Chapter 37: Đến Lúc Phải Đi
Anh Nhã thất vọng. Nhìn lại đứa em gái mình, nó chưa bao giờ khiến anh phải mắng nó.
"Suy cho cùng. Em cũng chỉ là đứa con gái" - anh đưa đặt điện thoại Tú lên bàn rồi ra ngoài đóng cửa. Bỏ lại Tú một mình.
Tú đưa mắt nhìn anh trai bước ra ngoài, có lẽ anh thật sự thất vọng với mình.
"Thì em cũng chỉ là đứa nửa trai nửa gái.." - Tú ngồi bệt xuống sàn, cơn đau đầu ập đến với Tú. Hai tay xoa đầu rồi nhắm tịt mắt lại cho đỡ chóng mặt.
Tú lồm cồm ngồi dậy rồi cố bắt lấy cái điện thoại trên bàn sau đó ngã xuống giường vì đứng không nỗi.
"Thùy Chi, Thùy Chi.." - Tú lẩm bẩm dò số. Đầu Tú căng ra như dây đàn và không thể nhắn tin, tiếng tut tut vang lên càng ngày càng rõ trong điện thoại. Khiến Tú càng nửa tỉnh nửa mơ.
"Alo" - giọng hà nội ấm áp vang lên trong máy.
"Là Tú đây.." - Tú thở dài và hơi gấp rút.
"Tú ạ ? Nhớ em sao" - Chi cười, hai tay cầm lấy điện thoại ngồi xuống chiếc giường để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện thật lâu với Tú.
"Tú muốn nói.. một vài chuyện" - Tú nói - "Em nghe cho kĩ. Tú chỉ nói một lần"
"Dạ vâng" - Chi hồi hộp, mặt đỏ lên ngại ngùng không biết Tú sẽ nói gì.
"Mình chia tay đi" - nói một cách rõ ràng nhất có thể.
Và Chi. Như chết lặng, điện thoại trượt xuống từ tay Chi mà Chi không còn một chút phản ứng.
"Hả ?" - Chi tự cười. Chi còn chưa tin, cầm lấy chiếc điện thoại và cố hỏi thêm một lần nữa.
"Em có làm gì cho Tú không thích không ?"
"Tú ơi. Đừng giận em mà !"
"Hay Tú đanh đùa em thôi đúng không.."
"Trả lời em đi !"
Chi bắt đầu rối cả lên, cái tin này sẽ khiến Chi đau đến nhường nào. Chi quăng điện thoại trong sự bực tức. Quyết làm rõ mọi chuyện với Tú, Chi mượn xe của bác hàng xóm chạy thật nhanh đến nhà Tú. Có thể Chi nhỏ bé nhưng đó không phải là tất cả, Chi kiên cường và lạc quan hơn ai hết.
Chạy đến trước nhà Tú. Cánh cửa mở sẵn, Chi chạy vọt vào trong mà không nhìn ai nơi này một phần quá quen thuộc với Chi.
"Tú ! Tú ơi. Em đến rồi.." - Chi đập cửa trong vô vọng, căn phòng ấy bị Tú khóa trái và nhốt mình bên trong không để ai làm phiền.
Anh Nhã nghe tiếng ồn cũng chạy lên xem, thấy Chi đang cố sức để mở cửa thì anh đến gần không giúp nhưng anh trấn an Chi rất nhiều. Chi có phần bình tĩnh hơn sau đó anh mới lên tiếng.
"Tú ! Mở cửa cho anh" - anh gõ cửa rồi gọi lớn, nhưng chẳng ai trả lời. Hai người nhìn nhau ánh mắt như tuyệt vọng hẳn.
"Tú ơi.. em ở đây. Làm ơn nói gì đi.." - Chi nhìn cánh cửa, vô hồn và lạnh thinh. Chi xua tay để anh Nhã xuống lầu.
"Em làm được" - Chi cố cười với anh để anh yên lòng.
Anh cũng gật đầu rồi bỏ xuống nhà nói chuyện với ba mẹ.
"Có một con Thỏ, từng rất yêu một con Gấu dữ tợn và khó chiều.."
"Con Thỏ luôn bên cạnh con Gấu, dần dần thành một phần hơi thở của con Gấu ấy. Ngày nào con Gấu cũng tâm sự với con Mèo nhỏ"
"Hôm nay Thỏ hôn chị.. hôm nay Thỏ dẫn chị đi chơi.. hôm nay Thỏ mua vòng tặng chị" - Chi dựa người vào cánh cửa, mỉm cười khi nhắc về những chuyện đã xảy ra.
