8. Ác ma phát điên thật rồi

Chu Tử Du rốt cuộc cũng động đậy một chút, ánh mắt chậm chạp ngước lên, vẻ mặt phức tạp.

Vừa rồi đúng là cô đã đề nghị với hệ thống nhanh chóng ly hôn với Thấu Kỳ Sa Hạ, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, đây rõ ràng không phải là một giải pháp hiệu quả.

Mục đích ban đầu của nguyên thân muốn lấy nữ chính là để dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát Đông Doanh, sau đó sẽ nhờ chiến công này mà lấy lòng Hoàng thượng, từng bước một được phong vị Thái tử.

Mà mục đích của Thấu Kỳ Sa Hạ cũng chính là muốn nhờ cậy thân thế của nguyên thân để giúp đỡ cho đất nước, ổn định chính trị, trấn an lòng dân.

Tiếc là, nguyên thân là một kẻ hèn hạ, lại cố tình lợi dụng nàng như một quân cờ để đạt được mục đích, đến cuối cùng vẫn không được trọng dụng, ngược lại còn bị huynh đệ liên kết hãm hại phế truất thân phận công chúa, phải lưu đày ở bên ngoài làm thường dân, sau này còn bị nữ chính truy sát về xử trảm.

Nếu như thực sự buông tay nữ chính lúc này, nàng ấy sẽ ngay lập tức tìm sự giúp đỡ của người khác. Lúc đó, cô không chỉ không có cơ hội tiếp tục chiếm lấy thiện cảm từ nàng, ngay cả kế hoạch duy nhất để cô trở thành Thái Tử là Đông Doanh cũng sẽ không còn nữa.

Hệ thống nhìn vẻ mặt ảm đạm của cô cũng có chút thương cảm, quyết định gợi ý: [Ký chủ, sao cô không thử bắt đầu từ phía nữ chính?]

Chu Tử Du ôm đầu, gục xuống bàn, rên rỉ trả lời: "Bắt đầu cái gì? Không phải hai ngày nay tôi luôn tìm cách nịnh nọt cô ấy hay sao? Cô ấy thậm chí đến liếc tôi một cái cũng cảm thấy ghê tởm, làm sao mà chiếm được hảo cảm đây chứ?"

[Ký chủ, ý của tôi là tại sao cô không bắt đầu bằng việc giúp đỡ nữ chính trước thay vì mỗi ngày đều phải nghĩ cách để dỗ cô ấy vui vẻ?]

"Giúp đỡ cô ấy á?"

[Đúng rồi!]

Nhìn thấy Chu Tử Du thông suốt được chút đỉnh, hệ thống phấn khích nói:

[Cô ấy không phải mong muốn nhất là nhận sự hỗ trợ từ Chu Niên hay sao? Vậy thì cô chỉ cần nghĩ cách giúp đỡ Đông Doanh của cô ấy trước, sau đó từ từ lấy lòng cô ấy, tiện thể cũng lấy luôn được sự trọng dụng của hoàng đế!]

[Xem này, đây không phải là cách hiệu quả nhất hay sao?]

"Nhưng phải giúp thế nào chứ? Chẳng lẽ bảo tôi qua Đông Doanh sao? Tôi còn không biết đất nước đó ở đâu, cần giúp cái gì, sao mà giúp đỡ cho cô ấy được?"

[Cô cần phải chiếm được lòng tin từ Hoàng đế và các vị quan lớn, đặc biệt là Thừa tướng và các võ tướng. Sau đó chờ đợi đến khi sứ thần Đông Doanh đến cầu cứu phải nắm bắt cơ hội. Cuối cùng chính là xin lệnh xuất binh từ Hoàng đế.]

Chu Tử Du ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia vui sướng, nhưng rất nhanh sau đó cô lại bị hiện thực tàn khốc vùi dập: "Nhưng đằng ấy nói tôi phải làm thế nào để có thể xin được lệnh xuất binh từ Bệ hạ chỉ trong vòng hai năm đây chứ?"

Trong tiểu thuyết gốc, mặc dù sứ thần Đông Doanh đến Chu Niên cầu xin viện trợ từ sớm, nhưng đến năm thứ tư sau khi thành thân với Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du mới miễn cưỡng lôi kéo được sự giúp đỡ của một số thế lực giúp bản thân hoàn toàn độc chiếm Đông Doanh.

