5. Tiến cung

Xe ngựa của Chu Tử Du đến Hoàng cung đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Bởi vì nguyên thân từ sớm đã được phong hào và phủ đệ bên ngoài, hơn nữa, ngày trước cô ta cũng chỉ ở bên ngoài tụ tập, đàn đúm, rất ít khi tiến cung, cho nên ký ức trong đầu Chu Tử Du về Hoàng cung khá mờ nhạt.

Trái lại, Sa Hạ trước khi gả cho cô đã đến Chu Niên được vài năm, vẫn luôn sinh hoạt ở trong cung. Tận đến khi Chu Tử Du đến rước dâu mới xuất cung đến Chu Nhan phủ, mọi đường đi lối về ở trong cung với nàng cũng xem như khá quen thuộc.

Hai người định đến hành lễ với Hoàng thượng trước, nhưng lại hay tin ngài đang có công việc cần bàn riêng với quan đại thần. Chu Tử Du vì vậy thay đổi chủ ý, kéo Thấu Kỳ Sa Hạ đến tẩm cung của Thái Hậu trước tiên.

"Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu!"

Thái Hậu nhìn thấy người đến thì có hơi kinh ngạc, phát hiện ra dáng vẻ lễ phép, cung kính của hài tử đối diện lại càng cảm thấy khó tin.

"Là các con sao? Được rồi, không cần hành lễ, mau đến đây với ai gia!"

Đến khi phát hiện ra dải băng màu trắng quấn quanh đầu tôn nữ nhà mình, Thái Hậu hoảng hốt la lên: "Du nhi, đầu của con bị làm sao thế kia?"

Chu Tử Du trên mặt luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn, đối với người phụ nữ mang thân phận bà nội của nguyên thân hành xử vô cùng phải phép.

Thái Hậu là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn rất mịn màng, thần sắc nhờ mỗi ngày được tẩm bổ cũng trở nên vô cùng có sức sống, gương mặt hiền hòa, phúc hậu.

Cô cười xòa, giống như không quá để ý, tùy tiện trả lời: "Đêm hôm kia con uống hơi quá chén nên bất cẩn vấp ngã, va phải cạnh tủ đầu giường! Không có vấn đề gì to tát, là do đại phu quấn quá kỹ mà thôi, xin người đừng lo lắng!"

Theo như cốt truyện, mối quan hệ giữa nguyên thân và vị Thái Hậu này hoàn toàn không tốt đẹp. Nhưng theo cô biết, khi nguyên thân còn nhỏ, Thái Hậu luôn rất nuông chiều cô ta, mà đối phương đối với vị trưởng bối này cũng rất mực kính trọng.

Chỉ là sau này khi lớn lên một chút, vì muốn tranh giành sủng ái của Hoàng đế, nguyên thân dần trở nên tàn bạo, nghe những lời khuyên răn của bà nội lại cảm thấy vô cùng phiền phức, chỉ cho rằng bà ấy đang muốn chống đối và ngăn cản con đường làm vua của mình.

Vì vậy cô ta không do dự từ mặt Thái Hậu, sau đó mối quan hệ cũng dần tồi tệ.

Chu Tử Du cảm thấy, hiện tại tình hình giữa hai người còn chưa quá tệ, cô có thể cứu vãn mối quan hệ tình thân này. Dù sao cô ở đây cũng không thân không thích, đã mượn cơ thể người ta, vậy thì nên có trách nhiệm sử dụng sao cho thật ý nghĩa.

"Hoàng tổ mẫu, người vẫn khỏe chứ ạ?"

Thái Hậu không nghĩ đến tiểu tôn nữ này còn biết quan tâm đến sức khỏe của bà, vẻ mặt không tránh khỏi lóe lên tia nghi ngờ. Nhưng khi nhìn đến Thấu Kỳ Sa Hạ hiền thục, đoan trang ngồi bên cạnh, suy nghĩ trong lòng lập tức thay đổi.

Hài tử này có vẻ sau khi cưới vợ đã trưởng thành hơn rất nhiều, thái độ điềm đạm, lễ phép, hẳn là bắt đầu muốn thay đổi. Như vậy cũng tốt!

Nghĩ đến những lần trước tiếp đón, Chu Tử Du luôn dùng sắc mặt dọa người đối xử với mình, Thái Hậu không nhịn được trào phúng một phen: "Nhìn xem là ai đang hỏi thăm sức khỏe của ai gia đây! Thật đúng là khó tin, Chu Nhan Điện hạ lại còn biết quan tâm đến lão nhân đây!"

