4. Hư đầu rồi

Bữa tối hôm đó còn dư lại khá nhiều thức ăn.

Chu Tử Du không ăn được nhiều đồ cay, chỉ có một dĩa rau luộc là chân ái, cặm cụi vét sạch.

Thấu Kỳ Sa Hạ mặc dù ăn được món cay nhưng bình thường không ăn quá nhiều, cộng thêm cơ thể đang sốt nhẹ nên lượng thức ăn tiêu thụ càng ít ỏi.

Ở thời đại này, có một luật bất thành văn tồn tại trong gia đình các quan lại, quý tộc. Chính là nếu như chủ tử không dùng hết số thức ăn, hạ nhân cũng không được phép đụng đến phần dư thừa, mà phải đem toàn bộ đổ đi.

Điều này được coi là cách thể hiện bộ mặt của gia chủ, đặc biệt phô bày sự xa hoa của gia đình đó.

Chu Tử Du lại không đồng ý cách làm này, thậm chí còn có hơi phản cảm. Cô theo chủ nghĩa quý trọng thức ăn, từ nhỏ đã luôn có loại thói quen "nói không với đồ thừa", đến khi nhập ngũ thì càng nghiêm khắc.

Cho nên khi nhìn một bàn vẫn còn nhiều thức ăn, thậm chí có món gần như nguyên vẹn, cô nàng không khỏi tiếc nuối nhíu mày.

"Số thức ăn thừa này sẽ phải đổ đi à?"

Quản gia Miên Thụy không nghe ra ý tứ của cô, chỉ cung kính cúi đầu: "Hồi bẩm Vương gia, đúng là như vậy! Ngài yên tâm, toàn bộ sẽ được đem đi vứt bỏ, tuyệt đối không có người nào được đụng vào số thức ăn này!"

Chân mày nhíu càng chặt, Chu Tử Du không vui lắc lắc đầu: "Ý của ta không phải như vậy!"

"Vâng?"

Mọi người hoang mang trước lời nói của Chu Nhan Vương, nhưng không ai dám mở miệng hỏi ra ý tứ của ngài ấy. 

Chu Tử Du mím môi, khua tay nói: "Số thức ăn này, nếu mọi người không chê thì lấy mà dùng, không nên phí phạm!"

Cô hơi dừng lại một chút, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ liếc đến gương mặt sửng sốt của Sa Hạ một chút, sau đó giải thích: "Ta ăn cay không tốt, không thể ăn được nhiều. Trong số này có món Vương phi cũng chưa dùng qua, mọi người có thể tùy ý sử dụng!"

Chu Tử Du biết rõ nếu như không phải là cô ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám làm bừa.

Dù sao nguyên thân lúc trước điên cuồng như vậy, làm sao có người dám cho ý kiến?

Nếu như cô đã được sống lại thay thế thân xác này, vậy thì cứ để cô làm chút chuyện có ý nghĩa đi!

"Còn nữa, lần sau dặn dò nhà bếp chỉ cần nấu vừa đủ, không nên làm quá nhiều như hôm nay. Nếu như để bỏ phí, ta sẽ phạt nặng!"

"Đã rõ rồi chứ?"

Miên quản gia giật mình một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cung kính chắp tay: "Tiểu nô đã rõ, thưa Vương gia!"

Chu Tử Du hài lòng, trở lại phòng sách của mình, bắt đầu suy nghĩ chiến lược cho tương lai. 

Cô hiện tại vẫn có một vài điều chưa rõ về thế giới này, đặc biệt là những lễ nghi và thông lệ, nhưng cũng không dám đem chuyện này ra trực tiếp hỏi người khác.

Hiện tại, ngoại trừ sự giúp đỡ từ "trợ lý hệ thống", cô cũng không biết nên tìm ai khác hỗ trợ. Thế nhưng, hệ thống cũng không hoàn toàn nói hết cho cô, hỏi đến đều ném cho cô một cuốn sách dày cộm bảo cô tự mình nghiên cứu, hoặc là khuyên bảo cô ở trong phòng sách tự tìm hiểu thêm.

Chu Tử Du không hấp tấp, rất kiên nhẫn tìm sách. 

