2. Nhiệm vụ công lược
Chu Tử Du nhìn thấy người sốt đến mơ hồ thì hơi cuống, nhưng vẫn cố gắng trấn an nàng một câu: "Chị cố gắng một chút nhé!", sau đó ngó nghiêng tìm kiếm vật gì đó có ích để hạ nhiệt.
Mở ra ngăn tủ bên cạnh giường, ngoại trừ vài lọ thuốc không nhãn mác thì chỉ có thêm một thanh đá hình trụ dài, hình dáng có chút kỳ quái, thậm chí có hơi nhạy cảm.
[Cái đó là ngọc thế, hay nói thẳng ra là s*xtoy cổ đại!]
Chu Tử Du bị lời nói thẳng thừng của hệ thống dọa sợ, vội ném đi cái vật tế nhị kia, gương mặt lập tức đỏ lên.
Rốt cuộc là kẻ biến thái nào lại để mấy thứ này ở đây vậy hả? Thật không nên nết!
Chu Tử Du đang cực kỳ xấu hổ vẫn phải cố gắng phân tán sự chú ý vào mấy lọ thuốc kỳ lạ, nhưng lại nghe hệ thống thản nhiên nói: [Toàn bộ đều là xuân dược, hay còn gọi là thuốc kích dục, cô không định dùng nó để hạ hỏa cho người ta đó chứ?]
Bàn tay run rẩy đông cứng, Chu Tử Du lại bị dọa thêm lần nữa, vội đóng sầm ngăn kéo tủ lại.
Trở về giường của cô gái, nhìn bộ dạng thống khổ của nàng, cô cảm thấy rất đau lòng. Cô gái này xinh đẹp như vậy, cô thực sự không muốn nhìn thấy cô ấy xảy ra chuyện trước mặt mình. Cho dù là trong mơ đi chăng nữa, cô vẫn mong nhìn thấy kết cục tốt đẹp.
[Ký chủ, tôi đã nói rồi, cô không thể cứu được cô ấy nếu không có tôi đâu. Vậy nên cô hãy mau chấp nhận nhiệm vụ đi!]
Chu Tử Du mím môi chần chừ. Cô không hiểu nhiệm vụ mà hệ thống nói là cái gì, đương nhiên không thể liều mạng chấp nhận bừa bãi được. Thế nhưng, cô cũng không thể thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình được.
Nhưng nghĩ đến dù sao cũng chỉ là trong giấc mơ, có lẽ khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu, Chu Tử Du cắn răng, e dè hỏi thêm một câu: "Nếu như tôi đồng ý, đằng ấy có đảm bảo sẽ cứu được cô ấy hay không?"
Sau khi nhận được hai chữ "đảm bảo" chắc nịch từ hệ thống, cô nàng cuối cùng cũng chịu gật đầu: "Được rồi, vậy thì tôi đồng ý!"
Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy một bản thảo xuất hiện trước mặt, trên đó ghi nội dung gì cô cũng không rõ, chỉ biết là tên của bản thân được in đậm bôi đỏ ở góc cuối. Mơ mà cũng chi tiết như vậy à?
"Tôi đã đồng ý rồi, đằng ấy cũng phải giữ lời hứa! Mau đưa thuốc cho tôi đi, cô ấy sắp không chịu được nữa rồi!"
Chu Tử Du đang cực kỳ gấp gáp, âm thanh vì vậy có hơi cao hơn bình thường một chút. Không chỉ người trên giường không ổn, cơ thể cô hiện tại cũng đang lạnh đi, đầu óc càng có dấu hiệu không tỉnh táo.
Hệ thống sau đó mở ra cho cô một không gian gì đó, nhưng ngoại trừ ánh sáng màu trắng, Chu Tử Du cũng không nhìn thấy gì khác.
Nhưng cô cũng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, chỉ kịp nhận thuốc và một miếng băng gạc mà hệ thống gọi là "miếng dán ức chế", vội vàng quay trở lại phía Sa Hạ.
[Trước tiên dán cho cô ấy một miếng dán ức chế để ngăn tin tức tố, sau đó để cô ấy uống thuốc ức trạch, một lát sau sẽ thoải mái ngay.]
[Này này, sao lại đi dán lên trán cô ấy làm gì?]
Chu Tử Du nhíu mày: "Cô ấy bị sốt mà, cái này không phải để hạ sốt à?"
