Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
"Ặc! Sao lại là cô Thịnh."
"Làn gió mát nào cuốn cô vào xứ mộng mơ này vậy cô ơi."
Mấy đứa học sinh trong lớp thấy cô Thịnh bước vào thì đồng loạt thì thầm, đứa bĩu môi, đứa ngán ngẩm úp mặt xuống bàn. Cô Thịnh dạy Toán A1 nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhất khối 11. Quy tắc của cô chặt chẽ đến mức không có kẽ hở nào để lách luật, nhưng cũng chính nhờ vậy mà lớp cô chủ nhiệm luôn nằm trong top đầu.
Cô giáo đặt danh sách lớp lên bàn, mỉm cười dịu dàng nhưng lại khiến đám học trò chột dạ.
"Xin chào lớp mình, cô là Đồng Ánh Thịnh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này." Cô Thịnh tươi cười nói.
Mấy đứa trong lớp ngoài mặt chẳng vui chút nào nhưng vẫn vỗ tay rất nhiệt tình.
"Lớp mình cũng không thay đổi gì mấy nên cô sẽ chỉ gọi các bạn mới giới thiệu thôi nhé." Cô vừa nói vừa nhìn qua danh sách.
"Đồng Minh Dương đâu nhỉ? Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không?"
Cả lớp im lặng, ánh mắt đổ dồn về chỗ của cậu. Minh Dương lười biếng giới thiệu: "Tớ là Đồng Minh Dương từ A2 chuyển sang, rất vui được làm quen."
Cả lớp vỗ tay chào mừng, tiếng vỗ tay rộn ràng nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Cậu gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn rồi ngồi xuống, vẻ mặt vẫn bình thản.
Cô giáo tiếp tục nhìn vào danh sách, gọi tên học sinh mới tiếp theo.
"Nguyễn Mạnh Trường."
"Xin chào cả lớp thân yêu, tớ là Nguyễn Mạnh Trường cũng chuyển từ lớp A2, các cậu có thể gọi tớ là Trường Tía. Tại hồi bé tớ thích ăn rau tía tô lắm, mẹ tớ hay gọi đùa là cu Tía Tô. Lớn lên, bạn bè cứ trêu mãi, thế là thành Trường Tía, hihi. Tớ thích bóng đá. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ bên nhau!"
Cả lớp bật cười trước lời giới thiệu đặc biệt của Trường. Một vài đứa huých tay nhau trêu chọc:
"Trường Tía nghe dễ thương ghê."
"Vậy chắc cậu khỏe lắm, ăn nhiều rau bổ máu mà."
Trường cười tít mắt, không hề ngại ngùng, còn đùa lại: "Tất nhiên rồi. Ai muốn có sức bền như tớ thì cứ ăn nhiều rau vào nhé. Như vậy, tớ mới chơi bóng đá từ bé được chứ."
Cô giáo mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn Trường, chào mừng em đến với lớp."
Sau đó, từng học sinh mới lần lượt đứng dậy giới thiệu về mình. Có người rụt rè, chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi vội vàng ngồi xuống, như thể sợ kéo dài thêm giây nào thì tim sẽ đập vỡ cả lồng ngực. Ngược lại, cũng có những bạn đầy tự tin, hào hứng bộc lộ cá tính, đôi khi còn chêm vào vài câu bông đùa khiến cả lớp bật cười.
Ở trường Bình An, thi đỗ đã là một thử thách cam go, nhưng để đặt chân vào lớp A1 thì nhất định phải là học sinh xuất sắc. Lớp học này tập hợp toàn những gương mặt ưu tú, mỗi người đều mang trong mình một tài năng riêng. Chính vì vậy, học sinh trong lớp đôi khi cũng rất kiêu ngạo và luôn có sự cạnh tranh ngấm ngầm với nhau.
Ai cũng muốn khẳng định bản thân, muốn chứng tỏ rằng mình không chỉ giỏi mà còn phải là người giỏi nhất. Nhưng cũng có những người thản nhiên, tự tin với thực lực của mình màchẳng bận tâm đến những so đo xung quanh.
Cán sự lớp vẫn giữ nguyên. Lớp trưởng 11A1 vẫn là Thân Trà Giang. Do bí thư cũ đã chuyển đi, nên Đồng Minh Dương vừa vặn được phân công thay thế.
Cô Thịnh lấy trong túi một hộp thăm ra. Mỗi tờ thăm sẽ được đánh số theo cặp tương ứng, số trùng nhau sẽ ngồi cùng bàn với nhau và theo số bàn được đánh dấu. Mỗi đứa khi lên bốc đều nín thở, lòng thầm khấn khứa mong được ngồi cạnh bạn thân của mình. Trà Giang ngồi yên lặng. Cô cảm thấy ngồi đâu cũng được, nhưng ngồi với Tố Ngọc thì vẫn thích hơn.
