Chương 3
Hạo Vũ thở gấp hơn rồi nhỏ giọng hỏi người đang ôm mình.
-Anh... ôm đủ chưa, người tôi toàn mồ hôi thế này anh không ngại sao?
-Không ngại, rất thích.
-Anh không phải biến thái đó chứ?
Cậu vừa nói vừa hơi ngước lên muốn nhìn rõ mặt tên "biến thái".
Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy tóc cậu làm cậu áp mặt sát hơn vào ngực mình ngăn cậu nhìn rồi bảo.
- Điều này còn phải coi biểu hiện của em.
Nhà vô địch bóng rổ cũng phải run nhẹ vì câu nói này.
- Tôi muốn đi tắm, anh cho tôi tắm đã rồi có gì chúng ta hãy nói tiếp nhé?
Không biết là thương lượng hay cầu xin, nhưng câu này Kha Vũ nghe rất êm tai.
Vòng tay từ từ được nới lỏng, Hạo Vũ thoát khỏi cái ôm rồi nhanh tay bật sáng đèn phòng. Vì đột ngột có ánh sáng nên tầm nhìn của cả hai đều bị nhòe. Dần dần thấy được nhan sắc của người vừa ôm cậu cả mười phút hơn, Hạo Vũ không khỏi bàng hoàng lấy tay ôm miệng chữ O của mình.
Người trước mặt thật sự quá đẹp, ngũ quan cân đối đến lạ thường. Anh rất cao, cậu phải ngước lên một chút mới nhìn rõ được anh. Kiểu tóc vuốt nhẹ, đôi mắt hờ hững như chưa gì xảy ra, và bờ môi mỏng gợi cảm. Đây chính là gu của Hạo Vũ, ba không những tặng đàn ông cho cậu, mà còn là tặng đàn ông đẹp nữa chứ.
Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ trong lòng, món quà này quá đắt, chắc chắn rằng chỗ bán sẽ không nhận hoàn hàng, cậu nhất định phải chăm sóc và giữ gìn kỹ mới được. Thấy cậu cười như muốn ngốc ra, anh không nhịn được cũng cười theo. Hạo Vũ thấy mình xong thật rồi, Kha Vũ cười lên rất ấm áp, rất rất đẹp. Cậu đỏ mặt rồi giả vờ loay hoay kím đồ.
- Tôi cần đi tắm, phiền anh trả chỗ một chút.
- Cần tôi giúp gì em không?
Câu nói này của anh càng làm cho Hạo Vũ mặt đỏ lại thêm đỏ. Sợ bị anh nhìn ra, cậu liền vơ lấy chiếc khăn phủ lên tóc che mặt anh lại rồi bước vào phòng tắm.
- Tôi ổn, không phiền anh.
- Thế em cứ tự nhiên, tôi ngồi chờ em.
Chết tiệt, rốt cuộc đây là phòng ai chứ! Hạo Vũ đấm nhẹ tay lên tường chửi thầm.
Sau hồi lâu suy nghĩ về chuyện nãy giờ xảy ra thì cuối cùng cậu cũng tắm xong. Hạo Vũ mở cửa bước ra, và lại là cảnh phòng tối đen như lúc nãy.
- Này, anh là cú đêm à? Sao cứ thích tắt đèn thế hả?
Phòng cậu vẫn im như tờ, không một tiếng động nào phát ra, thậm chí Hạo Vũ còn có thể nghe được rõ nhịp tim đang đập của mình. Nếu đây không phải là phòng cậu thì Hạo Vũ đã ngất vì sợ rồi, cậu rất sợ bóng tối.
Lúc trước, cậu từng xảy ra chuyện khi đang ở một nơi tối như thế, vì vậy cứ gặp chỗ tối là cậu lại ngất. Cũng vì lí do đó mà ba cậu cho người lấp rất nhiều đèn trong phòng cậu. Nhưng đáng tiếc, món quà ba tặng lại thích sống trong bóng tối, điều này thực sự khiến Hạo Vũ phiền não.
Cậu lại một lần nữa cất cao giọng hỏi:
- Anh chân dài, anh còn ở đó không? Không phải anh nói đợi tôi sao?
Trong căn phòng lớn, chỉ có chỗ nhà tắm có ánh đèn. Thật sự rất nổi bật. Người trong bóng tối sẽ có lợi thế quan sát hơn người ở chỗ sáng. Vì vậy mà mọi hành động nhỏ của Doãn Hạo Vũ đều lọt vào tầm mắt của Châu Kha Vũ.
Hạo Vũ thật không giống học sinh cuối cấp chút nào. Cậu rất đáng yêu, nhìn rất muốn nuông chiều, nhưng lại càng muốn trêu chọc.
Nghe thấy tone giọng nghẹt mũi như sắp khóc của Hạo Vũ, anh không nỡ trêu cậu nữa. Đành lên tiếng:
- Tôi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top