[Cái đồ ngốc này, đây không phải như ở thế giới của cô đâu! Gỡ miếng dán ra, dán vào tuyến thể sau gáy cô ấy kia kìa!]
Chu Tử Du mặc dù phản đối cách nói chuyện kỳ lạ của cái gọi là "hệ thống" kia, nhưng vẫn nghe lời gỡ ra, tìm tuyến thể sau gáy cô gái để dán lại.
Nếu là bình thường cô nhất định sẽ dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu tuyến thể rốt cuộc là gì, nhưng bây giờ đầu óc không tỉnh táo, lại liên tục bị mùi hương của người kia làm cho mụ mị, tinh thần của cô đã có dấu hiệu kiệt sức, không thể suy nghĩ xa hơn được nữa.
Mùi hoa sơn trà nồng đậm lại xộc lên mũi, Chu Tử Du suýt thì bị ngộp chết, cũng may là sau khi dán thì mùi hương đã không còn đậm nữa.
Sau đó, cô lại lấy ra một viên thuốc, nghe theo hệ thống nhét vào miệng Sa Hạ, để nàng ngậm lấy. Một lúc sau, hơi thở của đối phương quả nhiên đã dần ổn định. Chu Tử Du toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ thở hắt một hơi.
Thật là đáng sợ quá, cả trong mơ cũng phải cứu người!
Đột nhiên, cơn đau từ sau gáy bất ngờ truyền đến, Chu Tử Du không chút phòng bị liền bị đánh úp, đau đớn gục xuống bên cạnh Sa Hạ.
Cảm giác được cái chết đang cận kề, loại cảm giác mơ hồ có chút quen thuộc này khiến cô sợ hãi, vội vàng cầu cứu hệ thống:
"Đằng ấy à, còn tôi?"
Hệ thống làm việc rất hiệu quả lại lấy ra cho cô một viên thuốc.
Chu Tử Du mặc dù bị đau đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn, nhưng cô cũng chưa đến mức bị ngốc. Nhìn viên thuốc nén trên tay, sắc mặt cô lập tức đen lại, tức giận hỏi:
"Này, đằng ấy đang đùa tôi đấy hả? Tôi bị thương chảy máu lại đưa viên thuốc nén này làm gì? Hộp cứu thương đâu? Băng gạc đâu?"
Hệ thống tỉnh queo: [Không có! Chỉ có thuốc cầm máu và giảm đau này thôi!]
Chu Tử Du: "..."
Hệ thống bất đắc dĩ giải thích: [Thật xin lỗi, nhưng mà ở đây không phải thế giới của cô, không thể đưa ra những thứ này. Nếu lỡ như có người phát hiện ra thân phận của cô thì cô sẽ đăng xuất lần nữa đấy!]
Chu Tử Du mặc dù bất mãn nhưng cũng không muốn ở trong mơ cũng lại mất mạng, đành cắn răng ngậm lấy hai viên thuốc nén, không cần nước mà trực tiếp nhai nát sau đó nuốt xuống. Cảm giác đắng chát nơi cổ họng bây giờ cũng không thể so được với tình trạng kiệt quệ của bản thân, Chu Tử Du cũng không có cơ hội để ý đến.
Trước khi ngất đi, cô còn nghe hệ thống tiết lộ một thông tin quan trọng:
[Ký chủ, quên nói cho cô biết, căn phòng này bị khóa ngoài, ngoại trừ cô ra thì không ai dám mở. Chỉ có cô ra lệnh thì người bên ngoài mới mở cửa, lúc đó cả hai mới ra ngoài được!]
[À, nhưng mà tôi đã đuổi mọi người đi rồi nên lúc nãy cô mới không gọi được. Nhưng bây giờ thì có thể gọi rồi!]
Chu Tử Du sắp bất tỉnh: "..."
Thông tin hữu ích lắm rồi đó!
.
Một lần nữa tỉnh lại, căn phòng đã trở nên sáng sủa hơn nhờ những tia sáng lọt qua khe cửa. Mặc dù vậy, nơi này vẫn quá mức kín đáo, lượng ánh sáng ít ỏi này cũng không giúp ích được mấy cho việc quan sát.
Chu Tử Du mơ màng mở mắt, vẫn chưa phân biệt được là đang mơ hay đã tỉnh. Sau đầu lại truyền đến một trận đau nhói, khiến cho cô nhăn mặt ôm gáy.
