Chapter 15: Một chút giận hờn

Một chút hiểu lầm, Chi đã không thèm chào Tú lúc về nhà, không hôn Tú như Chi vẫn thường. Thay vào mọi thứ ngọt ngào là nước mắt của Chi, Chi khóc cả tiếng đồng hồ, đến khi đi học Chi cũng còn rưng rưng, mắt của nhỏ đỏ hoe.

Tú đứng trước cổng chờ Chi, đến lúc gặp rồi Chi cũng lướt ngang Tú. Tú biết Chi đang giận nên cũng đi chầm chậm sau lưng. Vân từ xa nhìn hai người, nhỏ cười thầm trong bụng nghĩ hai đứa nó dỗi nhau rồi Vân hả hê.

Vào đến lớp Chi đùng đùng quăng balo tại chỗ rồi liếc Tú.

"Tránh xa ra"

Chi lườm rách mặt Tú, còn Tú thì im lặng nhìn Chi.

"Chỗ của Tú mà"

"Không quan tâm"

Chi bỏ ra khỏi lớp và đi thẳng vào căn tin, Tú vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo.

"Làm quái gì đi theo mãi !"

Chi  quay mặt quát, mọi người xung quanh liền nhìn Chi.

"Cho xin lỗi đi.."

"Đừng nói nữa !"

Tay Chi đang cầm bịch bánh để ăn trưa, Chi bóp nó thật mạnh.. lần này Chi giận thật rồi.

"Em đánh đấy"

Sắp khóc rồi.

Tú thấy Chi cúi mặt liền nắm  tay Chi dẫn đi chỗ khác để nói chuyện. Chi đi theo, tay dụi mắt liên tục còn sụt sịt mũi.

"Tú chỉ nói là xin lỗi thôi mà"

Tú cẩn thận lau nước mắt cho Chi, tay Chi ôm bịch bánh nhìn Chi như con nít cần được dỗ dành vậy.

"Thôi thôi, Tú không biết Tú xin lỗi em"

Tú ôm Chi vào người, tay vuốt vuốt lưng Chi.

"Xin lỗi em"

Chi cảm thấy ấm lòng, trong vòng tay ấy Chi cảm nhận được yêu thương cơn giận mấy chốc lại nguôi ngoai.

"Tú không biết đó là ai"

"Tú yêu em thôi"

Nước mắt của Chi đã thấm một mảng áo sơmi của Tú.

"Thật ạ.."

"Có nói dối em bao giờ chưa"

"Để Tú lau mặt cho"

Chi nhón chân, dựa cằm vào ngực Tú.

"Sau này đừng giận vậy nữa, phải nghe Tú nói"

Chi gật gật, mắt liếc qua chỗ khác.

"Còn dỗi không"

Tú cười cười nhéo hai cái má ửng hồng của Chi.

"Hôm nay cũng biết ghen hả bạn gái"

Tú chọc

"Đừng đùa với em"

Chi không nhìn Tú

"Thôi xin lỗi bạn gái nè"

Tú hôn nhẹ lên trán, rồi nắm tay Chi về lớp. Hiểu lầm không cần giải thích cũng sẽ qua nếu một người tin, một người chân thành.
Có một người vẫn âm thầm nhìn họ, thấy họ vui thấy họ giận hờn, chính là Hân.. đấy là những gì kẻ đơn phương phải chịu. Nỗi lòng ấy nó cứ lên xuống theo tình cảm của Tú và Chi, tuy Tú không ghét Hân nữa nhưng điều đó cũng chẳng làm cô gái vui lên.

Ra về:

Tiếng học sinh rộn rã khắp trường, tiếng cười nói của thời học sinh. Mỗi từng thời gian quý giá đáng để trải qua.
Tú và Chi đang chậm rãi ra khỏi lớp, Tú vừa mang balo của mình vừa cầm cho Chi. Bởi mới nói, khi người ta thương thì mọi điều nhỏ nhặt cũng có thể gánh thay nhau.
Đang đi thì Chi bị đau chân.

"Tú, Tú ơi giúp em với.."

Chi níu dây balo của Tú làm Tú khựng lại.

"Em sao vậy, đau ở đâu"

Chi nhăn mặt, hình như đau lắm.

"Chuột rút rồi"

"Tháo giày ra"

Tú cõng Chi đến hàng ghế để Chi ngồi.

"Để Tú làm nhẹ, đừng khóc nha"

Tú xoa chân rồi lắc nhẹ trái phải, thấy Chi nhăn mặt lại Tú liền nắm lấy tay rồi dỗ dành.

"Hết đau chưa, đừng khóc đừng khóc"

Tú một tay xoa chân một tay trấn an Chi.

"Đỡ.. rồi ạ"

Chi nói như sắp khóc đến nơi.

"Lên, Tú cõng em"

"Đưa đôi giày em đây"

Chi choàng tay qua cổ Tú rồi để Tú nhấc bổng lên.

"Nặng không ạ.."

Chi thõ thẽ

"Tú chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi"

"Em hiểu rồi.."

Tú cõng Chi ra bãi đậu xe, để Chi ngồi trên yên rồi Tú dắt bộ ra cổng. Ai cũng nhìn hai người, chỉ có khối 11 là hiểu bọn họ thành phần còn lại tỏ ra tò mò và suy nghĩ vẩn vơ rồi truyền tai nhau những tin tức.
Tú và Chi cứ cười nói suốt quãng đường, may mắn cho Tú là nhà Chi cũng gần.. nhưng có thật sự là may mắn ?

Thật lòng tôi chỉ muốn ở cạnh em nhiều hơn, tôi muốn lo cho em cả đời còn lại của chúng ta.

"Cần Tú dẫn em vào nhà không"

"Không ạ.. Tú về đi cảm ơn Tú"

"Thưởng đi"

"Thưởng gì ạ ?"

Tú bật cười rồi lấy tay chỉ chỉ lên má.

"Hôm nay không được rồi.."

"Em thưởng cái khác cho Tú nha"

Chi nắm lấy tay Tú quơ qua quơ lại, làm mặt đáng thương với Tú.

"Em muốn sao cũng được"

Tú mỉm cười

"Hôm sau nha, em yêu Tú"

Chi nói nhỏ vào tai.

Không phải Chi không muốn hôn, chẳng qua là vì trong nhà Chi lúc này có hai người mà Chi không muốn gặp nhất.. chính là ba và mẹ nuôi của Chi.

"Được rồi, bye em"

Tú chào rồi lên xe chạy về khi Tú đi ngang qua cửa sổ có người đang nhìn Tú rất chăm chú.

Chi cười buồn rồi quay trở vào nhà.

"Chào ba mẹ"

Chi thở dài.

"Dạo này có trai đưa về, con tôi cũng giỏi lắm"

Mẹ Chi lên tiếng.

"Bạn con ạ !"

Chi không nhìn mẹ.

"Bạn nó đấy ông"

Mẹ Chi cười rồi lấy tay ním áo ba Chi.

"Thôi đi"

Ba Chi bắt đầu nói lớn.

"Mày lên phòng đi"

Ông ấy ra lệnh rất quyền lực, nhưng Chi không sợ vì có lẽ Chi quen rồi. Chi nhìn ông ấy rồi dậm chân bước lên phòng đóng cửa thật mạnh, ngoài trời bỗng chốc đổ cơn mưa như trút.

End Chapter 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top