Chapter 1: Bạn thân
"Hôm nay lại đi học." Tú nhìn đồng hồ và than vãn.
Chỉ mới 5 giờ 25 phút.
"Nhanh không lại trễ đấy con gái."
Mẹ hối Tú, công việc mỗi ngày luôn khiến bà mệt mỏi nhưng đứa con gái này là điều khiến mà lo lắng và mệt mỏi hơn tất cả.
Cuối cùng thì Tú cũng vệ sinh cá nhân xong, Tú lôi chiếc xe đạp màu bạc ra ngoài cửa và Tú cũng lỡ miệng hứa là sẽ đến đón Chi đi học. Nghĩ lại thì thật rãnh rỗi nhưng dù sao con bé đó cũng gần trường.
Tú là tomboy, như vậy cũng đã 5 năm rồi.
Chưa bao giờ làm quen bạn mới lại thế này, Tú im lặng chở Chi một mạch là đến trường ngay và đứa con gái đó không một lời cảm ơn cứ đi một mạch vào lớp.
Một lúc sau Tú mới biết là khá nhiều ánh mắt nhìn Tú với vẻ kì lạ, chắc Chi ngại nếu đi với Tú sẽ bị dòm ngó theo.
Bỗng có một bàn tay, nó tóm lấy và che mắt Tú kéo đi nơi khác khiến Tú không khỏi hoảng loạn cả lên.
Tú không biết mình bị giằng co đến nơi nào, cố gỡ tay người đó ra thì lại nghe tiếng con gái rất quen.
"Anh sợ hả." Có giọng cười cất lên.
Rồi buông ra, đứa con gái đó là người quen rất thân với Tú.
"Hết trò để mày chơi rồi." Tú thở phào.
"Thế sao mày không la lên đi ? Lỡ tao giết mày thật rồi sao." Vân cười to.
"Mới vào đã quen biết với tiểu thư rồi."
Tú ngờ ngợ "Ý mày là gì ?."
"Con nhỏ tên Chi ấy." Vân liếc mắt.
"Tiểu thư gì ở đây." Tú cười
"Mày mới chuyển về có mấy hôm, chẳng biết gì cả."
"Gần như cả trường ai cũng có ác cảm với nó." Vân bĩu môi.
"Tao mặc kệ, dù sao tao cũng chẳng là gì to tát với Chi."
"Tao ghét nhất là mày cứ thản nhiên thế này đấy." Vân đẩy vai Tú.
"Chứ giống mày thì được gì." Tú cười.
"Thôi tao quen rồi, về lớp !." Vân khoác vai Tú kéo đi.
Đến hành lang Vân và Tú tách ra vì hai đứa không cùng lớp, trong lớp có tiếng cãi vã khá to nhưng đến trước cửa mới có thể nghe rõ.
Là Chi và vài đứa con gái khác, nhưng do Tú không thích những chuyện bao đồng nên không phản ứng quá nhiều chỉ lặng im và về bàn.
"Đừng có mà quá đáng !." Chi bỗng nói rất to nhưng khuôn mặt thì gần như sắp khóc đến nơi.
"Thế nào ? Quá đáng ý là thế nào." Một đứa con gái khác đến đẩy mạnh vai Chi khiến Chi như bị mất đà ngã về phía sau nhưng có bàn đầu đỡ lại.
"Cái giọng là thấy không thích được rồi, ở ngoài đó sao không ở mà phải vào đây." Đứa con gái đó cười to.
Nhưng Tú chỉ im lặng và nghe, mặc dù nhìn Chi có vẻ oan ức.
Chi không cãi lại mà về bàn, chưa kịp ngồi vào lại bị mấy đứa con gái kia giở thói lôi Chi ra, tay Chi vẫn cố giữ chặt vào bàn khiến nó cũng bị lôi đi.
Tú đưa tay nắm Chi lại, cái bàn cũng không lung lay nữa.
"Thôi buông người ta ra đi." Tú an nhiên nói.
Dù không muốn dính vào những chuyện này nhưng đã lỡ nắm lấy tay rồi Tú không có ý định sẽ buông ra.
Không khí lớp lúc này không còn sôi nổi nữa mà chùn hẳn khi Tú cũng bắt đầu tham gia vào, đối với người mới đa số ai cũng ngại đụng chạm.
"Hân, thôi mày tha cho nó đi." Một đứa con gái đeo kính giật giật tay áo của đứa con gái đứng trước. Vậy chắc người đang lôi kéo Chi mãi không chịu buông này tên Hân.
"Chuyện của mình, không liên quan đến Tú đâu." Hân đưa mắt nhìn.
Tú vẫn không quan tâm và gỡ tay Hân ra khỏi Chi, sau đó là đứng dậy.
"Những trò này rất dở hơi đấy, có gì ra về hai đứa mình nói chuyện được không ?." Tú cười.
"À." Hân gõ đầu nhẹ "Thì ra một đứa không bình thường sẽ chơi chung với một đứa không bình thường khác."
Tú đương nhiên hiểu rõ Hân đang nói về cái gì, nhưng nó chưa thật sự làm Tú giận lên.
"Con trai cho ra con trai, con gái cho ra con gái thế này không biết xưng hô thế nào luôn ấy." Hân cười.
"Một đứa học sinh cho ra một đứa học sinh, chứ pha trộn cái tính tạp nham ngoài chợ thế này thì gọi là gì ?." Tú vẫn cứ bình tĩnh.
Hân có vẻ bực, đến gần và nắm lấy áo Tú "Muốn làm đàn ông con trai thì đừng có mà đá xéo đá ngiêng như đàn bà vậy !."
"Tú là học sinh, đàn ông sẽ làm chuyện khác đấy." Tú cười.
"Chuyện khác ?."
Tú không phải quá ngông cuồng hay không biết đây là nơi trường lớp, đơn giản Tú chỉ muốn chọc tức Hân.
Tú kéo Hân lại rồi vội vã đặt lên môi Hân một nụ hôn.
Khiến cả lớp ai cũng thẫn thờ, học sinh mới đã gây ấn tượng mạnh đến cả lớp.
Tú ngồi xuống như không có chuyện gì.
"Đồ điên !." Hân che miệng rồi mặt đỏ gấc lên sau đó chạy vọt ra khỏi lớp mặc kệ đây là giờ gì.
Coi như Tú thắng.
Tú lại nằm dài lên bàn và chẳng quan tâm gì nữa cho đến khi ra về.
"Tú." Chi nói nhỏ khi vừa về đến nhà thì cả hai đã lôi bài ra làm.
"Sao." Tú không nhìn.
"Khi nãy cảm ơn Tú nhiều lắm."
Chi cười.
"Không sao hết, Chi không thấy bất công à." Tú bỏ cây bút xuống rồi chống cằm nhìn Chi.
"Cũng không làm gì được hết.." Chi hơi ủ rũ.
"Tú không phải ngày nào cũng cứu Chi ra khỏi nơi đó đâu." Tú cau mài.
"Chi biết rồi.."
"Hay thế này đi." Tú chán cái vẻ nhút nhát đó "Sau này chơi chung, giúp đỡ nhau." Tú cười.
Chi đưa mắt nhìn, chẳng phải quá ưu ái cho Chi sao, dù rằng Tú biết Chi không có chút gì để Tú dựa dẫm hay nhờ vả trước giờ Chi cũng ít bạn bè.
"Nghéo tay, hứa đi."
Chi cười tít mắt.
Tú cũng ngây người mộ chút, Chi cười thật sự xinh.
"Thì hứa." Tú đưa tay
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top