6. Gây sự
Chu Tử Du rất nhanh áp chế trên người đối phương, lại thụi cho hắn thêm một quyền đau điếng.
Cô biết rõ bản thân học võ không phải để đánh người, mà chính cô trước giờ không phải loại người bạo lực, thậm chí đến lời lẽ mắng chửi người khác cũng chưa từng nói qua.
Nhưng tên điên này nói lời lẽ thô thiển như vậy về vợ của cô, lại không phải loại người xứng đáng để cô ôn hòa giải thích, nếu như còn không cảnh cáo một chút, vậy thì cô sống thêm một đời cũng quá uổng phí!
"Có vẻ như là tai hoàng đệ có vấn đề rồi, những lời vừa rồi mà ta nói ngươi cũng không nghe được một chữ!"
"Hoàng đệ hình như không đi học nghiêm túc có phải không? Nếu như không thích nghe lời của thái sư giảng dạy, vậy thì để đích thân hoàng tỷ đây dạy cho ngươi một khóa!"
"Hoàng đệ, mong đệ mở tai chó của mình lên nghe cho kỹ một chút!"
Chu Tử Du đánh đấm rất có nhịp, nói một câu rồi lại đấm một cái, mỗi lần đều ra tay rất nặng.
"Ta là Chu Tử Du! Là Tam Công Chúa của Chu Niên Quốc!"
"Cho dù Chu Tử Du ta có là một kẻ không ai cần, thì ta vẫn do chính Hoàng Hậu của đất nước này sinh ra! Mẹ ngươi gặp mẹ ta thì vẫn phải cúi đầu hành lễ thôi!"
"Còn về Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng ấy là Đại công chúa của Đông Doanh, cũng chính là Vương phi của ta! Nàng ấy là chủ mẫu của Chu Nhan Phủ!"
"Tứ hoàng đệ cho dù có được trọng dụng đến đâu thì cũng nên nhớ rằng, ngươi cũng chỉ là con của một phi tần mà thôi! Ngươi ra đường gặp Vương phi của ta cũng phải biết cúi đầu chào một tiếng "hoàng tẩu"!"
"Tốt nhất là hoàng đệ nên biết điểm dừng, đừng để đến lúc có một ngày ngươi ra đường gặp phải chó mèo trong phủ của ta cũng phải cúi đầu chào thì rất khó coi đấy!"
"Có học thì cũng nên có khôn một chút đi! Chó dạy vài lần còn biết đi đái đúng chỗ, lẽ nào tứ hoàng đệ dạy cả đời cũng không biết cách mở mồm sao cho khỏi thối à?"
Chu Tử Du dùng lời lẽ rất cay nghiệt mà ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng rằng có một ngày mình lại nói ra được những lời này. Có lẽ vào lúc đang nóng giận, hệ thống vô tình đề xuất một vài câu liền được cô tận dụng đem vào thành lời nói của chính mình.
Thế nhưng đối diện với một tên cặn bã như Chu Cẩn An, cô cảm thấy mấy lời này xứng đáng. Một lúc về súc miệng kĩ một chút là được.
Chỉ tiếc là cơ thể này của cô rất không tốt, chỉ mới đánh mấy cái đã thấm mệt, bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, váng đầu, hoa mắt, tầm nhìn cũng trở nên không rõ ràng.
Chu Cẩn An bị đánh đến xây xẩm mặt mày, nhưng không phải kẻ dễ khuất phục, rất nhanh đã khống chế lại được người phía trên, lập tức đảo khách thành chủ, đòn đánh xuống không hề nương tay.
Hai người vật lộn trong hoa viên dọa cho những cung nhân đi theo hoảng hốt. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đứng bên cạnh lớn tiếng khuyên ngăn chứ không có gan chạm vào thân thể của hai vị Điện hạ.
Thái Hậu cùng những người bên cạnh vừa đến, nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hoảng không thôi. Ngay cả Sa Hạ cũng bị dọa cho khiếp sợ.
"Các ngươi mau dừng tay lại cho ai gia! Người đâu, mau cản chúng lại!"
Thị vệ nhanh chóng kéo hai người tách ra, áp chế dưới đất. Chu Tử Du khống chế cơn giận khá tốt, vừa bị giữ lại liền không tiếp tục phản ứng, ngay lập tức cũng được thả ra. Chu Cẩn An sắc mặt tối sầm, vùng vẫy một lúc mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.
