9. Trọng sinh?
Kể từ lúc xuyên qua đến nay đã hết năm ngày nhưng có vẻ như con đường thu thập độ hảo cảm từ nữ chính và giải cứu nguyên thân của Chu Tử Du vẫn bền vững duy trì ở con số không.
Cô chống cằm, biểu cảm như ăn phải phân, ảo não nhìn đống tấu chương trước mặt.
Hai mươi mấy năm cuộc đời trải qua không biết bao nhiêu trường lớp, sách vở, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, ngay cả quân đội cũng từng tham gia qua, nhưng cô lại chưa một lần đặt chân vào bộ máy nhà nước, cư nhiên không biết làm thế nào để giải quyết mấy thứ đề xuất cho đất nước như thế này.
Tệ hơn nữa là nguyên thân vốn là một kẻ ham chơi lười làm, việc học hành cũng không đến đâu, cho nên trong đầu không có một chút kiến thức nào để giải quyết những vấn đề quan trọng như vậy.
Nếu bây giờ muốn đề xuất hay phê duyệt phương án, chí ít thì cô cũng cần phải có kiến thức thực tiễn cùng cơ chế luật pháp của xã hội trong thế giới này. Ngặt nỗi, hệ thống lại yêu cầu cô phải tự mình tìm hiểu vì những thứ này vốn không được miêu tả chi tiết trong cốt truyện gốc.
Có điều, lúc này nếu muốn học hỏi cũng là một vấn đề lớn.
Chu Tử Du vốn mang tính cách hướng nội, không tiện mở miệng nhờ cậy người khác, huống hồ cô ở nơi này cũng không biết nên tin tưởng người nào.
Cộng với việc nhập vào cơ thể u ám đầy oán khí của nguyên thân, người khác nhìn thấy mặt đều kinh hồn bạt vía, không kẻ nào dám tiếp cận.
Thử hỏi cô phải làm thế nào để có thể tiếp thu kiến thức nhân loại!
Đúng là trong cái khó ló cái khăn. Chu Tử Du không tình nguyện mở túi vải đặt bên cạnh bàn, lấy ra một chồng sách mới toanh.
Đây là cô hôm qua dạo quanh chợ tiện thể mua về, bây giờ phải nghiên cứu lại từ đầu.
Hệ thống nói với cô, nếu muốn hiểu rõ về thể chế và các loại kinh, sách, chiếu, biểu, thư viện Hoàng cung là nơi hoàn hảo nhất để nghiên cứu.
So với những hiệu sách đơn lẻ bên ngoài, nơi này có thể xem là kho tàng văn hóa của một đất nước, muốn thể loại nào cũng có. Thân phận hiện tại của cô lại càng dễ dàng ra vào nơi đó hơn bất cứ ai.
Chu Tử Du định bụng lần thượng triều kế tiếp sẽ đi khảo sát thư viện một lần. Còn bây giờ, việc tiên quyết là cần phải thu nạp kiến thức cơ bản.
Vật lộn trong thư phòng hết nửa ngày, kết quả thu được lại chính là đầu óc mụ mị, tinh thần sa sút, sức lực suy kiệt. Cũng may là cô cũng không phải người ngu ngốc, chậm hiểu, chí ít vẫn đọng lại được chút kiến thức trong đầu.
Sách vở ở thời đại này không yêu cầu kiến thức chuyên môn và trừu tượng như ở thế giới của cô, ngược lại chú trọng xây dựng nhân cách con người xã hội với những vấn đề căn cốt: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Cái này cũng không yêu cầu quá nhiều kiến thức chuyên ngành phức tạp, về cơ bản cần hiểu rõ bản chất con người, cách nhìn người cùng phương pháp dụng người. Hơn nữa, với một bậc quân vương, đây là giá trị cốt lõi cần phải rèn giũa mỗi ngày.
Chu Tử Du đang xem là một trong bộ Tứ Thư, quyển Đại Học. Đại khái thì nhìn mặt chữ vẫn có thể hiểu được đến năm sáu phần, nhưng bên trong sử dụng khá nhiều từ cổ mà cô chưa từng biết đến, thành ra trong công cuộc giải nghĩa vẫn gặp một chút khó khăn.
"Không ổn, không ổn rồi! Còn đọc nữa thì tôi sẽ bị ngâu si mất thôi!"
