Chapter 36: Bão Lòng

An An nắm tay hai người chạy về phía xích đu, cái tiếng kêu cót két nó lại vang lên và ám ảnh trong đầu Tú. Người con gái đó cũng hiện diện tâm trí của Tú.. từng ngày.
Chi bế An An lên chiếc xích đu màu đỏ, còn Tú không dám đến gần mà chỉ ngồi cách đó khá xa.

"Làm ơn đừng lảng vãn nữa" - Tú lấy tay xoa hai bên thái dương, cố trấn tỉnh rằng Trâm không hề ở đây.

"Tú ơi vui lắm !" - An An vẫy tay với Tú, xích đu được Chi đẩy càng ngày càng lên cao khiến co  bé thích thú.
Tú cố nặn ra một nụ cười với An An, mặt có chút tái xanh vì âm thanh của thứ trò chơi.
Chi để ý thấy Tú bất thường liền gọi lớn.

"Tú ơi. Đến đây" - nét mặt Chi hơi lo âu, Chi cố vẫy gọi Tú thật to.
Thấy Tú không trả lời thì Chi biết ngay Tú không hề ổn, Chi để An An tự chơi một mình rồi đến với Tú.

"Tú không khỏe ạ" - Chi sờ trán.

"Em ngồi đó đi" - hai tay ôm đầu và có vẻ đau đớn. Tú nói "Tự nhiên muốn nghe em kể chuyện"
Tú cố thể hiện nét mặt bình thường nhất có thể để đối diện với Chi. Tú luôn ổn.

"Chuyện ? Tú muốn nghe chuyện gì ?" - ngơ ngác rồi xích lại gần Tú, đôi mắt lâu lâu lại nhìn về An An để đảm bảo con bé vẫn ngoan và ở yên đó.

"Chuyện của.. gia đình em !" - Tú dứt khoát, mặc dù Tú không hề muốn biết bất cứ thứ gì.

Chi cố ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói - "Ba em mất khi em học cấp một cấp hai gì đó không nhớ nỗi, còn mẹ thì.. bà ấy tự sát bằng thuốc"

"Lúc đó em đang ở trường thì hay tin từ thầy hiệu trưởng là ba em gây tai nạn giao thông, sau đó bị bỏ tù" - Chi đưa mắt về nơi khác mà không biết Tú đang vô cùng thất vọng nhìn mình.

"Vậy à" - Tú cũng quay mặt đi nơi khác, không ai nhìn ai cho đến khi An An đến nắm tay hai người.

"Chị với Tú đang chơi trò gì ạ ?" - con bé cười rất ngây ngô. Chi thì quay mặt lại nhìn An An sau đó lại nhìn Tú.

"Chuyện lâu lắm rồi Tú" - Chi nói - "Tú đang ghét em hay sao ?"

"Không.. không có" - cả bầu trời như sụp đổ trước mắt nhưng người ta vẫn cứ phải mạnh mẽ mỉm cười. Làm sao để bù đắp cho Trâm và không buông tay Chi.
Chuyện nó đã lâu lắm rồi nhưng nó làm một mạng người mất đi có đáng không khi con gái người ta vẫn còn chưa trải qua thanh xuân nào của đời người. Vẫn chưa biết thế nào là tuổi trẻ, chưa có được người mình yêu..

"Mình về nha An An, Tú hơi khó chịu" - nắm lấy đôi tay nhỏ bé của An An, Tú không hề nhìn Chi vì sợ chuyện không hay diễn ra trước mặt đứa nhỏ.

"Sao lại về" - Chi nghiêm mặt hỏi.

"Tú mệt lắm. Mình về nha em ?" -  đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Chi, chỉ mong ngày hôm nay hãy dừng lại.
Chi khó chịu nhưng cũng gật đầu, còn An An hiểu mình không nên ép Tú ở lại chơi nên cũng im lặng và đi theo hai người.
Trên xe lúc này không có một tiếng cười, đứa bé bị hai người áp lực nên cũng không nói chuyện suốt cả đường đi. Đưa An An về đến quán cafe, con bé ngoan ngoãn chào tạm biệt rồi vào trong thưa hai dì. Tú cũng luyến tiếc một tí, ước gì được đưa An An và Chi đi khắp nơi để vui đùa.

