7. Sao còn chưa cởi?

Sau khi dùng xong bữa tối, Chu Tử Du kiên quyết đi theo xe ngựa tiễn Hoàng Hậu về cung sau đó mới chịu quay về vương phủ.

Thấu Kỳ Sa Hạ từ lúc chiều đã bắt đầu dọn đồ sang phòng ngủ mới. Quả thật, nơi đây so với căn phòng tân hôn tù túng kia thoáng đãng và rộng rãi hơn rất nhiều. 

Đời trước, số lần nàng đặt chân đến căn phòng này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn phòng lúc đó mặc dù rất rộng rãi nhưng lại được trang trí bởi những gam màu u tối, xám xịt, khác hoàn toàn so với hình ảnh mà nàng nhìn thấy vào lúc này.

Chu Tử Du có lẽ đã sớm cho người sửa sang lại, sử dụng loại giấy dán cửa sáng màu, tường gỗ cũ và các vật dụng khác cũng hoàn toàn bị vứt bỏ, mang màu sắc tươi sáng, mát mẻ, khiến cho người khác nhìn vào cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

"Công chúa, chắc là người còn chưa biết, nhưng căn phòng này là do Vương gia đích thân nhờ người đến hỏi nô tì về phòng ngủ trước đây của người ở Đông Doanh để thiết kế lại! Ngài ấy vừa mới đặt người làm bàn trang điểm cho người sáng nay, có lẽ qua vài ngày sẽ hoàn thành!"

Sa Hạ nghe xong liền có cảm giác mạc danh kỳ diệu. Chu Tử Du kia vậy mà cố tình hỏi ý kiến nha hoàn về sở thích của nàng để thay đổi?

"Công chúa, Vương gia đối với người thực sự rất tốt!"

Lần này, Sa Hạ không phản bác nữa, chỉ là có cảm giác rất khó nói. 

Nàng càng lúc càng cảm thấy bản thân trọng sinh không phải vào thế giới mà nàng từng sống, ngược lại giống như ở một nơi hoàn toàn khác. Người mà nàng gặp cũng không phải một đại ác ma mà là một người mới hoàn toàn xa lạ.

Chu Tử Du, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì vậy?

"Công chúa, Vương gia đến rồi!"

Tiếng gọi khe khẽ của nha hoàn khiến Sa Hạ hồi thần, nhìn về phía cửa lớn. Chu Tử Du đã thay ra đồ lụa thoải mái, thần sắc cũng tỉnh táo hơn so với lúc trưa.

Mặc dù hiện tại đang là mùa đông, thế nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn luôn được đốt lửa ấm áp, các nàng cũng không nhất định phải mặc y phục quá dày. Nàng mặc trên người loại áo ngủ bằng lụa, so với y phục mùa hè dày hơn một chút, nhưng chung quy vẫn rất ấm áp, thoải mái.

Chu Tử Du lúc này đang đứng trước cửa, dặn dò Tiểu Linh điều gì đó, trên gương mặt vẫn luôn ôn hòa nở nụ cười. Nàng nhìn hình ảnh trước mặt, đột nhiên có cảm giác lạ lẫm.

Có lẽ bởi vì ám ảnh đời trước, nàng vì vậy vẫn luôn vô thức sợ hãi sự xuất hiện của Chu Tử Du mỗi khi trời tối. Hiện tại mặc dù nỗi lo đó không còn quá mãnh liệt, nhưng cảm giác bất an vẫn là không thể tránh khỏi.

Ai có thể đảm bảo đêm nay Chu Tử Du vẫn còn dáng vẻ bị đập đầu của đêm hôm qua, sẽ không tổn hại đến nàng?

"Vương phi!"

Một tiệng gọi khẽ cũng khiến Sa Hạ giật thót, trong đôi mắt lóe lên tia hoảng hốt, tự động thẳng lưng ngồi dậy.

Chu Tử Du nhìn bộ dạng đề phòng của nàng, hệt như một con thỏ nhỏ giương đôi mắt cảnh giác nhìn con sói đối diện, không hiểu vì sao lại cảm thấy nàng rất đáng yêu khiến cô đột nhiên muốn trêu chọc nàng một chút.