"Và hôm nay. Thỏ không cần chị nữa" - Chi khẽ lau những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Tú cũng như Chi, miệng thì lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm. Tú cũng dựa người vào cánh cửa cả hai tâm hồn đang rất gần nhau nhưng không thể chạm.
"Xin lỗi em" - Tú lên tiếng, giọng hơi khàn đặc nói qua khe cửa.
"Em có cần Tú xin lỗi đâu" - Chi ôm hai chân và thu người lại.
"Thật sự.. mẹ em nói đúng. Hai đứa con gái không làm được gì cho nhau cả, huống hồ cả hai đều là học sinh.. em nhỉ" - Tú cười nhưng trong lòng Tú lại nghĩ ngược lại.
"Trả Tú lại cho em đi, ngày trước Tú có như vậy không" - Chi nghẹn.
"Tú trước kia vẫn là Tú.. Tú bây giờ vẫn là Tú. Chẳng có gì thay đổi, chỉ là cách suy nghĩ của em quá tôn thờ một quá khứ" - miệng Tú thì cứ nói vậy nhưng phía sau cánh cửa có ai thấy Tú đang muốn mở ra để ôm lấy người con gái kia.
"Em đang khóc à" - Tú nghe tiếng thút thít phía sau cánh cửa này. Quả thực Chi đang khóc nấc lên từng cơn.
Lại một lần nữa để người yêu mình khóc.
"Tú không xứng với những gì em trao" - cắn môi mình.
"Em cũng tệ hại như bao người ! Em có là gì đâu mà không xứng !"
"Tú nhớ đi Tú từng hứa gì. Nào là quá khứ ? Tú có bỏ được quá khứ đâu ?.. nếu hôm nay em không có được lý do chính đáng em sẽ không về"
"Còn nếu Tú có lý do.. em sẽ đi" - Chi đau lòng, nói thì có thể nói nhưng nếu đi thì phải đi đâu..
"Không còn tình cảm nữa" - Tú dứt khoát.
Phía sau cánh cửa bỗng yên lặng lạ thường, có lẽ Chi đi thật rồi. Tú khẽ mở cửa nhìn. Đúng thật là cô ấy đã đi.
Vậy.. mọi chuyện đã kết thúc chưa.
Tú nhìn lại chiếc vòng đỏ trên tay, vật kỷ niệm luôn ở trên tay Tú mọi lúc mọi nơi, nó sắp đứt và cũng có lẽ mọi chuyện cũng đứt đoạn cả rồi.
"Chỉ là thoáng qua" - Tú trở lại phòng, đóng sầm cửa lại và bắt đầu một cuộc sống mà không phải nhớ về ai.
Em đi rồi, mọi thứ như giấc mộng.
Giật mình tỉnh dậy thấy mình chơi vơi
Em đâu rồi, mà hơi ấm vẫn còn đó
Bão đến lòng tôi sao bộn bề.
Tú gục trên bàn, không màn đến xung quanh tiếng gió lùa vào phòng thật êm đềm như đưa Tú vào giấc ngủ. Lá cây nghiêng xuống cửa sổ rồi rụng xuống một lá vàng, một rồi đến hai.. đến ba lá. Bây giờ cuộc sống lại giống như ngày trước, lại không màu, không mùi, không vị, không có Chi..
"Thời gian trôi.. từng sớm tối. Sao quá vội, vẫn luôn là mình anh thôi" - tiếng nhạc phát ra từ căn nhà bên cạnh, như đã chọn rất đúng thời điểm.
Tôi thất tình.
Còn Chi. Chi quyết định theo gia đình trở về Hà Nội vào sáng ngày mai, ba mẹ rất vui khi nghe tin Chi muốn rời khỏi đây cùng với mình và vội vã đặt vé về Hà Nội. Chiều đến sẽ đi rút học bạ để chuyển trường, mọi thứ có ba mẹ làm sẵn việc của Chi chỉ là chờ đợi và bỏ đi..
"Em ngoan nhé, rồi có một ngày chị về thăm em" - Chi đưa con Mao cho bác hàng xóm.
"Sao vội thế con ?" - bác nheo mắt nhìn Chi.
"Con theo gia đình thôi" - Chi cười nhẹ rồi chào bác sau đó bỏ vào trong nhà.
Vội vậy đấy, có người còn vội hơn.
End Chapter 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top