Chapter 27: Hạnh phúc ngoài tầm với

Cũng sáng hôm ấy, Chi về..
Tú nhìn Chi lấy từng món đồ để rời đi mà không giấu được nét mặt không vui của mình.

"Không đi được không em" - Tú nhìn còn tay thì cứ cầm chặt túi đồ của Chi.

"Tú đi chung nha" - thở dài.

"Em đi tí rồi về vui lên, em có đi luôn đâu" - nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt không hề lo âu.. chuyện gì tới sẽ tới.

"Hay để Tú chở em đi" - hết lần này đến lần khác, cứ níu kéo rồi đưa ra hàng loạt ý tưởng chỉ để làm thời gian dài ra để ở gần nhau thêm vài phút nữa.

"Vậy cũng được, mình đi" - Chi cười rồi đến chào từng người trong nhà, chào luôn cả thành viên nhỏ cũng đang ríu rít dưới chân Chi.
Tú đặt đồ lên con xe rồi Chi lên theo, Tú chạy trên con đường quen thuộc mà cả hai thường đi nhưng hôm nay Tú muốn nó là mãi mãi, thật xa thật xa để được gần nhau đến từng phút.. từng giây.

"Đừng vì chuyện của tụi mình mà cãi nhau với ba mẹ, đặt em và ba mẹ em lên hàng đầu nghe không Chi ?"- ra vẻ người lớn rồi căn dặn người kia, nếu ngày thường thì đây chỉ là trò đùa rồi cùng phá lên cười vì sự nghiêm túc nhưng bây giờ có lẽ không được nữa.

"Em biết rồi, em sẽ xin mẹ để mẹ chấp nhận Tú.. còn không thì em không quen ai đâu" - hai tay ôm chặt hông của Tú lại, gục đầu vào lưng như muốn khóc đến nơi.
Rồi cũng đến nhà của Chi, cánh cửa mở sẵn như đón chờ người trở về. Chi xuống xe, lấy hết đồ đạc để vào trong nhà rồi thở dài nhìn Tú ở trước cửa.
Chi mím môi lại, chạy ra ngoài ôm chầm lấy Tú cảm giác như sẽ không gặp nữa. Tú cũng vậy, cái cảm giác người quan trọng nhất của mình sắp rời xa vòng tay mình mà chẳng biết có trở lại không thật sự nó đau như hàng nghìn cây kim đâm vào tim Tú vậy.

"Buông ra được rồi đấy" - giọng nói quen thuộc và nghiêm nghị cất lên. Bà Nhan đến gần nắm lấy tay Chi và kéo vào trong, để lại cho Tú ánh mắt khinh thường rồi đóng sầm cửa lại.

"Nó chịu về rồi này" - bà đặt Chi ngồi lên sofa đối diện chồng bà, rồi cũng ngồi đối diện Chi.

"Phú ơi, xuống đây con !" - bà cất giọng gọi.
Phú bước xuống nét mặt không mấy hớn hở khi thấy Chi.

"Rồi quyết định thế nào" - ba Chi lấy tẩu thuốc lá đưa lên miệng.

"Bỏ con nhỏ đó hay vẫn tiếp tục ?" - ông kéo một hơi rồi phà ra làn khói mờ nhạt trước mặt.

"Theo ba thì nó chẳng ra trai mà cũng chẳng phải gái, loại người đó.. theo nó hạnh phúc không con" - ông cười.
Tay Chi đan chặt vào nhau, cả người run lên vì sợ lại còn uất ức thay.

"Trai hay gái.. có quan trọng không ba.." - Chi lặng lẽ nói thật khẽ, vừa muốn ông nghe thấy vừa không muốn ông nghe thấy..

"Nói gì vậy Chi !" - Mẹ Chi đập tay lên bàn thể hiện sự không hài lòng về đứa con gái.

"Con trai.. con gái.. có quan trọng không.." - Chi nghẹn.

"Em đừng làm mọi chuyện căn thẳn Chi à" - Phú cũng lên tiếng.

"Nó hư quá rồi bà ạ" - ông bỏ điếu thuốc xuống gạc tàn rồi ho khẽ vài tiếng trong họng.
Sau đó chẳng ai nói gì thêm, mọi ánh mắt cứ hướng về cô gái tội nghiệp, nhìn vào người ta gọi đây là nhà nhưng thật ra đây còn hơn địa ngục dành riêng cho Chi. Từ khi ba mẹ mất nơi đây cũng không còn ấm áp nữa.

"Ba mẹ cho con cơ hội được không, cho con xin một cơ hội thôi" - giọng nói đôi lúc bị ngắt quãng vì cổ họng nghẹn.

"Con có thể bỏ ngoài tai khi mọi người nói xấu con nhưng thật sự.. không có Tú thì con không thể làm gì hơn nữa.." - khóc nấc.

"Con không muốn như thế này.." - run rẫy, đôi tay lạnh dần theo lời nói.
Ngoài cửa cũng có người nghẹn ngào theo, cũng muốn khóc theo từng lời nói ấy.
Tú cười ngây dại, dựa lưng vào cửa chính.. thì ra là rất lo cho người kia sợ nhất là nghe tiếng người ta khóc nhưng nãy giờ Tú nghe hết cả, muốn xông vào rồi nắm tay Chi mà bỏ đi đến một nơi nào đó.. chứ không phải là cả hai cùng khóc như bây giờ.

"Mê muội thật rồi Chi ạ" - bà ấy vẫn cương quyết muốn tách hai người ra.

"Từ giờ không cần đi học nữa cho đến khi ba mẹ dàn xếp cho con" - ba của Chi có chút mủi lòng nhưng ông cũng không tán thành cho Chi và Tú.
Câu nói ấy như sét đánh, thân thể muốn rã rời theo Chi ngất liệm ngay tại chỗ mà không kịp nói thêm lời nào. Có thể trong lúc ngất đi.. cô gái nhỏ vẫn khóc, còn một người đứng ngoài cửa chỉ biết nghe tiếng rồi đau theo.
Ba và mẹ sốt sắn gọi cho cấp cứu đến đưa Chi đi, còn Phú chỉ ngồi nhìn rồi trơ mặt ra. Nếu Tú thấy cảnh này,.. thì đau biết nhường nào.
Bên trong nhà ầm ĩ lên, cặp vợ chồng ấy đổ lỗi cho nhau đùng đẩy trách nhiệm rồi nhanh chóng lay Chi thật mạnh để cố gọi Chi dậy.
Mà thật ra, Chi đang nắm tay Tú vào giấc mơ rồi. Nơi đó hai người đang hạnh phúc, có tiếng xì xào bên tai có tiếng láo nháo nhộn nhịp cả hai bên nhưng họ không hề giao động cảm giác "ảo" nhưng phần nào làm an ủi trái tim gần như hư hỏng.

End Chapter 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top