Chương 1: Bút bi xanh

"Này, lớp trưởng A1. Còn bút bi xanh không cho tớ mượn một cái?" Minh Dương nhỏ giọng, gần như van nài.

Trong kỳ thi phân loại lớp căng thẳng thế này, cậu đáng lẽ phải chuẩn bị thật chu đáo. Nhưng đêm qua, vì mải mê chơi Đào Vàng đến tận hai, ba giờ sáng, sáng nay cậu chỉ kịp với đại cây bút bi xanh trên bàn nhét vào cặp. Nào ngờ, số phận lại trớ trêu thay, đang viết bút hết mực.

Giữa cả phòng thi bao nhiêu người, vậy mà không ai có một chiếc bút bi xanh.

Ngoại trừ người ngồi bên cạnh cậu.

Minh Dương liếc mắt sang, phát hiện người đó đang cầm một chiếc bút bi xanh quen thuộc, thoải mái vung tay vẽ linh tinh lên tờ nháp. Cảm giác như một người sắp chết đuối bỗng thấy được chiếc phao cứu sinh.

Lạ thay, lớp trưởng A1 như giả điếc. Cô vẫn trầm ngâm viết bài, không đả động đến thứ gì xung quanh.

Chừng vài phút sau cô đứng lên nộp bài. Trà Giang quay về chỗ, cầm lấy chai nước, thu dọn đồ rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, cô bỗng dưng dừng lại ngoái lại phía sau.

Chiếc bút bi xanh nằm ngay ngắn trên bàn, cô khẽ mỉm cười.

Không ai nói gì, không ai nhắc đến nó. Chỉ có Minh Dương, mắt cậu dán chặt vào cây bút.

Cô ấy để lại bút.

Cậu chần chừ vài giây, sau đó với tay cầm lấy. Đầu bút còn hơi ấm, thế nhưng, khi đầu bút chạm vào tờ giấy trắng, không một giọt mực nào chảy ra. Cậu nhấn mạnh hơn, rồi lại nguệch ngoạc vài đường ra nháp.

Vẫn trống trơn.

Ai ngờ, chiếc bút bi xanh đó cũng đã cạn mực từ bao giờ.

Cảm giác như mình vừa bị chơi một vố, Minh Dương bất lực cười khổ. Cậu đang tức chết đi được. Chiếc bút bi xanh nằm trong tay cậu, trống rỗng như chính sự vô vọng trong lòng. Cậu lắc đầu, tay siết chặt cây bút như thể muốn phá vỡ nó, nhưng chỉ càng khiến cảm giác bế tắc đè nặng hơn.

Minh Dương dứt khoát không viết nữa, đứng lên nộp bài.

Đi dọc hành lang, cậu thấy bóng dáng cô nhỏ bé đi chầm chậm giữa sân trường. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ lặng lẽ của cô gái ấy.

Thật ra Trà Giang không ghét Minh Dương, nhưng cô cũng cố tình để lại chiếc bút bi hết mực ấy. Tất cả chỉ là trả thù!

Mọi chuyện bắt nguồn vào lần họp cán sự lớp cuối năm lớp 10, khi Minh Dương là bí thư lớp 10A2, với vẻ ngoài điển trai và sự khéo léo trong cách giao tiếp, được thầy Tổng bí thư đoàn trường bổ nhiệm làm "Bí thư trưởng khối 10". Còn Trà Giang là lớp trưởng 10A1, thoạt nhìn có vẻ chẳng mấy liên quan đến nhau, nhưng trường Bình An lại rất coi trọng các buổi họp cán sự lớp mà bí thư trưởng khối 10 chính là người chủ trì, điều hành mọi việc.

Lần ấy Trà Giang mắc nhà vệ sinh nên đến muộn. Dù không biết nên giải thích như nào nhưng cô cũng nài nỉ Minh Dương đừng ghi tên mình nhưng cậu vẫn thẳng thừng viết vào sổ.

Thân Trà Giang 10A1 - Đi họp muộn

Nhờ vậy mà lớp 10A1, vốn luôn nổi bật với thành tích xuất sắc, đã bị trừ đi 10 điểm thi đua. Trà Giang cảm thấy một nỗi bực bội lạ lùng. Cô biết rằng lỗi này hoàn toàn là do bản thân vì đã đến muộn, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác khó chịu và bực tức.