Chu Tử Du mỉm cười, dường như không đồng ý, lắc đầu minh oan: "Hoàng tổ mẫu nói như vậy thật oan ức cho tôn nhi quá! Con đương nhiên phải quan tâm đến sức khỏe của người chứ!"

Thái Hậu nhìn ra thành ý của cô, không giống như đang diễn kịch, trong lòng cảm thấy ấm áp, vui vẻ cười một tiếng: "Ta đương nhiên rất khỏe mạnh! Không phải hôm kia chúng ta còn gặp nhau trước điện hay sao?"

Sau đó, ánh mắt bà lại di chuyển đến cái đầu quấn băng trắng của cô, ngữ điệu vừa trách móc lại vừa thương xót: "Trái lại là con đó, lấy vợ rồi thì nên tiết chế một chút, đừng có lúc nào cũng chạy ra ngoài uống rượu! May cho con là chỉ bị thương nhẹ, nếu lỡ may có chuyện gì thì phải làm sao đây!"

Chu Tử Du cười nịnh nọt, khẽ nắm lấy bàn tay của bà xoa dịu: "Vâng, thưa Hoàng tổ mẫu! Đêm đó là con không biết kiềm chế lại quá chén, sau này sẽ không như vậy nữa!"

"Con đó, đừng có mải nói miệng không như vậy, nên để tâm một chút đi! Dù sao cũng đã lấy vợ, con không thể cứ mãi lông bông như lúc một mình được!"

"Vâng vâng, Hoàng tổ mẫu! Con sẽ ngoan mà!"

Sa Hạ ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, không nhịn được liếc Chu Tử Du một cái.

Người này ở trước mặt nàng thái độ với trưởng bối biểu hiện rất tốt, không có chút vô lễ, ngang ngược nào, thậm chí từ đầu đến giờ vẫn luôn cười toe toét, dáng vẻ không khác nào một chú chó con đang vẫy đuôi nịnh nọt lấy lòng chủ nhân.

Kỳ lạ, vì sao càng lúc càng không cảm thấy Chu Tử Du quá đáng ghét chứ?

Hai người nói thêm mấy câu, đột nhiên, Thái Hậu phát hiện trên gương mặt của nội tôn có một dấu tay màu đỏ bắt mắt, không nhịn được sờ lên, lo lắng hỏi: "Con đây là lại làm sao vậy?"

Sa Hạ giật thót, ngay lập tức nhớ đến cái bạt tai lúc sáng của mình, bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng không sợ bị trách phạt, chỉ sợ sẽ làm Thái Hậu phiền lòng.

Dù sao bà ấy thương nhất vẫn là đứa cháu gái này của mình, nàng cho dù có được dung túng đến đâu cũng chỉ là người ngoài, chuyện này nói ra sợ rằng có thể khiến bà ấy có suy nghĩ khác về nàng.

Nhưng đến khi lắng nghe câu trả lời của Chu Tử Du, nàng lại càng hoảng hốt hơn:

"Đêm hôm qua con đi uống rượu về khuya, không may va phải người khác nên mới xảy ra chuyện!"

Quả nhiên là Chu Tử Du đang phát điên mà!

Cả ngày hôm qua rõ ràng cô ta luôn nhốt mình trong phòng sách, ba bữa cơm đều đầy đủ có mặt, thậm chí buổi tối còn chung giường với nàng. Đừng nói là uống rượu, ngay cả bước chân ra khỏi cửa Chu Tử Du cũng không có, lấy đâu ra chuyện mà xích mích với người khác!

Chu Tử Du không trách mắng nàng đã là chuyện lạ, bây giờ còn đem hết tội trạng tự mình gánh chịu, đây rõ ràng là chuyện ma quỷ!

"Con thật là—"

Thái Hậu dặn dò lẫn trách móc tôn nữ của mình một lúc mới sực nhớ đến Sa Hạ vẫn luôn ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, bèn nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi han:

"Hạ nhi, con ở Vương phủ có thoải mái không? Đã quen chưa? Nha đầu này không có gây phiền toái gì cho con chứ?"

Sa Hạ vẫn đang bối rối muốn tìm ra nguyên nhân khác lạ trên người Chu Tử Du, lại đột nhiên phát hiện ra bàn tay ấm áp bao lấy tay mình, đột nhiên dâng lên một trận xúc động.