Nhưng là, cô lại phát hiện ra, phòng sách của nguyên thân to lớn như vậy nhưng hết phân nửa đều là sách nói về chuyện phòng the, xuân cung đồ cũng chiếm không ít. Số còn lại cũng chỉ là vài sổ sách rời rạc, ghi chép sơ sài, nói là giấy nháp còn dễ nghe hơn.

Dành cả một buổi chiều mất công nghiên cứu, rốt cuộc lại chỉ tiếp nạp những thông tin cấm trẻ nhỏ. Chu Tử Du cuối cùng chỉ có thể phiền não chống cằm thở dài. 

Xem ra cô ở nơi này có quá nhiều thứ cần thay đổi, như vậy mới mong kéo được một chút ít hảo cảm từ nữ chính!

[Ký chủ, cô không về phòng ngủ sao?]

Chu Tử Du tìm rất lâu mới tìm ra được một cuốn sách có nội dung, có vẻ là ghi chép về những thay đổi mà Chu Tử Du lúc trước đề ra.

Nguyên thân được phong Vương, còn được giao cho quản lý về khoản đất đai, thuế má và trợ cấp của người dân khu vực phía Nam kinh thành, vì vậy trong này là những thông tin được lưu lại.

Chỉ là, cuốn sổ này ghi chép quá sơ sài, nguệch ngoạc, chẳng khác nào một cuốn sổ nháp. Chu Tử Du đọc được hai trang đầu liền cảm thấy không ổn. 

Cô cảm thấy chính sách thuế mà nguyên thân đưa ra vô cùng khắt khe, nhưng không hề phù hợp. 

Tiền thuế cao ngất ngưỡng, đánh chủ yếu vào giai cấp nông dân nghèo. Quy hoạch đất canh tác và thuế đất cũng không ổn, so với số tiền thu được, địa chủ gần như được miễn thuế, người dân thuê đất canh tác lại phải chi trả một khoản tiền khổng lồ bao gồm cả phí thuê và tiền thuế đất. Tiền trợ cấp thiên tai hàng năm ngược lại cực kỳ eo hẹp.

Ở trong thư phòng vừa đọc vừa ghi chép vậy mà cũng gần đến nửa đêm, thế nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Hệ thống nhìn cô mãi không nhúc nhích, sốt ruột ngoi lên hỏi han, tiện thể nhắc nhở cho cô giờ đi ngủ.

Chu Tử Du đang tập trung, đành khua tay: "Tôi ngủ ở đây!"

Hệ thống giật mình, hoảng hốt nói: [Ký chủ, cô quên nhiệm vụ của mình rồi à?]

Chu Tử Du nhận được một tiếng hét vang lên trong đầu mới giật mình đôi chút, sực nhớ ra việc chính cần làm.

Cô đến đây là để chiều lòng nữ chính chứ không phải xây dựng hình tượng thành thục đoan trang cho vai phụ mờ nhạt này.

Lý do nguyên thân muốn cưới Sa Hạ thực ra cũng nằm trong kế hoạch của cô ta. Cô là con gái do Hoàng Hậu sinh ra, nhưng không được vua cha trọng dụng, thậm chí còn bị ghét bỏ, khinh miệt.

Nguyên thân lúc trước vì muốn được công nhận, vẫn luôn dốc hết sức để chứng minh bản thân là người thích hợp cho ngôi cửu ngũ.

Nhưng cô ta vốn không phải người tài trí, chỉ riêng phần chém giết mới có chút tàn bạo hơn người, vì vậy được Hoàng thượng coi trọng, lợi dụng chuyện này để thôn tính Đông Doanh. Chu Tử Du cũng biết rõ dã tâm của cha cô ta, đương nhiên cũng muốn tận dụng để chứng minh bản thân.

Thấu Kỳ Sa Hạ là công chúa của Đông Doanh, mục đích được gả sang đây là để hòa thân. Nguyên thân lợi dụng chuyện này để làm cầu nối, nhanh chóng muốn cưới nàng làm vợ. Ngoài mặt thì là giúp đỡ Đông Doanh bình định thiên hạ, thực chất đã sớm lên kế hoạch chiếm đoạt vùng đất này.

Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cô sau này.

Thời gian đầu, Bệ hạ muốn nguyên thân ở bên cạnh nữ chính là để thổi gió bên tai thúc ép nàng có thể đánh tiếng đến Đông Doanh nhanh chóng thể hiện thành ý bằng cách cống nạp mỗi năm hòng nuôi binh cho Chu Niên.

Vì vậy mà sau khi hai người thành thân, người của Hoàng Đế vẫn luôn giám sát mối quan hệ của các nàng, mục đích là để nhìn xem liệu Chu Tử Du có còn tham vọng giúp ông ta chiếm lấy Đông Doanh hay không.

Trong cốt truyện gốc, mặc dù cách "thổi gió bên tai" của Chu Tử Du hơi khác thường, nhưng Hoàng đế cũng không quan tâm lắm. Là ngọt ngào dỗ dành hay cưỡng chế ép buộc, miễn là có thể khống chế người, ông ta cũng không ngăn cản.

Cô ta không thường tìm đến phòng Sa Hạ, mà chỉ lêu lỏng cả đêm bên ngoài. Những lúc cố ý ở nhà tìm đến nàng đều không phải chuyện gì tốt đẹp, chỉ có duy nhất một mục đích, chính là thỏa mãn sở thích biến thái của cô ta.

Chu Tử Du ngẫm lại cốt truyện, vẻ mặt bất lực chán chường. Nếu bây giờ cả hai chỉ bình đạm sống như bạn cùng nhà, e là cô còn phải tìm cách để đối phó với người mà nguyên thân gọi là "phụ hoàng" kia, rốt cuộc chỉ thêm một vấn đề phức tạp.

Cô chẹp miệng hỏi hệ thống: "Nhất định phải ngủ cùng cô ấy à?"

Hệ thống: [Chứ còn sao nữa! Ký chủ, nếu như cô không thể lấy được niềm tin của Hoàng Đế, thì cho dù có được sự tin tưởng của nữ chính, cô cũng sẽ bị vứt ra đường thôi. Lúc đó kết cục cũng không khác lăng trì là mấy đâu!]

Chu Tử Du nghe xong liền nhăn mặt, thực sự là con đường sống sót của cô quá gian truân rồi!

Ngồi thêm một lúc lấy tinh thần, cô cuối cùng cũng chịu nhấc chân trở về phòng tân hôn.

Đứng trước cửa phòng to lớn kín như bưng, Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy căn phòng này hình như quá mức ngột ngạt.

Dựa theo ký ức của nguyên thân, căn phòng ban đầu của cô ta nằm cạnh thư phòng, là một phòng ngủ lớn. Còn căn phòng tân hôn hiện tại chỉ là một phòng chứa đồ, được cải tạo lại để làm thành phòng tân hôn cũng như phòng giam lỏng nữ chính.

Chu Tử Du khẽ thở dài, âm thầm hạ quyết tâm ngày mai sẽ chuyển nàng về phòng ngủ chính rộng rãi bên kia, không thể cứ ở mãi nơi âm u này được. 

Cho dù không phải vì tính cách của nguyên thân, người bình thường bị nhốt trong căn phòng u ám tối đen như mực này một thời gian cũng sẽ phát điên.

Hiện tại có lẽ cũng đã qua mười một giờ, cô cho rằng người xưa thường đi ngủ khá sớm, hẳn là vợ của cô cũng đã ngủ rồi. Vì vậy, cô thả chậm bước chân, bàn tay đẩy cửa cũng trở nên cẩn thận hơn, vô cùng nhẹ nhàng lách người vào phòng.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu trà sắc lạnh hiện lên dưới ánh nến, tiểu Điện hạ bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, tay chân luống cuống vụng về, miệng cũng lắp ba lắp bắp: "V-v-v-vương— ph-phi—"

Sa Hạ đang đọc sách, nhìn thấy người cũng không thèm hành lễ, vô cùng lạnh nhạt nói: "Ngài đến rồi sao? Ta còn tưởng Điện hạ sẽ qua đêm bên ngoài chứ!"