Chu Tử Du rầu rĩ ôm đầu gục xuống bàn, nhìn những hàng chữ chạy lung tung trước mặt thì bắt đầu cảm thấy hoa mắt.
[Ký chủ, cô bỏ cuộc rồi sao?]
Chu Tử Du không ngẩng đầu, uể oải đáp lại: "Bỏ mạng luôn rồi!"
Nghĩ ngợi một lúc, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Đằng ấy à, hay là đằng ấy có thể giúp tôi tiếp thu những kiến thức này được không? Giống như lần trước ấy, cho tôi xin một chút kiến thức đi!"
Đối với ý tưởng này, hệ thống có điểm không nói nên lời: [Sao cô không nói ngay từ đầu là tôi sống luôn giúp cô đi? Cái này cô phải tự mình học hỏi chứ?]
"Nhưng cái này đâu phải chuyên ngành của tôi đâu chứ? Tôi tốt nghiệp Kinh tế, làm đầu bếp nấu ăn, nói về ẩm thực hay kinh doanh gì đó thì còn có thể hiểu được. Tự nhiên lại bắt tôi học những thứ lễ nghĩa này làm gì? Tôi đâu có định làm vua!"
[Cô đang nghĩ tôi muốn để cô làm Vua lắm chắc?]
"..."
Hệ thống nhìn vẻ mặt chán chường của Chu Tử Du cũng trở nên mất hứng, vì vậy tùy ý gợi cho cô một cái tên: [Cô nói đây không phải chuyên ngành của cô, vậy thì mau đi tìm thầy học hỏi đi!]
Chu Tử Du nhăn mặt: "Thầy ở đâu ra chứ? Tôi làm gì có quen biết ai ở đây đâu! Với lại, đằng ấy nhìn tôi từng tuổi này lại đi tìm thầy, ở thời đại này không phải sẽ bị người ta cười chết hay sao?"
[Tôi thật sự nghi ngờ cái bằng đại học của cô đấy, ký chủ!]
"..." Này này, tự ái đấy nhé!
[Đi tìm vợ của cô đi! Cô ấy chính là bậc uyên bác trong lĩnh vực này đó!]
"Vợ nào?" Chu Tử Du về cơ bản vẫn chưa quen với việc bản thân đã kết hôn, mà đối tượng còn là nữ, cho nên vô thức cũng quên mất vợ mình là ai.
Hệ thống bị dáng vẻ si ngốc làm cho câm nín, tức đến không muốn trả lời. Chu Tử Du phản ứng chậm hai giây mới sực nhớ ra, sau đó ngại ngùng gãi đầu, "à" một tiếng chữa ngượng.
"Đằng ấy nói tôi đi tìm Sa Hạ sao? Nhưng mà cô ấy không có thích tôi! Sao tôi dám mở miệng nhờ vả được chứ! Tôi sẽ chết vì ngại đó!"
[Nếu không ngại thì cô cũng chết vì lăng trì thôi mà!]
"..." Có thôi đi không?
[Ký chủ, tôi đã gợi ý rồi đó! Việc còn lại có thể thực hiện được hay không đều dựa vào khả năng của cô, tôi đi ngủ đây!]
"Này, khoan khoan khoan! Đằng ấy ơi—"
Hừ, máy móc mà cũng bày đặt ngủ trưa! Không muốn giúp đỡ tôi thì có!
Chu Tử Du kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống liền ảo não chống cằm suy nghĩ.
Tìm Sa Hạ à? Nàng ấy sẽ không nghĩ cô bị điên đó chứ?
Nghĩ mà xem, một tên ác ma cuồng bạo, dâm loạn, thay vì cầm đao vác kiếm thì đột nhiên lại cầm theo quyển sách chạy đến lĩnh giáo. Đây mà không phải bị va đầu thì chính là bị điên thật rồi!
Tưởng tượng đến giai đoạn nàng ấy dùng ánh măt lạ lùng, khinh bỉ nhìn cô, có lẽ cô sẽ thực sự chết vì xấu hổ mất thôi!
Cuối cùng ý nghĩ đó bị ném ra sau đầu, Chu Tử Du lại tiếp tục vùi mình vào những con chữ, tận đến giờ ăn trưa mới chịu rời mắt một lần.
