Chapter 17: Người lạ đến
3h sáng, tại phòng của Tú.
Trong giấc mơ màng, cảm nhận được cả người đang nóng ran Tú mệt mỏi mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng, bước chân thật dài Tú xuống chân cầu than, nhà đã sáng đèn từ khi nào. Chắc chỉ có bà Hằng, trong nhà mẹ Tú là người dậy sớm nhất để lo cơm nước buổi sáng.
Nhưng không, Tú còn nghe thêm tiếng của một người nữa.. giọng con gái.
"Cảm ơn bác gái, con làm phiền rồi.."
Tú đến gần hơn với giọng nói đó, mắt cứ lừ đừ không thể nhìn rõ đó là ai.
"Tú, bạn này là con gái của bạn má nè"
Bà Hằng vịn vào vai Tú.
"Con mệt quá, hôm nay chắc con xin nghỉ thôi má à"
"Sao vậy Tú ??"
"Má xin nghỉ dùm con, con thấy trong người không khỏe"
"Ừ ờ.. vậy đi nghỉ đi khi nào có đồ ăn má kêu xuống"
Tú xoa hai bên thái dương rồi chào mẹ, Tú vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Đó là Tú ạ bác gái ?"
"Nó đó"
Bà Hằng cười.
"Con đem vali của con lên phòng nó đi, lên mấy bậc thang là thấy phòng nó rồi"
"Dạ bác"
Cô gái mỉm cười rồi gật đầu với bà Hằng sau đó lôi đồ đạc chuyển hết vào phòng Tú.
Cô ấy cũng khá là xinh, tên Phương cùng tuổi với Chi. Do ba mẹ đi công tác gửi Phương cho gia đình Tú, cũng đủ biết quan hệ của họ thân thiết thế nào.
"Phòng của Tú, phòng của Tú.."
Phương lẩm bẩm.
"Phòng của tôi thì sao ?"
Tú đứng phía sau lưng nhìn Phương chăm chăm, cô gái giật bắn mình rồi quay mặt lại.
Đưa đôi tay nhỏ nhắn ra lịch sự chào Tú, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng trông chẳng khác gì Chi nhưng có vẻ Tú không quan tâm cho lắm đến cô gái này.
"Em ở tạm trong phòng vài ngày ạ.."
"Phòng của tôi á ?"
Tú tỉnh hẳn ra.
"Vâng ạ, Tú.. có thể mang hộ em vài thứ không.."
Tú đang định bước vào phòng thì câu nói níu kéo Tú lại.
"Ở đây thật à"
Tú nhìn ngán ngẫm.
"Dạ.. à mà thôi em tự làm được rồi"
Phương nói tay thì kéo vali và vác thêm hai cái balo to đùng.
"Tú mở cửa đi ạ"
Phương lóng ngóng chờ Tú mở cửa, trong khi đó Tú cứ nhìn Phương chằm chằm.
"Thôi đưa đây"
Tú với tay lấy hai chiếc balo, đối với Tú nó nhẹ tênh mấy chốc đã mở cửa ra Tú cẩn thận đặt đồ của Phương lên bàn rồi bản thân lên giường nằm ngay.
"Làm gì làm đừng động vào tôi"
Tú gác tay lên trán rồi nói giọng thật nghiêm.
Phương chỉ biết đứng nhìn, có lẽ Tú mệt nên hơi khó chịu. Cô gái cứ lủi thủi dọn đồ đạc một mình, đồ nặng cô cũng tự tay làm, Tú cứ nằm đó rồi ngủ thiếp đi.
Bà Hằng ở ngoài gõ cửa gọi hai đứa xuống ăn sáng, Phương thấy Tú bất động nên lay người Tú, nhưng lại nhận sự cau có từ người này.
"Khi nãy tôi nói gì cậu quên mau vậy sao ?!"
"Khôn..g không phải, bác gái gọi chị xuống ăn sáng ạ"
Tú bực mình đấm mạnh vào thành giường.
"Gọi ai là chị ?"
Phương sợ xanh mặt, bà Hằng đi rồi chẳng ai cứu Phương đâu.
"Tú lớn hơn em.."
"Nhìn xem đây phải chị không !"
Tú đứng dậy ép Phương vào góc tường, mặt sát mặt khoảng chừng vài mm thôi. Tú càng ngày càng gần hơn thì Phương bật khóc, làm cho Tú bất ngờ nên lùi người lại.
"Sao khóc"
Tú hỏi.
"Em sợ.. chị"
Tú đặt tay lên đầu, cái con nhỏ này thật cứng đầu sợ đến phát khóc mà cứ chị chị.