Chu Tử Du cảm thấy mình biểu hiện rất lịch sự, lý nào mà tiểu băng sơn này vẫn cứ luôn thù địch cô như vậy? Khóe môi nở một nụ cười nhẹ, nếu đã nghĩ xấu cho cô như vậy, sao không nhân cơ hội này "làm người xấu" nhỉ?

Nghĩ đoạn, Chu Tử Du liền bày ra bộ mặt giản xảo, nụ cười cũng không hề có thiện ý, nhưng giọng nói vẫn mềm mại, dịu dàng: "Hôm nay Vương phi không tự giác nữa à? Sao bây giờ vẫn còn chưa cởi?"

Sa Hạ chấn động một phen, biểu cảm hoảng hốt không thể che giấu, gương mặt lập tức đỏ lên có thể nhận thấy.

Chu Tử Du còn cố tình kéo áo dây ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của nàng. Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ hoảng hốt xù lông, đồng thời vụng về trốn tránh.

Cô tiến một bước, vật nhỏ xinh đẹp phía đối diện lại lùi một khoảng, cứ như vậy dồn nàng đến mép giường bên kia.

Nhìn thấy người đã đến trước mặt, trống ngực Sa Hạ đập thình thịch, mặc dù cố gắng biểu hiện nàng đang bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ngược lại rịn ra một lớp mồ hôi.

Chu Tử Du bật cười một tiếng, cố tình áp sát đến, rất nhanh đã đối mặt với nàng. Khoảng cách giữa hai người khá gần, đến mức Chu Tử Du có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và ánh mắt trốn tránh của nàng.

Cảm thấy bản thân hình như không giống với hình tượng công dân tốt cho lắm, Chu Tử Du nhanh chóng tách ra một khoảng, dịu dàng mỉm cười: "Ý của ta là cởi mở! Vương phi nghĩ thế nào về việc thử mở lòng với ta một lần? Ta cũng không có ăn thịt người, vì sao nàng lại sợ ta như vậy?"

Sa Hạ không kịp phản ứng, ngơ ngác một lúc. Đến khi nhận ra bản thân bị đùa bỡn, nàng mới lạnh lùng trừng mắt, nắm tay siết chặt định tặng cho người kia một bạt tai.

Nhưng nghĩ đến Chu Tử Du hiện tại giả vờ làm người tốt, tạm thời không tổn hại đến nàng, lỡ như cái tát của nàng khiến người này bộc phát thú tính, vậy thì không phải chính nàng đang làm chuyện bất lợi hay sao?

Rốt cuộc, Sa Hạ quyết định không truy cứu, mặc kệ trò đùa của tên đại ác ma này. Thế nhưng, Chu Tử Du lại không định buông ta cho nàng, trước khi nàng có hành động nào khác đã kịp giữ tay nàng lại.

Cô cẩn thận quan sát biểu cảm, cũng nhận ra hành động kiềm chế của nàng. Quả nhiên là tiểu thư khuê các, được giáo dưỡng rất tốt, mỗi một cử chỉ đều cân nhắc kỹ lưỡng mới dám thực hiện. 

Nhưng cô thật ra mong muốn tiểu công chúa này có thể mạnh dạn phản kháng hơn, biểu lộ nhiều hơn, như vậy mới không khiến nàng kìm nén quá nhiều hận thù.

Một tiếng chát vang lên trong không gian tĩnh mịch, Sa Hạ sửng sốt nhìn bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của mình vừa để lại trên mặt người kia một dấu vết đỏ chót, hoảng hốt rụt tay về.

Không một chút phòng bị, Sa Hạ hoàn toàn không ngờ đến Chu Tử Du lại cầm tay của nàng tự tát bản thân một cái như vậy, thậm chí lực đạo còn rất mạnh.

"Có thoải mái không?" Ánh mắt của Chu Tử Du vẫn rất mềm mại, điềm tĩnh, ngữ khí khi nói chuyện cũng cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ tiếng động lớn sẽ dọa đến nàng.

Sa Hạ bối rối nhìn vệt màu đỏ mang dấu ấn cá nhân của nàng trên gương mặt ác ma, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Ngươi đang làm gì vậy chứ?"

