Trốn

           

Thùy mất tích. Cả nhà chị nháo nhào tìm kiếm. Họ điện thoại hỏi tôi có biết chị ở đâu không hay có biết chị đã ở nơi nào trước khi mất tích không. Tôi sực nhớ đã một tuần chị chưa gọi cho tôi cuộc nào.

Tôi  nhớ lần cuối cùng chị gọi điện vẫn như bao cuộc gọi khác. Chị gọi than dạo này chị bận quá, có mấy chuyện tủn mủn trong bếp mà làm mãi không xong.

Chị kể mới mở mắt ra đón chị là đã cái áo nhàu như khuôn mặt ông Tiến, ổng lầu bầu  bảo hôm nay có cuộc họp sớm trong khi nhâm nhi ly cà phê chị pha vội. Đầu tóc rối bù, chị lại vật lộn với mớ đồ ăn sáng hỗn tạp cho cha con tụi nó. Tay không ngớt làm chị lại nghe bên tai ông Tiến cằn nhằn sao cái cà vạt giặt, nghe tiếng thằng con lớn í ới hỏi có thấy quyển tập nào ở ghế sô pha, để khi hai cha con bực mình ra khỏi nhà thì chị lại tất tả ôm thằng con nhỏ. Con nít khó chiều, thằng cu cứng đầu cứ khóc quấy, quần quật với nó mãi mới đưa được đến cô trông trẻ.

Lúc này chị mới có thể rảnh rang một chút để tự thưởng cho mình một bữa ăn sáng,  chị mới có thể tắm một cái cho khỏe người, mới có thể buột mái tóc đã rối bù lên ngay ngắn, gọn gàng và mới có thể mở  toang cửa sổ cho ánh nắng đổ tràn như thác lũ đứng chực chờ ở ngoài đã lâu.

"Cũng may có nắng mới biết trời sáng không thì cũng tưởng như lúc mới thức"- tiếng Thùy than chen cùng với tiếng máy hút bụi rầm rì, tiếng tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó và tiếng nước chảy nghe lào xào.

Lúc đó tôi tưởng tượng Thùy chắc tức cười lắm chị sẽ loay hoay vật lộn với đám công việc nhà lở dở nhưng tai vẫn nghe rõ từng lời thoại của diễn viên trên phim, chị sẽ đổ nước mắt bởi mệt nhừ vì giặc mớ đồ dơ hay chỉ vì thương đôi tay đã phồng rợp, thấm những chất hoá học đến nhăn nheo, co rúm. Có bao giờ chị nghĩ một ngày da mình cũng rúm ró, khô queo như vậy không?

Rồi đến trưa Thùy sẽ lại phải tất tả bắt nồi cơm lên. Chị lại vắt óc ra nghĩ hôm nay ăn món gì? Để coi thịt, cá thì cha con nó ăn riết cũng lờn rồi thôi thì hôm nay làm cua rang me cho đổi món.Thùy vớ lấy cuốn sổ chi tiêu tháng này, miệng nhẩm tính những phép toán ngoằn nghoèo như hơi thở dài thượt, nói mà nghe tiếng sùng sục của nồi cơm bên cạnh:"Trời ơi nghĩ hôm nay ăn gì còn khó hơn là tính toán mấy cái sổ sách chi tiêu của bồ nữa đó chớ giỡn, phải đi chợ chọn này chọn kia nữa mệt hơn ra trận, phải hồi đó... "

Bất giác Thùy bâng quơ nói nghe như chị đang thả mình về một miền ký ức xa xôi. Hồi đó Thùy đâu có như vậy. Hồi đó chị đẹp mà dữ lắm nên dù có bọn đàn ông thích thầm nhưng chẳng ai dám theo, hồi đó Thùy đâu biết nấu mấy món này phòng trọ có ba người toàn ăn trứng chiên với mì gói  thôi, hồi đó chị cũng lười có ba đứa con gái mà kêu Thùy quét nhà, dọn nhà là khó như thể lên trời, hồi đó ai cũng khuyên can nói  Thùy dính vô ông chồng như ông Tiến thì khó bền, khó chặt vậy mà hồi nào chị còn mặc chiếc áo dài đỏ đắc thắng, khịt mũi: "Tụi bây coi tao uốn ổng ra sao...".

Nhớ hồi nào chị còn tươi cười rạng rỡ trong chiếc áo cưới dài lượt thuợt, hôn nhau say đắm bên người đàn ông chị chọn trao thân, hồi nào mắt chị còn rạng rỡ khi trao chén rượu giao phôi, khi cả hai vợ mới cưới hơn tuần còn đi thưởng tuần trăng mặt thì sao mà giờ chị đã hao mòn, tay chị đã chai rợp nhăn nheo, mắt chị đã đầy những vết chân chim cằn cõi, má chị cũng đã hóp háp dần để rồi héo rũ.