"Hai người các ngươi đang làm gì vậy hả? Đều là tỷ đệ trong nhà lại đánh nhau thành ra như vậy, các ngươi có phải đã quên mất mình mang thân phận gì rồi không?"
Chu Cẩn Niên rất thức thời, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, nhưng ánh mắt vẫn luôn căm hận lén lút liếc đến người cách đó không xa.
Chu Tử Du lại không để ý hình tượng, nằm ngửa mặt lên trời thở dốc, máu trên trán chảy xuống ướt cả một bên mắt, vết thương sau gáy cũng bắt đầu nhói lên.
Cái cơ thể ẻo lả này, cô tưởng mình đã chết luôn rồi chứ!
Thái Hậu nhìn thấy thái độ ngông cuồng kia vừa giận vừa xót. Dù sao nha đầu này cũng là nữ, không thể so lại với sức của một nam nhân, nhất là khi đối phương còn có võ công trong người.
"Còn không mau đỡ Chu Nhan Điện hạ dậy!"
Thái Hậu ra lệnh cho đám nha hoàn sau lưng, nhưng trước khi để bất kỳ ai kịp chạm vào người mình, Chu Tử Du đã tự mình bò dậy.
Có điều, cô không giống như mọi người dự đoán, không quỳ gối nhận lỗi, cũng không hậm hực bỏ đi.
Chu Nhan Điện hạ lảo đảo đứng dậy, gương mặt lúc này có chút dọa người, chầm chậm tiến về phía Chu Cẩn Niên vẫn đang quỳ gối ở phía đối diện.
"Du nhi?"
Chu Tử Du cố tình bỏ qua tiếng gọi của Thái Hậu, một đường bước đến trước mặt nam nhân, không hề do dự đá vào mặt hắn một cái. Mọi người lập tức bị hành động kia dọa sợ, Thái Hậu hoảng hốt kêu người giữ cô lại.
Chu Tử Du đứng không vững, bị người giữ lại cũng không kích động, chỉ nhàn nhạt rủ mắt nhìn kẻ đang chật vật bò trên mặt đất.
"Tiết học hôm nay mong là có thể giúp cho Cẩu Vương lĩnh hội được chút gì đó! À, là Cẩn Vương chứ nhỉ? Hoàng đệ, thứ lỗi cho ta ngu dốt lại hiểu lầm đệ là con chó hoang nào đó chạy ngoài đường!"
"CHU TỬ DU!" Chu Cẩn An bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, không kiềm chế được lại muốn xông lên đánh cho cô một trận, nhưng nhanh chóng bị thị vệ giữ lại. Hai mắt hắn đỏ ngầu, dường như chỉ cần một chút mất cảnh giác, hắn nhất định sẽ lấy mạng cô ngay lập tức.
Thái Hậu cũng không thể tin được phản ứng này của tôn nữ, trong lòng giống như thắt lại. Bà không hề mong muốn Chu Tử Du lại quay về con đường chém chém giết giết như trước kia, ngang tàng, hung bạo.
"Du nhi, con—"
"Hoàng tổ mẫu!" Chu Tử Du ngắt lời Thái Hậu, giọng điệu vẫn điềm đạm, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng, "Hôm nay gây sự ở đây là lỗi của con, là tôn nhi không tốt, đã làm cho người lo lắng nhiều rồi! Con sẽ chịu mọi hình phạt!"
Thái Hậu khó xử nhìn cô, bà thật ra không muốn trách phạt hài tử này một chút nào.
"Du nhi, An nhi, cả hai con hôm nay đều có lỗi! Chuyện hôm nay ai gia sẽ xem như không có gì, tốt nhất đừng để chuyện này đến tai Bệ hạ, hai đứa mau làm hòa cho ai gia!"
"Tôn nhi đa tạ Hoàng tổ mẫu!"
Chu Cẩn Niên căm phẫn đến mức muốn xé xác người kia, nhưng trước mặt Thái Hậu vẫn không quên bày ra bộ dạng hiểu chuyện, cung kính cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.
Nhưng Chu Tử Du lại không hề di chuyển, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó không quay đầu nói với Thái Hậu: "Hoàng tổ mẫu, con chỉ nhận bản thân sai vì đã đánh người ở trong cung, nhưng con sẽ không nhận mình đánh Chu Cẩn An là sai!"