Chu Tử Du ngượng ngùng chống tay đứng dậy, dáng vẻ khúm núm, sợ sệt: "Trời lạnh như vậy, ta ở ngoài làm gì chứ!"

Nhìn thấy người đối diện buông sách, Chu Tử Du lại càng gấp gáp hơn, không biết tay chân nên dùng vào việc gì tiếp theo, cuối cùng lại hỏi một câu hơi vô nghĩa: "Vương phi vẫn chưa ngủ sao?"

Sa Hạ không nói một lời, bình tĩnh gập sách lại, bỏ sang một bên, sau đó đứng dậy rời bàn. 

Chu Tử Du đang không biết nói gì tiếp theo, lại đột nhiên thấy nàng cởi lớp áo lụa bên ngoài, vô cùng thành thục cởi luôn chân váy.

Cô sợ đến tái mặt, vội vàng xoay người lại, dáng vẻ thẹn thùng, bối rối: "Nàng... nàng... nàng... Sao nàng đột nhiên lại cởi đồ chứ? Tr-trời lạnh như vậy, nàng còn đang sốt cao... Mau... mau... nàng mau mặc quần áo lại đi!"

Sa Hạ kinh ngạc trước phản ứng kích động của đối phương, ánh mắt đột nhiên lạnh lại. Nàng trào phúng bật cười, lời nói không chút khách khí: "Đây không phải đúng ý Điện hạ sao? Lại không mất công ngài phải vất vả xé y phục của ta, ta lại không có nhiều tiền để mua lại y phục mới như vậy!"

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng chỉ là rút kinh nghiệm từ kiếp sống trước mà ăn ý phối hợp, tránh cho bản thân chịu thêm thiệt thòi. 

Đời trước, mỗi lần nàng phản kháng, Chu Tử Du sẽ càng bạo phát thú tính, điên cuồng đánh dấu nàng. Chỉ đến khi nàng mệt mỏi quy phục, cô ta mới thỏa mãn mà mềm mỏng đôi chút, ân xá tha cho nàng nghỉ sớm một đêm.

Hiện tại nàng đã vô cùng biết điều cởi bỏ y phục trước, đây không phải đúng ý cô ta như một con chó ngoan ngoãn phục tùng rồi sao? Lại còn bày đặt ngại ngùng cho ai xem vậy chứ? 

Biểu hiện cả một ngày hôm nay của Chu Tử Du vô cùng kỳ lạ, nhưng nàng tuyệt đối không tin tưởng nhân cách thối nát kia của cô ta có thể qua một đêm liền thay đổi. Liền nhân lúc này muốn xem thử tên đại ác ma này còn muốn giả vờ đến khi nào.

Xấu hổ sao? Nếu cô ta thực sự biết xấu hổ, nàng thề không mang họ Thấu Kỳ!

Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, bàn tay của Chu Tử Du cũng di chuyển, chậm chạp cởi y phục của mình. 

Sa Hạ mặc dù hơi hụt hẫng nhưng không bất ngờ, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó quay lưng trở về giường. 

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay đã phủ lên vai nàng, mang theo độ ấm từ áo choàng bao bọc lấy cơ thể nàng.

Sa Hạ nhất thời quên cả hô hấp, giống như bị sét đánh trúng, đứng sững như trời trồng. 

Nàng khó tin quay đầu đối diện với Chu Tử Du, người đang giúp nàng nhặt y phục dưới đất, gọn gàng xếp lại, còn cụp mắt nói với nàng: "Ban đêm rất lạnh, nàng đừng tùy tiện cởi áo như vậy!"

Thấu Kỳ Sa Hạ có cảm giác rất vi diệu, giống như người bị đập đầu đêm qua là nàng chứ không phải đại ác ma trước mặt. 

Không biết là do lạnh hay xấu hổ mà vành tai người đối diện hơi đỏ lên, lúng túng đưa lại cho nàng bộ y phục, sau đó trở về giường trước.

Sa Hạ vẫn chưa thoát ra được những suy nghĩ mông lung mơ hồ, đứng lại một lúc thật lâu, đến khi nghe người còn lại lên tiếng, nàng lại bị sốc đến mức không thể phản ứng được.