Nhưng hệ thống bây giờ chỉ rút ngắn cho cô còn hai năm, đây rõ ràng là chuyện bất khả thi.

"Trong khi nguyên thân vốn là một kẻ dốt nát, vô dụng, đằng ấy nói tôi nên lấy gì để thuyết phục không chỉ mỗi hoàng thượng mà còn cả bá quan trong triều đây?"

Hệ thống thản nhiên: [Đúng, làm sao mà có thể chứ? Nhưng đó là việc của cô, cô bắt buộc phải nghĩ ra cách để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời hạn hai năm, như vậy mới có thể nghĩ đến việc trở về!]

Chu Tử Du nổi nóng: "Này này, không phải đằng ấy nói sẽ giúp tôi hay sao? Sao lại bảo tôi tự mình lo liệu chứ?"

[Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ chứ không phải bày binh bố trận cho cô để cô đi từng bước một! Nếu không thì cô nghĩ chúng tôi cho cô cơ hội làm gì chứ? Không thà để tôi tự đi nhập vai còn hơn!]

[Vậy nhé, ký chủ! Cô cứ từ từ mà suy nghĩ, nghĩ được rồi thì nói cho tôi biết với!]

[Còn bây giờ thì...]

[Tôi đi nghỉ trưa đây!]

Chu Tử Du: "..."

Này này, tôi còn chưa ăn cơm mà sao mấy người nghỉ sớm thế hả? Dạo này giờ hành chính bị rút ngắn lại rồi à?

Chu Tử Du bị bỏ lại một mình, cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Cô ôm đầu mếu máo, vật lộn với biết bao nhiêu ý tưởng, nhưng rốt cuộc qua hai tiếng đồng hồ vẫn không có chút tiến triển gì. Cách này thì quá đơn giản, cách kia thì quá rủi ro, cách nọ lại không khả thi. 

Tóm lại, cho đến khi nha hoàn thông báo giờ dùng cơm trưa, cô vẫn chưa suy nghĩ được kế sách nào rõ ràng, chỉ đành mang theo vẻ mặt u ám đi đến phòng ăn.

Sa Hạ đã đến phòng ăn được vài phút, vẫn luôn quy củ chờ đợi người kia.

Nàng mặc dù cực kỳ ghét bỏ nhìn thấy tên ác ma kia, nhưng nghĩ đến bản thân còn chưa thoát ra khỏi móng vuốt của cô ta, tạm thời vẫn nên thuận theo ý của đối phương thì hơn.

Thời điểm nhìn thấy gương mặt héo úa của Chu Tử Du bước vào phòng ăn, nàng vừa nghi ngờ vừa lo lắng, ánh mắt cũng trở nên thận trọng hơn, cẩn thận quan sát. Cái này hình như giống như vừa bị mất sổ gạo nhỉ?

Chu Tử Du có vẻ đang phiền muộn nên thái độ cũng trở nên biếng nhác hơn, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không buồn, sau khi uể oải ngồi xuống chỉ nhàn nhạt mở miệng ném ra mấy chữ: "Ăn thôi!"

Vốn còn tưởng tên này sắp phát điên lật đổ bàn ăn hay đại loại như vậy, không ngờ đến đối phương lại giống như người sắp chết ăn bữa cơm cuối cùng, động tác vô cùng trì trệ.

Gắp thức ăn, bỏ vào miệng, cắn, nhai, nuốt.

Một loạt hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, người đối diện giống như là một thứ máy móc được lập trình sẵn chứ không phải là người thật đang cẩn thận thưởng thức một bữa ăn.

Sa Hạ vốn không định để tâm, không ngờ nhìn Chu Tử Du chán nản, chậm chạp dùng bữa như vậy, ngay cả khẩu vị cũng bị ảnh hưởng, cắn một miếng thịt cũng cảm giác vô cùng nhạt nhẽo. 

Tên điên này hôm nay lại làm sao nữa vậy?

"Công chúa, người nói Vương gia không phải là gặp chuyện gì không vui rồi chứ?" Đến cả nha hoàn của nàng cũng phát hiện ra điều bất thường, không nhịn được khẽ hỏi một tiếng. Nhưng Sa Hạ cũng không nắm bắt được, chỉ khẽ lắc đầu.