Đến tận ngày hôm nay, hơn ba tháng kể từ "mối thù không đáng có" ấy, Trà Giang mới có cơ hội để trả đũa. Cô chẳng thể ngờ rằng mình lại cùng phòng thi với Minh Dương trong kỳ thi này. Cảm giác như số phận đang trêu đùa, đưa cô và cậu lại gặp nhau vào đúng lúc này. Bất ngờ khi cậu hỏi cô bút. Tất nhiên cô không thiếu bút, thậm chí là có rất nhiều. Nhưng ai mượn cũng được, riêng Đồng Minh Dương thì còn lâu.

Trà Giang tung tăng dưới sân trường, đôi chân nhún nhảy nhẹ nhàng theo từng bước đi, tâm trạng vui vẻ đến lạ. Bài thi văn hôm nay không quá khó, cô cũng đã làm khá tốt, cứ như thể mỗi câu chữ cứ trôi ra tự nhiên, như một dòng chảy mượt mà không có gì ngăn cản. Cô ngẩng cao đầu, để gió mơn man qua mái tóc, cảm nhận từng cơn gió mát rượi của buổi chiều hè. Hôm nay, Giang thấy yêu đời đến lạ thường...
____

Ngày tập trung trước hôm khai giảng cuối cùng cũng đến. Sân trường Bình An rộn ràng hơn hẳn sau một kỳ nghỉ hè dài. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi. Một số nhóm bạn tụm năm tụm bảy, nói chuyện không ngừng. Hôm nay cũng là ngày công bố điểm thi và phân lại lớp mới.

Trà Giang đứng dưới tán cây phượng già, ánh nắng buổi sáng len qua từng kẽ lá, vẽ những mảng sáng loang lổ trên nền sân gạch. Học lực của Trà Giang rất tốt. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Bình An, cô đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa với số điểm cao nhất Tỉnh năm ấy. Vì vậy Trà Giang cũng không quá lo lắng về điểm thi lần này.

Trà Giang khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bảng thông báo, một nhóm học sinh đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Một số khuôn mặt rạng rỡ, một số khác lại thoáng chút lo âu. Không khí ấy khiến cô bất giác mỉm cười. Đã hai năm rồi, nhưng cảm giác chờ công bố kết quả vẫn khiến người ta phấn khích đến lạ.

"Thứ bao nhiêu?" Trà Giang lại gần hỏi Tố Ngọc đang đứng trước bảng thông báo.

"Cậu vẫn thứ nhất, tớ thứ 7. May quá rồi, không bị chuyển lớp."

Trà Giang nghe vậy thì khẽ thở phào, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Chúc mừng nhé." Cô vỗ nhẹ vai Tố Ngọc, giọng vui vẻ. "Tớ đã bảo cậu sẽ không bị chuyển lớp mà."

Tố Ngọc bĩu môi: "Nói thì dễ lắm, lúc chưa có kết quả thì ai mà chẳng lo. Có cậu là không phải lo thôi."

Trà Giang bật cười, nhón chân lên nhìn về phía bảng thông báo. Cô như một người tí hon giữa biển người đang chen chúc nhau. Tấm bảng dán cao hơn so với tầm mắt cô một chút, khiến cô phải hơi kiễng chân, ánh mắt lướt nhanh qua từng cái tên quen thuộc.

Trà Giang hơi nhướn mày, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở cái tên Đồng Minh Dương - Đứng thứ 5.

"Không phải Đồng Minh Dương học A2 sao?" Cô khẽ hỏi Tố Ngọc, có chút khó hiểu.

Tố Ngọc cũng vừa nhìn thấy, cô gật gù: "Cậu ấy học giỏi mà. Hơn nữa, lần này đề Toán khó như quỷ, vậy mà còn đạt điểm tuyệt đối."

Trà Giang im lặng vài giây. Cô không quá để ý đến cái tên này trước đây, nhưng chuyện một học sinh A2 bỗng nhiên lọt vào top 5 khiến cô không khỏi bất ngờ vì trước giờ chiếm lĩnh top 10 khối, hầu hết là học sinh A1.

"Vậy tức là..."Cô chậm rãi nói, ánh mắt quét xuống phần cuối danh sách. Chỉ cần đạt thành tích cao, khả năng được xếp vào A1 là rất lớn. Và đúng như cô nghĩ, ngay trên tên mình trong danh sách lớp 11A1, ba chữ "Đồng Minh Dương" xuất hiện rõ ràng.