"Không phải chị"
...
"Gọi là Tú"
...
"Lau mặt đi"
Tú lấy bịch khăn giấy gần đó đưa cho Phương, còn cô gái thì cứ thút thít liên tục, nỗi sợ hiện rõ qua đôi tay cứ run rẫy liên hồi.
Tú thấy đáng thương nên tự tay lau cho Phương, nhìn kĩ thì cô gái này khá giống Chi, mít ướt và hay chờ đợi người khác dỗ dành.
"Đừng khóc nữa, xin đấy"
...
"Không nín là tôi hôn thật nha"
"Vâng.. không khóc nữa.."
Phương thõ thẽ làm Tú bật cười, bà Hằng chờ hai đứa lâu quá nên lên phòng mở toang cửa, thấy cảnh "hơi" tình tứ này của hai đứa làm bà bất ngờ.
Bà lắc đầu rồi chậc lưỡi làm Tú giật mình vội né xa Phương.
"Má má lên khi nào vậy"
"Làm gì bối rối vậy con"
Bà Hằng cười.
"Có gì đâu má.."
"Vậy hai đứa xuống ăn sáng nhanh !"
"Dạ biết rồi"
"Phương xuống ăn sáng nha con"
Giọng bà dịu lại, rồi bỏ xuống nhà.
"Thua cậu luôn, tôi đi trước"
Tú lướt ngang Phương rồi mỉm cười làm Phương có chút mơ mộng rồi sau đó Tú đóng cửa một cái thật mạnh làm suy nghĩ đó tan biến.
Phương cũng đi theo Tú, cô gái cứ lẽo đẽo theo Tú như bé con theo cha vậy, từ lúc ăn sáng đến trưa cứ theo Tú không rời.
Khi sáng Tú chỉ bị choáng nhẹ mà được nghỉ nên giờ đang rất hí hửng, lôi hết cuốn sách này đến cuốn sách kia ra đọc rồi bắt Phương dọn dẹp bất đắc dĩ vì Tú bày đồ ra khắp phòng.
Chán sách, Tú lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chi.
Husband: hôm nay học thế nào rồi bạm gái, xin lỗi em hôm nay không đưa em đi học được.
Khoảng 5phut sau
Đầu Gấu: Tú bệnh ạ ? Hồi sáng em nghe giáo viên bảo thế.
Husband: Tú hơi mệt chứ cũng không có bệnh gì đâu đừng lo.
Đầu Gấu: khi nào tan trường em sẽ qua nhà Tú chơi ^^
Husband: ờ.. ờ em.
Đầu Gấu: bye Tú <3
Tú tắt điện thoại rồi quay mặt qua nhìn Phương, không biết Chi sẽ nghĩ thế nào nếu Phương ở đây.
"Đi chơi không Phương"
Tú bất ngờ lên tiếng.
"Dạ đi chứ ch.. Tú !"
"Định gọi tôi là chị à"
"Không không"
"Để kêu anh Nhã chở cậu đi"
"Có phiền anh ấy không ạ"
"Ổng bị sai vặt riết quen rồi"
"Vâng"
Phương cười tít mắt, thật ra trông xinh lắm đâu có thua ai, Tú nhìn Phương một cách xa xăm giống như cách cậu ấy hay nhìn Chi vậy.
"Sao ạ"
... Tự dưng Phương hỏi khiến Tú bị đứng hình.
"Nếu giọng của em là giọng Hà Nội là tôi nhầm lẫn em rồi"
Đến lượt Phương đứng hình, Tú vừa gọi Phương là "em" giọng nói này làm cô gái cảm thấy an toàn, khác hẳn con người Tú khi nãy.
Bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ, Tú nhìn Phương rồi nhướng mài như thể yêu cầu Phương mở cửa, cô gái cũng ngoan ngoãn đi. Đến gần cửa cô mở ra thì Chi chạy đến ôm thật chặt, Chi tưởng đó là Tú.
Hành động của Chi làm cả hai người Tú và Phương ngỡ ngàng, còn Chi cứ ôm Phương thật cứng không rời.
"Phương, cái đấy của Tú mà.."
Tú nói thật nhỏ, sự tiếc nuối lộ rõ trên mặt.
Chi mở mắt ra nhìn thì thấy có cái "sai" trên ngực Phương, Chi liền buông ra.
"Chị chị là ai vậy ??"
"Tôi là Phương"
"Tú của em đâu ??"
Chi lén nhìn vào trong phòng thì thấy Tú cũng ngồi đó nhìn mình, Chi chạy ngay vào phòng và ôm lấy cổ Tú, không giấu được sự ngượng ngùng.
End Chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top