"Tú đang giận em" - Chi khẳng định. Bây giờ Chi mới có thể lên tiếng nói những gì mình muốn nói.

"Sao em nói vậy" - Tú thở dài ngán ngẫm cái con đường mình đang chạy sao mà buồn đến lạ.

"Em.. em nghĩ vậy" - đưa mắt nhìn về những tán cây, Chi như nghẹn lại.

"Suy nghĩ lung tung. Tú không bao giờ giận em"
Lời nói ấy chỉ để an ủi phần nào đó câu chuyện sắp tới. Phải đơn giản là giận nhau thôi thì tốt biết bao nhiêu.
Chi ngồi gần Tú rồi ôm lấy hông. Cằm dựa vào đôi vai vững trãi phía trước, luôn  tin tưởng rằng mãi mãi không bao giờ ngã gục.

"Thế đừng lạnh lùng với em" - Chi ôm chặt, tùy hẳn người mình vào Tú.
Câu nói đó còn khiến Tú đau lòng hơn, thà em đừng nói Tú sẽ không ray rứt.
Đến nhà Chi. Tú đậu xe ở bên hông nhà, vào luôn trong nhà cùng với Chi.. Tú tiếc đến từng giây từng phút ở cạnh cô ấy.

"Đến đây" - Tú dang rộng đôi tay. Chi chỉ cần nhìn thấy là chạy thẳng vào lòng Tú ngay, một cái ôm kéo dài tưởng như lần cuối rồi Tú đặt lên môi Chi một nụ hôn thật sâu. Tìm kiếm bên trong Chi một vị ngọt, đến thật mãnh liệt rồi nhẹ nhàng buông ra.. sau đó cứ tiếp tục đến khi mệt lã người. Tú nhớ lại nụ hôn đầu lén lút, vừa sợ vừa ngại ngùng sau khi thành công thì lại có một cái gì đó lân lân trong lòng ngực. Tim đập nhanh và không kiểm soát, hình như thích em thật rồi !
Hàng nghìn nỗi nhớ cứ ùa về trong đầu, nụ hôn cũng mất dần cảm giác. Chi mỏi và ngã lưng xuống giường, tay đặt lên môi như đang tiếc một thứ gì đó chưa trọn vẹn. Tú nhìn Chi, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Giống như lần đầu họ gặp nhau, vội vã đến rồi vội vã chạy đi vừa bực bội vừa tiếc nuối.
Tú kết thúc bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên tóc, rồi vuốt ve đôi gò má ửng hồng của Chi.

"Tú về, em đừng khóc..." - Tú nói nhưng câu sau Tú không dám nói lớn, sợ chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
Chi nũng nịu nhảy lên lưng rồi bám chắc vào vai Tú muốn được cõng.

"Em nặng không" - Chi chọt vào một bên má của Tú.

"Nặng một tí.. để biết Tú đang gánh cả bầu trời trên lưng" - Tú quay mặt lại nhìn Chi. Một nụ cười rất hiền hiện trên khuôn mặt Tú.

"Mãi mãi. Em chỉ muốn được như thế này thôi.. mãi mãi"
Rồi Tú cõng Chi ra đến ngoài cửa chính, họ lại chào nhau bằng những cái ôm êm đềm. Rõ là không muốn chia xa.
Tú lên xe rồi chạy thật nhanh, không muốn suy nghĩ nhiều rồi lại yếu lòng.
Ta vừa gánh trách nhiệm vừa gánh cả người mình thương. Cho tay vào túi, Tú viết xong rồi lại xóa dòng tin nhắn muốn gửi cho Chi, ngồi trong phòng. Tú đắn đo suy nghĩ rồi tự cắn ngón tay cái mình đến bật máu, dù sao thì một cô gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền.. có lẽ sẽ có người yêu cô ấy hơn mình. Tú thầm nghĩ.
Thời gian bên cạnh nhau không phải là ít, tình cảm này không phải tự nhiên mà có. Lắm kẻ cười khinh, lắm người chê bai. Mình đã cùng cô ấy "gân cổ" đến mức nào. Bỗng có tiếng cửa phòng gõ rất mạnh, Tú ngồi dậy ra mở cửa thì gặp anh Nhã. Anh nhìn Tú với nét mặt đắn đo.

