Văn Án

Công dân ba tốt Chu Tử Du sau một đêm tất niên vô tình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết đã hết thời.

Nguyên nhân là bởi vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tưởng rằng bản thân đã chết đi, không ngờ cô lại "vô tình" ký kết một bản hợp đồng với thứ gọi là "hệ thống truyện".

Để có thể an toàn trở lại thế giới của mình và hồi phục cơ thể đã chết lâm sàng của bản thân, cô phải nghe theo chỉ dẫn của hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ chương trình.

[Nhiệm vụ lần này bao gồm giải cứu nguyên thân khỏi cái chết trong cốt truyện gốc và thành công đăng cơ Thái Tử, đồng thời lấy được đủ 1000 điểm hảo cảm từ nữ chính.]

Xời, đơn giản!

Tự tin cho rằng với năm năm kinh nghiệm phục vụ trong quân ngũ, cô sẽ dễ dàng vượt qua được nhiệm vụ như mọi lần.

Không nghĩ đến nhiệm vụ này mặc dù không cam go, thử thách bằng lúc đi huấn luyện, cũng không cần cầm súng hay vung tay đá chân như khi chiến đấu nằm vùng, thế nhưng lại khó nhằn hơn gấp vạn lần.

Nữ chính khó chinh phục không nói, điều oái oăm nhất là cô lại nhập vào một vai phản diện có kết thục bi thảm.

Tam công chúa của Chu Niên Quốc, Chu Nhan Vương Chu Tử Du là đích tử do Hoàng hậu đương triều hạ sinh, thế nhưng so với con cái của phi tần, cung nữ lại có địa vị thấp đến đáng thương.

Người này lớn lên không xấu, nhưng ăn chơi sa đọa, rượu chè, cờ bạc, lại thêm tính tình hung hãn ngạo mạn, tàn độc điên loạn, yêu thích giết sát, trụy lạc, đồi bại, cả ngày chỉ biết hưởng thụ xa hoa nhưng ôm mộng lớn làm hoàng đế.

Càng oái oăm hơn nữa chính là người này vậy mà có thể đường đường chính chính cưới được nữ chính dịu dàng xinh đẹp, là công chúa hòa thân của nước láng giềng Đông Doanh, Đại Phản công chúa Thấu Kỳ Sa Hạ.

Còn đang cảm khái thời đại này tư tưởng thật hiện đại, không ngờ hệ thống lại ném cho cô thêm thông tin mới: Đây là tiểu thuyết ABO!

Cái gì là "tiểu thuyết ABO"? Chu Tử Du cả đời chỉ đọc truyện cổ tích, ngụ ngôn hoàn toàn không biết đến định nghĩa này.

Nói cái gì mà ba loại giới tính, Càn Nguyên (Alpha), Khôn Trạch (Omega) và Trung Dung (Beta). Thật phiền phức!

Ký chủ Chu: "Sao phải phức tạp như vậy làm gì?"

Hệ thống: [Hỏi tác giả ấy, hỏi tôi làm gì!]

Được rồi, tạm bỏ qua vấn đề giới tính này đi, dù sao cũng không quan trọng lắm. Chắc vậy!

Nhưng là, tại sao một người xinh đẹp, yêu kiều, đáng yêu, mềm mại như nữ chính lại phải gả cho một kẻ tâm thần bất định như nguyên thân, sau đó phải chịu nhục nhã giày vò hơn năm năm trời mới được giải thoát?

Máu chó hơn chính là nàng đến khi thoát khỏi Chu Tử Du (trong truyện) thì mẫu quốc đã diệt vong, cha mẹ đã bị Chu Tử Du (trong truyện) giết hại, chỉ có thể lưu lại nơi đất khách quê người này đến hết đời. Thậm chí, để có thể tẩy trừ đánh dấu của Chu Tử Du (trong truyện), nàng phải chịu đựng thời gian dày vò đau đớn sau khi uống canh Vong Tình.