"Dương à, vậy là không thể học cùng với cậu nữa sao. Nhất định không được quên tình nghĩa anh em mình đã dính chặt với nhau hơn keo 502 nhé." Một giọng nói thê lương từ xa vang lên.

Giữa sân trường đông đúc, một nam sinh cao lớn đang nắm chặt vai Minh Dương, vẻ mặt đau khổ như thể bị phản bội. Nhìn cách cậu ta bịn rịn níu kéo, ai không biết còn tưởng đây là một cuộc chia ly đầy nước mắt.

"Hai lớp ngay cạnh nhau cậu sợ cái gì." Minh Dương không để ý vẫn chú tâm chơi Đào Vàng.

"Tớ không thể xa cậu được. Ai sẽ là người gọi tớ đi học, ai sẽ cho tớ chép bài, ai sẽ cứu cánh tớ khi không thuộc bài cũ đây." Hoàng Tú thảm thiết than vãn, bám chặt lấy Minh Dương như thể sắp bị đẩy ra biển khơi.

"Cậu bỏ ra đi, kinh quá. Người khác lại tưởng tớ với cậu yêu nhau." Minh Dương nhăn mặt, cố gỡ tay Hoàng Tú ra khỏi người mình.

"Chứ còn gì nữa. Chúng ta là tri kỷ mà!" Hoàng Tú càng siết chặt, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. "Cậu nhẫn tâm bỏ lại tớ để chạy theo chân trời mới sao? A1 toàn mọt sách, cậu vào đó rồi sẽ bị tha hóa có khi nào sẽ quên mất người anh em này không?"

Minh Dương thở dài. "Tớ chỉ cách cậu một bức tường. Chẳng lẽ mỗi ngày không gặp nhau cậu chết à?"

Hoàng Tú lập tức phản bác: "Không gặp thì chưa chết, nhưng sống cũng không còn ý nghĩa gì."

Xung quanh, vài học sinh đã ôm bụng cười. Tố Ngọc huých nhẹ vào Trà Giang, cười thì thầm: "Nhìn cậu ta xem, đúng kiểu thất tình luôn ấy. Nam sinh giờ lộ liễu thực sự."

Tố Ngọc chính là một "hủ nữ" thực thụ, nhìn cảnh trước mắt không khác gì được chiêm ngưỡng một đoạn phim đam mỹ đời thực

Trà Giang cũng không nhịn được mà bật cười.

Minh Dương lúc này cuối cùng cũng đẩy được Hoàng Tú ra, đứng dậy chép miệng: "Được rồi, cậu buông tớ ra. Tớ thề danh dự là dù vào A1, tớ vẫn sẽ giữ nguyên bản chất cao đẹp của mình. Vậy được chưa?"

Hoàng Tú sụt sịt, gật đầu đầy miễn cưỡng. Nhưng ngay khi Minh Dương vừa quay đi, cậu ta lại hét lên sau lưng: "Nhớ đấy. Nếu cậu bỏ quên anh em, tớ sẽ xông vào A1 bắt cậu về!"

Minh Dương lắc đầu ngán ngẩm. Cậu bất đắc dĩ phẩy tay. Nhưng đúng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Trà Giang đang đứng dưới tán cây phượng già. Khóe mắt cô có nét cười. Vẻ đẹp của cô trong khoảnh khắc như được phủ lên một lớp hào quang dịu dàng. Cô không quá nổi bật, nhưng lại có một sự quyến rũ nhẹ nhàng khiến người ta chú ý. Là "vẻ đẹp tri thức" sao? Nhưng gương mặt ấy khiến cậu nghĩ lại mà tức chết.

Trà Giang bắt gặp ánh mắt ấy. Một khoảnh khắc im lặng lướt qua, như thể thời gian ngừng trôi. Đôi mắt cô, vốn dĩ trong sáng và lấp lánh chợt lóe lên một tia sắc bén khó đoán. Cô lập tức quay đi, không để lại dấu vết gì.

"Nghĩ gì vậy?" Cô hếch tay Tố Ngọc vẫn đang đứng ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

Tố Ngọc lập tức trả lời. "Tên bộ truyện ngay trước mắt... Cách biệt nhưng không xa nghe thế nào?"

Trà Giang: "...Đủ rồi."

