Chương 1
Tại sân bóng rổ rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, chiếc loa phát nhạc cổ vũ cùng dàn cổ động viên lớp 12C3 ở mép sân lấn át cả tiếng hò reo ầm ĩ của các khán giả. Hôm nay là đêm chung kết của giải bóng rổ được đón chờ từ lâu, cũng là ngày cuối cùng của năm. Đêm trước giao thừa năm mới như nhộn nhịp hơn hẳn.
"Tỉ số hiện tại là 18-18. Hiện tại chỉ còn 1 phút cuối cùng, liệu đội bóng rổ trường trung học K có làm nên kỳ tích?"
Bình luận viên cất cao giọng vào chiếc micro trước người khi nhìn thấy đồng hồ điểm 01:00. Tiếng la hét của cả khán đài lại lần nữa bùng nổ. Giây phút đó, cậu con trai mang áo số 20 như nín thở. Mồ hôi chảy dài trên mặt cậu rồi nhỏ giọt rơi xuống sàn đấu. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu đưa tay đón bóng từ đồng đội rồi lao như bay, nhanh chân hướng về phía sân đối thủ.
Đôi chân dài trắng trẻo không tì vết, lại thêm khuôn mặt rất đáng yêu của cậu thật sự không nhìn ra đây là đội trưởng đội tuyển bóng rổ toàn thành phố.
"Doãn Hạo Vũ cố lên, Doãn Hạo Vũ cố lên..."
Dường như cả sân bóng lúc này chỉ nghe mỗi tên cậu. Vừa tới Trung Quốc, thành tích học tập nổi trội, lại chơi bóng rổ rất giỏi khiến phần lớn học sinh nữ của trường đều ngã gục trước cậu.
Tuy nhận được vô vàng những lời tán tỉnh nhưng hiện tại cậu vẫn đang độc thân, có người đồn rằng cậu thích con trai. Nhưng rồi tin đó bị lắng xuống khi lại có người nói rằng cậu đang yêu xa một cô gái ngoại tỉnh. Thông tin về cậu dù hot nhưng chưa bao giờ là chính xác, hầu hết đều là do mọi người tự suy đoán rồi truyền miệng nhau.
Đối với người vô lo vô nghĩ như Hạo Vũ, những thứ đó cậu đều coi như không khí, thậm chí còn không có tâm trí nghĩ về nó. Người khác nói sao cậu đều kệ, miễn cậu sống tốt là được.
"Huỵch".
Doãn Hạo Vũ ngã nhoài người xuống sân đấu.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, đội bóng trường trung học K nhận được 1 quả bóng phạt. Và đây cũng là 15 giây cuối cùng của hiệp đấu. Cả khán đài bỗng chốc im lặng lạ thường, họ cũng căng thẳng không kém những cầu thủ trong sân.
Và đương nhiên quả phạt này sẽ do đội trưởng Doãn Hạo Vũ thực hiện. Mọi ánh mặt đều trông chờ vào cậu. Mang trên người nhiệm vụ nặng nề cũng không làm tắt nụ cười trên môi. Cậu nhận bóng rồi nhoẻn miệng cười với đồng đội, sau đó đứng vào vạch. Từng giọt mồ hôi của cậu như rơi theo từng nhịp hồi hộp của khán giả.
Cậu đưa tay làm động tác ném nháp rồi cúi thấp người lấy đà ném đi quả bóng trên tay. Sức ném rất nhẹ nhàng, quả nhiên là Doãn Hạo Vũ. Quả bóng đi một đường cong rất đẹp đến chiếc rổ nhưng không rơi hẳn mà còn xoay vài vòng trên thành rổ, sau đó mới rớt vào. Bóng vừa vào rổ, cả khán đài như vỡ òa, chiếc loa phát giọng nói của bình luận viên dường như vô hình.
- Nào bắt lấy này, không ngờ cậu nói được làm được.
Trương Tinh Đặc ném chai nước mát lạnh cùng chiếc khăn trên tay cho Hạo Vũ rồi nói.
- Quả bóng đó thực sự không dễ chút nào, là cậu làm khó tớ!
Vừa uống nước vừa nói, ánh mắt Hạo Vũ như liếc cậu bạn.
- Phải làm thì mới có ăn, đi thôi. Dắt cậu đi ăn đồ ngon như đã hứa.
Biết Hạo Vũ dỗi mình, cậu đi lại khoác vai Hạo Vũ rồi xài chiêu cũ, lấy đồ ăn ra nói lời ngọt ngào.
"Ring...ring..." Điện thoại Hạo Vũ đột nhiên reo lên.
- Con nghe nè ba. Sao chứ? Giờ phải về liền á? Vâng vâng, con biết rồi ạ.
- Sao thế Hạo Vũ, ba bảo cậu về à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top