Kết cục của Chu Tử Du trong truyện cũng không thoải mái.

Sau khi bị lợi dụng chiếm đoạt Đông Doanh, không những không được ngôi vị Thái Tử như ý nguyện, ngược lại bị thần dân cả nước lên án.

Phế truất tước hiệu, đuổi khỏi hoàng thất, làm dân đen vất vưởng qua ngày, lúc nào cũng bị hắt hủi đã đành, đau đớn hơn chính là bị vợ cũ của mình sai người bắt về lăng trì.

Được rồi, vị thực thể cùng tên này bị như vậy thì đúng là đáng đời!

Nhưng mà... Ừm... Beep beep thật chứ! Tác giả có thù với cái tên "Chu Tử Du" hả? Tại sao lại viết ra được loại nội dung rác như thế này? Bảo sao flop là phải!

Còn chưa kịp chửi xong lại nhận thêm thông báo giới hạn thời gian nhiệm vụ. Chu Tử Du buồn rầu không kịp vuốt mặt đã phải kéo quần chạy đi làm nhiệm vụ.

"Vương phi, ta đảm bảo sao hai năm sẽ hòa ly, tuyệt đối không ép buộc nàng. Chúng ta chỉ cần hai năm này chung sống như hai người bạn ở chung một nhà là được!"

Dõng dạc tuyên bố hiệp ước, Chu Tử Du sau đó không những mỗi ngày phải ở bên cạnh cười tươi như hoa nịnh nọt nữ chính đại mỹ nhân, bên ngoài cũng phải tìm cách đối phó với đủ loại quan hệ của nguyên thân trước đây.

Cứ tưởng xong việc sẽ được về, lại cho đến một ngày, khi nhiệm vụ đang đến hồi quyết định, hệ thống thông báo tin dữ rằng cơ thể của cô đột ngột bị rút ống thở, không có cách nào để quay lại. Cơ hội sống sót duy nhất chính là ở lại nơi này tự hoàn thành kết cục của bản thân.

Chu Tử Du trong lòng rối như tơ vò lưỡng lự lập một kế hoạch khác, cho rằng chỉ cần sắp xếp mọi chuyện yên ổn cho nữ chính, sau đó sẽ rời hoàng thất, tự mình sống bình đạm qua ngày, không cần phải tranh chấp ngôi Thái tử nữa.

Tưởng rằng an bài ổn thỏa, không nghĩ đến nữ chính vốn dĩ nên hận cô đến tận xương tủy, chỉ chờ một ngày lột da lóc thịt cô, lại đột nhiên leo lên người cô, hành động mờ ám.

Nàng không nói không rằng phóng ra thứ mà hệ thống gọi là "tin tức tố", vừa dụ hoặc vừa đe dọa nói: "Điện hạ, chúng ta từ khi thành thân hình như còn chưa động phòng. Điện hạ không phải là không được đó chứ?"

Chu Tử Du xanh mặt, liều mạng bịt mũi: "Đúng đúng, ta không được đâu. Động phòng... hình như cũng không cần thiết lắm, chúng ta còn sắp ly hôn nữa!"

Một thời gian sau, Thấu Kỳ Sa Hạ khổ sở dựa cột nôn mửa, mệt mỏi xoa xoa bụng lớn, trừng mắt liếc người nọ: "Đợi đến lúc ngươi được có phải chúng ta nên tách ra lập quốc luôn rồi không? Còn muốn hòa ly?"

"..."

Nhớ lại trước đây Thấu Kỳ Sa Hạ đối với Chu Tử Du chính là: "Nếu ngươi dám đụng đến ta, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận!"

Lại không hiểu vì sao, chỉ qua một thời gian, nàng so với việc đuổi người lại càng muốn dụ người hơn: "Ngươi dám không chạm vào ta, vậy thì ngươi đừng hòng sống!"

Chu Tử Du: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top