Tố Ngọc nhìn Trà Giang, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết khi bắt đầu tưởng tượng ra một kịch bản mới cho hai chàng trai. "Thế này nhé, một người là Minh Dương, lạnh lùng nhưng trong lòng lại luôn lo lắng cho Hoàng Tú, lúc nào cũng chỉ đứng từ xa quan sát. Còn Hoàng Tú lại là..." Cứ thế một kịch bản hoàn hảo trong đầu Tố Ngọc được tuôn hết ra khiến Trà Giang cũng phải choáng ngợp trước trí tưởng tượng phong phú của bạn mình.

Lớp 11A1 cũng không thay đổi nhiều cho lắm, chỉ có một vài bạn chuyển đi. Những học sinh xuất sắc của khối thì vẫn yên vị ở đó.

Minh Dương bước vào lớp, ánh mắt lướt qua một vòng để tìm chỗ trống. Gần như mọi người đã đông đủ, tiếng cười nói xen lẫn với những âm thanh kéo ghế.

Cậu không vội, chỉ đứng ở cửa một chút, lặng lẽ quan sát. Một vài người đang tụm lại bàn luận về kết quả thi, số khác thì lặng lẽ đọc sách hoặc nghe nhạc.

"Đồng Minh Dương, ở đây." Một bạn nam cười hớn hở vẫy tay với cậu.

Cậu quen người này, là một bạn nam trước cũng ở A2. Dương gật đầu, thong dong đi về chỗ. Nhưng khi mắt lướt qua vị trí ngay trước mặt, cậu bất giác nhướn mày.

Trà Giang ngồi đó, dáng vẻ thoải mái. Cô đang cười tươi, nghiêng đầu trò chuyện với các bạn xung quanh. Đôi mắt sáng, nét mặt đầy sức sống, tựa như ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, khiến cả không gian trước mặt cậu cũng rực rỡ hơn đôi phần.

"Cậu chính là Đồng Minh Dương."

"Vẻ đẹp của 10 Toán là như vậy sao?"

"Tên cậu hay thật đấy."

"Cậu có người yêu chưa?"

"Cậu với Hoàng Tú là một đôi đúng không?"

Minh Dương vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, xung quanh đã bắt đầu râm ran những tiếng bàn tán. Một vài người tò mò nhìn cậu, có người thẳng thắn buông lời khen, có người lại thì thầm với nhau nhưng không giấu được sự thích thú.

Minh Dương gượng cười trái với ai đó, cô nhịn cười.

"Các cậu đánh giá tớ cao quá rồi, tớ chỉ là người thường thôi." Cậu đáp lại, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo chút bất lực. Nhưng lời nói ấy chỉ khiến bầu không khí thêm phần rôm rả.

"Đẹp trai còn khiêm tốn."

"Cậu ấy là nam chính bước ra từ tiểu thuyết à?"

"10 điểm Toán duy nhất của khối mà cậu ấy bảo chỉ là người thường."

"Không phải đứng nhất khối mới là giỏi nhất sao?" Minh Dương cười đắc chí, khóe môi nhếch lên nhìn cô gái trước mặt.

Trà Giang nghe thấy, cô vờ vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt cong cong như đang thích thú lắm. Cô chậm rãi quay xuống, nhìn thẳng vào Minh Dương, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Cậu lại đánh giá cao tớ rồi."

Minh Dương chớp mắt. Một thoáng, cậu nhận ra nụ cười ấy có gì đó... hơi gian.

"Thầy Hải nói bài cuối cùng môn Toán chưa được học, chỉ thêm vào để nhử học sinh mà cậu cũng làm đúng. Thật là ngưỡng mộ quá đi." Âm tiết cuối cô cố ý kéo dài.

"Cũng chỉ là năng lực tự học thêm ở nhà thôi. Đứng đầu khối lại không có năng lực đó ư?" Minh Dương cười nhếch mép, cậu vươn người, chống tay lại gần người trước mặt.

Môn Toán cô không cùng phòng thi với cậu nên khi biết bí thư A2 được 10 điểm Toán thì cô lại thoáng bất ngờ. Thú thật câu hỏi cuối cùng cô cũng không biết làm.

Trà Giang hơi nhướng mày, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi. "Năng lực tự học à?" Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút sắc bén: "Chăm chỉ cũng tốt đấy, nhưng đi thi không mang bút không đứng đầu được đâu."