Đến cuối cùng, là Miên quản gia sợ nhà bếp nấu không hợp khẩu vị của vị tiểu thiên gia này, rốt cuộc phải lên tiếng dò hỏi: "Điện hạ, có phải là thức ăn không hợp khẩu vị hay không?"

Chu Tử Du đến cả phản ứng cũng trì trệ, nhìn vào bát cơm của mình một lúc mới chậm chạp mở miệng: "Ừ, không hợp! Cho dù bây giờ có ăn tôm hùm hay cua hoàng đế cũng nuốt không trôi!"

Hạ nhân xung quanh mặc dù không biết tôm hùm hay cua hoàng đế trong miệng vị thiên gia đại nhân nhà bọn họ là món gì, nhưng nghe đến Vương gia điện hạ nói không có hứng thú với bữa ăn, sắc mặt ai nấy đều trở nên tái mét, vội vàng dập đầu quỳ xuống.

"Điện hạ thứ tội!"

Chu Tử Du nhìn đám người quỳ rạp dưới đất, nếu là bình thường nhất định sẽ bị dọa đến lúng túng.

Nhưng hiện tại lại vì nhiệm vụ làm ảnh hưởng tâm trạng, cô ngay cả việc bảo bọn họ đứng lên cũng không buồn mở miệng, chỉ khoát tay, chán nản hỏi một câu: "Thứ tội cho mọi người thì công việc của ta sẽ suôn sẻ sao?"

Nhìn bọn họ ngờ nghệch, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Chu Tử Du lại càng thêm sầu não. Cuối cùng, cô lại buông ra một câu: "Thôi bỏ đi! Đứng lên cả đi! Ta còn chưa chết, cũng không cần nhiều người quỳ lạy như vậy, tổn thọ!"

Hạ nhân lại ngơ ngác nhìn nhau, thấy tiểu tổ tông nhà bọn họ lại quay về quy trình tiêu hóa thức ăn như ban đầu thì trở nên khó xử, không biết có nên đứng dậy hay không.

Chu Tử Du không muốn nhắc lại, cũng mặc kệ bọn họ vẫn đang nửa quỳ nửa bò trên đất.

Cô sau khi máy móc xử lý xong hơn một nửa bàn ăn thì phất tay áo quay về thư phòng.

Sa Hạ nhìn bóng lưng người rời đi, có chút không nói nên lời. Nhìn qua cũng biết tiểu quỷ vương này đang có chuyện phiền lòng, có điều dạ dày của cô ta vẫn có thể co bóp vô cùng tốt, xử lý gần hết thức ăn như vậy thì đúng là đáng nể thật.

.

.

.

Chu Tử Du nhốt mình trong thư phòng mấy canh giờ liền nhưng không có hiệu quả, rốt cuộc quyết định ra ngoài thư giãn một chút.

Vốn là cô định sẽ đi một mình xuống chợ xem ở thế giới có bối cảnh lạ lùng này thì có gì khác biệt, vô tình lúc đi ngang đình viện lại bắt gặp vợ mình đang đọc sách.

Vẫn nhớ đến việc bản thân cần phải lấy lòng vị công chúa này, cô đành tạm cất phiền muộn trong lòng, nở nụ cười tiêu chuẩn, dịu dàng mở lời: "Vương phi, ta định đi dạo phố một chút. Nàng có muốn cùng ra ngoài không?"

Sa Hạ có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện.

Đời trước, Chu Tử Du cũng từng như vậy, đột nhiên có nhã hứng mời nàng cùng đi dạo chơi.

Nàng ban đầu vẫn cho rằng ác ma đã hồi tâm chuyển ý, hoặc ít nhất có được tâm trạng tốt, không ngờ sau đó lại chính là ký ức nhục nhã mà nàng ngàn vạn lần không muốn nhắc đến.

Hai người ban đầu đúng thực là đi dạo phố, nhưng sau đó Chu Tử Du lại nổi hứng muốn vào thanh lâu uống rượu, không biết là vô tình hay cố ý còn chạm mặt đám bằng hữu tốt của cô ta.

Kết quả là nam có, nữ có, ngoại trừ nàng và những cô nương của thanh lâu thì đều là Càn Nguyên, bắt đầu ăn uống đàn đúm, đến khi no say còn xem nàng như kỹ nữ mà trêu đùa.