Học sinh lần lượt lên bốc thăm. Có đứa hét lên sung sướng khi trúng ngay chỗ ngồi cùng bạn thân, cũng có đứa than thở ai oán khi lá thăm chẳng chiều lòng người.
Trà Giang vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản nhìn các bạn lên nhận số. Cô cảm thấy ngồi đâu cũng được nhưng ngồi với Tố Ngọc vẫn thích hơn.
Đến lượt Trà Giang.
Cô chậm rãi bước lên, thọc tay vào hộp thăm, đầu ngón tay lướt qua những mảnh giấy nhỏ. Sau vài giây do dự, cô rút ra một tờ, mở ra.
05 - 01
Cô Thịnh mỉm cười: "Ai bốc được số 05 - 01 nữa nào?"
Cả lớp chợt im lặng, chờ đợi người còn lại. Một bàn tay chầm chậm giơ lên.
Là Đồng Minh Dương.
Một giây im lặng. Rồi cả lớp bùng nổ. Một vài tiếng huýt sáo vang lên từ cuối lớp, kèm theo những tiếng cười rúc rích. Tất nhiên bọn họ chưa quên cuộc đấu khẩu mới xảy ra vài phút trước.
"Trời ơi, lớp trưởng với bí thư ngồi chung bàn kìa."
"Định mệnh sắp đặt rồi còn gì nữa."
"Oan gia ngõ hẹp hả trời, vừa mới cãi nhau xong đó."
Trà Giang hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô nuốt nước bọt, không tin vào mắt mình. Nhưng vẫn bình tĩnh đi về phía dãy ngoài cùng lớp học. Đây có lẽ là món quà to lớn nhất mà cô không muốn nhận trong dịp đầu năm học.
"Bạn bí thư có thể cho tớ ngồi trong không?" Cô nhìn Minh Dương đang ngồi ung dung cạnh cửa sổ.
"Sao tớ phải đồng ý?" Minh Dương nhìn cô vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Thật ra, chỗ trong cạnh cửa sổ cũng có cái hay. Gió mát thổi vào mỗi giờ ra chơi, có thể thả hồn nhìn xuống sân trường, thậm chí tựa lưng vào tường mà ngủ một giấc ngắn... Nghĩ thôi cũng thích rồi. Trà Giang trầm mặc trong giây lát, cô liền sáng mắt. Cô để tờ thăm lên bàn, ghé sát đầu vào Minh Dương bình thản nói:
"Cậu thấy không? Tờ thăm của chúng ta là 05 - 01. Nhìn theo góc độ từ cửa lớp thẳng xuống bàn mình thì 05 sẽ ở ngoài, 01 sẽ ở trong. Mà vừa vặn thay... tớ xếp thứ nhất, cậu xếp thứ năm nên để tớ ngồi trong là hợp lí."
Minh Dương nghe xong, ánh mắt lướt qua tờ thăm trên tay Trà Giang.
Cậu cười bất lực, tựa như không thể tin nổi cô lại có thể nghĩ ra lý do quái quỷ đến vậy chỉ để đổi chỗ ngồi.
Cả lớp nín thở theo dõi màn đàm phán bất đắc dĩ này. Minh Dương im lặng vài giây, rồi bất ngờ nhếch môi cười nhẹ.
"Thôi được, cậu nói có lý."
Cậu lười biếng đi ra ngoài, nhường chỗ cho Trà Giang.
Trường Tía ở bàn bên cạnh bật cười, vỗ tay khe khẽ:
"Lớp trưởng - Bí thư, 1 - 0 rồi nhé, tớ sẽ tính điểm số cho hai cậu."
Trà Giang thản nhiên ngồi xuống. Cô mỉm cười tươi, nhẹ giọng nói một câu:
"Cảm ơn bạn bí thư đã hợp tác."
Minh Dương không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của cô một thoáng trước khi quay ra ngoài cửa sổ.
Bên khung cửa sổ, nắng nghiêng nghiêng rải xuống sân trường những vệt sáng ấm áp như dải lụa vàng vắt qua mùa thu. Hàng bàng già khe khẽ rung mình trong làn gió sớm. Vài tia nắng tinh nghịch len qua kẽ lá, nhảy nhót trên ô cửa sổ, vương nhẹ trên mái tóc ai, óng lên sắc nâu mật ngọt.
