Chapter 11: Biển, em và Tú
Chiều đến mọi người sẽ tổ chức tiệc ngoài trời, bây giờ gần như ai cũng ngủ trưa cả rồi ngồi trên xe cũng gần 2 tiếng chứ ít, thấm mệt cả đám.
Riêng Tú thì ngồi ở quán cafe gần đó, dễ ngắm biển, với cả Tú muốn ở một mình và không muốn nhìn thấy Hân.
Nắng nơi đây nhẹ nhàng, tiếng sóng biển cũng hòa nhã tâm hồn Tú cũng thảnh thơi bỗng Tú nhớ về Trâm, cô gái có lẽ Tú chưa gặp bao giờ. Tú thấy xấp báo nằm ngổn ngang trên kệ, Tú với tay lấy một tờ đọc giết thời gian.
Từ một người giấu tên:
- Chào anh, bây giờ có lẽ anh đã có người mới rồi thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi còn nhớ ngày trước chúng ta từng rất vui vẻ, thanh xuân này tưởng như có anh ở bên.. mới đầu có lẽ đau lòng nhưng có lẽ vẫn chính cái thời gian làm xoa dịu tất cả, ngày đầu tiên anh rời đi.. tôi tưởng tôi chết mất, ngày thứ hai tôi muốn bỏ hết tất cả, ngày thứ ba tôi muốn chúc anh hạnh phúc, ngày thứ tư cô ấy đến gặp tôi, ngày thứ năm tôi thấy hai người cãi vả.. đến đêm tôi nhớ về hai người tôi thấy được cứu rỗi, có những cảm xúc chỉ mỗi chúng ta hiểu. Từ hôm đó tôi lười yêu, tôi tự mình đi tìm những công việc tôi tìm những người bạn, còn anh ? tôi thấy anh cũng giống tôi mất rồi..
Tú để tờ báo về chỗ cũ, nhìn đồng hồ bây giờ đã 12h13.
Còn sớm.
Tú quay lưng để nhìn về biển, phía sau Tú có người đang nhìn Tú rất lâu, người con trai.
Người đó đến ngồi cùng Tú rồi bắt chuyện.
"Thất tình à"
Người đó cũng cầm tách cafe đen giống Tú, trên tay có quyển sổ con.
"Cậu cũng ở đây sao"
Tú nghe giọng cũng biết là "tình địch"
"Ờ"
Toàn đáp
"Cậu với Chi thế nào"
Cầm tách cafe nhấp
"Cứ vậy thôi, còn cậu ?"
Tú nhìn
"Tôi không làm gì cả"
Toàn cười với biển
"Vậy sao.."
Tú quay mặt đi
"Ai cũng vội thương nhau, tôi thì không"
Toàn cầm cuốn sổ ra lật tới lật lui.
"Cậu chưa gặp cô ấy của cậu"
Tú thở dài
"Tôi cũng nghĩ giống vậy"
"Sống chậm tí để cảm nhận từng dư vị cậu nhỉ"
Toàn đóng cuốn sổ
12h35
Nói chuyện với nhau như chưa từng ghét nhau.
"Tôi về trước"
Tú kéo ghế rồi chào Toàn, ánh mắt Toàn nhìn Tú có vẻ thông cảm về chuyện gì đó.
Tú chán nản về phòng mình thì gặp ngay Hân đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ dài, thật ra không phải là không xinh đâu.
Ngủ rồi sao.
Tú cũng ngồi gần nhìn Hân, lấy tay vén tóc cô gái lên rồi mỉm cười.
Cũng đáng yêu.
"Mình cũng không hiểu người ta thế nào mà.. "
Cười hiền, nắm bàn tay Hân lên hôn nhẹ.
Tú ra khỏi phòng mình, nhìn ra hướng đối diện phòng, là phòng của Chi đấy.. Tú bước đến cầm nắm cửa của phòng Vân và Chi, muốn mở ra, muốn thấy Chi, rất nhớ Chi..
Tú mạnh dạn gõ cửa, mong người mở là Chi.
Có tiếng bước chân từ bên trong. Vân ra mở..
"Gì đây"
Nhỏ ngáp dài
"Chi đâu ?"
"Ngủ rồi"
Vân cũng đang ngủ thì Tú gõ cửa.
"Mày qua phòng tao ngủ chung giường với Hân đi"
"Nói gì vậy"
Vân vịn vai Tú, sắp ngủ gật đến nơi rồi.