Nàng nhớ đến một đời trước, ở nơi đất khách quê người này, những người quan tâm đến nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thái Hậu là một trong những người đó.

Nàng một thân một mình hòa thân ở đế quốc, là Thái Hậu tự mình chăm sóc, dạy dỗ nàng, sau này vẫn luôn nuông chiều, bảo vệ nàng.

Mỗi khi Chu Tử Du đối xử không tốt với nàng, Thái Hậu vẫn luôn tìm cách an ủi nàng, thậm chí có lần còn tranh cãi lớn tiếng với đối phương, ra mặt làm chủ cho nàng. Cho nên, từ tận đáy lòng, nàng vẫn vô cùng kính trọng bà ấy.

Còn chưa kịp đợi nàng trả lời, có người đã nhanh hơn một bước, đem chuyện nàng bị bệnh nói với Thái Hậu: "Hoàng tổ mẫu, nàng ấy mấy ngày nay đang bị sốt, cơ thể không khỏe cho lắm ạ!"

Thái Hậu lo lắng vội đưa tay sờ trán của nàng, giọng điệu xót xa: "Con có sao không? Sao lại đột nhiên phát sốt như vậy?"

Chu Tử Du bày ra vẻ mặt áy náy, cảm thấy sau chuyến này về cô nên theo nghiệp diễn xuất: "Tổ mẫu, là con không tốt, uống quá nhiều rượu, hại nàng ấy cả đêm lao lực chăm sóc cho nên mới đổ bệnh!"

Sa Hạ giật giật khóe miệng, rốt cuộc không xúc động nổi nữa, càng nghe càng thấy hoang đường, cả gương mặt đều méo mó đến khó coi. Người này tại sao càng lúc càng không giống Chu Tử Du vậy chứ?

Nhưng với lời nói của đối phương, nàng cũng không hề phản đối. Cũng không thể ở trước mặt trưởng bối lại thẳng thừng lôi chuyện nàng bị chính phu quân của mình bỏ thuốc vào đêm tân hôn dẫn đến phát sốt để nói được.

Có lẽ Chu Tử Du cũng chỉ là muốn giữ chút thể diện cho bản thân, tránh cho người khác đồn đoán cô ta là kẻ tiểu nhân đê tiện.

Thái Hậu nghe được lời này, mày càng nhíu chặt, quay sang gõ đầu Chu Tử Du một cái, giọng điệu trách cứ: "Tiểu quỷ này, con vậy mà nói sẽ thay đổi sao? Chỉ mới một ngày đã hại vợ con phát sốt như vậy, đây là thay đổi của con sao!"

Chu Tử Du giả vờ ấm ức ôm trán, mếu máo nói: "Hoàng tổ mẫu, Du nhi cũng là bệnh nhân mà, sao người lại có thể ra tay nặng như vậy chứ?"

Thái Hậu mặc dù mắng cô nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng, đưa tay xoa đầu cô: "Phải đánh cho con chừa, bỏ ngay cái thói uống rượu trăng hoa của con đi! Lần sau để ai gia biết con dám bắt nạt cháu dâu của ta, ta sẽ lôi con ra trước điện phạt quỳ!"

Chu Tử Du ỉu xìu, chun mũi trả lời: "Vâng ạ!"

Ba người trò chuyện thêm một lúc thì có một tiểu thái giám chạy đến nói rằng Hoàng thượng muốn gặp Chu Tử Du. Cô mặc dù không có hứng thú với vị vua cha này, nhưng cũng không thể phản đối, đành miễn cưỡng chia tay với Thái Hậu.

"Được rồi, đến chỗ phụ hoàng của con đi, để Hạ nhi ở lại với ta!"

"Nhi thần biết rồi ạ! Hoàng tổ mẫu, vợ của con giao lại cho người, nhờ người chăm sóc nàng ấy giúp con nhé!"

Thái Hậu nhìn Chu Tử Du lưu luyến không muốn đi, trong lòng vui vẻ cười thầm. Sớm biết như vậy đã đẩy nha đầu này đi lấy vợ sớm một chút, có khi còn trưởng thành sớm được hơn vài năm.

Bà lại không biết rằng thực ra Chu Tử Du lúc này đang không muốn đối mặt với Hoàng Đế, vẻ mặt lưu luyến cũng là do đang bị hệ thống ở trong đầu đàn áp, một hai ép cô đến Thái Hòa Điện.