Đêm qua mất máu khá nhiều, vết thương đến bây giờ vẫn chưa được băng bó, dường như có dấu hiệu phát sốt, Chu Tử Du chỉ cảm thấy cơ thể nhức mỏi rã rời.
Khi đã thích nghi với độ sáng trong phòng, cô mới phát hiện tình huống đêm qua không phải là mơ, người bên cạnh cô vẫn là cô gái đã phát sốt hôm qua.
Cẩn thận nhìn lại mới phát hiện, trên người hai người mặc bộ đồ màu đỏ tương tự nhau, hệt như đồ cưới cô thường nhìn thấy trong những phim cổ trang ngày xưa.
Ngay cả căn phòng và cái giường mà cô đang nằm cũng được trang trí cực kì lòe loẹt, vô cùng nhức mắt, một chữ "Hỷ" to đùng được dán trên cửa, nơi nơi đều phủ một màu đỏ.
Ký ức lúc này có hơi lộn xộn. Tử Du vẫn cho rằng đêm qua là nằm mơ, chỉ nhớ là cô đang từ tiệc tất niên của công ty trở về. Sau đó thì...
[Ký chủ, cô đã tỉnh rồi sao? Mau gọi người đến xem nữ chính một chút, tăng độ hảo cảm với cô ấy đi nào!]
Chu Tử Du bị âm thanh lạnh lẽo dọa cho giật mình, cũng tự nhiên quên mất mạch suy nghĩ.
Đây không phải là hệ thống gì đó tối hôm qua sao? Lẽ nào cô vẫn còn đang ngủ mơ? Nếu vậy thì giấc mơ này cũng chân thực quá mức rồi!
[Ký chủ, cô có nghe tôi nói không? Mau đi làm nhiệm vụ đi!]
"Khoan đã! Là ai đang nói vậy?"
Hệ thống thở dài: [Ký chủ, cô ngủ một đêm liền mất trí nhớ hả? Tôi là hệ thống của cô đây! Đêm qua cô đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi! Mau gọi người đến giúp nữ chính đi!]
N-nữ chính?
Là ai cơ chứ? Nữ chính gì ở đây? Cô đâu có đóng phim truyền hình đâu chứ?
"Xin lỗi nhưng mà..."
[Lỗi phải cái gì chứ? Mau đi gọi cửa đi rồi tôi sẽ giải thích sau!]
Chu Tử Du ù ù cạc cạc, cảm thấy hình như mình đã bị chấn động não, nhưng dưới sự thúc giục của hệ thống, cô chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo.
Mặc kệ là mơ hay thực, ký ức ở nơi này quá xa lạ. Cô cũng chỉ mới làm quen được với người bạn hệ thống này thôi, đành phải nghe theo nó vậy!
"Xin lỗi, bên ngoài có ai không? Có thể mở cửa giúp tôi được không?"
Chu Tử Du vừa gõ cửa, rất nhanh đã có người đáp lại. Không lâu sau đó, cánh cửa được mở ra, ánh sáng lập tức tràn vào phòng. Chu Tử Du không kịp phòng bị đón nhận luồng ánh sáng mạnh, vô thức đưa tay che mắt lại.
Người nọ nhìn thấy cô, hơi giật mình một chút. Đối phương đang định hành lễ thì phát hiện vệt máu loang lổ phía sau đầu, hoảng sợ la lên: "Điện hạ, ngài bị thương ạ?"
Điện hạ?
Là ai?
Gọi cô sao?
Chu Tử Du ngờ ngệch, biểu cảm có chút si ngốc, nhưng trong mắt người hầu thì thái độ im lặng này có nghĩa là Vương gia đang rất tức giận.
Tiểu nha hoàn hoảng sợ lùi lại một bước, quỳ xuống dập đầu: "Đ-điện hạ, là nô tì thất lễ! Ngài không sao chứ ạ?"
Chu Tử Du lần đầu tiên được người khác đối xử cung kính như vậy liền có chút ngại ngùng, bối rối gãi đầu: "T-tôi không sao, cô không cần quỳ như vậy đâu!"
Sực nhớ đến Sa Hạ còn đang phát sốt trên giường, Chu Tử Du ngại ngùng chỉ tay: "Nhưng cô gái kia có vẻ không tốt lắm, cô có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy không?"