"Rõ ràng là nàng rất hận, rất muốn đánh ta kia mà, vậy thì sao phải kìm nén chứ? Không phải nên nhân lúc tên điên này còn chưa bộc phát thú tính thì nên đánh càng nhiều càng tốt hay sao? Ít nhất thì cho đến khi nàng bị bắt nạt, nàng cũng nên kiếm cho bản thân chút hời chứ, phải không?"

Sa Hạ bị lời nói của Chu Tử Du dọa sợ, vẻ mặt như bị sét đánh trúng, không nói nên lời.

Đây không phải là Chu Tử Du mà nàng biết. Chu Tử Du trong trí nhớ của nàng là một kẻ phản nghịch, kiêu ngạo, tự cao tự đại, mắt đặt trên đỉnh đầu, tuyệt đối sẽ không bao giờ có thái độ nhượng bộ.

Thế nhưng, Chu Tử Du ở trước mặt nàng hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược. Người này vừa điềm đạm, dịu dàng, lại khiêm nhường, lễ độ, đến cả hành vi xấu xa của bản thân mình cũng không ngần ngại đem ra mắng chửi. Hơn nữa, người này còn đứng về phía nàng, một mực bảo vệ nàng.

Nếu như không phải gương mặt này vốn thuộc về ác ma đó, nếu không nhờ ký ức về ly rượu thuốc mà cô ta đích thân đưa cho nàng nhắc nhở, Sa Hạ thật sự sẽ cho rằng người này chỉ là một người giống với Chu Tử Du trong trí nhớ của nàng mà thôi!

Nhìn gương mặt ngơ ngác của nàng, Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy đáng yêu, không nhịn được cố tình nhìn lâu hơn một chút, sau đó mới nói sang chuyện khác: "Hôm nay ta hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút! Nàng đã muốn đi nghỉ chưa?"

Sa Hạ giật mình hồi thần, bao nhiêu suy nghĩ chất chứa trong lòng đành đè nén xuống, cúi đầu khẽ đáp: "Ta cũng hơi mệt!"

Rõ ràng bản thân vẫn chưa khỏe, cộng thêm trải qua một ngày bị thái độ của đại ác ma bên cạnh làm cho choáng váng, thế nhưng Sa Hạ trằn trọc qua nửa canh giờ vẫn chưa thể vào giấc.

Lại một lần lật người sang trái, người bên cạnh vẫn không bị ảnh hưởng, hơi thở đều đặn. Lúc này đối diện với phần gáy quấn vải của người kia, Sa Hạ đột nhiên lại phiền não.

Rõ ràng là cùng một người, đời trước hay đời này đều cùng nàng ngủ chung một giường, nhưng cớ sao cảm giác lại thật khác biệt. Nàng vẫn luôn nhớ rất rõ cảm giác áp bức đến nghẹt thở mỗi lần Chu Tử Du xuất hiện, hệt như một con thú hoang hung tợn trong rừng cấm lúc nào cũng lăm le dọa giết con mồi nhỏ bé của mình.

Nhưng lúc này đây, bên cạnh nàng vẫn là gương mặt quen thuộc của ác ma đó, dù là hình dáng hay giọng nói đều thuộc về người nọ, nhưng cảm giác lại vô cùng khác biệt.

Người này dường như vô hại với nàng, thậm chí nếu nói hai người đột nhiên xảy ra chuyện trong phòng này, nói Chu Tử Du là nạn nhân có lẽ sẽ có người tin tưởng.

Tiếng thở dài đầy phiền não vang lên trong không gian tĩnh mịch, Sa Hạ một lần nữa trở người. Phải quá nửa đêm nàng mới thực sự vào giấc.

Đến khi mở mắt lần nữa, thời gian đã quá giờ dùng điểm tâm. Sa Hạ giật mình ngồi bật dậy, kiểm tra thời gian thì càng hoảng hốt.

Nàng thường ngày cho dù mệt mỏi cũng chưa từng dậy trễ đến như vậy. Cho dù đêm hôm trước có ngủ muộn, sáng hôm sau Tiểu Linh vẫn sẽ đều đặn đánh thức nàng dậy, vô cùng nề nếp. 

Hôm nay vậy mà lại để cho nàng ngủ đến quá giấc như vậy, chuyện này truyền đến tai người khác sẽ rất mất mặt.