"Con—"
"Hôm nay con không đánh chết được hắn thì mới là sai lầm lớn nhất! Hoàng tổ mẫu, tôn nhi xin phép trở về trước!"
"Chu Tử Du, con mau đứng lại!"
Chu Tử Du nói xong cũng không nán lại, xoay người kéo tay Sa Hạ rời đi, mặc kệ tiếng gọi của Thái Hậu đầy giận dữ vọng lại từ phía sau lưng.
Trên xe ngựa, không khí im lặng ngột ngạt đến mức dường như chỉ cần một con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ tiếng đập cánh.
Sa Hạ một bên lén lút nhìn sườn mặt tinh xảo không may bị máu đỏ vấy bẩn của Chu Tử Du, trong đầu lại nhớ đến tình huống vừa rồi.
Nàng không ngạc nhiên khi nghe thấy Chu Cẩn An tiết lộ rằng Chu Tử Du đã nói những lời lăng mạ nàng, dù sao tính cách của người này vốn dĩ là đê hèn như vậy.
Nàng chỉ vô cùng bất ngờ khi Chu Tử Du nổi nóng đến mức đánh người, mà nguyên nhân không phải do bản thân bị vũ nhục mà là do nghe thấy những lời không hay về nàng.
Hai chuyện này nghe ra thực vô lý, đằng sau lưng thì bêu xấu nàng, nhưng trước mặt người khác lại trút giận thay nàng.
Sa Hạ lén lút thở dài. Cho dù nàng không thể tin tưởng Chu Tử Du, nhưng sự thật chứng minh Chu Tử Du ở trước mặt người khác đã bảo vệ nàng. Nàng cũng không phải loại người vô tâm vô phế, nói không có một chút xúc động nào thì chính là nói dối.
Chu Tử Du sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở một góc, từ lúc lên xe vẫn luôn không mở miệng, khiến Tiểu Linh ngồi phía trước xe ngựa cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên, lúc này có một bàn tay giơ ra trước mặt cô, những ngón tay thon dài, tinh tế, mềm mại, nắm chặt chiếc khăn màu hồng phần, cẩn thận đưa nó cho cô.
"Điện hạ nên lau qua mặt của mình một chút đi, tiện thể cầm máu!"
Chu Tử Du ngắm nhìn bàn tay xinh xắn, thon gầy của nàng một lúc, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhu hòa: "Cảm ơn nàng, ta không sao! Dù sao cũng đã chảy rồi, ta lại không biết cách cầm máu, cứ mặc kệ nó, đừng làm bẩn khăn tay của nàng!"
Chu Tử Du không phải không biết cách cầm máu, chỉ là khi nhìn thấy chiếc khăn tay sạch sẽ trên tay Sa Hạ, bản thân lại không muốn máu của mình làm bẩn nó. Cô đẩy tay nàng về, sau đó tùy tiện lấy vạt áo lau vội vết máu loang lổ trên mặt.
Sa Hạ có chút không nói nên lời, không biết vì sao mà lời này của Chu Tử Du lại khiến nàng hơi xao động. Nàng ngại ngùng thu tay về, cũng không nói đến nữa.
Một khắc sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Chu Nhan Phủ. Hạ nhân nhìn thấy Vương gia và Vương phi trở về, vội vàng chạy ra tiếp đón. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của Điện hạ, ai nấy cũng bị dọa cho khiếp sợ, có nha hoàn còn không chịu được hét toáng lên, sau đó vội vàng bịt chặt miệng.
"Điện hạ, ngài..."
"Gọi đại phu đến đây giúp ta! Ta không sao, đi làm việc của mọi người đi! Lần sau không có việc gì thì không cần phải chạy ra đón tiếp như vậy!"
Hai người xuống xe ngựa liền tách nhau ra, định bụng ai về phòng nấy. Nhưng vừa đi được mấy bước, Chu Tử Du chợt nhớ ra điều gì, vội gọi nàng trở lại: "Vương phi!"
Sa Hạ đi chưa được bao xa, nhanh chóng quay đầu đáp lại, trong lòng có chút nghi hoặc: "Điện hạ có gì cần căn dặn sao?"
Chu Tử Du nhẹ nhàng gật đầu: "Phòng tân hôn của chúng ta quá bí bách, ta không thoải mái cho lắm! Phòng ngủ trước đây vừa rộng rãi vừa thoáng mát, ta định đêm nay sẽ đổi lại!"