"Tú à" - anh cắn môi rồi loay hoay như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Anh không muốn nói đâu nhưng chuyện này hơi hướng kinh dị và liên quan tới em nhiều lắm.." - anh lại nói tiếp - "Ngồi đi anh kể cho nghe"
Anh kéo tay Tú ngồi lên chiếc giường trong phòng rồi bản thân kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện Tú.
Tay cho vào túi và hơi luống cuống lôi ra một tờ giấy cũ.

"Thư. Thư của con nhóc đó" - anh đưa bức thư của Trâm trao cho Tú, mặt anh tái xanh.

"Cái này.. sao anh có. Lại lên phòng lục lọi đồ của em à ?" - Tú không vui khi nhìn thấy tờ giấy đó.

"Trời ơi. Im nghe anh nói !"

"Con nhỏ đó chết rồi, hôm đó đáng lẽ nó không chết đâu.."

"Là do cái vẫy tay của em.. nó thấy rồi nó chạy qua với em.. sau đó có lẽ em cũng biết.. anh cũng đứng đó anh thấy hết em còn gọi nó qua bên đường với em nhưng lúc đó không ai thấy nên sau khi có tai nạn anh liền che mắt em rồi dẫn em đi ngay.." - anh nắm chặt lấy tay Tú, anh chưa bao giờ hoảng như vậy trước mặt em gái mình.
Tú cũng thẫn thờ nhìn anh, tất cả lỗi là do mình sao ? Vì mình mà Trâm bị tai nạn.. mà sau đó còn không nhớ gì. Vui vẻ sống những ngày tháng mà câu chuyện ấy chìm vào quên lãng, còn vô tâm đến mức nào.

"Chỉ vì muốn tỏ tình với Tú mà.."

Tú nhớ lại giấc mơ, hai chân rã rời đôi tay run rẫy ôm lấy anh hai. Còn anh ôm lại Tú như đã biết mọi chuyện và mình cần trấn an em gái.

"Đừng sợ, lâu rồi lâu rồi mà.." - anh Nhã vuốt lưng kiềm hãm lại cái run sợ của Tú. Đây là lần đầu tiên Tú yếu đuối và cần đến anh để che chở.
Tú cố bình tĩnh đưa tay vào túi để lấy điện thoại với anh mắt ngơ ngác của anh Nhã.

"Em định làm gì đấy" - anh giật lại chiếc điện thoại trên tay Tú.

"Ba của Chi.. là người làm nên mọi chuyện" - Tú mất đi cả lý trí, Tú bắt đầu ngây dại và ruồng bỏ mọi cảm xúc.

"Em định làm gì với con bé" - anh vẫn cố tình không trả điện thoại.

"Chi..a chia tay.." - Tú nói lắp bắp không rõ ràng.

"Nhưng con bé đã làm gì sai ! Này nhé phải bình tĩnh nhé" - anh bỏ cái điện thoại xuống nền rồi lay mạnh người Tú.

"Em không thể nào đối diện được.. em không thể nữa rồi" - Tú gục xuống.

"Biết bao nhiêu lần tự hứa với bản thân nhưng hôm nay em lại khóc" - giọt nước mắt lăn xuống thể hiện ra một đứa con gái vô dụng trên khuôn mặt Tú.

"Nhưng con bé chẳng làm gì sai.. ?" - anh Nhã cố cứu vớt một ít tình cảm trong lòng Tú.

"Người ta chết vì em.. còn em có thể vui vẻ với con gái của 'đồng phạm'.. của em sao ?" - Tú tự đánh vào lòng ngực mình.

"Em không dám nhìn mặt Chi nữa, em sẽ nhớ mãi cái tội này !" - nghẹn ngào, tay xiết chặt lá thư đến nát.

"Đó là cảm xúc của em.. còn Chi ? Em có nghĩ cho Chi không" - anh Nhã cáu túm lấy vai Tú.

"Em không và không thể nào chu toàn cho cả ba ! Em không phải người tốt.. được chưa" - Tú xé nát lá thư rồi quăng mạnh xuống sàn.

End Chapter 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top