Tôi bần thần giở những bức hình cũ hồi ba chị em còn học đại để nhìn kĩ chị Thùy hơn. Để thấy mái tóc suông dài kia đã bị xén ngắn, rối bù trong đống công việc nhà lởm chởm, thấy ánh mắt ấy dần hao gầy bớt hi vọng, bớt ước mong, thấy những quầng thâm dưới mắt dày đặc hơn như những mệt mỏi luôn vây lấy chị và thấy ước mơ của chị đã phải nhường chỗ cho sự hi sinh cao cả của một người mẹ, người vợ. Chỉ có Thùy bên đầu dây kia vẫn luyên thuyên kể chuyện. Chị nói tối tối chị lại phải đưa thằng nhỏ về rồi lại phải ôm thau đồ đi giặc rửa xong phải loay hoay tắm cho thằng con út, chắc nghe nó quấy khóc riết ghiền chứ không còn thấy khó chịu nữa.

Mới xong đó chị lại dọn dẹp cái bàn ăn bừa bộn, rửa mớ chén của cả trưa và chiều tích lại. Thì mới có thể rảnh rang ngồi phịch xuống cái ghế sofa lướt facebook một tí, nhưng chẳng bao lâu ông Tiến mỉa mai:" Rảnh quá hen." - rồi luớt đi, để lại chị và nỗi ấm ức đã cuộn trào đến họng chờ bùng nổ. Khô rang nhưng dữ dội.

Nói đến đây  chị Thùy thở hắt rồi ngưng bật để lại một  khoảng lặng nghe như vô tận, như muốn dìm chết tôi, chết cThùy, chết những người phụ nữ đang cật lật làm việc không công, đang hy sinh cho những hạnh phúc gọi là gia đình. Tôi nghe tiếng nói anh biên tập viên thời sự đang ngân đều đọc tin tức, nghe tiếng thằng nhỏ quấy khóc gọi mẹ trong vô định, rồi tiếng nhạc hoạt hình ở đâu xen với tiếng nhạc trẻ của thằng lớn, và rồi tiếng chị Thùy í ới chết ngợp trong đống tạp âm. Chúng hòa vào nhau, hỗn loạn, vô định nhưng vồ vã như muốn siết chặt chị Thùy, muốn kiềm nén chị, muốn làm chị nổ ra. Da tôi hơi rờn rợn, sóng mũi bỗng cay cay, nước mắt bỗng trào nơi khóe mắt.

"Alo, alo" - Tiếng chị Thùy trở lại. Vẫn lanh lảnh. Vẫn thánh thót - Xin lỗi bồ nghen, tại thằng lớn nó kêu! À hồi sáng tui gặp anh Minh ở ngoài chợ đó...Người hồi đó  thích thầm tui đó, nhớ hôn? Giờ cũng sắp  bốn mươi mà nhìn vẫn phong độ lắm, ảnh gặp tui mà nhìn tui trân trân à, tui cũng giỡn ủa bộ lâu ngày không gặp thấy đẹm hơn hay sao mà nhìn dữ vậy?" Tiếng chị cười giòn giả trong điện thoại, có mấy giây phút mà chị vui được vậy. Nhưng chợt tiếng ông Tiến hỏi vói lại cắt ngang tiếng cười giòn tan làm nó vỡ vụn:" Ủa ? Em ơi sao cái hồ sơ này em chưa photo nữa? Mai anh đưa cho đối tác rồi?". Chị khẽ thầm thì:

-Thôi bye bồ nha đi photo đồ cho ông Tiến rồi.

Chị  để lại một tiếng thở dài cùng những tiếng tút dài dằng dặc cho tôi rồi mất hút.

Chị mất tích từ hôm đó. Ông Tiến sau đó còn  hỏi tôi qua điện thoại, giọng ổng lo lắng, bồn chồn:" Rồi Thùy có gửa em sấp hồ sơ nào không?"  

Để rồi tôi lại nhận được một cái thở dài và những tiếng tút dài như vô tận. tiếng tút kia như đưa tôi vào nơi Thùy đang trốn, nó có thể là ở đâu, là quê chị hay là một vùng biển như chị thường mong muốn hồi trẻ.

Chị sẽ ở trong một căn nhà  trắng nhỏ xinh để rồi chắc chị sẽ ngủ một giấc đã đời, ngủ một giấc bằng với khoảng thời gian mà chị đã hi sinh, bằng với những giấc ngủ chị đã mất, bằng cả với những giấc ngủ bỗng bị cắt ngang bởi đống công việc không tên. Sau đó chắc chị sẽ ăn, chị sẽ ăn một cái bánh cưới thật to bởi chị nói không có cái bánh ga to nào ngon như cái bánh gato trong  ngày cưới.

Tôi thường tự hỏi  chị sẽ vừa ăn vừa cười hay vừa ăn nước mắt chị sẽ chực trào chảy ướt mi , ướt áo, ướt cả chị. Những câu hỏi ấy vẫn thường hay làm con dao cắt trúng lớp da tay mỏng, làm máu ùa ồ ạt, làm tôi choáng váng như người say, và rồi ngã quỵ. Trong cơn chóng mặt tôi thấy chồng mình sượt ngang, huênh hoang điếu thuốc trên tay ra ngoài cửa ngắm mây trời. Rồi anh ấy dập thuốc. Gió thổi man mát nghe buồn miên man, giữa trưa mà có con chim kêu thất thanh tự nhiên thấy bực mình vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top