"Vương phi, người thức dậy rồi sao? Xin người chờ một chút để nô tì đi lấy nước ấm cho người rửa mặt!"

Sa Hạ nghe giọng nói khác lạ không giống nha hoàn của mình, hơi hoảng nhìn gương mặt xa lạ đối diện.

"Ngươi là?"

Tiểu nha hoàn kia có vẻ còn khá trẻ, chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, dáng vẻ thanh thuần, đáng yêu, đôi mắt nhìn nàng cũng chứa những tia sáng lấp lánh, biểu tình vô cùng ngưỡng mộ. Hơn hết, đối phương là một Trung Dung.

"Bẩm Vương phi, nô tì họ Hiểu, tên một chữ Lan, người có thể gọi nô tì là Tiểu Lan! Nô tì được Vương gia phân phó đến phụ giúp Tiểu Linh tỷ chăm sóc cho Vương phi ạ!"

Sa Hạ rốt cuộc cũng buông xuống một chút phòng bị, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ dụng ý của Chu Tử Du. Đây không phải là muốn cho người giám sát đó nàng chứ?

"Vậy Tiểu Linh đâu rồi?"

Hiểu Lan lễ phép, cung kính đáp: "Hồi bẩm Vương phi, Tiểu Linh tỷ đang phơi y phục cho người ở hậu viện! Nếu người có yêu cầu gì thì hãy sai bảo nô tì ạ! Nô tì sẽ dốc hết sức phục vụ người!"

"Được rồi, ngươi trước tiên giúp ta đem nước rửa mặt và y phục mới đến đây đi!"

Nàng sau một hồi suy tính, cảm thấy nếu đây đã là ý đồ của tên ác ma kia, vậy thì nàng có muốn chống đối cũng vô ích, không bằng cứ tận dụng sẽ tốt hơn.

"Tiểu Linh, ngươi vì sao sáng nay lại không gọi ta dậy? Chu Tử Du bắt ngươi làm gì sao?"

Đến khi Tiểu Linh trở lại, Sa Hạ cũng vừa dùng xong bữa sáng. Bởi vì thời gian không còn sớm, nghĩ đến một lát còn dùng bữa trưa, nàng cũng chỉ ăn qua loa một chút bánh màn thầu nhỏ.

Tiểu Linh nghe hỏi đến mình, thay vì ủy khuất kể lể tội trạng của ác ma trong suy đoán của Sa Hạ, nàng ngược lại vô cùng hăng hái kể lại sự tình.

"Công chúa, thật ra sáng nay nô tì đã định gọi người dậy, nhưng Vương gia lại đặc biệt căn dặn để người nghỉ ngơi thêm một chút cho nên nô tì mới không làm phiền người!"

Sa Hạ còn chưa hết sửng sốt, lại nghe tiểu nha hoàn nói tiếp: "Công chúa, nhưng mà đêm qua người không ngủ được sao ạ?"

Sa Hạ lại thêm một phen chấn động, có chút khó tin mà hỏi ngược lại: "Là Chu Tử Du nói với ngươi đêm qua ta mất ngủ sao?"

"Vâng ạ! Điện hạ còn đặc biệt căn dặn nấu thêm chút canh cho người bồi bổ đó ạ!"

Sắc mặt thoáng hiện lên vẻ thất thần, cộng thêm thần sắc tái nhợt do dư âm của cơn sốt, Sa Hạ lúc này không khác gì một người mất hồn.

Tiểu Linh nhìn thấy dáng vẻ này cũng trở nên lo lắng: "Công chúa, người không sao chứ ạ? Có cần nô tì bẩm báo với Vương gia mời đại phu không ạ?"

Sa Hạ hồi thần, khua tay tỏ ý nàng không sao, sau đó lại đột nhiên hỏi: "Vậy Chu Tử Du hiện giờ đang ở đâu?"

.

.

.

[Ký chủ, cô bị khờ hả?]

Cùng lúc này, Chu Tử Du trong thư phòng đang bị mắng có hơi ấm ức trong lòng, đặc biệt là do một con robot AI biết nói thì càng mất mặt. Vả lại cách đây nửa phút, cô mới nhận được yêu cầu mới từ nhiệm vụ, sắc mặt cũng tự nhiên không tốt.

