Chapter 33: Cảm xúc tự hàn gắn

Tú vẫn ngồi đó, chống cằm suy nghĩ thật lâu và rất "sâu" đến nỗi tiếng mưa bên ngoài không  ảnh hưởng được đến con người khi đang tập trung. Bác năm ngồi trên chiếc ghế gần đó nhưng Tú không hề để ý, bác im lặng lôi kim chỉ ra may vá những cái áo cũ của chồng mặc dù ông không còn ở đó nữa nhưng đây là thói quen của bác năm.
Tú chợt lấy điện thoại ra sau vài tiếng suy nghĩ, nhìn có vẻ đắn đo rồi đặt mạnh điện thoại lên bàn. Tú vò tóc rồi gục mặt xuống hai tay đan vào nhau tỏ vẻ trầm tư. Cứ liếc nhìn qua điện rồi lại thôi.

"Con muốn nói chuyện với nó thì gọi nó đi" - bác bật cười rồi lắc đầu ngán ngẩm cho tuổi trẻ và những suy nghĩ bồng bột.
Tú quay lưng lại nhìn bác, chỉ mới có mấy phút khóc ròng mà mặt Tú hốc hác hẳn ra. Thở dài sau đó quyết định cầm điện thoại lên và bấm số rất nhanh như thể đã quen thuộc từ lâu và đúng là như vậy.
Tiếng tut tut vang lên, đầu dây bên kia không trả lời. Có lẽ Chi đang bận và không thể nghe điện thoại.

"Cơ hội của tụi con, cô ấy không nghe máy.. có lẽ còn một tí duyên bác nhỉ ?" - Tú cười khổ.
Bác nhìn nét mặt của Tú cũng đủ biết, Tú thương và lo cho Chi biết nhường nào.. mối quan hệ này rất quan trọng với Tú.

"Thôi. Làm ơn đi, có yêu thì đừng cố chấp chuyện cũ làm gì con nhỉ" - bác đeo kính lên rồi khổ sở xỏ từng sợi chỉ đỏ.

"Để con" - Tú đến gần ngồi xuống bên cạnh bác lấy sợi chỉ xỏ qua hộ bác.
Tú cố gắn cặm cụi xỏ đầu chỉ qua lỗ kim, nó bị tưa ra và Tú phải miết nhiều lần để dễ dàng đưa qua.

"Sợi chỉ đỏ. Giống sợi dây của lão Nguyệt, duyên đang trong tay con chỉ cần con cố gắn sẽ thành công" - bác cười rồi đưa mắt nhìn Tú.

"Con đang cố, có lẽ nó không theo ý con" - Tú thở dài, tay vẫn miết sợi chỉ liên tục.

"Rồi sẽ thành công, tuổi trẻ là phải phấn đấu như vậy" - bác vẫn nhìn Tú bằng ánh mắt trìu mến, rồi lấy cây kéo cắt hộ đầu chỉ cho Tú.

"Được rồi ạ" - Tú cười nhẹ, đây là nụ cười đầu tiên sau một buổi khóc ròng rã của Tú.
Bác lấy lại kim chỉ từ tay Tú rồi cặm cụi may nốt chiếc áo của bác trai, Tú ngồi nhìn bác một hồi lâu rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Có nên bắt máy không bác.." - Tú quay đầu nhìn màn hình ấy đang sáng và rung lên như sắp rơi xuống đến nơi.

"Nếu con muốn" - bác cứ cười như thể không chuyện gì khiến bác phải đau.
Tú nghe lời rồi đến gần bắt máy, giọng nói hà nội trong trẻo cất lên quen thuộc.

"Alo, em nè" - hớn hở như được cho kẹo.

"Gọi em có gì không ạ ?"

"À không, Tú muốn nói là ngày mai mình đi chơi ở công viên trò chơi.. nhé ?" - có chút ngập ngừng và bâng khuân khi nhắc đến công viên.