"Vậy Điện hạ cứ tự nhiên!"
"Vương phi cũng đổi sang đi!"
"Không cần phiền phức như vậy! Ta thấy—"
"Vương phi!" Sa Hạ giật mình ngẩng đầu, chờ đợi đối phương nói tiếp. Chỉ thấy Chu Tử Du nở một nụ cười thật nhẹ, dịu dàng nói với nàng: "Đây là mệnh lệnh!"
Sa Hạ chấn kinh, đột nhiên không biết phải nói gì. Chu Tử Du nói rất rõ ràng đây là mệnh lệnh, tức là không cho nàng cơ hội từ chối. Nhưng trong giọng điệu của đối phương vừa mềm mại vừa nhu hòa, giống như đang năn nỉ hơn, hoàn toàn không khiến cho nàng có cảm giác bị áp bức.
"Vương phi có ý kiến gì không?"
Sa Hạ thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng lắc đầu hồi đáp: "Không có, mọi chuyện cứ theo sắp xếp của Vương gia đi!"
Chu Tử Du hài lòng mỉm cười, sau đó phân phó nha hoàn: "Đã quá trưa rồi, dọn cơm cho Vương phi đi! Ta hơi mệt không muốn ăn, không cần chờ cơm ta!" Nói đoạn, cô nhìn về phía Sa Hạ, khẽ cúi đầu: "Vương phi, chúc bữa trưa ngon miệng! Ta xin phép đi trước!"
Tiểu Linh nhìn phong thái chững chạc, điềm đạm của Vương gia nhà mình liền bị thu hút, hai mắt lập tức lấp lánh đầy sùng bái, dáng vẻ ngốc nghếch trồng cây si bên cạnh Sa Hạ:
"Công chúa, người nói xem, tại sao đến bây giờ nô tì mới phát hiện Vương gia nhà chúng ta vô cùng anh khí như vậy chứ?"
"Sao lại có thể có một Càn Nguyên vừa xinh đẹp, dịu dàng, tướng mạo xuất chúng, xuất thân cao quý, lại thêm tính cách vô cùng tốt đẹp như thế được chứ?"
"Người xem, ngài ấy vừa điềm đạm, vừa dịu dàng, lại còn rất lễ độ với người! Chính là cực kỳ ngoan ngoãn! Đã vậy còn ở trước mặt người khác không ngần ngại động thủ với người ta để bảo vệ người."
"Công chúa, làm thế nào mà người có thể nhặt được một cực phẩm tướng công như vậy chứ?"
Sa Hạ nghe thấy nha hoàn khoa trương khen ngợi vị đại ác ma mang danh phận tướng công kia của mình mà không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Gương mặt nàng méo mó khó coi, nhíu mày nhìn Tiểu Linh như thể đang nhìn loài sinh vật kỳ dị nào đó.
Đó là do ngươi chưa từng chứng kiến qua cô ta tàn nhẫn giết người, tâm cơ chiếm đoạt Đông Doanh, thậm chí sát hại huynh đệ ruột thịt. Ngay cả chủ tử của ngươi cũng suýt chết dưới móng vuốt của cô ta mấy lần rồi đó, có biết không hả?
Sa Hạ thực sự muốn hét lên như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra. Nàng chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Thích ngài ấy như vậy?"
Tiểu Linh gật đầu mà không thèm suy nghĩ, vẻ mặt si mê: "Chuyện này rất rõ ràng mà công chúa! Người nghĩ thử xem, làm gì có người nào lại không thích một người hoàn hảo như vậy được?"
Ta! Là ta này!
Sa Hạ quả thật muốn hét lên như vậy sau khi nghe mấy lời cảm thán buồn nôn về Chu Tử Du. Nàng đã trải qua một kiếp, đương nhiên hiểu ra về đại ác ma này hơn ai hết.
Điềm đạm, ngoan ngoãn sao? Ha! Lúc trước khi theo đuổi nàng cô ta cũng nhọc công dùng không ít thủ đoạn, sau đó lại không khác gì một kẻ điên cả ngày chỉ biết chém chém giết giết.