"Lại nói như thể ai gia sẽ bắt nạt con bé! Còn không biết nhìn lại bản thân con một chút đi! Lo lắng lại bằng thừa!"

"Ây da, hoàng tổ mẫu à, con cũng đâu có muốn lo lắng nhiều như vậy đâu chứ! Ai bảo người tìm cho còn được một nương tử xinh đẹp như vậy làm gì! Nếu như nàng ấy bị bắt cóc thì con phải làm sao đây!"

Sa Hạ bị lời nói bông đùa của người nọ chọc cho xấu hổ, hai bên má lập tức nóng lên. Ác ma này lại đang nói nhảm nhí cái gì vậy chứ?

Thái Hậu tinh ý bắt gặp được dáng vẻ này của nàng, trong lòng lại thêm một trận vui vẻ, lớn tiếng cười, xua tay: "Lại nói hươu nói vượn! Trong cung của ai gia thì kẻ nào dám bắt nạt Hạ nhi! Con mau đi đi, đừng để phụ hoàng con chờ đợi, ngài sẽ không vui!"

"Vâng ạ! Vậy thì không làm phiền hai người trò chuyện, nhi thần phép cáo lui!" Chu Tử Du chắp tay hành lễ, sau đó mỉm cười nói với nàng, "Vương phi, ta đi một lát!"

Người vừa rời đi, Thái Hậu lại nắm lấy tay Sa Hạ, vui vẻ khen ngợi: "Hạ nhi, lần này nha đầu kia có thể quay đầu cũng nhờ công lao của con!"

Sa Hạ cụp mắt, không muốn thừa nhận câu nói này. Chu Tử Du đúng là có thay đổi, nhưng hai ngày ngắn ngủi cũng không nói trước được điều gì, nàng cũng không biết khi nào người này sẽ lại ngựa quen đường cũ.

Thái Hậu chỉ là đang so sánh với khoảng thời gian trước hôn nhân, nhưng nàng lại có cả một ký ức từ kiếp trước, suy nghĩ dĩ nhiên không giống nhau.

Thái Hậu nhìn ra sự do dự của nàng, xoa đầu nàng trấn an: "Hài tử ngoan, ai gia biết con có nhiều lo lắng, mà bản thân ta cũng như vậy! Thật ra Du nhi đột nhiên lại thay đổi chỉ sau một đêm tân hôn, ta cũng không dám chắc liệu nó có thể duy trì được bao lâu!"

Đoạn, bà thở dài một hơi, vẻ mặt đăm chiêu: "Đứa trẻ này ngày nhỏ rất tốt tính, nhưng sau này lại vì vương quyền mà đấu đá tranh giành, bản tính ngày càng thay đổi!"

"Nhưng cũng không thể trách nó, Du nhi ngay từ lúc sinh ra đã không được phụ hoàng nó chú ý, ta mặc dù rất đau lòng nhưng cũng không thể khuyên nhủ được Bệ hạ! Vả lại, Du nhi còn là Càn Nguyên, nó cũng cần có trách nhiệm gánh vác đất nước này!"

Sa Hạ hoàn toàn nghe hiểu. Chu Tử Du sinh ra đã mang dòng máu quân vương, cho dù không làm vua cũng không thể làm dân thường. Nhưng là, nàng lo lắng không phải vì kết quả là Chu Tử Du hay bất kỳ vị hoàng tử, công chúa nào khác lên ngôi, mà là vận mệnh của Đông Doanh và mạng sống của cha mẹ nàng.

Trải qua một đời chứng kiến cái chết thảm khốc của cha mẹ và sự suy tàn của đất nước, Sa Hạ trọng sinh cũng chỉ muốn có thể ngăn thảm kịch một lần nữa xảy ra.

Đời trước, người hứa hẹn sẽ yêu thương nàng là Chu Tử Du. Người đảm bảo sẽ bảo vệ đất nước của nàng là Chu Tử Du. Người thề thốt sẽ hiếu dưỡng với cha mẹ nàng cũng là Chu Tử Du.

Nhưng trớ trêu thay, người gây ra đau khổ cho nàng là Chu Tử Du. Người giết hại cha mẹ nàng là Chu Tử Du. Người đem quân xâm chiếm Đông Doanh của nàng cũng là Chu Tử Du.