Chu Nhan điện hạ hôm nay lại mang tâm trạng phiền não dùng bữa thứ hai trong ngày. Sa Hạ phát hiện ra thái độ bất thường của đối phương, thậm chí còn cảm nhận được Chu Tử Du dường như có chuyện muốn nói với nàng.
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Sa Hạ không khỏi có điểm nghi ngờ. Tên điên này còn biết chần chừ nữa sao?
Tận cho đến buổi chiều hôm đó, khi nàng đang ở hậu viện xem sách, nàng mới thực sự biết được nguyên nhân.
Nha hoàn bên cạnh đột nhiên thấp giọng nhắc nhở: "Công chúa, Điện hạ có vẻ như muốn tìm người đó ạ!"
Động tác trên tay Sa Hạ hơi dừng lại một chút, rõ ràng là nàng đang sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, định bụng sẽ không quan tâm đến kẻ phá bĩnh đó.
Nhưng còn chưa đến nửa giây, trong đầu nàng lập tức hiện lên chút ký ức rời rạc còn sót lại từ tiền kiếp, cánh tay lại lần nữa bất động.
"Thấu Kỳ Sa Hạ, bổn vương đã nói ngươi không được phép đọc những thứ rác rưởi này, ngươi lại dám cãi lời bổn vương! Cố tình chống đối ta, ngươi muốn chết rồi có phải không?"
"Khốn kiếp! Chỉ là một Khôn Trạch, đua đòi kinh sách làm gì chứ! Công việc của ngươi chỉ cần hầu hạ bổn vương thật tốt, sau đó ngoan ngoãn ở nhà sinh con là được! Đừng phí sức vào những thứ vô bổ!"
Đoạn ký ức kết thúc với hình ảnh đống tro tàn bay tán loạn trong không khí, toàn bộ sách vở của nàng đều bị tên ác ma kia đốt sạch, thậm chí còn ép nàng tự tay tiêu hủy chúng.
Suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến Sa Hạ thoáng chốc đổi sắc mặt, vẻ mặt kinh sợ ngẩng đầu nhìn về bóng dáng đang đứng cách đó không xa. Nàng nhận ra đối phương cũng đang để ý đến mình, bàn tay run rẩy không nhịn được nắm chặt lấy cuốn sách, ngay lập tức đóng lại giấu vào vạt áo.
Chu Tử Du quả thực đã đến đây được một lúc, nhưng lại vì lo lắng mà không dám tiếp cận nàng. Qua một giấc nghỉ trưa, cô vốn là đã suy nghĩ đến chuyện tìm đến nàng nhờ chỉ giáo, vì vậy mới có tình huống bản thân xuất hiện ở đây vào lúc này.
Chỉ là khi vừa đến nơi, bởi vì cô vẫn quá mức ngại ngùng để đi "hỏi bài" nàng ấy, thành ra cứ luẩn quẩn trước hậu viện mãi không dám tiến vào. Đến khi vừa hạ được quyết tâm, hình ảnh mềm mại, nhu hòa đọc sách đập vào mắt khiến cô nhất thời thất thần, quên mất chuyện phải làm.
Cô ngây ngẩn một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào sườn mặt tinh xảo của nàng, gương mặt bất giác cũng nóng lên.
Không thể không thừa nhận, vị Công chúa hòa thân này thực sự rất xinh đẹp. Ngũ quan thanh tú, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trà trong trẻo, sạch sẽ kia, quả thực chọc cho người khác không nhịn được phải ngắm nhìn lâu thêm một chút.
Chu Tử Du từ lần đầu tiên gặp gỡ, vào cái đêm tân hôn đó đã bị nhan sắc kinh diễm này hớp hồn.
Cô không biết có phải là do loại giới tính lạ đời trong cơ thể của nguyên thân khiến cô sinh ra cảm xúc kỳ lạ với nàng hay không, nhưng sự thật vẫn là cô rất thích cô gái này.
Mà cho dù đây có là thế giới của cô, Chu Tử Du dám khẳng định bản thân cũng sẽ si ngốc yêu thích vẻ đẹp này.
Có điều, cô thực sự không hiểu được, nguyên thân lấy được một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy còn có điều gì bất mãn, sao cứ nhất định phải dày vò nàng ấy như vậy?