Mặc dù nàng không biết đời này vì sao Chu Tử Du đến bây giờ vẫn chưa chịu lộ mặt thật, nhưng nàng có chết cũng sẽ không tin tưởng con ác quỷ đội lốt người này. Vừa rồi còn đánh đấm đến lợi hại như vậy, khẳng định bộ dạng khát máu kia khó mà thay đổi.
Nàng cảm thấy, Chu Tử Du đột nhiên thận trọng như vậy, có lẽ cô ta cũng giống như nàng, trọng sinh một đời. Vậy thì nói không chừng, kế hoạch lần này của cô ta còn tàn nhẫn hơn đời trước gấp vạn lần.
Chu Tử Du, ngươi muốn diễn đúng không? Vậy thì để ta diễn cùng ngươi!
Chu Tử Du trở về phòng được một lúc thì đại phu cũng đến, sau khi được băng bó vết thương xong thì mệt mỏi lăn ra ngủ mất.
Đến khi cô tỉnh dậy thì thời gian đã là nửa buổi chiều. Nghe hạ nhân nói, cách đây không lâu có người tìm gặp cô, hiện tại vẫn đang cùng Vương phi của cô trò chuyện.
"Vương gia đến!"
Hạ nhân trong phủ vừa nghe thấy tên người nọ, vội vàng cung kính cúi đầu hành lễ.
Chu Tử Du bước vào chính phòng liền nhìn thấy Sa Hạ, ngoài ra còn có vài người lạ mặt khác.
Ở chỗ chính tọa bên phải là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, nhìn y phục trên người cũng có thể đoán ra đây là người có địa vị cao.
Chu Tử Du không cần phải lục lọi ký ức, ngay khi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp thân thuộc kia cũng đoán biết được người này là ai.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!"
Gương mặt người phụ nữ phúc hậu, nhu hòa, khi nhìn thấy Chu Tử Du thì càng thêm dịu dàng nhưng sau đó lại nhíu mày xót xa.
"Du nhi!"
"Mẫu hậu, Người cứ ngồi đi ạ!"
Thấy người định tiến tới, Chu Tử Du nhanh hơn một bước, sải bước đến trước mặt đối phương.
Người này chính là Hoàng Hậu nương nương, cũng chính là mẹ ruột của nguyên thân, Đại tiểu thư của Hầu phủ, Nhan Tịnh Y.
Cốt truyện mà hệ thống đưa cho cô không đề cập quá nhiều đến người phụ nữ này, chỉ nói về thân phận của bà ấy vỏn vẹn vài dòng. Lần xuất hiện có chủ đích duy nhất chính là vào ngày mà nguyên thân bị hành quyết. Sau khi nguyên thân chết, bà ấy cũng nhảy thành tự vẫn.
Nhưng đêm hôm qua, hệ thống cũng tiết lộ cho cô một ít thông tin về của Nhan Tịnh Y.
Hôn sự của Nhan đại tiểu thư và Thái tử Chu Cẩn Minh là liên hôn gia tộc, lấy lợi ích chính trị làm trung tâm. Chu Cẩn Minh là con trai trưởng của tiên đế do Thái Hậu sinh ra, còn là một Càn Nguyên, vì vậy ngay từ lúc sinh ra đã được định làm Thái tử.
Chu Cẩn Minh sau khi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Tiêu Văn.
Bởi vì Thái tử lên ngôi từ khi còn khá trẻ, vẫn còn quá nhiều thiếu sót, cần có người kèm cặp. Vừa hay, Tương Dương Hầu Nhan Thẩm Xương là người có đủ tư chất và kinh nghiệm để dẫn dắt tân đế, hơn nữa Hầu phủ lúc đó nắm trong tay gần một nửa binh quyền của Dương Châu, gần như là một lựa chọn vô cùng thích hợp. .
Mặc dù Nhan gia không phải là khai quốc công thần, có điều vào thời điểm đó lập được không ít chiến công, trở thành gia tộc nổi bật nhất trong hàng văn võ bá quan, thậm chí còn được xem trọng hơn cả phủ Thừa tướng của Lâm gia, vì vậy hôn sự giữa Nhan gia đại tiểu thư và Thái tử Chu Cẩn Minh nhanh chóng được đốc thúc.
Tân đế cần là binh lực hậu thuẫn ngai vàng, Hầu phủ muốn là vị trí quốc trượng cao quý, mối hôn sự hoàn toàn dựa trên lợi ích cứ thế ra đời.