"Ta biết bản thân mình xấu tính, cũng không dám nhận Chu Tử Du là loại người tốt đẹp gì..." 

Chu Tử Du nói câu này lại cố tính nhấn mạnh vào ba chữ "Chu Tử Du", chủ yếu là muốn khẳng định mình đang nói đến một Chu Tử Du khác chứ không phải là bản thân mình. 

Nhưng khi qua tai của Sa Hạ, nàng lại cho rằng, người này là đang cố tình muốn biểu đạt bản thân tốt đẹp.

Chu Tử Du hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Hẳn là ta đã làm tổn thương Vương phi, nhưng dù sao chúng ta cũng đã thành thân, ta nghĩ mình nên có trách nhiệm với nàng và tương lai của chúng ta!"

"Vả lại, ta... cũng không phải lúc nào cũng... nghĩ đến chuyện kia... mong Vương phi sẽ không hiểu lầm ý của ta!"

Lúc nói ra câu này, gương mặt Chu Tử Du lại thoáng đỏ, hơi mất tự nhiên mà hạ giọng nói nhỏ hơn một chút.

"Chu Tử Du của ngày trước không tốt, nhưng đó là quá khứ, ta nhất định sẽ sửa đổi!"

Lời nói của Chu Tử Du dường như quá chân thành, đến mức Sa Hạ cho rằng một đời trước mà nàng đau khổ trải qua chỉ là do nàng tự mình tưởng tượng.

Không có một tên ác ma Chu Tử Du tàn bạo, cũng không có kẻ đã nhẫn tâm giết hại gia đình nàng, càng không có một Chu Nhan Vương thủ đoạn tàn nhẫn, biến thái, điên cuồng. 

Tất cả dường như chỉ là phù phiếm mà Thấu Kỳ Sa Hạ tự mình dựng nên mà thôi.

Tuyến thể lúc này đột nhiên hơi sưng lên, có lẽ bởi vì những suy nghĩ về quá khứ đã kích động đến nàng nên mới khiến cơ thể phản ứng.

Suy nghĩ mơ mơ hồ hồ giữa hiện thực và quá khứ, nàng đột nhiên nhớ đến trước khi thành thân Chu Tử Du cũng từng nói qua những lời như vậy. 

Mặc dù thành ý so với hiện tại khác xa một trời một vực, nhưng câu từ lại hoàn toàn chính xác.

Thấu Kỳ Sa Hạ âm u nhìn về phía giường lớn, trong lòng lại càng phẫn nộ. Nàng không do dự ném chiếc áo choàng màu đen trên người mình xuống, mặc lại y phục của mình.

Chu Tử Du nhìn hành động của nàng cũng không nói gì, vẫn tự tin cho rằng có lẽ lời này của mình sẽ tác động đến đối phương một chút.

Nhưng đến trước khi nhắm mắt, hệ thống đột nhiên lại hiện lên sầu não than thở với cô một câu: [Ký chủ, tôi phát hiện ra thứ duy nhất tăng thêm trong lòng nữ chính là ác cảm chứ không phải hảo cảm. Cô âm điểm rồi!]

Chu Tử Du: "..."

.

.

.

"Vương phi!" 

"Vương phi!" 

"Vương phi, nên dậy rồi!"

Sa Hạ có được một giấc ngủ sâu ngoài mong đợi, lúc này đột nhiên lại bị kẻ khác làm phiền, giữa chân mày biểu đạt không vui mà nhăn lại.

Nàng chậm rãi mở mắt, không ngờ mới sáng sớm lại bắt gặp gương mặt mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Đôi mắt phượng xinh đẹp của đối phương mở to, mang theo một chút tò mò, đang vô cùng chăm chú nhìn nàng.

Sa Hạ theo phản xạ vừa giật mình vừa tức giận, không kịp suy nghĩ liền cho đối phương một bạt tai.

"Tên khốn!"

"A, đau!"

Chu Tử Du không kịp phòng bị, càng không nghĩ đến mới sáng sớm mà đã được ăn khai vị như vậy, lãnh trọn vẹn một tát của Sa Hạ, nhăn mặt ôm má rên rỉ. 

Oan ức quá, tôi chỉ là muốn gọi vợ mình dậy thôi mà!

