Chapter 16: Khung cửa này
Chi đang ở trong phòng riêng, nhỏ lấy bài vở ra xem như giết thời gian tạm thời Chi không muốn xuống nhà đợi đến khi hai người đó đi thì Chi mới xuống. Phòng Chi không có lấy một ánh đèn, không gian thật rộng trên trần nhà là những thiên thần đang mỉm cười nhưng không phát sáng. Chi mất người thân từ khi Chi học cấp hai, cái tuổi đủ để nhận thức.
Ting
Husband: đang làm gì vậy Chi ?
Đầu Gấu: em đang chán lắm đây Tú ạ :((
Husband: Tú qua nhà em được không, nhớ em quá..
Đầu Gấu: không được đâu, bố mẹ đang ở nhà hai người đó không thích ai vào đâu... em cũng muốn Tú ở đây nữa !
Husband: bố mẹ em ? Tú chưa gặp bao giờ
Đầu Gấu: Tú sẽ không muốn gặp đâu
Husband: bây giờ em ra ngoài được không, Tú lấy xe đưa em đi chơi đâu đó ?
Đầu Gấu: không được luôn Tú ạ :< em xin lỗi Tú..
Husband: Tú hiểu mà.
Chi đập mặt vào sách vở.
"Tú sẽ ghét mình mất thôi.."
Chi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, Chi sợ Tú giận mình Chi biết Tú cọc tính nếu Tú giận sẽ đáng sợ lắm.
Bỗng Chi nghe tiếng lạch cạch từ phía cửa sổ, là Meo đến thăm Chi.
Chi chạy đến mở cửa và bế Meo vào phòng rồi đặt Meo lên giường.
"Em đến rồi, chị đang chán lắm đây"
Chi vuốt đầu Meo, con mèo nó hài lòng và ưỡng mình theo hướng tay Chi.
"Em giúp chị thoát khỏi cái nơi này đi"
"Chị muốn có ba mẹ.. chị muốn có Tú ở đây. Em biết ba mẹ đang ở đâu không.."
Chi co người lại, sự cô đơn bao trùm.
"Em có người thân không"
"Chị có Tú, em có ai"
"Tú là cái người giống con trai lắm ấy, Tú cũng là cái người yêu chị nhất"
Chi ngập ngừng.
"Bây giờ Chị nhớ Tú đến phát điên đây..."
Chi lại nghe tiếng phát ra từ cửa sổ, Chi thấy cái thang ngoài cửa.
Có người đang cố ý trèo lên phòng Chi, Chi sợ hãi chạy đến đóng và khóa ngay chốt cửa.
Nhỏ chạy khắp phòng tìm thứ gọi là "vũ khí" để dần tên trộm này.
Dáng người nhỏ run rẫy ôm lấy con mèo, chiếc thang đập liên tục vào tường.
Có hai bàn tay bám vào khung cửa sổ rồi gõ gõ liên tục.
"A..i ai.. vậy"
Đôi tay run cầm cập đưa ra, mở chốt cửa Chi cũng không biết tại sao Chi làm vậy mà không cảm thấy bất an.
Cái dáng to con đó trèo lên dần dần, Chi nhắm tịt mắt lại rồi trốn trong chiếc chăn màu đỏ rượu. Chi có thể thấy mờ mờ người đó.
"Em làm gì vậy ?"
Giọng miền nam thân thuộc cất lên.
"Là.. là Tú hả.."
Chi hé chăn ra nhìn, người đó thật sự là Tú, Tú đến tìm mình.
"Sao sợ vậy"
Tú vén mái tóc đang rối bời của Chi, nét mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Em tưởng trộm.."
"Tưởng trộm mà vẫn mở cửa là sao ?"
"Em không biết"
Chi bay thẳng vào lòng Tú, giọng nói còn chút run rẫy trong đó.
"Tú sợ người ta làm gì em, Tú mới đến đây cái thang là Tú mượn bác hàng xóm đấy"
"Con mèo của ai này Chi ?"