Đổi lại là cô, nếu như nàng ấy thực sự là vợ mình, cô nhất định sẽ không nhịn được mỗi ngày đều trồng cây si bên cạnh để ngắm nhìn.
Mà khoan đã, nếu như cô đã ở trong thân xác này, vậy thì coi như nàng ấy bây giờ là vợ của cô nhỉ? Phải rồi, là vợ của cô! Vị nương tử xinh đẹp động lòng người này chính là Vương phi của cô!
Có không giữ, mất thì là của tôi! Nếu nguyên thân không có bản lĩnh lấy được hảo cảm của nàng ấy, vậy thì nên đến lượt cô rồi!
Chỉ là khí thế vừa nổi lên, Chu Tử Du lại vô tình phát hiện ra hành động kỳ lạ của nàng, trong phút chốc bỗng sững người.
Sao Sa Hạ đột nhiên lại hoảng sợ như vậy nhỉ? Nàng ấy còn cố tình giấu quyển sách đi, chẳng lẽ là tên điên nguyên thân này còn làm điều gì biến thái dọa sợ nàng ấy hay sao?
[Ký chủ, nguyên thân không thích đọc sách!]
"Vậy thì sao chứ?" Chu Tử Du nhíu mày, có chút không hiểu ý. Nhưng vô tình, trong mắt Sa Hạ, biểu cảm này có nghĩa là cô đang tức giận khiến trong lòng nàng lại nổi lên một tia run rẩy.
[Vậy nên nữ chính cũng không được phép đọc sách!]
Chu Tử Du sửng sốt: "..."
Cái lý lẽ gì đây? Tên này bị điên hả?
[Chỉ cần phát hiện nữ chính đọc sách, nguyên thân sẽ đem xé hoặc đốt toàn bộ, thậm chí sau đó còn nổi giận phát tiết lên người cô ấy! Nữ chính từng bị đánh một vài lần cũng vì nguyên nhân này!]
Chu Tử Du biểu cảm đông cứng, có chút không nói nên lời. Cho dù vị nguyên thân kia có muốn ngu dốt thì cũng đừng nên kéo người khác cùng đần độn theo mình chứ! Nói cô ta bị điên không biết có tự ái không nữa?
Hóa ra cô bị ghét cũng không phải chỉ có một nguyên nhân! Chu Tử Du nhận ra hiện thực, chỉ có thể câm nín, ở trong lòng tức đến phát nghẹn, đành chửi mắng nguyên thân mấy câu cho hả giận.
Thở dài một hơi nhìn về phía Sa Hạ, bắt gặp ánh mắt hoang mang, sợ hãi của nàng cũng đang nhìn mình, tâm trạng của Chu Tử Du bất giác xấu đi.
Quyển Kinh Dịch vẫn được giấu sâu trong tay áo, cô thả chậm bước chân về phía nàng, lại không ngờ hành động này càng khiến cho người nào đó trở nên bất an.
"Vương phi, buổi chiều tốt lành!"
Giọng nói êm ái dịu dàng lướt qua tai, Sa Hạ đột nhiên có cảm giác không chân thực, ánh mắt trốn tránh rốt cuộc không nhịn được ngước lên nhìn người nọ.
Chu Tử Du đã xuất hiện trước mắt, ngồi đối diện với nàng. Trên gương mặt toát lên dáng vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, hoàn toàn không giống với con thú hung tàn, nhẫn tâm thiêu rụi cả thư phòng như trong trí nhớ.
Phát hiện ánh mắt đối phương dừng lại ở tay áo nơi nàng giấu quyển sách, hô hấp của Sa Hạ nhất thời đông cứng, cơ thể cũng trở nên run rẩy khó che giấu.
Nhận ra nàng là đang sợ mình, Chu Tử Du khổ não nặn ra một nụ cười trấn an, nhẹ giọng bắt chuyện: "Ta không có làm phiền nàng đấy chứ?"
Phiền! Cực kỳ phiền!
Sa Hạ thực sự muốn hét lên như vậy vào mặt ác ma đối diện, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ vô hại, không có tính công kích của đối phương, nàng lại không thể mở miệng trả lời. Cuối cùng, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo đang siết chặt lấy quyển sách là hơi động đậy một chút.