Tiểu nha hoàn có lẽ bị câu từ lịch thiệp của Chu Tử Du dọa sợ, cơ thể càng thêm run rẩy, lời nói ra cũng có phần lộn xộn: "Đ-điện hạ... Ngài... Nô tì..."
"Vậy làm phiền cô nhé!"
Không kịp để cho tiểu cô nương phản ứng, Chu Tử Du nói xong thì rời đi, nghe theo chỉ dẫn của hệ thống tìm đến phòng sách.
Đẩy cánh cửa to lớn, cô lập tức bị kinh ngạc bởi không gian bên trong. Nơi này so với phòng ngủ ban nãy còn rộng lớn hơn rất nhiều, diện tích có lẽ bằng cả một căn hộ chung cư trong trung tâm thành phố.
[Ký chủ, đây chính là thư phòng của nguyên thân!]
Chu Tử Du đột nhiên rùng mình một cái, có cảm giác ớn lạnh. Nguyên thân là ai?
[Ký chủ, để tôi nhắc cho cô thêm một lần, nhiệm vụ của cô ở đây là chiếm được hảo cảm của nữ chính và giải cứu kết cục bi thảm của nguyên thân]
Chu Tử Du vừa nghe vừa quan sát căn phòng, qua một lúc lại bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Khoan đã, vậy ý của đằng ấy là tôi đã nhập vào thân xác này ư?"
[Đúng vậy, cô đang chiếm giữ thể xác của nguyên thân]
"Nhưng sao tôi lại chiếm xác của người này làm gì?" Chiếm xác sao? Lời này nói ra cũng tự mình cảm thấy có chút kinh dị.
Hệ thống có vẻ phát hiện ra hình như cô gái vẫn chưa tiếp thu được, vì vậy đành dừng lại một chút để hỏi han: [Ký chủ, cô biết mình là ai không?]
Chu Tử Du ngơ ngác lắc đầu, chạm chạp nửa phút mới sực tỉnh mà gật đầu như giã tỏi: "Biết chứ! Tôi là Chu Tử Du!"
[Đúng vậy, cô là Chu Tử Du!]
[Nhưng cô không phải Chu Tử Du của thế kỷ 21, năm nay 25 tuổi, cũng không phải Thiếu úy Chu của đội đặc nhiệm Sư đoàn 2010 vừa xuất ngũ năm ngoái, càng không phải là bà chủ nhà hàng Tang Du.]
[Và cô càng không phải thiếu nữ độc thân! À, và cũng không hẳn là nữ!]
Chu Tử Du trợn mắt, tưởng rằng mình đã nghe lầm, khóe môi giật giật giống như muốn phản bác lại, nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được chữ nào.
Mấy nội dung khác thì không nói đi, nhưng tôi không phải con gái thì là con gì chứ?
Hệ thống không để cô phản bác, lại nói tiếp: [Chu Tử Du, cô có nhớ đêm qua mình ở đâu không?]
Chu Tử Du đương nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, đêm qua là tiệc tất niên của nhà hàng, cô cùng với các nhân viên tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sau đó có uống chút rượu. Bởi vì trong người có hơi men nên đành bắt taxi trở về nhà.
[Cô rời khỏi nhà hàng và sau đó thì...]
Sau đó thì...
[Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng Tử Du à, cô bị tai nạn xe hơi và đang hôn mê sâu, theo chẩn đoán của bác sỹ thì chính xác là đang ở trạng thái chết lâm sàng, nhiều khả năng trở thành người thực vật]
Chu Tử Du giống như bị ai dùng búa lớn gõ mạnh một cái, cơ thể đột nhiên mất đi sức lực ngã khuỵu xuống đất. Cô ôm ngực, bắt đầu thở gấp, cảm thấy câu nói vừa rồi dường như rất quen thuộc.
"Tôi xin lỗi phải báo cho quý gia đình tin xấu này, nhưng bệnh nhân bị chấn thương quá nặng dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng, hiện tại đang lâm vào hôn mê sâu!"
"Nó có thể tỉnh lại được không?"
"Chuyện này dường như không có khả năng! Bệnh nhân có khả năng sẽ trở thành người thực vật!"
"Đúng là thứ vô dụng! Chết não rồi thì có ích gì nữa chứ!"