Giữa Hoàng thượng và Hoàng Hậu không có tình yêu, nhưng ban đầu ông ta đối xử với Hoàng Hậu của mình rất tốt.
Chỉ cho đến khi Tương Dương Hầu trải qua một cơn bạo bệnh không thể thượng triều trong một thời gian dài, gian thần nhân cớ đó mà thổi gió bên tai Bệ hạ. Đến khi ông ấy trở lại, hai bên bắt đầu xảy ra đối chọi gay gắt, một thời gian sau đó, hoàng đế nạp thêm thê thiếp, địa vị của Hoàng Hậu cũng tự nhiên giảm xuống.
Mặc dù không có được trái tim đế vương, nhưng có vẻ Nhan Tịnh Y cũng không bận tâm lắm, mỗi ngày đều an phận thủ thường, nuôi dưỡng nguyên thân thật tốt. Bà ấy vốn là người hiền hậu, lại là tiểu thư khuê các được rèn giũa từ nhỏ, vì vậy tính cách lại càng điềm tĩnh, thấu hiểu.
Chỉ cho đến khi nguyên thân bắt đầu có xu hướng bạo lực, tâm tình của người phụ nữ này mới bắt đầu chuyển biến tệ đi.
Chu Tử Du âm thầm thở dài trong lòng. Cô biết, đây cũng là một trong những người mà cô nên bảo vệ.
"Mẫu hậu, sao người lại đột nhiên đến đây thăm chúng con vậy ạ?"
Thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng này của Chu Tử Du có lẽ đã khiến nhiều người kinh hoảng. Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ.
Đã rất lâu rồi bà không còn nhìn thấy nhi tử nhà mình ân cần gọi một tiếng "mẫu hậu", càng không thể thấy được dáng vẻ hoạt bát, sôi nổi của cô kể từ lúc Chu Tử Du theo lệnh của phụ hoàng bước chân vào Quốc Tử Giám học hỏi.
Mãi cho đến ngày hôm nay, Nhan Tịnh Y mới tìm lại được dáng vẻ của đứa trẻ mà bà luôn mong ước, một nữ hài xinh đẹp, điềm đạm, biết yêu thương và biết mỉm cười. Có lẽ Thái Hậu đã nói đúng, Tử Du sau khi lấy vợ liền thay đổi tâm tính, gương mặt cũng trở nên sáng sủa, nhu hòa hơn so với ngày trước.
Nhan Hoàng Hậu nhìn một đầu băng gạc trắng tinh có hơi nhiễm sắc đỏ, không nhịn được cảm thấy đau xót. Bà vừa thương vừa giận vỗ nhẹ lên mu bàn tay của con gái mình, giọng điệu mang theo mấy phần trách móc: "Con còn dám hỏi ta! Ta còn chưa hỏi đến tội của con đâu!"
Chu Tử Du mỉm cười: "Con ấy ạ? Con có tội tình gì đâu ạ? Con chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi mà!"
Nhan Tịnh Y càng thêm tức giận, nhíu mày nói: "Đúng bổn phận? Đúng bổn phận của con chính là cùng với hoàng đệ của con đánh nhau náo loạn trong cung đây sao?"
Chu Tử Du thở ra một hơi, cũng không cười nữa: "Con có lý do của mình! Mẫu hậu, con không làm sai!"
Hài tử này quả nhiên vẫn rất cứng đầu! Hoàng Hậu thấy không nói được cô, đành thở dài: "Lý do của con rốt cuộc là gì mà lại làm đến mức này? Cẩn An xúc phạm tới con sao?"
Chu Tử Du gật đầu, nhưng không hoàn toàn đồng ý: "Hắn xúc phạm Vương phi của con nữa!"
Nhan Tịnh Y hơi giật mình, đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi có một nữ tử xinh đẹp lúc này gương mặt đã hơi phiếm hồng.
"Chỉ như vậy?"
Chu Tử Du không vui nhíu mày: "Người nói chỉ như vậy là sao chứ? Nàng ấy là vợ con, Chu Cẩn An không tôn trọng vợ của con chính là không xem con ra gì! Vậy thì tại sao con cần phải nể mặt chứ?"
Hoàng Hậu lắc đầu: "Du nhi, ta chưa từng nghe qua con còn có thể vì một nữ nhân mà đánh người đấy! Con trước đây đâu có để ý loại chuyện này!"