"Vương phi, nàng đang đọc sách sao?"
Đồng tử hơi giãn ra, Sa Hạ rõ ràng bị sửng sốt trước lời này của đối phương, nhất thời không có phản ứng, chỉ ngây ngốc quan sát gương mặt vẫn luôn tươi cười kia. Nàng vừa thấp thỏm, vừa hồi hộp, quả thực không rõ ý tứ của người này rốt cuộc là gì.
Không thấy nàng trả lời, Chu Tử Du cũng không nản chí, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn, bày ra bộ mặt nịnh nọt, ngoan ngoãn như cún con, mỉm cười hỏi: "Vương phi đang đọc cái gì vậy?"
Đến lúc này, ngay cả hơi thở của Sa Hạ cũng đình trệ. Nhìn gương mặt tươi cười, ôn hòa đối diện, nàng nhất thời có cảm giác những chuyện mà nàng từng trải qua ở kiếp trước chỉ là mộng tưởng của nàng mà thôi. Những hình ảnh đan xen chồng chéo lên nhau khiến đầu nàng đột nhiên đau nhức, trong phút chốc lại không thể phán đoán đâu mới là hiện thực.
Tiểu Linh nhìn thấy công chúa nhà mình cứ mãi không mở lời, có chút không nhịn được lén lút kéo tay áo nàng ra hiệu.
Sa Hạ rốt cuộc hồi thần. Có điều, nàng tạm thời chưa đoán ra được ý tứ của người kia, suy nghĩ vẫn thiên về bản tính ác ma khát máu của cô, cho nên quyết định tự mình xuống nước trước: "Xin lỗi Điện hạ, thần thiếp không cố ý trái lệnh của Ngài! Thần thiếp đảm bảo sẽ không có lần sau, mong Điện hạ giơ cao đánh khẽ!"
Chu Tử Du nghe xong liền mờ mịt, có chút nghi ngờ không biết có phải nguyên thân lại bày ra trò gì đó hay không. Nhưng ngay sau đó, hành động tiếp theo của Sa Hạ liền nói cho cô biết rốt cuộc nguyên thân đã làm ra chuyện quái quỷ gì.
"Công chúa à, người—"
Tiểu Linh bị hành động dứt khoát của công chúa dọa sợ, lúc này đột nhiên không hiểu được phản ứng của nàng.
Nhìn bàn tay thon gầy mảnh khảnh không chút chần chừ xé đi từng trang sách, Chu Tử Du cũng nhất thời bị dọa cho ngây người. Nếu không phải hệ thống đã nói với cô có kẻ nào đó ghét đọc sách, cô thực sự cho rằng suy nghĩ của Thấu Kỳ Sa Hạ mới là không bình thường.
Chu Tử Du vội vàng giữ tay nàng lại, giọng nói có phần đè nén: "Nàng đang làm gì vậy chứ?"
Bàn tay của Chu Tử Du vốn lạnh, lúc này dưới thời tiết tuyết phủ như vậy, ngón tay người nọ bất ngờ chạm vào da thịt khiến Sa Hạ không khỏi rùng mình. Ánh mắt dò xét của nàng quét qua gương mặt Chu Tử Du, chỉ thấy giữa chân mày đối phương nhíu chặt, xem ra là đang không hài lòng.
Nàng thực ra cố tình hành động như vậy để xem phản ứng của người này một chút. Nếu là Chu Tử Du bình thường hẳn là cô ta sẽ vô cùng hài lòng, có thể tha cho nàng một mạng.
Nhưng phản ứng hiện tại dường như có chút sai khác.
Chu Tử Du không có tâm trạng nhìn xem nàng đang đánh giá mình như thế nào, ánh mắt của cô vẫn luôn rơi trên bàn tay của nàng, vẻ mặt càng thêm phức tạp.
Qua một lúc, cô mới nhẹ nhàng gỡ cuốn sách nhăn nhúm đã rơi ra vài tờ khỏi tay nàng, cẩn thận đặt lại xuống bàn, hành động nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Sa Hạ không động đậy, chỉ có ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của đối phương.