Nước mắt bắt đầu trào ra, ký ức ám ảnh bắt đầu tràn về.
Chu Tử Du giống như được chứng kiến lại thời khắc sinh tử của bản thân, vụ tai nạn giống như một thước phim quay chậm dần dần hiện ra trong đầu.
Thời điểm mà chiếc xe container mất lái lao thẳng về phía cô, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình như bị ai đó nghiền nát, cảm nhận được chiếc xe hung tợn lao về phía chiếc xe nhỏ của cô, đẩy cả người cả xe đi một quãng đường dài trước khi đâm vài giải phân cách ở phía đối diện.
Cả người bị chèn ép đến không thể thở được, trong không khí quanh quẩn mùi máu tươi lẫn với mùi khói lửa và hơi xăng. Lúc đó thực sự rất đau đớn.
Phải rồi, cô đã gặp tai nạn mà nhỉ?
[Ký chủ! Ký chủ! Cô không sao chứ? Ký chủ! Cô có nghe tôi nói không?]
Chu Tử Du nghe thấy âm thanh vọng lại nhưng vô cùng mơ hồ, cơ thể ngã rạp trên đất không có chút sức sống. Đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn ánh lửa đang cháy bập bùng, bên tai dường như còn nghe được tiếng máy đo điện tim hoạt động.
Thật lâu sau, cô mới máy móc hỏi lại một câu: "Vậy... người này là ai?"
Hệ thống lần này có vẻ dè dặt hơn, chờ đợi một lúc mới nói sự thật: [Ký chủ, thật ra thân phận của cô ở đây là Tam công chúa Chu Tử Du của Chu Niên Quốc. Vì là một Càn Nguyên, cô được phong Vương, phong hào là Chu Nhan. Toàn bộ khu vực này là đất phong của cô.]
[Đêm qua nữ chính đột nhiên phản kháng đã khiến người này mất mạng, cô mới có thể nhập vào thân xác này!]
Tam công chúa?
Chu Nhan Vương?
Chu Niên Quốc?
Còn nữa, Càn Nguyên?
"Vậy còn tôi thực sự đã chết rồi sao?"
Hệ thống sầu não: [Cơ thể thật của cô vẫn đang được điều trị, nhưng một số cơ quan lại dừng hoạt động, hay nói cách khác là chết não]
"Vậy tại sao tôi lại tồn tại ở nơi này với một thân phận khác?"
[Ký chủ, chúng tôi đang giúp cho cô có một cơ hội sống. Chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô sẽ được quay về cơ thể thật của mình]
"Nếu như không thể hoàn thành thì sao?"
[Cô ở thế giới này sẽ bị xóa sổ, và cơ thể ở thế giới thực cũng sẽ chết!]
Chu Tử Du như bị sét đánh, thần sắc tái nhợt, có chút không nói nên lời. Cô sẽ phải chết sao?
[Đừng lo, tôi sẽ giúp cho cô hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ, xin hãy phấn chấn lên, nếu hoàn thành sớm thì cô có thể được trở về sớm.]
Chu Tử Du mặc dù còn rất sốc, nhưng tình huống lúc này buộc cô phải cố gắng tiếp nhận sự thật.
"Vậy tôi ở đây là Công chúa sao? Nhưng Càn Nguyên gì đó là thế nào?"
[Đúng vậy, thân phận của cô là một công chúa, Tam công chúa. Cô họ Chu, tên là Tử Du, tự là Nhan. Còn về phần Càn Nguyên thì đó là giới tính của cô!]
Mặt mũi Chu Tử Du lập tức méo xệch, trợn mắt không tin nổi. Giới tính Càn Nguyên là cái gì chứ? Không phải chỉ có giới tính nam và nữ thôi à?
Hệ thống nhìn cô mờ mịt lại có chút khổ não, chỉ có thể thở dài:
[Bây giờ giải thích rất dài dòng, mà cô chắc chắn cũng không thể hiểu hết được. Như vậy đi, tôi sẽ cho cô một chút ký ức của nguyên thân và cốt truyện này, cùng với kiến thức về thế giới hiện tại, cô tự mình ngẫm nghĩ đi!]
Hệ thống vừa dứt lời, Chu Tử Du liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đốm sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, đốm sáng đó đột nhiên lao thẳng về phía cô, "vụt" một cái, đem ký ức của cô và ánh sáng đó nhập lại thành một.