Chu Tử Du thản nhiên nhún vai: "Vậy thì giờ người đã nghe rồi đó ạ! Với lại, Sa Hạ không phải là nữ nhân khác, nàng ấy là Vương phi của con!"
Một câu là Vương phi của con, hai câu là Vương phi của con, Nhan Tịnh Y trong lòng thầm cảm khái. Có vẻ như đứa trẻ này rất xem trọng vợ của mình.
"Được rồi, ta hiểu rồi! Con bây giờ là muốn bảo vệ vợ của mình đến mức gây sự với cả người nhà phải không?"
"Mẫu hậu, con không phải có ý đó! Nếu đổi lại người hắn mắng hôm nay là người, con nhất định sẽ dìm chết hắn!"
Hoàng Hậu chấn động một phen, trong lòng mặc dù ấm áp vì hài tử này lại muốn ra mặt bảo vệ mình, nhưng cũng khiếp sợ lời nói tàn nhẫn của cô: "Du nhi, không cho phép con có suy nghĩ bạo lực như vậy!"
Chu Tử Du chẹp miệng: "Được rồi, vậy thì không dìm chết hắn! Con chỉ trấn nước hắn đến khi nào tự mình nổi lên thôi!"
Hoàng Hậu: "..."
Mọi người: "..."
Nhan Tịnh Y đưa tay đỡ trán, không dám tiếp tục cùng hài tử nhà mình trò chuyện tiếp về chủ đề này nữa, đành phải hỏi đến chuyện khác.
"Hai con dù sao cũng thành thân rồi, sống cùng nhau không có vấn đề gì chứ?"
Chu Tử Du bày ra bộ dạng lười biếng, tùy tiện ngả người ra sau ghế, đợi cho Sa Hạ lắc đầu bảo không sao, cô mới mở miệng: "Mẫu hậu, người nói chúng con làm sao có thể có vấn đề gì được chứ?"
Hoàng Hậu liếc cô một cái, mỉa mai nói: "Hạ nhi đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng trái lại là con, khó chiều như vậy, không phải đến ăn uống cũng sẽ làm phiền đến vợ con chứ?"
Chu Tử Du mang mọi tiếng xấu của nguyên thân, cảm thấy buồn bực vô cùng, bĩu môi phản bác: "Người nhìn xem, mặt này mà khó chiều thì còn ai dễ chiều? Con rất ngoan!"
"Có quỷ mới dám tin con!" Hoàng Hậu hoàn toàn không tin tưởng, vờ đánh yêu cô một cái.
Chu Tử Du bị oan không thể phản kháng chỉ có thể ôm một cục tức trong lòng. Nguyên thân là cái đồ xấu xa chết tiệt! Bị hiểu lầm như vậy thật sự là nghẹn chết cô rồi!
Sa Hạ nhìn biểu cảm nhăn nhó, ngúng nguẩy kia của cô, đột nhiên cảm thấy người này cũng khá đáng yêu, rốt cuộc quyết định nói đỡ cho cô một tiếng: "Thưa mẫu hậu, Điện hạ thực sự không kén ăn, ngài ấy thậm chí ăn rất tốt!"
Nhan Hoàng Hậu kinh ngạc: "Thật sao?"
Một lần có thể xử lý cả nửa bàn ăn lại có thể không tốt hay sao?
Chu Tử Du sung sướng vì có người bênh vực, vênh váo hất mặt đầy tự hào: "Đương nhiên rồi, mẫu hậu!"
Vừa dứt lời, Sa Hạ dường như cảm thấy tiểu quỷ vương kia giống như được mọc thêm một đuôi chó đang không ngừng ve vẩy, biểu cảm cũng trở nên mừng rỡ hệt như một chú chó nhỏ.
Dáng vẻ này kỳ thực rất đáng yêu, đến chính nàng cũng tự tưởng tượng ra hai tai cún mọc lên trên đầu người nọ.
Đáng yêu?
Lần nữa bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Sa Hạ vội vàng tránh đi ánh mắt long lanh nịnh nọt của người kia, chỉ sợ rằng nhìn thêm một lúc nữa thì nàng sẽ không còn ghét Chu Tử Du nổi nữa, có khi còn quên luôn bản thân đã trọng sinh.