Buổi tập trung đầu năm cũng khép lại. Cô giáo chủ nhiệm điểm qua những hoạt động sắp tới, dặn dò đôi điều về ngày khai giảng.
Mới ngày nào còn là những tân binh lớp 10, rụt rè bước vào cánh cổng trường cấp ba rộng lớn, vậy mà giờ đây, họ đã đi được nửa chặng đường của những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng đợi ai ngoái lại, chỉ có kỷ niệm vẫn âm thầm neo đậu trên những dãy bàn khắc vội dòng chữ ngây ngô và nơi góc sân rợp bóng những chiều tan học. Trà Giang thầm nghĩ.
Cuối giờ, cô Thịnh gọi Trà Giang và Minh Dương ở lại sau khi các bạn khác đã ra về.
"Trường năm nay chọn một nam một nữ của lớp mình làm MC cho buổi lễ khai giảng. Vì năm nay có Sở về tham dự nên không thể có sai sót nên cô đã đề cử hai em."
Cả hai đồng loạt ngẩng lên, mắt tròn xoe.
"Cô ơi, em nghĩ còn nhiều bạn khác phù hợp hơn..." Trà Giang chưa nói hết câu, Minh Dương đã khoanh tay, nhún vai: "Em cũng thấy vậy ạ."
Cô Thịnh bật cười, nhìn hai đứa học trò có vẻ không mặn mà lắm với nhiệm vụ. "Lớp trưởng, bí thư mà còn trốn tránh thì ai gánh vác đây?"
Trà Giang thở dài, biết khó mà từ chối. Minh Dương thì chẳng hề tỏ ra hứng thú, nhưng cũng không phản đối nữa.
"Cô tin hai em sẽ làm tốt. Danh sách kịch bản, thoại đây. Khó hiểu hay không hợp lí chỗ nào các em tự sửa nhé. Còn một tuần nữa nên có thời gian thì hai đứa hẹn nhau tập riêng đi bao giờ lên trường duyệt cô sẽ nhắn."
Cô Thịnh đưa xấp giấy cho hai đứa rồi tạm biệt rời đi. Nhận xấp giấy từ tay cô, Trà Giang lật ra xem thử.
"Ôi mẹ ơi, nó còn dài ngang ngửa cuốn Harry Potter." Trà Giang lẩm bẩm.
Minh Dương khoanh tay tựa lưng vào bàn, hờ hững liếc qua xấp giấy:
"Vậy cậu mới phải cần tớ. Đọc một mình, không khéo lại vấp lên vấp xuống."
Trà Giang bĩu môi: "Tớ nói được hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Minh Dương cười nhạt: "Đứng chung một sân khấu, cậu vấp thì tớ cũng mất mặt theo. Ai đời bí thư trưởng lại đứng ngây ra như tượng đá chỉ vì MC bên cạnh nói quên lời dẫn?"
Trà Giang khoanh tay, nhướn mày nhìn Minh Dương: "Ồ, không ngờ bí thư trưởng cũng biết xấu hổ đấy."
"Tớ cũng chỉ lo cho lớp trưởng xuất sắc khối 11 bị người ta chê cười thôi chứ tớ mà hóa đá thì cũng là bức tượng được trưng trên bảo tàng vì sự đẹp trai không thể tả bằng lời rồi."
Trà Giang thấy vậy liền phụt cười: "Trời ơi, khổ thân thằng bé gần 16 tuổi đã mắc bệnh tự luyến quá đà."
Minh Dương khoanh tay, tặc lưỡi một cái: "Cậu lại làm tớ lo rồi bút bị xanh ạ. Đứng chung sân khấu với một người có nhan sắc áp đảo như tớ, cậu sợ bị lu mờ đúng không?"
Trà Giang tiến gần về phía Minh Dương một bước: "Hỏi thật cậu cận bao nhiêu độ? Chứ cái cái đẹp mà cậu nói ấy, chắc chỉ mình cậu thấy thôi."
Minh Dương nhếch môi, ra vẻ trầm tư: "Cũng đúng. Vì nhan sắc của tớ thuộc hàng hiếm mà cậu lại không có đủ trình độ để cảm nhận."
Trà Giang nheo mắt. Đấu khẩu với Minh Dương chi bằng cô làm mười đề Hóa một ngày còn hơn. Cậu khiến cô tức chết đi được, chỉ thiếu điều là quăng tập thoại vào mặt cậu:
"Ừ, hiếm thật. Hiếm có ai vừa đẹp trong tưởng tượng mà xấu ngoài thực tế như cậu!"
Minh Dương phì cười, chống cằm nhìn cô đầy thích thú:
"Nói thật đi, cậu luyện khẩu nghiệp mấy năm rồi?"