Chu Tử Du chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, không kiềm được hét lên một tiếng.
Người hầu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chủ nhân, vội vàng mở cửa xông vào. Đập vào mắt là hình ảnh đau đớn của Tam công chúa, trên trán đổ đầy mồ hôi, nửa lưng áo bị máu dính ướt, khô lại thành một mảng sẫm màu.
"Điện hạ!"
Chu Tử Du lại rơi vào hôn mê, đến khi mở mắt ra lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Cô giật mình ngồi bật dậy nhưng lập tức bị cơn đau đầu xâm chiếm, lần nữa gục xuống nệm.
"Điện hạ!"
Chu Tử Du thấy cô gái kia định lại gần, vội vàng xua tay: "Tôi... không sao! Cái đó... cảm ơn cô! Có thể làm phiền cô ra ngoài trước không?"
Nha hoàn nghe câu từ lộn xộn của Vương gia thì có hơi chấn động, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lệnh của chủ nhân, hành lễ rồi lui ra.
Chu Tử Du giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, toàn bộ cốt truyện mà hệ thống để lại cho cô giống như một thước phim chạy mãi trong đầu.
Hóa ra, cô đang ở trong một cốt truyện giả tưởng xoay quanh nhân vật chính là Thấu Kỳ Sa Hạ.
Nàng ấy chính là người đêm qua phát sốt trên giường. Một Khôn Trạch kiều diễm, xinh đẹp, là người trong mộng của rất nhiều Càn Nguyên, Đại công chúa của Đông Doanh, Thấu Kỳ Sa Hạ.
Sa Hạ là công chúa hòa thân của Đông Doanh, đến Chu Niên khi chỉ vừa tròn mười hai tuổi. Nàng vốn sinh ra ở Kinh đô Đại Phản, vì vậy được phong là Đại Phản công chúa.
Sau đó, nàng được gả cho nguyên thân, Tam công chúa Chu Niên Quốc, đồng thời là một Càn Nguyên có tiếng xấu nổi danh Kinh thành, người người đều khiếp sợ.
Ở thế giới này, giới tính không chỉ đơn thuần là nam và nữ mà còn được phân hóa nhiều hơn, chia làm ba loại: Càn Nguyên (Alpha), Khôn Trạch (Omega), và Trung Dung (Beta).
Hệ thống nói với cô, khái niệm giới tính này có nguồn gốc bắt nguồn là từ bầy sói. Gần đây nó trở thành xu hướng viết truyện mới của nhiều tác giả. Tiếc là cô không có đọc tiểu thuyết bao giờ, cho nên khi bất ngờ rơi vào hoàn cảnh này, ký ức có chút mờ mịt.
Hệ thống có giải thích rằng, Càn Nguyên là những người mạnh mẽ, hoàn hảo cả về thể chất, ngoại hình lẫn trí tuệ, đóng vai trò là người duy trì nòi giống, dễ dàng dao động bởi Khôn Trạch.
Ngược lại, Khôn Trạch là những cá thể yếu đuối phải dựa dẫm vào các "con sói" khác trong đàn để sống, thường là các Càn Nguyên. Tuy nhiên, Khôn Trạch có bản chất hấp dẫn Càn Nguyên, có khả năng mang thai cao và sinh con dễ dàng.
Dạng giới tính cuối cùng là Trung Dung, được xem là những cá thể bình thường, giống như giới tính nam nữ ở thế giới của cô. Tuy nhiên, Trung Dung hầu như không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, không thể hoặc khó thụ thai.
Chu Tử Du nghe xong liền vội vàng kiểm tra cơ thể mình. Ngoại trừ có thêm một phần thịt u lên sau gáy mà hệ thống gọi là "tuyến thể", đặc điểm cơ thể cũng không có gì khác so với thân thể một người nữ ở thế giới của mình. Vì vậy cho nên cô tạm thời không đặt nặng vấn đề giới tính này lắm.
Quay lại cốt truyện chính, Sa Hạ là người được lựa chọn gửi đến Chu Niên Quốc để hòa thân, trên lý thuyết là để gia tăng tình hữu nghị, thực chất lại nhằm lôi kéo sự giúp đỡ từ quân đội của Chu Niên để đánh đuổi các nước láng giềng đang âm mưu thôn tính Đông Doanh.