"Chứ đằng ấy nói tôi nên làm gì được đây? Sao đột nhiên lại giới hạn thêm thời gian của tôi chứ? Ban đầu chúng ta ký thảo thuận làm gì có quy định thời gian?"

Mặc dù cũng chỉ là âm thanh máy móc rỗng tuếch không có một chút cảm xúc nào, nhưng Chu Tử Du vẫn cố tình tưởng tưởng ra dáng vẻ nghiền ngẫm của nó, xem chừng còn đang rất khó xử.

Hệ thống giải thích: [Tôi cũng không muốn đột nhiên lại gây khó dễ cho cô như thế này, nhưng đây là tình huống phát sinh bất ngờ, tôi chỉ có thể nói rằng cô chỉ được phép hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhiều nhất là hai năm]

Chu Tử Du phiền não xoa trán, gương mặt cũng méo xệch, dáng vẻ vô cùng chán đời: "Nhưng lý do là gì chứ?"

Trước đây, khi hệ thống truyện bắt đầu xuất hiện, nó luôn bị ràng buộc bởi thời gian thực tế. Mặc dù thời gian ở thế giới thực và tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có hệ quy chiếu để quy đổi. Đại khái là một tháng ở thực tại sẽ tương đương một năm trong truyện.

Cho nên hệ thống nói hai năm, nghĩa là thời gian ở thế giới của cô sẽ là hai tháng.

Sau này khi thế giới tiểu thuyết phát triển mạnh mẽ hơn, các hệ thống chủ đã có khả năng tự kiểm soát thời gian của thế giới này, thậm chí còn lập ra một bộ phận kiểm soát của hai thế giới, sau này tách ra thành một hệ thống kiểm soát độc lập.

Nhưng là, muốn liên kết với hệ thống kiểm soát, hệ thống chủ của mỗi cốt truyện cần có điểm tích lũy quy đổi, tương tự như việc đóng tiền để thuê ngoài ở thế giới thực.

Hệ thống chủ của cốt truyện mà Chu Tử Du xuyên vào chỉ mới thành lập chưa được hai tháng, mà hệ thống trợ lý của cô lại là hệ thống mới thành lập, thành ra cô chính là khách hàng đầu tiên của nó.

Không có điểm tích lũy đóng cho bộ phận kiểm soát, dĩ nhiên thời gian sẽ bị ràng buộc với thế giới thực, giới hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi.

Chu Tử Du có chút không nói nên lời. Bản thân cô đã không giàu có lại còn gặp phải hệ thống startup nghèo nàn, trong lòng không khỏi có điểm tủi thân.

Nhưng hai năm thì thực sự quá ít, ngôi vị Thái tử cũng không thể nói rèn luyện một hai năm liền có thể ngồi vào được, nhất là khi nguyên thân của cô còn có xuất phát điểm chẳng ra gì.

"Tại sao lại chỉ có hai năm? Lẽ nào cơ thể của tôi chỉ có thể chống đỡ khoảng hai tháng à?"

Hệ thống lần này có vẻ nghiêm trọng hơn: [Đúng vậy! Ký chủ, tôi biết lời này nói ra có thể khiến cô đau lòng, nhưng đây là điều cần thiết để thúc đẩy cô sớm hoàn thành nhiệm vụ.]

[Ký chủ, cơ thể của cô ở thế giới thực đang ở trạng thái thực vật, hiện tại nhờ vào tiền bảo hiểm và các khoản chi khác từ tài khoản riêng của cô mới có thể duy trì.]

[Nhưng người thân của cô lại không muốn tiếp tục phí tiền để thăm nuôi một người đã chết não, bọn họ muốn sớm tìm ra hợp đồng của cô để lấy được tiền bảo hiểm.]

[Dĩ nhiên, điều kiện là người mua bảo hiểm phải gặp tai nạn mất mạng thì người thụ hưởng mới có thể thừa hưởng khoản tiền bồi thường đó. Nhưng bởi vì cô đã ủy thác cho người khác để quyên góp toàn bộ cho các quỹ từ thiện, vậy nên bọn họ muốn tìm được nó để sửa di chúc.]