Trà Giang cười ngọt ngào: "Cũng không lâu lắm đâu, mới từ ngày gặp cậu thôi."
Minh Dương bật cười, gật gù hài lòng:
"Vậy là tớ có công lớn trong sự nghiệp phát triển tài năng của cậu rồi."
Mỗi người lại không ai nhịn ai một câu nào. Lời qua tiếng lại chẳng khác nào một trận đấu võ mồm không khoan nhượng.
Trà Giang chưa từng thấy người nào "mặt dày" như Minh Dương. Cậu ta không những không biết xấu hổ mà còn cô tức muốn nghẹn họng.
Minh Dương cũng chẳng kém. Trà Giang chỉ cao hơn vai cậu một xíu nhưng nhưng lúc nào cũng tỏa ra khí thế như muốn đè bẹp đối thủ. Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích.
Gió nhẹ lùa qua ô cửa, thổi tung mấy lọn tóc mai của cô, nhưng ánh mắt ấy vẫn chẳng hề nao núng. Dáng đứng của Trà Giang thẳng băng, đôi môi hơi mím lại, cả người toát lên vẻ cứng cỏi đến khó ưa. Mỗi lần cãi nhau, cô đều phải hơi ngước lên để nhìn cậu khiến Dương muốn ôm bụng cười.
Minh Dương khoanh tay tựa lưng vào bàn, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Nhìn cô cứ như một "bà cụ non" trong truyền thuyết vậy.
Trà Giang lườm cậu ta một cái sắc lẻm, rồi dứt khoát quay người, đưa mắt nhìn xấp giấy trên tay rồi chuẩn bị đi về. Thấy vậy, Minh Dương liền hỏi:
"Này, cậu không định đọc thử à?"
Trà Giang hờ hững liếc qua, rồi nhún vai:
"Cậu cứ ở đây đọc mà học thuộc đi, nếu có từ nào không biết đánh vần thì gọi cho tớ. Tớ về trước có việc."
Minh Dương đứng yên một lát, nhìn theo bóng Trà Giang khuất dần sau cánh cửa lớp. Cậu bật cười khẽ, lắc đầu một cái đầy bất lực.
Cậu lười biếng gập đôi xấp giấy lại, tiện tay vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Bạn nhỏ này lúc nào cũng vậy, nói xong là đi, chẳng bao giờ cho người ta cơ hội phản bác. Cứ như thể phần thắng lúc nào cũng nghiễm nhiên thuộc về cô vậy.
Buổi tối, không khí dịu mát sau một ngày oi bức. Trà Giang vừa làm bài tập hè xong, đang nằm dài trên giường lướt điện thoại thì chuông reo. Nhìn thấy tên Tố Ngọc nhấp nháy trên màn hình, cô bấm nghe máy.
Vừa áp điện thoại lên tai, giọng Tố Ngọc đã vang lên đầy phấn khích:
"Trà Giang! Cậu và Minh Dương đang hot rần rần trên confession trường đấy!"
Trà Giang nhíu mày, chống một tay lên trán, giọng lười biếng:
"Hot gì cơ?"
"Còn gì nữa! Hôm nay cảnh cậu và Minh Dương đấu khẩu nhau bị quay lén rồi đăng lên Confession rồi. Cả trường đồn ầm lên là hai cậu đúng chuẩn oan gia ngõ hẹp. Có cả chục câu về hai cậu luôn ý. Mà cậu với Minh Dương là như thế nào vậy? Tớ tưởng các cậu không quen nhau."
"Tớ cúp máy nhé, kể cậu sau."
Trà Giang ngồi bật dậy, không nhanh không chậm mở ngay trang Confession trường. Đập vào mắt cô là đoạn clip lúc sáng nay từ góc ngoài cửa sổ.
"7 điểm Văn không có quyền nói đạo lý với tớ!"
"9,5 Toán cũng không có quyền nói chuyện với tớ."
"Tiếng Anh viết chỉ 9 điểm không có quyền ra lệnh."
"Tiếng Anh nói có 9,5 cũng không có quyền ra lệnh cho tớ."
"Top 5 khối không có quyền lên tiếng."
...
Hôm nay không phải ngày học bình thường nên mọi người tự do đi lại là chuyện đương nhiên. Vì vậy không tránh khỏi lúc đó có bạn lớp khác ở đó.
Trà Giang lướt qua màn hình, ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên khuôn mặt cô. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, lay động tấm rèm trắng mỏng manh. Cô chống tay lên cằm, mắt nheo nheo khi đọc những dòng bình luận.