Nàng đến Chu Niên khi chỉ mới mười hai tuổi, vẫn luôn được một tay Thái Hậu nuôi lớn, xem như con cháu trong nhà mà đối đãi, sau này còn an bài cho nàng một mối hôn sự.
Chu Tử Du chưa tìm hiểu rõ, cũng không biết vì sao nữ chính lại chọn trúng một kẻ không ra gì như nguyên thân, trong khi nàng rõ ràng có thể lựa chọn những Càn Nguyên ưu tú và tốt đẹp hơn.
Nguyên thân Chu Tử Du cũng là một tuyến nhân vật trong cốt truyện này. Mặc dù cô ta kết hôn và chung sống với nữ chính hơn năm năm, nhưng đến cuối cùng vẫn không phải nhân vật chính, thậm chí còn phải chết một cách đau đớn, chính xác là bị lăng trì.
Cô ban đầu còn không hiểu vì sao nhân vật này lại có kết cục thảm khốc như vậy, thậm chí còn có phần đau lòng cho vị bằng hữu cùng tên này.
Nhưng đến khi biết được nguyên nhân thực sự, Chu Tử Du lại không khỏi hoài nghi nhân sinh. Tác giả tạo nên nhân vật này không phải là có ác cảm sâu sắc gì đó với cái tên Chu Tử Du đó chứ?
Nguyên thân được miêu tả là một nữ Càn Nguyên vô cùng xinh đẹp, nhưng tính cách lại có phần hắc ám, vừa điên cuồng vừa biến thái. Người này mặc dù có chút thiên phú, nhưng không chịu học hành, ngược lại ăn chơi thác loạn, rượu chè đàn đúm đều đủ cả, thậm chí ở bên ngoài còn có hơi phóng túng quá mức.
Chu Tử Du rùng mình liếc nhìn cơ thể của mình một cái, đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy, lo lắng không biết nguyên thân có phải đã chơi bời đến mức mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào rồi không.
Thở dài một hơi sầu não, có lẽ cô nên nhờ người khám qua một lần cho chắc.
Nhưng là, nguyên thân mặc dù tính tình cổ quái, lúc theo đuổi Sa Hạ lại vô cùng nhiệt tình, dường như sẵn sàng vì nàng mà rũ bỏ mọi thứ trước kia, làm ngụy quân tử, giả vờ ôn nhu lấy lòng mỹ nhân.
Sa Hạ ban đầu vì tiếng xấu của người này, một mực tìm cách tránh xa. Nhưng một thời gian sau, có lẽ vì bị sự nhiệt tình của tra nữ này làm cho rung động, rốt cuộc trong buổi yến tiệc cuối năm, dưới sự thúc giục của mọi người, Sa Hạ rốt cuộc lựa chọn nên duyên cùng nguyên thân.
Nguyên thân phóng túng vô độ là một chuyện, tính cách của cô ta lại còn không tốt, vô cùng biến thái và có xu hướng bạo lực.
Bằng chứng chính là đã khiến cho nữ chính không ít lần suýt mất mạng vì bị cô ta điên cuồng đánh dấu, thậm chí còn có những hành vi bạo lực gia đình.
Vào đêm tân hôn, Chu Tử Du (nguyên thân) rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ ra bản chất thật.
Cô ta không chỉ phớt lờ sự phản kháng của Sa Hạ, ngược lại còn trở nên bộc phát thú tính, điên cuồng cưỡng ép đánh dấu nàng, sau này lại giam cầm, hạn chế tự do của nàng.
Chu Tử Du ban đầu không rõ đánh dấu là gì, nhưng đến khi được hệ thống giải đáp chi tiết, cô chỉ hận rằng bản thân đáng lẽ không nên có não.
Hệ thống: [Nếu còn chưa rõ thì tôi có thể cho cô xem một ít hình ảnh thực tế cho dễ mường tượng]
Chu Tử Du kinh hoảng: "Không cần!"
Nguyên thân Chu Tử Du này còn được mọi người gọi với một cái tên khác là "Quỷ Vương" hay "Đồ Sát Vương" có lẽ bởi vì bản tính khát máu của cô ta.
Trong cốt truyện miêu tả, nguyên thân giết người như ngóe, lại lấy sự giết sát làm thú vui, gần như mỗi ngày đều phải lấy đi một mạng người mới có thể thoải mái ngủ ngon.