Chu Tử Du nghe được một nửa đã đoán ra được vấn đề. Không quá khó để đoán được ý đồ của những người tự xưng là người thân của cô kia, chỉ là cảm giác chua xót vẫn không thể ngăn được.

Cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng. Nhà nội của cô ngày trước không quá giàu có, chỉ có nhà cô và nhà chú út dành dụm được chút của ăn của để.

Nhưng khi gia đình gặp biến cố vì một tai nạn, toàn bộ tài sản của cha mẹ cô đều được dùng để chữa chạy cho chấn thương của cha và duy trì sự sống của mẹ.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Mẹ cô không thể tiếp tục chống chọi trong đau đớn, chỉ còn một biện pháp rút ống thở. Cha cô sau đó không lâu cũng qua đời.

Bé con Chu Tử Du tám tuổi chỉ trong vòng nửa năm đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Lúc này tiền bạc đã dùng hết vào việc chữa trị, thậm chí nhà và xe cũng đã bán đi, cô chỉ có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của thân thích khác trong nhà.

Cuối cùng, dưới sự đồng tình của mọi người, chú út buộc phải nhận trách nhiệm nuôi nấng đứa cháu gái này. Chú út ngày trước rất thương cô, nhưng sau này vì một lần tranh chấp đất đai, vợ của chú ấy cảm thấy bất bình trước di chúc của ông nội, cuối cùng đối chọi với anh rể. Hai bên sau đó trở mặt thành thù.

Đến khi cha mẹ Tử Du mất, vốn tưởng sẽ được hưởng xái chút đỉnh từ tài sản của họ, không ngờ phát sinh chỉ có nợ, gia đình chú út lại càng thêm ghét bỏ sự hiện diện của Chu Tử Du.

Mặc dù chú út vẫn nghĩ đến tình cảm anh em mà chấp nhận trả nợ cho cha mẹ cô, nhưng vợ chú ấy vẫn luôn miễn cưỡng. Chờ đến khi Tử Du lớn hơn một chút liền đem chuyện này nói rõ ràng với cô, yêu cầu duy nhất chính là muốn cô đem số tiền kia trả lại toàn bộ, thậm chí tính cả công nuôi dưỡng của bọn họ.

Chu Tử Du sống có nghĩa tình, vốn mong có thể nương tựa vào chút tình cảm của những người mà cô cho là ruột ra máu mủ. Nhưng đến cuối cùng, hiện thực lại nói cho cô biết, những người này hoàn toàn không muốn xem cô là con cháu trong nhà.

Cô cũng không oán trách bọn họ, những năm này luôn cố gắng làm việc để trả hết nợ nần. Dù sao thì ngoại trừ cha mẹ có bổn phận, những người khác cũng không có nghĩa vụ phải nhận nuôi cô, thậm chí có thể thẳng tay ném cô vào trại mồ côi.

Cho nên thời gian sau khi cô bắt đầu tự lập, ngoại trừ việc hiếu nghĩa với ông bà, những hàng chú bác cô cũng chỉ lịch sự chào hỏi, trên cơ bản cũng xem như người dưng.

[Thực ra nhiệm vụ chính của cô là thu thập điểm hảo cảm, còn việc lên ngôi Thái tử, yêu cầu ít nhất là cô có thể mở đường để nguyên thân sau khi trở lại có thể tiếp tục thăng tiến.]

Lời này cũng có nghĩa, cô phải từng bước vẽ đường cho nguyên thân, xây đắp cho cô ta một nền tảng đủ mạnh, đảm bảo rằng ngôi vị Thái tử đó, cô ta vẫn có khả năng tranh giành.

[Ký chủ, cô không sao chứ?]

Hệ thống thấy cô thất thần một lúc lâu thì trở nên lo lắng, không nhịn được quan tâm một câu.

Chu Tử Du lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng thần sắc tái nhợt lại bán đứng cô.

Hệ thống cảm thấy đau lòng thay cho cô gái, chỉ có thể tìm cách để lôi kéo sự chú ý của cô: [Ký chủ, tôi nghĩ cô vẫn nên đổi kế sách thì hơn. Lúc này mà ly hôn với nữ chính thì không tốt cho lắm đâu!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top