"Đi nổi không"
"Hả"
Tú bế Vân lên nhẹ như không, Vân cũng không mở mắt nỗi nữa nên không kháng cự để Tú ẵm qua phòng của Hân ngủ nhờ..
Tú khóa cửa phòng lại rồi qua phòng Chi, Tú cẩn thận kéo cửa không để Chi thức giấc rồi lặng lẽ đến gần giường Chi.
Em giống công chúa vậy..
Phòng Chi nhìn ra từ cửa sổ là sẽ thấy biển ngay, Tú lấy điện thoại chụp lúc Chi đang ngủ rồi ngắm ngía.
"Hình nền luôn chứ hả Tú"
Tú cười rồi nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió cứ lùa vào phòng thật nhẹ.. thật nhẹ nhàng.. công chúa của Tú đang ngủ.
Tú cũng ngã lưng nằm cạnh, Tú nhích lại gần Chi rồi ôm nhẹ Chi vào lòng, cứ thế cả hai cùng ngủ say.
2h54
Chi tỉnh dậy mơ màng, thấy có người đang ôm mình Chi tưởng là Vân, mắt Chi vừa thức dậy chưa nhìn rõ chỉ thấy một người rất quen đang nằm cạnh, dụi mắt mấy lần Chi mới nhận ra đó là Tú. Sao Tú qua đây được, còn đang vòng tay qua eo mình.
Chi đẩy nhẹ Tú qua nhưng Tú ôm chặt lại rồi kéo Chi sát vào người.
"Đừng đi"
Chi đỏ mặt, Tú vừa nói mình đừng đi.. Chi cũng xuôi ý nằm xuống làm "gối ôm" cho Tú, mãi 30p sau Tú mới tỉnh ngủ. Thấy Chi nằm cạnh mình, cảm giác thật bình yên nếu được Tú muốn mỗi sáng đều được có Chi bên mình.
"Dậy rồi ạ"
Chi bất ngờ hỏi
"Em.. em thức hồi nào vậy"
"Lâu rồi Tú ạ"
Chi cốc đầu Tú, Chi vẫn còn nhớ như in chuyện khi nãy, mặt nhỏ bây giờ vẫn còn ửng hồng.
4h21
Tú vẫn còn trong phòng Chi, hai người cứ ở cạnh nhau là thời gian trôi rất nhanh, nhưng đủ để ai đó hạnh phúc rồi.
"Trời ơi ai đây !!"
Bên phòng Hân và Tú đang có sự hỗn loạn
"Thì đi về làm gì hét lên thế"
"Biến thái !"
Hân hét lên
"Đồ điên"
Vân nói thầm rồi chạy khỏi phòng Hân, khi nãy Hân cũng như Chi tưởng bạn cùng phòng nên không phản ứng gì, khi nhận ra thì Hân hoảng hốt hơn Chi, đòi đánh đòi giết Vân.
Trong lúc đó Vân đã về phòng mình, đập ngay vào mắt Hân là cảnh hai người Tú và Chi đang vui vẻ cười đùa với nhau, Vân lấy nhanh quần áo chuẩn bị đi tập họp với các lớp.
"Thôi Tú đi chuẩn bị, hẹn gặp em"
Tú chào rồi bỏ đi
Chi vẩy vẩy tay với Tú
5h00
Ai cũng xong việc của mình và tập họp đầy đủ trong sân mà nhà trường sắp xếp.
Tú mặc chiếc áo màu trắng rộng với quần đi biển màu đen in họa tiết, Chi có phần quyến rũ với bra ren màu đen và áo khoác jean bên ngoài để hờ. Tú hơi khó chịu vì Chi ăn mặc hơi hở hang và khó chịu cả bọn đang nhìn Chi kiểu thèm thuồng lắm.
Cả khối cùng nhau ăn uống rồi bày ra các trò chơi, sau đó là âm nhạc solo giữa các bạn trong khối.
"Thể hiện gì không ?"
Toàn đẩy vai Tú
"Có chứ"
Tú nhìn Toàn rồi gác tay lên vai Toàn
Tú đi lại chỗ ban nhạc rồi thì thầm to nhỏ với họ. Toàn không cạnh tranh thay vào đó Toàn đi gọi Chi đến để giúp Tú bày tỏ.
"Hm.. hm.. các bạn im lặng tí hộ mình"
Tú bắt đầu lên tiếng....
End Chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top