Cô ta bản tính thất thường, lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa vì giết sát quá nhiều, tính tình cũng trở nên khát máu, điên cuồng.
Nữ chính ở bên cạnh cô ta không khác nào ngồi trên đống lửa, chỉ cần nguyên thân tâm trạng không tốt liền đem nàng ra trút giận, nhẹ thì chửi mắng quát tháo, nặng thì cưỡng ép đánh dấu, thậm chí còn ra tay đánh người.
Chu Tử Du trải qua cốt truyện xong liền rùng mình sợ hãi. Cái này cho dù có lăng trì thêm vài lần cũng không rửa hết được tội trạng của tên ác ma đội lốt người này.
Con người này, sao lại mang tiếng cho Chu Tử Du thế hả?
Rốt cuộc là vì lý do gì mà công dân ba tốt như cô lại phải đọa vào cơ thể của một kẻ biến thái điên loạn như vậy chứ?
Mặt dù tác giả cũng giải thích nguyên nhân tính cách của nguyên thân vì sao lại điên cuồng như vậy, nhưng Tử Du nghe xong vẫn không cảm thấy thỏa đáng.
Chu Tử Du là đứa trẻ do chính Hoàng Hậu sinh ra, là đích tử duy nhất của Hoàng Đế. So với nhưng anh chị em khác đều do các phi tần hạ sinh, nguyên thân rõ ràng có thân phận cao quý hơn hẳn.
Nhưng đáng tiếc thay, hôn nhân giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu lại là hôn nhân chính trị. Nhà vua bị ép cưới mẹ của nguyên thân, sau khi sinh ra nguyên thân liền vô cùng ghét bỏ.
Ông ta yêu thương tất cả con cái của phi tần ngoại trừ đứa trẻ do Hoàng Hậu sinh ra, vì vậy nguyên thân từ nhỏ luôn thiếu thốn tình thương của cha.
Nhưng cho dù có thiếu thốn tình thương thì nhân vật cũng không cần thiết phải đê hèn đến mức này chứ?
Những chuyện sau đó đều xoay quanh việc tranh giành quyền lực của nguyên thân cùng các huynh đệ, tỷ muội trong cung. Có điều, người này căn bản không có tố chất, lại càng không có tài cán nổi bật, cuối cùng thua thảm bại trong cuộc nội chiến, bị phế truất tước hiệu, trở thành dân thường lưu lạc trong thiên hạ.
Sau khi cô ta thất thế, nữ chính nhờ sự giúp đỡ của Đại hoàng tử mà thành công hòa ly, sau khi Đại hoàng tử lên ngôi, nàng cũng danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu, sau đó còn truy tìm Chu Tử Du, hạ lệnh lăng trì.
Chu Tử Du bóp trán, vẻ mặt chán chường. Cô vậy mà được chọn đúng vào cơ thể của tên ác ma này mà nhập vào. Cuộc sống đúng là rất biết đùa mà! Để tôi chết một lần thôi còn chưa đủ hả?
Nhưng phải nói, dung mạo và ngoại hình của nguyên thân hình như rất giống cô ở hiện thực.
Chu Tử Du vừa rồi soi gương cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ hệ thống chọn cho cô lại là một người giống bản thân như đúc. Điểm khác biệt có lẽ nằm ở tính cách và màu da của hai người.
Chu Tử Du đương nhiên không có loại tính cách tâm thần phân liệt đó, bản thân cô là một công dân ba tốt, thậm chí còn từng ở trong quân ngũ phục vụ cộng đồng.
Vả lại, nguyên thân mang thân phận cao quý, bình thường trong nhà nắng không đến mặt, mưa không ướt đầu, cho nên thể trạng có phần yếu ớt, ngoại trừ khống chế được Khôn Trạch chân yếu tay mềm như Thấu Kỳ Sa Hạ thì không làm được việc gì nên hồn.
Làn da của người này rất trắng, nhưng không phải là loại trắng hồng khỏe mạnh mà mang thần sắc có phần tái nhợt, rõ ràng là cơ thể không quá tốt, khác xa so với làn da rám nắng khỏe khoắn của cô.
Chu Tử Du thở dài một hơi, thầm hạ quyết tâm sẽ rèn giũa cơ thể này một chút. Nếu không, chỉ e là cô còn chưa bị nữ chính lăng trì thì đã bị bệnh truyền nhiễm mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top