Tam Công chúa vốn tàn bạo, khát máu, lúc này đột nhiên hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên quyển sách đã không còn nguyên vẹn. Sa Hạ dò không ra ý tứ của đối phương, chỉ đành im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Người nọ hơi mím môi, qua một lúc mới mở miệng, thanh âm truyền đến vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng: "Vương phi, ta biết là trước đây ta không phải người tốt, cũng biết nàng không thích ta! Ta cũng không cần Vương phi thích ta, cũng không cần nàng tha thứ cho ta, nhưng mà nàng có thể nào cho ta một cơ hội để sửa sai có được hay không?"
Câu nói cuối cùng giống như đang khẩn cầu, Sa Hạ nghe ra một chút bất lực trong giọng điệu của đối phương. Thanh âm nhẹ nhàng lại mềm mại, ngoan ngoãn, lễ phép đến khác thường của Chu Tử Du không hiểu vì sao lại khiến cho tim nàng mềm nhũn, bất tri bất giác lại không thể nổi nóng với người này.
Ánh mắt phức tạp dừng lại trên gương mặt của người nọ, Sa Hạ cuối cùng cũng không nói ra suy nghĩ của bản thân, càng không cho Chu Tử Du biết liệu nàng có đồng ý đặt niềm tin vào cô hay không.
Hai người bất động một lúc lâu, cuối cùng là Sa Hạ chủ động mở lời.
"Điện hạ đến tìm ta có việc gì sao?"
Chu Tử Du vẫn luôn thấp thỏm cúi đầu, lúc này được nàng nhắc nhớ mởi nhớ đến mục đích chính của mình, hai vành tai xấu hổ hồng lên.
Trải qua tình huống vừa rồi, ý chí chiến đấu của cô đã tụt hơn phân nửa, hiện tại ngay cả đối mặt với nàng ấy cũng cảm thấy ngại ngùng chứ đừng nói hỏi bài cái gì đó.
Chu Tử Du cụp mắt, bàn tay đồng thời với vào trong vạt áo lấy ra thứ gì đó, chậm rãi đặt trên bàn. Cô hơi xấu hổ, sắc hồng đã nhiễm đến trên gò má, giọng nói dè dặt, đứt quãng: "Hoàng tổ mẫu nói nàng rất thích y thuật, cho nên hôm qua lúc đi dạo phố ta có ghé mua một ít sách, cũng muốn tặng nàng một cuốn!"
"Ta thực ra không hiểu về lĩnh vực này lắm, chỉ là xem qua thấy khá thú vị, mong rằng Vương phi sẽ không chê cười!"
Chu Tử Du giống như một đứa trẻ đang tìm cách giải thích hành động kỳ lạ của mình, vừa lúng túng lại vừa ngượng ngùng, bộ dạng có hơi buồn cười. Khóe miệng vừa mới cong lên, Sa Hạ lập tức bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hoảng hốt thu hồi tầm mắt, cố tình không nhìn đến cô.
Phản ứng này thực sự rất không tốt, nàng vậy mà dễ dàng mềm lòng tin theo mấy lời sáo rỗng kia. Sa Hạ phiền lòng, thở hắt một hơi.
Nhìn thấy nàng không trả lời, lại còn có biểu hiện né tránh, Chu Tử Du đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, bàn tay đặt trên đùi cũng bất giác siết chặt. Giữa tiết trời lạnh giá, cô vẫn cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng đang rịn ra, móng tay bấm chặt vào da thịt đến trắng bệch.
Nhận ra thái độ khẩn trương của Chu Tử Du, Sa Hạ rốt cuộc cũng chịu liếc mắt nhìn cô một cái, vô tình cũng lướt đến quyển sách mà đối phương muốn tặng cho nàng, vẻ mặt thoáng chốc biến đổi.
Không nghĩ đến, cuốn sách mà Chu Tử Du tặng cho nàng lại chính là cuốn sách mà kiếp trước cô ta đã phát hiện ra nàng lén lút xem qua.
Đời trước, kết cục khi cầm lên cuốn sách này chính là toàn bộ sách vở trong phủ đều bị đem đi thiêu rụi, thế nhưng, hiện giờ, Chu Tử Du lại chủ động tặng nó cho nàng.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến nàng bất giác rùng mình khiếp sợ.
Mặc dù có hơi khó tin, nhưng có khi nào, Chu Tử Du, cũng giống như nàng, trọng sinh rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top