Nhìn thấy thái độ của nàng không vui vẻ, Chu Tử Du mặc dù bị đau cũng không nổi giận, thái độ tốt đến bất thường, nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi nàng: "Ta thật sự xin lỗi vì làm phiền nàng vào sáng sớm như vậy, nhưng Miên quản gia nói chúng ta cần phải vào trong cung một chuyến!"

Sa Hạ lúc này mới tỉnh táo đôi chút, liền hiểu được Chu Tử Du nói "vào cung" là để làm gì. 

Các nàng thành thân đã qua ngày thứ hai nhưng còn chưa lại mặt trưởng bối, điều này cũng thật quá thất lễ.

Nhìn thấy Chu Tử Du lúc này ngoan ngoãn đứng sang một bên, mím môi xoa má, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy người này có chút đáng thương. Mặc dù người này xấu xa là thật nhưng đến hiện tại vẫn chưa gây hại đến nàng, nàng hành xử như vậy cũng thật không phải phép.

Nghĩ đến bản thân vừa rồi có hơi mạnh tay, trong khi Chu Tử Du cũng không phải làm gì phi lễ với nàng, Sa Hạ cảm thấy có chút chột dạ.

Nàng xấu hổ tránh ánh mắt đối phương, thấp giọng nói:

"Xin lỗi Điện hạ, ta thật sự không cố ý! Là do bản thân mới tỉnh dậy, đầu óc không tỉnh táo nên mới làm chuyện vô lễ, mong Điện hạ không trách phạt!"

Chu Tử Du không tức giận, chỉ xua tay, cười xòa: "Sáng sớm bị làm phiền ai cũng sẽ khó chịu mà. Là ta làm phiền nàng trước. Không nghĩ đến lực tay của Vương phi lại tốt như vậy! Ha ha!"

Sa Hạ hoài nghi nhìn đến lòng bàn tay đã đỏ lên của mình, mí mắt hơi giật. 

Phải chăng vừa rồi nàng đã lỡ tay tát lệch mất dây thần kinh nào của ác ma rồi không? Bị đánh lại còn có thể nhe răng cười rồi khen người ta có lực tay mạnh! Sẽ không thật sự bị điên rồi chứ?

Thấy nàng không đáp lại mà chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Chu Tử Du cũng ngại ngùng thu lại nụ cười, tự giác chuồn đi trước, nhường lại không gian riêng cho nàng.

Tiểu Linh sau đó đem nước ấm và y phục mới đến cho nàng, qua miệng của nha hoàn, Sa Hạ còn phát hiện ra một điều hoang đường khác.

Chu Tử Du ngày hôm nay dậy rất sớm, không những là tự động tỉnh dậy mà còn chăm chỉ đi tập thể dục.

Ác ma không những dậy sớm, lại còn biết đi rèn luyện sức khỏe?

Quả nhiên, tên điên này bị đập đến hư đầu rồi!

Sau khi hai người dùng xong bữa sáng dưới ánh mắt hoài nghi tột độ của Sa Hạ, Chu Tử Du trở về phòng để thay y phục, chuẩn bị vào cung. 

Bởi vì lần này tiến cung là để lại mặt, cô không cần thiết phải mặc triều phục, chỉ cần là trang phục tươm tất, gọn gàng là được.

Nghĩ đến người mình gặp lúc này không chỉ là cha mẹ của nguyên thân mà còn là người có địa vị không tầm thường, có lẽ cô nên chọn một bộ đồ sáng màu, trang nghiêm một chút. 

Nhưng đến khi mở tủ quần áo của nguyên thân, Chu Tử Du lập tức chết lặng.

Không thể không nói, nguyên thân của cô tính cách đen tối đã đành, đến cả phong cách thời trang cũng mang một màu u ám. Chu Tử Du nhìn tủ quần áo một cái liền sầu não, màu sắc biểu thị trên mặt không khác với quần áo trong tủ là mấy, hoàn toàn không muốn bước chân ra ngoài.

Sa Hạ đã thay xong y phục được một lúc, hiện tại đang cùng nha hoàn chờ đợi ở chính phòng. Thế nhưng người kia lại mãi không thấy đâu, trong lòng nàng bắt đầu sốt ruột.