Bé Meo đến gần nịnh Tú, nó cọ nguậy vào người.
"Mèo của bác ấy"
"Nó đang ghen với em đấy Tú ạ"
"Ghen với em ?"
"Em có Tú, Meo chẳng có"
Tú ngồi nghe Chi nói rồi bật cười, một đứa 17 tuổi rồi có thể suy nghĩ giống Chi sao.
"Phòng em tối vậy"
Tú thắc mắc.
"Nếu phòng tối họ sẽ nghĩ là em ngủ, họ không tìm đến em"
"Tại sao lại tránh né, cũng là gia đình mà em ?"
"Tú không hiểu đâu"
Tú vuốt tóc Chi, tóc Tú cũng rũ xuống trông rất lãng tử.. Chi nằm trong vòng tay của Tú rồi nhắm mắt lại như một chú mèo. Có lẽ khoảng khắc này chính là khoảng lặng an yên nhất của một cặp đôi.
"Ba mẹ biết Tú không"
"Họ còn không biết Tú là con gái"
"Vậy sao.."
Tú đưa tay lấy điện thoại của Chi rồi mở tin nhắn, Tú có phần bất ngờ với tên của mình trong điện thoại Chi.
"Sao lại là Husband"
Tú nhìn điện thoại.
"Đó là điều Tú thích mà"
Chi trả lời.
"Sao em nghĩ Tú là trans ?"
"Sao em không nghĩ Tú là lesbian ?"
"Em biết, bác từng nói với em Tú hồi nhỏ đã men rồi còn thích trêu các bạn gái.."
"Bác còn bảo là khi Tú công nhận thì bác không sock lắm, nhưng bác thất vọng vì đó là sự thật thôi, hai bác yêu Tú nhất hiểu Tú nhất rồi"
Chi nói luyên thuyên nhưng không mở mắt.
"Coi bộ má cũng quý em lắm"
Tú cười.
"Tự nhiên Tú nhớ đến một người.."
"Ai ạ ?"
"Là Trâm"
Tú thẳng thừng nói mà không sợ Chi ghen.
"Trâm là ai ạ"
Chi bắt đầu nhìn Tú.
"Tú mơ thấy cậu ấy hai ba lần gì đó.."
"Dạo này cậu ấy hay xuất hiện trong giấc mơ của Tú em ạ.."
Tú thẫn thờ
"Xinh không.."
Chi bất ngờ hỏi.
"Không bằng cô Chi đâu"
Tú nhéo má
"Trời sắp mưa rồi, thôi Tú về đi"
Chi nói, tay nắm lấy áo khoác của Tú không muốn buông.
"Ơ bảo tôi về mà nắm áo thế này "
Tú bật cười
"Khoan đã..!"
Tú chợt nhớ ra gì đó, Tú quay mặt lại nhìn Chi thật gần tay áp sát mặt Chi.
"Sao..a.."
Tú hôn lên môi Chi, cả người Tú đang kiềm hãm tay chân của cô gái nhỏ. Tú hôn mạnh, hai tay ghì chặt tay của Chi, vừa hôn lại vừa "nếm" môi Chi.
Tú vừa chạm vào rồi lại dứt ra, tạo thành tiếng động rất khẽ trong căn phòng. Tú kết thúc nụ hôn dài, rồi lại đặt thêm một cái hôn lên trán để coi như trấn an.
"Cái này đền cái hồi sáng, Tú đèo cả con gấu về nhà mà con gấu ấy chẳng cảm ơn một tiếng"
Tú cười rồi ra cửa sổ trèo xuống bằng thang, trông như hai đứa vụng trộm. Chi vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, ngón tay đặt hờ lên môi như còn đang lưu luyến, một hồi sau nhỏ mới nhảy lên vì hạnh phúc, ôm chầm lấy con mèo rồi cười tít mắt.
"Hắn vừa hôn chị đấy"
"Chị vui chết mất"
Mặc cho con mèo gào lên Chi vẫn không màng tới.
End Chapter 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top