Chapter 38: Ngày đầu của nhau

Ngày đầu tiên kể từ khi Chi biến mất khỏi cuộc sống Tú. Đến trường thì nghe tin Chi đã không còn học ở đây nữa mà chuyển về Hà Nội từ sáng nay.
Tú cố tình không nghe nhưng những người trong lớp cứ bàn tán xôn xao, có nhiều người còn có ý định đến hỏi chuyện Tú nhưng bị Tú lơ đi. Mấy bạn nữ có vài bạn hơi "hả dạ", vì từ khi vụ Tú hôn Hân đến giờ thì ai cũng biết Tú thích con gái. Các bạn nữ cũng muốn tiếp cận nhưng vì Tú đã tỏ tình với Chi trên biển nên thôi.

"Buồn gì, có gì đâu phải buồn" - Vân cầm hộp bánh tráng đến gần an ủi Tú, vì là bạn thân nên Vân hiểu rằng không nên tò mò.

"Sao mày biết tao buồn. À mà tao dị ứng cách nhai nhóp nhép của mày lắm nhé" - Tú né xa Vân.

"Tao nhai cho mày coi" - Vân cố tình xích lại kéo Tú về phía mình rồi làm những trò dị hợm. Sau đó cười hả hê.

"Có mày như vầy khó mà buồn" - cố đánh qua chuyện khác để nói.

"Tao định học xong 12 sẽ mua xe" - Vân cầm chiếc đũa tre chọt vào quả trứng cút to tròn trong hộp.

"Rồi sao" - Tú liếc.

"Thì tao với ảnh không chung đường nữa" - liếc lại rồi gắp luôn quả trứng ấy cho vào miệng.

"Ủa. Có người yêu rồi sao không cho tao biết ?"- ngơ ngác nhìn Vân, rồi chụp lấy đôi đũa ăn luôn quả còn lại.

"Thì mày chỉ lo cho.. rồi làm sao mày biết được bạn bè mình thế nào"

"Ừ ha. Vô tâm quá" - Tú gãi đầu ngượng ngùng.
Hai đứa ngồi trên băng ghế đá trò chuyện suốt cả giờ ra chơi, sau giờ học Tú định sẽ mua hoa để thăm ngôi mộ của Trâm. Tiếng trống tiếp theo vang lên, thời gian thật ngắn ngũi.. không bận lòng về ai không phải nghĩ xem hôm nay làm gì hôm nay đi đâu mà chỉ học học và học.
Tú về nhà thay cả "cây đen" để đi đến nơi Trâm yên nghỉ, Tú mua nhành hoa lily để mang theo. Khi Tú đến, cây đã mọc nhiều hơn trước không biết tại sao bên đường thấy nhiều hoa hơn hẳn.

"Tình nguyện viên" - Tú nói thầm trong miệng.
Bước vào sâu bên trong là nơi của Trâm, Tú lấy tờ khăn giấy trải ra rồi đặt nhành hoa lên trên để không vướng bẩn.

"Tú tới rồi" - Tú lại rút ra thêm tờ giấy, lau những vết bụi trên bia và tấm hình nhỏ của Trâm.
"Nhiều chuyện xảy xa quá, thật sự không kịp trở tay Trâm nhỉ" - cười.

"Đúng rồi !"

"Con thỏ bông của cậu" - Tú mang từ trong balo ra một con Thỏ bông trông cũ kĩ nhưng không bẩn tí nào vì Tú đã giặt kĩ trước khi đem đến đây.
Tú thở dài ngắm ngía con Thỏ, dù Tú chẳng nhớ gì về Trâm nhưng trong lòng Tú cũng có chút hoài niệm về tuổi thơ.

"Tú chia tay cô ấy rồi.." - mặt Tú buồn hơn hẳn, thật sự chẳng có ai để chia sẽ với mình.. trong lòng thấy cô đơn và bức rứt lắm

"Liệu bây giờ cậu chịu nghe tôi tâm sự không" - Tú cười nhẹ, làn gió mát thổi qua những tán cây nghe âm thanh xào xạc giữa một màu trời xanh ngắt. Tú thầm nghĩ đây là sự chấp thuận lặng lẽ từ Trâm.
Không phải tự dưng Tú muốn tâm sự nhưng bỗng nhiên trong lòng Tú nhớ Chi đến lạ, mới có nửa ngày không gặp nhau không nghe được giọng của nhau nếu bình thường thì gọi điện thăm hỏi quan tâm nhưng bây giờ thì khác, khác đến chóng mặt. Bây giờ thật sự đã xa nhau nhưng không thời hạn.. không biết khi nào về.
Ở Hà Nội đón Chi khi thời tiết đang vào lạnh cả nhà Chi đã có nơi ở mới tại đất quê. Trước đó gia đình cũ của Chi đã bán căn nhà và chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng gặp chuyện không may.
Vẫn chưa phải vào học, ngày đầu tiên sau những năm xa cách tại nơi này nơi đầu tiên Chi ghé thăm là quán cafe mèo, những con vật đó làm Chi thư giãn được đầu óc đỡ phải nhớ nhung bất cứ chuyện gì.

"Cho em ly dâu tuyết ạ" - Chi vẫy tay với anh phục vụ rồi lại quay lưng vuốt ve con mèo xám đang nằm cạnh.
Trông Chi tươi hơn hẵn khi diện một chiếc váy nâu đất kèm với áo sơ mi trắng thanh lịch, ai cũng nhìn Chi cả nam lẫn nữ.

"Của em" - anh ấy nhẹ nhàng đặt ly kem tuyết lên bàn rồi gọi Chi.

"Dạ cảm ơn, tính tiền dùm cho em ngay luôn ạ" - Chi khẽ gật đầu sau đó cười mỉm với anh rồi lại quay sang bế con mèo lên tay ôm ấp.

"Đợi anh tí. À mà con đấy tên Sam" - anh phụ vụ cười, nụ cười ấy đúng kiểu tỏa nắng.

"Em cũng có một bé tên Mao ở nhà.. thấy bạn này béo béo giống Mao.. của em !" - Chi ngập ngừng, có chút gì đó làm Chi xao xuyến khi nhắc về con mèo.

"Mèo tây hả em" - anh liếc nhìn con Sam đang chiễm chệ trên tay Chi.

"Mao là do.. có người nhặt rồi tặng em"

"Mèo ta anh ạ"
Chi chỉ cầu mong sao cho anh đừng hỏi nữa, chỉ muốn quên đi mà ai cũng nhắc kể cả người phục vụ nước trong quán cafe này.

"Ừm.. anh tên Ân. Có gì lại ghé qua đây em nhé" - anh cười rồi vào trong tính tiền cho khách.
Chi gật đầu, sau đó thì chuông điện thoại reo lên.. tấm hình này vẫn chưa xóa..
Tấm hình của Tú khi đang chơi với An An, Chi vẫn giữ lấy rồi lưu hình vào máy làm hình nền. Kỷ niệm cứ thế ùa về, Chi lặng người và để cuộc gọi trôi đi trong vô thức. Nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ cùng với nụ cười hạnh phúc.. của Tú. Người mà Chi từng coi như ánh nắng, Tú cũng vẫn nhưng không dùng chữ "từng" mà là "mãi mãi".
Có ai lại yêu một lần nữa với một ánh nắng từng làm cháy con tim mình không. Chi nghĩ vậy rồi cứ lặng lẽ quên đi.

End Chapter 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top