Đời này, cho dù nhìn thấy Chu Tử Du đột nhiên trở nên tốt đẹp, nàng cũng không nghĩ sẽ mềm lòng chờ đợi sự giúp đỡ từ người này.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Thấu Kỳ Sa Hạ không dám đặt niềm tin vào Chu Tử Du một lần nào nữa.

Phía bên này, Chu Tử Du bước vào nội điện hơn một tiếng, đến khi trở ra thì sắc mặt không tốt lắm. Nguyên thân kia làm ăn bừa bãi, rốt cuộc người bị mắng chửi lại là cô, thật là oan ức mà!

Trên đường trở về cung của Thái Hậu, cô còn vô tình chạm mặt một người. Đối phương là nam, trên người mặc quần áo màu đỏ chói mắt. Giống như cô, hắn cũng là một Càn Nguyên.

"Thần đệ tham kiến Tam hoàng tỷ! Thật trùng hợp, không ngờ còn có thể gặp mặt hoàng tỷ ở trong hoàng cung rộng lớn này!"

Chu Tử Du nhìn chằm chằm gương mặt người kia, dường như là để xác nhận danh tính đối phương. Kết hợp với ký ức của nguyên thân, cô nhận ra người này là Cẩn Vương, Tứ hoàng tử Chu Cẩn An.

[Ký chủ, tên này không phải người tốt, cô phải cẩn thận!]

Hệ thống nói với cô, Chu Cẩn An là con của Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Tính cách của tên này so với nguyên thân cũng là một chín một mười. Có điều, hắn khôn khéo và giảo hoạt hơn nguyên thân, cho nên rất nhiều người bị bộ dáng lễ độ bên ngoài của hắn che mắt.

Chu Tử Du còn xác định được, hắn trước đây chính là tình địch của nguyên thân trong công cuộc tranh giành Thấu Kỳ Sa Hạ. Mặc dù hắn ta để mắt đến nàng trước, nhưng đáng tiếc lại bị nguyên thân hẫng tay trên. Có lẽ, sau chuyện này, sự thù địch của hắn đối với nguyên thân đã tăng lên đáng kể.

Đã không vui vẻ còn gặp phải chuyện xui xẻo, cuộc đời thật biết cách trêu đùa cô mà!

Sao cũng được! Dù sao nhìn mặt tên này cô cũng không thân thiện nổi, vậy thì cứ trở mặt thành thù sẽ dễ nói chuyện hơn!

"Ra là Tứ hoàng đệ sao? Quả thật là trùng hợp, không nghĩ đến có ngày còn gặp được đệ trước lúc mặt trời lặn!"

"Đúng vậy! Thần đệ còn cho rằng hoàng tỷ phải cùng Hạ nhi vài ngày nữa mới có thể rời khỏi phòng tân hôn, không ngờ mới qua ngày thứ hai đã chạy đến cung lại mặt! Đúng thật là khiến người khác bất ngờ! Phải phục vụ một người như hoàng tỷ, hẳn là Hạ nhi cũng cảm thấy rất phiền toái!"

Thấy Chu Tử Du không phản ứng, nụ cười trên mặt nam nhân càng bỉ ổi, ý tứ khinh miệt rõ ràng: "Biết làm sao được, ai bảo hoàng tỷ thủ đoạn cao tay, lại có thể dụ dỗ ôm mỹ nhân về nhà!"

Chu Tử Du nghe thấy hắn không biết chừng mực, còn dám gọi Sa Hạ một cách thân mật, cuối cùng cũng không muốn nể mặt nữa, trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt sắc bén: "Nếu hoàng đệ đã biết nàng ấy là Vương phi của ta, vậy thì cũng nên biết cách xưng hô thế nào cho phải phép!"

Chu Cẩn An sững sờ một phen, nhưng chưa kịp mở miệng lại bị người kia chặn họng:

"Nếu như không biết cách, vậy để hoàng tỷ giúp ngươi mời ma ma đến dạy bảo lại một chút, đem toàn bộ lễ nghi học lại một lần, tránh cho sau này bạ đâu sủa đấy, rất không đúng mực phong thái của một hoàng tử!"

Câu nói mang ý tứ khiêu khích rõ ràng. Chu Cẩn An tối mặt, giận đến nghiến răng, ý tứ thù địch không che giấu phô bày hết trên mặt.