Đáng giận nhất chính là tên cẩu Vương gia lại làm như không nhìn thấy, thậm chí còn xem nàng như món hàng bày bán trên sạp mà vũ nhục trước mặt huynh đệ của mình.

Cũng may là đám người này mặc dù dâm loạn, dung tục, nhưng chí ít cũng không phải kẻ vô học. Mặc dù Chu Tử Du cũng coi như ngấm ngầm đồng ý, bọn họ cũng không dám tùy tiện ở trước mặt cô khi dễ nàng.

Ai biết được tên ác ma này lúc say rượu loạn tính mới mắt nhắm mắt mở đồng ý, đến lúc tỉnh rượu phát hiện Vương phi của cô ta bị làm nhục thì có giận đến giết người luôn không?

Đời trước may mắn thoát được một lần, ai dám đảm bảo lần này cũng như vậy. Nhất là khi tên điên này đang ngày một thay đổi theo hướng mà nàng không thể lý giải, hiện tại vẫn nên đề phòng thì hơn.

Tiểu Linh thấy nàng mặt lạnh không trả lời, lại nhìn thấy đối diện Vương gia vẫn đang âm thầm chờ đợi, rốt cuộc không nhịn được ghé tai nàng nhắc nhở: "Công chúa, Điện hạ vẫn đang chờ câu trả lời của người kìa!"

Sa Hạ nâng mắt nhìn.

Người đối diện giống như đang căng thẳng, môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt vô tình chạm mắt nàng xấu hổ cụp xuống. Dáng vẻ này hình như rất giống một chú chó con đang ngóng trông chủ, bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa có chút ngốc nghếch.

Sa Hạ có chút không hiểu được suy nghĩ của bản thân, hốt hoảng lên tiếng: "Nếu Vương gia có việc thì không nên chậm trễ, ta cũng không muốn làm phiền vướng chân ngài!"

Lời này rõ ràng là khéo léo từ chối. Chu Tử Du cũng không phải ngu ngốc, biết rõ người ta không muốn đi với mình cũng không miễn cưỡng, nói mấy câu đơn giản xong liền rời đi.

Tiểu Linh nhìn bóng dáng cao gầy dần khuất sau cổng thùy hoa, vô cùng thắc mắc thái độ của chủ tử nhà mình những ngày gần đây, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Công chúa, người dường như có hiềm khích với Vương gia phải không? Hai người không phải đã cãi nhau rồi chứ? Hay là Vương gia làm chuyện có lỗi với người ạ?"

Sa Hạ không đáp lời nàng.

Thật lòng mà nói, ngoại trừ sự cố đêm tân hôn, Chu Tử Du đến giờ cũng chưa từng làm phật ý nàng, huống chi là chuyện hai người gây gổ.

Thế nhưng bởi vì Thấu Kỳ Sa Hạ nàng đã trải qua một đời, cư nhiên hiểu rõ những biểu hiện của Chu Tử Du hiện giờ chỉ là giả vờ, nói không chừng qua hai ba ngày nữa sẽ bộc lộ tính cách ác ma chân thật của cô ta.

"Không có!" Âm thanh lành lạnh không chút cảm tình vang lên, lại càng chứng minh hai chữ này của nàng là không thành thật.

Kiếp trước nàng từng nghĩ chia sẻ với Tiểu Linh, nàng ấy vừa nghe nói nàng bị bắt nặt lập tức hùng hổ chất vấn Chu Tử Du. Nhưng ác ma lúc đó không còn vẻ nịnh nọt thường thấy, ngược lại đang vào lúc nóng giận, liền lệnh cho người đánh nha hoàn của nàng một trận, còn cắt luôn thanh quản của Tiểu Linh.

Một đời sau này Tiểu Linh phải sống làm kẻ câm, dáng vẻ hồn nhiên hoạt náo cũng vì chuyện này mà biến mất, chỉ để lại gương mặt u uất, đau khổ nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cho nàng.

Nàng đã nợ Tiểu Linh một kiếp, kiếp này không muốn tiếp tục nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp, hoạt bát phải vì nàng chịu thiệt thòi, vì vậy mới không định nói ra sự thật.

Phát hiện công chúa không muốn đề cập đến chuyện này, Tiểu Linh cũng đành áp xuống hiếu kỳ trong lòng, yên lặng ở bên cạnh bồi nàng đọc sách.