Không rõ vì sao mà chỉ mới hai ngày nhưng hình tượng của Chu Tử Du trong lòng nàng dường như có dấu hiệu thay đổi.
Bên này, Chu Tử Du lần đầu tiếp xúc với mẹ của nguyên thân, trong đầu lại không có nhiều kí ức rõ ràng, vì vậy nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Cô cứng ngắc đáp lại mấy câu, mãi mới nhớ ra một vài chuyện, lập tức hào hứng nghiêng người về phía mẫu thân "của mình": "Phải rồi mẫu hậu, nhi thần vừa mới phát hiện ra chuyện này!"
"Là chuyện gì?" Nhan Tịnh Y nghi hoặc, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng tò mò không kém.
Chuyện mà Chu Tử Du phát hiện ra cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, thậm chí nghe xong chỉ cảm thấy cô không khác nào một tiểu hài tử luôn hiếu kỳ về mọi thứ.
"Con phát hiện ra Vương phi của con có một sở thích giống người! Nàng ấy rất thích ăn cay nha!"
Nhan Tịnh Y sững người một lúc, sau đó liền bật cười. Có vẻ như nhi tử của bà rất chú ý đến vị công chúa hòa thân này, một chút chi tiết nhỏ như vậy cũng ghi nhớ trong lòng.
Sa Hạ bên này lại bị lời nói của cô chọc cho đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, không khỏi thầm mắng Chu Tử Du một trận. Vốn biết Chu Tử Du vô lại, nhưng không nghĩ đến cô ta lại vô lại theo cách này, vô tư đem sở thích của nàng lại đi kể cho trưởng bối. Đúng là tên lưu manh mà!
Chu Tử Du nhìn phản ứng của hai người, tùy thời mà đưa ra chủ ý: "Vậy cho nên, hôm nay nhi thần sẽ bảo nhà bếp làm một ít đồ cay, kính mời Hoàng Hậu nương nương nể mặt ở lại dùng bữa tối với chúng thần!"
Lời nói hóm hỉnh nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lại chọc cho Hoàng Hậu vui vẻ cười một trận, học theo dáng vẻ của cô đáp lại: "Xét thấy Chu Nhan Điện hạ rất có thành ý, vậy thì bổn cung sẽ miễn cưỡng ngồi lại dùng với các con một bữa!"
Chu Tử Du đạt được mục đích, lập tức tươi cười, bày ra bộ dạng cung kính, cúi đầu: "Nhi thần xin tạ ơn ân điển của nương nương! Hoàng Hậu nương nương thiên tuế!"
Nhan Tịnh Y lúc này tâm trạng khá tốt, vui vẻ chống cằm nhìn nhi tử của mình: "Không nghĩ đến con lấy vợ rồi lại thay đổi như vậy, còn biết chọc cho ta vui vẻ!"
Chu Tử Du vẻ mặt cao cao tại thượng, vô cùng tự tin nói: "Sao người có thể nói như vậy chứ? Đâu phải có vợ rồi con mới như vậy đâu! Người xem, Chu Tử Du con người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đâu cần phải chờ đến có vợ mới có thể chọc cho người vui vẻ chứ!"
Nói đoạn, cô bắt đầu giả vờ khiêm nhường, gật gật đầu tán thành: "Nhưng đúng là lấy vợ rồi vui hơn hẳn!"
Hoàng Hậu nương nương hết nói nổi, gõ nhẹ lên trán cô một cái, hiếu kỳ nhìn Sa Hạ: "Hạ nhi, ta thực sự muốn biết con đã cho nha đầu này ăn thứ gì mà da mặt lại ngày càng dày như vậy nha!"
Sa Hạ bày ra biểu cảm không còn gì để nói, lắc đầu bất lực. Mẫu hậu, đáng ra người nên hỏi là liệu Chu Cẩn An có phải đã đánh đứt dây thần kinh nào đó của nhi tử nhà người hay không mới phải!
Chu Tử Du ngủ được một giấc hình như trở nên rất hăng hái, lúc này lại giả vờ cúi đầu áy náy: "Mẫu hậu, là ăn năn sám hối!"
Đến mức độ này, Sa Hạ cũng không nhịn nỗi mà phì cười một tiếng. Chu Tử Du nhìn thấy nàng lại vì mình mà bật cười như vậy, độ tự tin cũng tăng lên gấp bội. Hóa ra Vương phi nhà cô thích người hài hước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top