Cậu bất giác nhớ đến khoảnh khắc đó - Bút bi hết mực, khiến cậu cứng đờ mặt, nén lại cơn tức. Minh Dương bật cười khẽ, ánh mắt trầm xuống. Cô cho cậu một chút hy vọng, rồi cũng chính tay dập tắt nó ngay sau đó.

"Cậu biết gì không?" Minh Dương ghé gần cô hơn, cậu thủ thỉ.

Trà Giang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nổi chút tò mò.

"Hửm?"

"Bài cuối dù là kiến thức chưa học nhưng nếu suy luận thêm một chút, chăm chỉ thêm một chút, thông minh thêm một chút thì giải theo cách đặt ẩn x,y vẫn không có vấn đề gì, bút bi xanh à."

Giọng cậu trầm trầm, không to không nhỏ. Trà Giang nghe không sót một chữ nào. Cô mặt lạnh vô thức lùi lại, thấy vẻ mặt đắc chí của cậu mà khó chịu vô cùng.

Nói như vậy chẳng khác gì cô là ủn ỉn lười biếng không thèm suy nghĩ sao?

"7 điểm Văn không có quyền nói đạo lý với tớ!" Trà Giang khoanh tay, giọng điệu thản nhiên nhìn cậu.

"9,5 Toán cũng không có quyền nói chuyện với tớ." Minh Dương đáp lại.

"Tiếng Anh viết chỉ 9 điểm không có quyền ra lệnh." Trà Giang không chịu thua.

"Tiếng Anh nói có 9,5 cũng không có quyền ra lệnh cho tớ."

"Top 5 khối không có quyền lên tiếng."

Hai người mỗi người một câu không ai chịu nhịn ai. Không khí xung quanh bỗng chốc lặng đi. Vừa rồi còn tâng bốc nhau không thiếu một lời, vậy mà giờ đã thách đấu rồi sao? Mấy đứa ngồi xem đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể chưa kịp thích ứng với cú "quay xe" bất ngờ của hai đứa.

Chẳng phải lớp trưởng A1 không so đo với con trai?

Chẳng phải bí thư A2 không nhiều lời với con gái?

"Thôi đủ rồi, các cậu đều là bá chủ thiên hạ, đều là giỏi nhất, đều..."

Tố Ngọc chưa kịp dứt câu thì ngay lập tức, Minh Dương và Trà Giang đồng loạt lên tiếng.

"Không được!"

Ngay lập tức, ánh mắt của cả hai chạm nhau, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn một chút.

"Có cậu ấy thì sẽ không có tớ."

Một lần nữa tiếp tục đồng thanh khiến cả lớp cười phá lên. Ai nấy cũng tập trung vào vị trí giữa lớp tiếp tục xem màn kịch.

"Được, tớ đợi cậu... soán ngôi vị nhất khối." Trà Giang quay người, không thèm đợi câu Minh Dương trả lời.

Minh Dương dựa lưng vào ghế không trả lời. Cậu bỏ điện thoại ra cũng không có hứng chơi Đào Vàng chỉ làm bộ lướt đi lướt lại ở màn hình chính.

Trà Giang là lớp trưởng của lớp A1, không chỉ học giỏi mà luôn là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Tính cách của cô không quá dễ gần, nhưng cô lại rất dễ mến. Cô thích giúp đỡ người khác, cũng chưa gây thù hận với ai, càng không bao giờ so đo một vài chuyện bé. Vì vậy những năm tháng ở trường của cô trôi qua rất nhẹ nhàng.

Mỗi khi thầy cô khen ngợi Trà Giang, cả lớp A1 đều cảm thấy tự hào, như thể những lời khen ấy cũng thuộc về mình. Mỗi khi có xích mích với lớp khác, chỉ cần nói "Giỏi thì bảo lớp trưởng lớp cậu ra solo với lớp trưởng lớp tớ.", A1 thắng.

"Lớp trưởng lớp tớ bình thường không như thế đâu chắc hôm nay số cậu đen thôi. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy không có ý gì đâu, tốt tính lắm. Đừng để bụng." Một bạn nam ngồi đằng sau Minh Dương nói khẽ vào tai cậu.

"Cảm ơn cậu." Minh Dương khẽ thì thầm.

Bạn lớp trưởng này, dáng người thì bé như học sinh cấp hai nhưng lại "độc miệng" quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top