Gần một canh giờ trôi qua, khi cổ vai gáy có dấu hiệu căng cứng, Sa Hạ rốt cuộc cũng chịu thay đổi tư thế.

Hiện tại là thời điểm vừa chớm đông, trong không khí không còn quẩn quanh dư vị hanh khô, mát mẻ của mùa thu, ngược lại pha chút lạnh lẽo, buốt giá của thời tiết cuối năm.

Mà loại thời tiết này khá kị nước, cho nên Sa Hạ cũng không định tắm rửa vào hôm nay, cùng lắm sẽ đi thay một bộ y phục mới trước giờ ăn tối.

Chu Tử Du vẫn chưa về, nàng cũng mặc định cho rằng tên điên đó đang ấm áp hưởng thụ bên mỹ nhân, tuyệt đối chưa qua ngày mới sẽ không về nhà.

Không ngờ đến y phục vừa thay ra, có nha hoàn đến bẩm báo Điện hạ đã trở về, đang ngồi chờ nàng cùng dùng bữa ở chính phòng.

Sa Hạ bị dọa đến xiêu hồn bạt vía, mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi vẫn khiến nàng run rẩy một trận.

Chu Tử Du vậy mà lại trở về vào lúc này? Đây không phải nói là ác ma này chỉ thực sự đơn thuần đi dạo hay sao?

Cô ta bị điên thật rồi sao? Chẳng lẽ đập đầu còn có thể biến thành người tốt là có thật?

Có điều, Sa Hạ không ngờ đến mức độ thần kinh của người này không chỉ là về nhà sớm.

"Hồi bẩm Vương phi, Điện hạ đã dậy từ đầu Giờ Sửu để vào cung thượng triều rồi ạ!"

Quả nhiên là ác ma phát điên thật rồi mà!

Sự thật là bị sốc không phải chỉ có một mình nàng. Hạ nhân sáng sớm nghe tin Chu Nhan điện hạ phá lệ dậy sớm để thiết triều, một chút buồn ngủ cũng không còn, ai nấy đều vội vội vàng vàng chuẩn bị triều phục, ngựa xe để cung tiễn vị tiểu thiên gia xuất môn.

Cùng lúc này, Chu Tử Du đang rét run đứng trước cửa đại điện chờ đợi cũng bị vô vàn ánh mắt kinh sợ lẫn hiếu kỳ của các quan đại thần dò xét.

Mặc dù biết bọn họ tò mò là bởi vì hình tượng này khác xa so với nguyên thân đời trước, nhưng bị nhìn mãi như vậy, cô thực sự cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Trong truyện gốc, nguyên thân rất hiếm khi thức dậy vào sáng sớm chứ đừng nói là vào cung thượng triều.

Vậy mà dưới cái lạnh cắt da cắt thịt và sắc trời còn tối đen như mực thế này, Tam công chúa điện hạ đột nhiên xuất hiện ở Càn Thanh Môn, lí do là để vào hầu triều. 

Đây dĩ nhiên là chuyện ma quỷ, tin tức động trời. Nói không chừng, hôm nay trời sẽ có nắng to.

Chu Tử Du âm thầm cười khổ trong lòng, mặc kệ ánh mắt của mọi người, hiên ngang ngẩng đầu nhìn thẳng. Được rồi, vạn sự khởi đầu nan, cô nhất định phải cố gắng vì tương lai tốt đẹp của cả hai Chu Tử Du.

Gió lạnh đột ngột lùa qua tay áo, Chu Tử Du khẽ run lên, toàn bộ quyết tâm vừa rồi cũng bị đóng băng hơn một nửa. Hừ hừ, tương lai tốt đẹp cái rắm! Sớm biết như vậy thì đã ở nhà chui trong chăn nằm ngủ cùng xinh đẹp của cô rồi!

Lần đầu thiết triều, Chu Tử Du không biết thời gian chờ đợi lại lâu như vậy, thủ tục trước buổi chầu cũng vô số kể. Quả nhiên là làm công chức nhà nước cũng không nhàn nhã gì, so với cô một ngày đứng trong bếp mười mấy tiếng chỉ có hơn chứ không kém!

Ngồi trên long ỷ, Hoàng thượng sắc mặt nghiêm trọng như thường lệ, nhưng sau khi quét mắt thấy gương mặt đáng lẽ ra không nên có mặt đột nhiên xuất hiện trong hàng ngũ quan lại, đôi mắt ông ta lập tức hiện ra tia sửng sốt.