- Chỉ có học sinh xuất sắc mới có thể nói với nhau mấy lời như vậy^^ im fine
- Tui cá là họ sẽ chí chóe cả năm cho xem.
- Biết đâu lại có plot twist thành couple nhỉ? =))
- Minh Dương đẹp trai, Trà Giang xinh xắn, hai người này mà hợp tác chắc thành đôi
- Minh Dương với Hoàng Tú thì sao ạ:<<
- Khi nào đánh nhau mọi người gọi tôi nhé, tôi muốn xem cán sự lớp của lớp giỏi nhất khối tương tác vật lí với nhau như nào.
- Tui cược Trà Giang thắng, thủ khoa foreverrrrrr
- Giờ tui không quan tâm ai thắng ai thua, tui chỉ hóng xem lúc nào họ chịu công khai!
- Lần đầu thấy @Đồng Minh Dương chí chóe với bạn nữ nha
- Minh Dương ở góc nào cũng đẹp trai vậy em ơi!??
- Nếu đây không phải là mở đầu của một bộ truyện ngôn tình thì tui không tin vào tình yêu nữa!
- Thuyền này vừa khởi hành, anh em lên thuyền lẹ còn kịp!
- Thuyền mới khởi hành thì chìm đáy rồi các bạn ơi, hai bạn này đều có người yêu từ năm lớp 10 rùi nhee. Tiếc cho một couple xinh iu
Trà Giang kéo xuống đọc một lúc lâu, ánh mắt lướt qua từng dòng bình luận mà chẳng buồn nhíu mày như thể mấy bài viết này không liên quan gì đến mình. Cô gõ gõ ngón tay lên màn hình, nhếch môi cười nhạt.
Lại còn oan gia thành tình nhân? Cư dân mạng trường đúng là rảnh thật, chuyện gì cũng có thể thêu dệt thành phim truyền hình. Trà Giang phì cười một tiếng, lắc đầu. Cô thoát ứng dụng, vươn vai một cái rồi tiện tay cầm cốc nước trên bàn lên uống.
Chiều hôm sau, khi Trà Giang còn đang lim dim trên ghế sofa, tận hưởng giây phút yên bình sau một ngày dài, thì cửa nhà đột nhiên bị gõ dồn dập.
Cộc cộc cộc!
"Trà Giang, mở cửa cho tớ."
Cô nhíu mày, lười biếng đứng dậy ra mở cửa. Vừa kéo cánh cửa ra một khe nhỏ, một bóng người đã lập tức lao vào như cơn gió.
"Hôm qua hỏi mà cậu không kể. Cậu với Minh Dương rốt cuộc là sao?"
Trà Giang còn chưa kịp định thần thì đã thấy Tố Ngọc đứng ngay giữa phòng khách chống nạnh, đôi mắt sáng rực như vừa ngửi thấy tin nóng hổi.
Cô chớp mắt, rồi thở dài: "Lại đọc Confession nữa à?"
"Chứ còn gì nữa! Mấy đứa còn cá cược xem khi nào hai người đánh nhau cơ, tớ hóng chết đi được."
Trà Giang phì cười, ung dung đi đến bàn uống nước rót cho mình một ly, chậm rãi uống một ngụm.
"Thế cậu đặt cửa nào?"
Tố Ngọc tròn mắt nhìn cô: "Cậu còn hỏi tớ á? Tớ còn đang sốc đây này! Hai người làm sao vậy, tớ thấy cậu hồi trước cậu còn chả để mắt đến bí thư trưởng."
Trà Giang nhún vai: "Chẳng làm sao cả, tớ nói thật."
"Cậu nghĩ tớ tin á? Trước đây có vậy đâu? Hay là..." Tố Ngọc đột nhiên hạ giọng, mắt híp lại đầy nghi ngờ.
Trà Giang ngẩng lên, nhướn mày: "Hay là gì?"
Tố Ngọc chống cằm, tặc lưỡi một cái: "Hay là đấu khẩu chỉ là vỏ bọc, thật ra hai người đang có tình ý với nhau đúng không?"
Phụt!
Trà Giang suýt chút nữa phụt hết nước đang uống. Cô vội đặt cốc xuống bàn, nhìn Tố Ngọc.
"Nằm mơ tớ mới thích cậu ấy."
Trà Giang thấy mọi người đều thích cái kiểu "ghét của nào trời trao của đó" mà cô thì không thấy có tí liên quan nào.
Cô với Minh Dương rõ ràng là hai đường thẳng song song, chỉ vô tình nói nhau một chút. Ấy vậy mà ai cũng muốn bẻ cong hai đường thẳng ấy thành một cái vòng tròn định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top