"Công chúa, người nói xem, Điện hạ không phải có vấn đề gì chứ? Lý nào chỉ thay y phục thôi lại lâu như vậy?"

Sa Hạ lạnh lùng không lên tiếng, biểu tình có phần thiếu kiên nhẫn. Sáng nay đột nhiên lại phát điên dậy sớm như vậy, nói không chừng tên ác ma đó bây giờ đã lăn ra ngủ rồi cũng nên!

"Thật xin lỗi, ta chậm chạp quá, để Vương phi phải chờ đợi rồi!"

Trong lòng đang âm thầm mắng chửi, đối phương đã lập tức xuất hiện. 

Sa Hạ nhìn người trước mắt, có chút mạc danh kỳ diệu. Gương mặt này rõ ràng thuộc về Chu Tử Du, nhưng lại hoàn toàn không giống với hình tượng Chu Tử Du trong trí nhớ của nàng.

Chu Tử Du ở đời trước, bất luận là ngày hay đêm, là trời nắng hay trời mưa, là ra ngoài hay ở nhà, trên người cô ta chỉ có độc nhất một màu đen tối, u ám, lạnh lẽo, hoàn toàn phù hợp với tính cách hắc ám, tàn bạo của cô ta.

Nhưng người trước mặt nàng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại.

Đối phương trên người mặc một bộ y phục màu trắng, phối với một chút ngoại bào và đai lưng màu tím nhạt, vừa nhẹ nhàng, tao nhã, vừa thoải mái, dễ gần. 

Tóc búi nửa đầu, cài thêm một cây trâm ngọc, gương mặt hoàn mỹ, tinh xảo lần đầu tiên xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười hơi híp lại, càng tạo một cảm giác thân thiện, hòa ái.

Sa Hạ sửng sốt một lúc, cảm tưởng rằng bản thân đã bị hoa mắt, cố gắng nhìn kỹ thêm vài lần.

Có điều, gương mặt mang một màu trắng bệch, tái nhợt này không thể nào sai khác chính là diện mạo của ác ma. Chỉ là ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ kia lại hoàn toàn khác xa so với đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn, lúc nào cũng hằn tia máu của người này ở đời trước.

Sa Hạ nhìn gương mặt tươi cười của người kia đến mức xuất thần, hoàn toàn không thể liên hệ được hình ảnh tỏa nắng này với một kẻ điên tàn bạo. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy có hơi xao động.

Ngay lập tức, nàng lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hoảng hốt cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Chu Tử Du.

Chu Tử Du cảm thấy cực kỳ có lỗi khi bản thân để người khác đợi lâu như vậy, lúc này đối diện với Sa Hạ vừa ngại ngùng vừa áy náy. 

Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô được. Là do tủ đồ của nguyên thân quá mức ảm đạm, hại cô tìm kiếm một lúc lâu mới miễn cưỡng chọn ra được một bộ đồ sáng màu duy nhất nằm dưới đáy tủ.

Cúi đầu nhìn người đối diện, cô đột nhiên phát hiện ra Vương phi nhà mình mặc trên người một bộ y phục màu tím khói, hoàn toàn trùng hợp với ngoại bào mà cô khoác trên người.

Đây không phải chính là đang mặc đồ đôi sao?

Chu Tử Du đột nhiên phát hiện ra chi tiết nhỏ này, trong lòng không hiểu vì sao có cảm giác vui sướng, ngay cả cảm giác khó chịu khi đối diện với tủ quần áo của nguyên thân cũng nhanh chóng biến mất.

Cô nở một nụ cười thật tươi, híp mắt nói với Sa Hạ: "Vương phi, chúng ta đi thôi!"

---

*Giải thích nho nhỏ*

Lý do Sa Hạ vẫn gọi Tử Du một cách lịch sự và kính trọng là "ngài" (thay vì "ngươi") một phần là bởi vì tâm lý sợ hãi của kiếp trước, sợ rằng nếu không chiều theo ý cung kính của người kia thì bản thân sẽ chịu đau khổ. Phần còn lại chính là để mỉa mai -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top