Rất nhanh sau đó, một âm thanh đầy uy lực nhưng ẩn chứa sự khinh thường không giấu diếm bắt đầu vang lên: "Hôm nay rốt cuộc là ngay vui gì vậy? Trẫm thực sự không nghĩ ra có lý do gì để Chu Nhan Điện hạ xuất hiện ở đây!"

Chu Tử Du cụp mắt, âm thầm thở dài một hơi. Thật sự là quá mức mang tiếng mà!

Cũng may tính cách của Chu Tử Du vốn hướng nội, những chuyện như vậy vẫn có thể nhẫn nhịn, chỉ cười trừ, khách sáo đáp lại: "Hồi bẩm Bệ hạ, nhi thần là con cháu hoàng thất, dĩ nhiên nên có trách nhiệm cùng Bệ hạ san sẻ việc triều chính! Vậy thì xuất hiện ở đây cũng đâu có gì là kỳ lạ đâu ạ?"

Người trên long ỷ hừ lạnh một tiếng, thái độ rõ ràng vô cùng chán ghét ai ai cũng nhìn ra, vì vậy không ít đại thần cũng nhân cơ hội xì xào gièm pha thân phận của Tam Công chúa một phen.

Chu Tử Du không bận tâm, giả mù giả điếc, vẫn quy củ chắp tay cúi đầu.

Buổi thiết triều diễn ra ngay sau đó, chủ yếu là đứng xem bọn họ dâng sớ sau đó tranh cãi ta thế này ngươi thế nọ. 

Không biết có phải do sự xuất hiện của Chu Nhan Điện hạ hay không mà buổi chầu đã diễn ra dài hơn dự kiến. Suốt mấy tiếng đồng hồ, gần như không có mấy tấu chương được phê duyệt.

Vị Hoàng đế kia có vẻ như muốn khiến cô bẽ mặt, mỗi một vấn đề đều cố tình hỏi qua ý kiến của cô, "Ý của Chu Nhan điện hạ thế nào?", sau đó lại không đưa ra kết luận, để mặc người khác đoán già đoán non.

Nếu không phải đứng cùng các đại thần phía dưới sảnh ngước nhìn ông ta, Chu Tử Du thực sự lầm tưởng bản thân là cha là mẹ của Hoàng đế không chừng. 

Cũng may cô ngày trước ở trong quân ngũ vẫn luôn chăm chỉ học hỏi lẫn xem thời sự mỗi ngày, cho nên mới tích lũy được không ít kinh nghiệm về đàm phán chính trị, quân sự. Riêng vấn đề kinh tế là do sau này mở nhà hàng dần học hỏi, rốt cuộc cũng xem như có chỗ dùng được.

Chu Tử Du tham dự một lần liền có thể kết luận: mấy người này cãi nhau không hiệu quả!

Bỏ qua buổi chầu, cô thực ra còn có một vấn đề khác.

Ban đầu còn cho rằng thời gian quá sớm nên mới không ăn sáng, định bụng khi trở về sẽ dùng bữa sau. Không ngờ đến một lần thượng triều lại kéo dài đến đầu Giờ Ngọ, hại cô đói đến hoa cả mắt. 

Quá trưa, cô bị Thái Hậu giữ lại dùng bữa, đành phải cho người trở về báo với Sa Hạ một tiếng, tránh cho nàng chờ đợi.

Chu Tử Du lăn lộn trong cung hết một ngày, mãi đến giữa buổi chiều mới được ân xá quay về vương phủ.

Vừa xuống xe ngựa, việc đầu tiên của Chu Tử Du là đánh một giấc để bù lại bốn tiếng chưa trọn vẹn đêm qua. À không, việc đầu tiên phải là: "Vương phi, ta về rồi!"

Tất nhiên là Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không để ý đến biểu hiện tốt đẹp này của cô.

Chu Tử Du thực chất ngủ không nhiều, có điều, thời tiết như thế này khiến cô chỉ muốn quấn chăn nằm một chỗ. Nhưng nghĩ đến bản thân không có thời gian để làm con mèo lười, tiểu điện hạ chỉ có thể tiếc nuối rời giường sau giấc ngủ ngắn.

---

Sống ngoan cỡ đó mà còn bị vợ ghét. Đúng đời! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top