"Đi với Tú ! Đi đâu cũng được" - Chi ngã lưng xuống giường, ôm lấy điện thoại và mãn nguyện vô cùng.

"Ừ vậy mai mình đi, chuẩn bị sẵn.. Tú qua bất ngờ" - cười rạng rỡ hẳn ra, một dấu hiệu khá khả quan cho hai đứa.
Bác cũng vui khi thấy Tú hạnh phúc với lựa chọn của mình, khi Tú còn nhỏ chính bác là người chăm cho Tú mỗi khi mẹ đi xa hay vắng nhà, lúc gia đình Tú rời Sài Gòn thì cũng chính là bác trông coi hộ căn nhà ấy. Với bác, Tú như đứa cháu gái mà bác rất thương và yêu vô cùng dù nó ít khi gần gũi bác từ khi nó lớn.

"Con gửi con Xi cho bác, tối rồi con về ạ" - Tú gửi con chó lại vì thấy bác cũng rất quý nó và nó cũng hay quấn lấy chân bác.

"Ngoan nghe không" - ngồi thấp xuống gãi bụng con chó rồi cúi đầu chào bác năm.
Thật sáng suốt khi trò truyện với bác, nhẹ lòng hơn và cảm thấy trưởng thàng hơn phần nào. Về đến nhà với khuôn mặt thảnh thơi, chạy vào nhà ôm lấy mẹ, rồi vào phòng ôm lấy ba sau đó là anh Nhã.

"Con này, điên à" - anh Nhã hỏi khi thấy Tú cư xử kì lạ.

"Những người bên cạnh là tài sản ta có được trong đời" - Tú nhếch miệng cười với anh, rồi sau đó là kiểu cụng tay quen thuộc của hai anh em.

"Mày trân trọng anh rồi à" - anh nói "Không ngờ em gái tui cũng có ngày"

"Tự nhiên muốn ông đem về cho tui một bà chị quá" - cười chọc anh.

"Thôi đi. Sự nghiệp anh còn bay cao bay xa" - anh chống cằm tỏ vẻ tri thức.

"Chứ không phải ế quá hóa rồ à" - Tú ôm bụng cười hả hê.

"Ừ ha, con nhóc ngày nào bây giờ cũng có bạn gái" - anh nói "Tại sao anh thì không.."
Anh Nhã làm bên studio, được nhiều người tin tưởng anh để cho ra những sản phẩm chất lượng nên cuộc sống của anh không cần ai phải lo lắng. Anh có đầu óc và tư duy khá tốt.

"Em thấy có chị Ngọc thích ông mà ông đâu có chịu" - Tú quay sang trách anh mình.

"Bỏ đi" - anh cười, đẩy nhẹ vai Tú.
Tú cũng vậy rồi ai nấy về phòng.
Thả người xuống chiếc giường êm ái, Tú gác tay lên đầu nghĩ về chuyện hồi chiều, tự cười bản thân có lẽ quá nhạy cảm và làm quá câu chuyện lên.
Tú đưa ngón út lên trời, nhớ lại khoảnh khắc ngồi cạnh Chi và cả hai cùng hứa với nhau.

"Tôi là Tú"

"Tôi là Chi"

"Mãi mãi không bao giờ từ bỏ nhau !"

Những ngày mới gặp nhau đến tên còn chưa biết, đâu có nghĩ là sau này quan trọng vậy đâu.

"Lạ lùng em tới.. hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng.." - Tú cất giọng, âm thanh vang trong không gian tĩnh lặng của trời đêm cái chất giọng trầm và ấm đặc trưng của Tú làm người ta thấy ấm lòng khi nghe thấy. Tú thấy có hứng thú và lôi cây ghita của anh Nhã ra và đàn vài nhịp rồi làm quen sau đó hát theo tiếng đàn.

"Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười. Vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày.." - Tú cười mãn nguyện.

End Chapter 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top