Chu Tử Du trước đây mặc dù không ưa bất kỳ huynh đệ tỷ muội nào của mình nhưng cũng chưa từng gay gắt phản kháng đến như vậy, lần nào cũng đều trực tiếp bỏ qua, cho dù có người cố tình lớn tiếng lăng mạ Sa Hạ cũng không quan tâm.

Nhưng lúc này đây, vị hoàng tỷ không được sủng ái bị đồn đãi ngu dốt ít học lại dùng lời lẽ còn vô cùng cay nghiệt không chút khách khí mắng thẳng mặt. Chu Cẩn An sững sờ không kịp phản ứng, mở miệng mấy lần vẫn không thốt ra được chữ nào.

Bên này, Thái Hậu lo lắng Sa Hạ ở trong cùng trò chuyện quá lâu sẽ nhàm chán, vì vậy đánh chủ ý cùng nàng đến hoa viên đi dạo. Không nghĩ đến, vừa tới nơi, cảnh tượng bắt gặp không phải là vườn hoa khoe sắc dưới trời đông mà là tình huống căng thẳng giữa Chu Tử Du và Chu Cẩn An.

Chu Cẩn An vốn luôn cho rằng Chu Tử Du chẳng khác nào một con chó bị bỏ rơi, chỉ có thể ngu ngốc, điên cuồng làm quân cờ cho người khác tùy ý sử dụng, cho nên hắn trước giờ không hề coi trọng, thậm chí không ít lần nhục mạ cô.

Nhưng lúc này đột nhiên bị người mà hắn luôn khinh thường tỏ vẻ bề trên dạy dỗ, Chu Cẩn An so với cảm giác đi trên đường bị một đám dân đen hạ tiện sỉ nhục không khác là mấy, vừa căm phẫn vừa mất mặt.

Vốn cái tôi cao ngất ngưởng, hắn lập tức nổi điên nắm lấy cổ áo của Chu Tử Du, hai mắt trừng lớn, cao giọng quát: "Chu Tử Du, ngươi tưởng rằng ngươi thật sự là công chúa sao? Bị phụ hoàng ghét bỏ, đến cả huynh đệ cũng không có lấy một người bên cạnh, ngươi thậm chí còn thua cả một con chó mà hoàng cung nuôi dưỡng! Đúng là ngu dốt!"

"Ở đây ra vẻ cao cao tại thượng cho ai coi chứ? Ngươi cho rằng phụ hoàng gặp ngươi một lần thì ngôi vị thái tử sẽ có thể do ngươi ngồi lên sao? Ngoại trừ cái danh đích tử kia thì ngươi có được gì chứ? Có một Càn Nguyên như ngươi chính là nỗi ô nhục của hoàng thất!"

"Chu Tử Du, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có thể chiếm được Đông Doanh về tay của mình thì ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một quân tốt mà phụ hoàng miễn cưỡng để lại đến cuối bàn cờ thôi!"

Chu Cẩn An quả nhiên đã bị chọc điên, liên tục chửi mắng không ngừng. Nhất là khi hắn ta không nhìn thấy dáng vẻ phát điên của Chu Tử Du, ngược lại đối phương chỉ bình đạm nhướng mày, lời của hắn nói ra lại giống như đấm vào một bãi nước, rõ ràng là không có trọng lượng.

Điều này lại càng khiến cho tâm tính không tốt đẹp bùng phát, lời lẽ nói ra càng nặng nề:

"Lại còn dạy ta cách xưng hô sao? Mẹ kiếp, ngươi tưởng mình thanh cao lắm chắc? Gọi ngươi một tiếng hoàng tỷ thì đã là nể mặt ngươi lắm rồi! Đáng ra phải là cẩu tử mới phải!"

"Vương phi? Nực cười! Còn không phải ngươi chính là kẻ ở sau lưng lăng mạ Thấu Kỳ Sa Hạ nhiều nhất hay sao? Không phải trước kia vẫn là "con điếm" hay sao?"

"Đừng cố tình tỏ ra bản thân tốt đẹp như vậy, ở đây giả vờ nói một vài lời thanh cao, không chừng sau này lại tự mình dâng người đến cho ta cũng nên! Thấu Kỳ S—"

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị một đấm từ Chu Tử Du đánh ngã xuống đất.

Chu Tử Du có thể mặc kệ việc hắn sỉ nhục mình, vì dù sao hắn nói đến là nguyên thân chứ không phải cô. Nhưng nếu hắn dám đụng đến vợ của cô, vậy thì, mẹ kiếp, tên chó này, mày chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top