lắm với câu trả lời xủa Chi. Ai mà lại từ chối đi cơ hội, có người làm cả đời cũng chỉ mong được hưởng đặc quyền như vậy.
"Con nói gì đấy Chi" - mẹ Phú cười trừ, chuyển sang cầm lấy đôi tay gầy của Chi, ánh mắt bà rõ là không tin những gì Chi nói.
"Con bé nó bất ngờ quá nên không biết trả lời thế nào thôi" - mẹ nói - "Phải vậy không Chi ?"
Liếc mắt nhìn Chi, một ánh mắt ghẻ lạnh và có phần tức giận.
"Với sức của con. Con nghĩ con không cần bạn công tử bột này và dì đây đặc cách" - Chi khẳng định, mặc dù lời nói có hơi mạnh mẽ và cứng rắn nhưng đôi tay nhỏ bé ấy đang lạnh và rất run.
"Nói cái gì vậy Chi !" - ba Chi không dằn được cơn nóng giận trong lòng mà đứng dậy quát lớn.
"Đúng là con gái nó cứng đầu như ba nó vậy !" - ông chỉ thẳng vào tấm hình ba ruột Chi ẵm Chi thời còn bé.
Sẽ không ai bên vực mình.. không một ai. Chi nghẹn cả cổ họng khi nghĩ đến và tự nhủ rằng không được khóc trước mặt bất cứ ai.
"Thì thôi. Chi không thích thì thôi vậy" - Phú cũng lên tiếng nhưng trong lời nói đó có phần dịu dàng hơn.
"Con đợi được dì với chú đừng nóng, Chi sợ rồi kìa" - Phú đứng dậy bỏ ra ngoài trong khi mọi chuyện đang căng thẳng. Đúng là giàu rồi muốn làm gì làm.
"Vậy thôi tụi em cũng về, đừng làm căng với con bé nha anh chị" - ba mẹ Phú cũng đứng lên rồi cúi đầu bước ra ngoài. Để lại rất nhiều sự tiếc nuối của ba mẹ Chi và nỗi đau cho Chi.
"Phải như vậy con mới vui sao" - mẹ Chi hậm hực bước ra theo sau ba mẹ Phú để tiễn khách.
Còn Chi, đôi mắt Chi mở to nhìn về một hướng cả người run lên vì sợ. Vừa nãy câu nói của Phú như cứu Chi khỏi những thứ khó xử, thế lại càng khiến Chi nhớ Tú hơn. Rồi đến khi mọi chuyện lắng xuống, cũng sẽ chẳng có ai ôm Chi vào lòng để an ủi, chẳng còn ai nắm lấy tay Chi vượt qua những trở ngại. Như Tú đã từng.
Chi trằn trọc trong phòng mình, giữa đêm khuya lặng lẽ Chi lướt những dòng tin nhắn đã cũ của cả hai rồi tự mỉm cười khi đọc những đoạn tin nhắn ngọt ngào mà Tú gửi.
Đầu Gấu: ..
"Ấy chết" - Chi lỡ tay gõ vào khung gửi tin nhắn, Chi rối cả lên rồi quăng cả điện thoại. Chi chụp lấy chiếc gối bên cạnh rồi đập mặt vào gối, Chi ngượng ngùng nhìn dòng tin mình vừa gửi.
"Đừng xem đừng xem nha" - Chi ôm chặt chiếc gối lăn qua lăn lại như "lỡ tỏ tình" với người mình thích.
Rồi chờ đợi mãi, thật ra giờ đấy Tú đã ngủ rồi nên không xem được tin nhắn. Chi vừa vui vừa buồn sau đó lại ngủ quên trong tư thế tay cầm lấy điện thoại và ngủ say đến sáng.
End Chapter 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top