14. Giao ước

Trong tay là ngọc bội phỉ thúy mặt hoa sen, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn chưa thể tiếp thu nổi tình huống này.

Nhìn người đối diện đang cười đến không thấy mặt trời đâu, nàng chỉ cảm thấy bản thân như bị lừa vậy.

Chu Tử Du luôn đeo bên người một ngọc bội màu xanh ngọc, trước giờ chưa từng tháo xuống.

Đời trước, nàng ghi nhớ rất rõ, đối phương coi vật này như bảo bối, so với các thứ đồ vật quý giá trong nhà hay phẩm vật trong cung còn xem trọng hơn mạng sống.

Nàng biết được chuyện này là do một lần tình cờ nhìn thấy Chu Tử Du đột nhiên phát điên. Cô ta tàn nhẫn đến mức rút móng tay của một nha hoàn, sau đó còn ấn sắt nóng lên người nàng ấy chỉ vì nha hoàn ấy vô tình quên mất phải đeo lại ngọc bội hoa sen lên y phục mới.

Sau này tìm hiểu mới biết, hóa ra miếng ngọc bội ấy là món quà đầu tiên mà Chu Tử Du được nhận từ Hoàng thượng vào sinh thần mười tuổi. 

Có lời đồn rằng miếng ngọc bội đó là tín vật của Bệ hạ, chỉ có người kế vị ngôi cửu ngũ mới được nắm trong tay miếng ngọc ấy. Chu Tử Du cũng không biết đã nghe ai thổi gió bên tai mà mù quáng tin vào những lời ấy.

Đó là một miếng ngọc phỉ thúy màu xanh ngọc hình tròn, trên mặt ngọc có khắc hình hoa sen.

Đời trước Chu Tử Du xem nó như mạng, luôn cẩn thận nâng niu, ngay cả đến lúc chết vẫn liều mạng giữ chặt miếng ngọc ấy.

Vậy mà giờ đây, ngay khi nghe thấy yêu cầu của nàng, Chu Tử Du lại mừng như bắt được vàng, không nói hai lời liền tháo ra đưa cho nàng.

"Ngài không cần ngọc bội này nữa sao?"

"Không phải là nàng muốn nó à? Hay là không phải cái này? Nàng nói thử xem ta sẽ tìm cho nàng!"

Sa Hạ kinh ngạc đến quên cả hô hấp, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, trong lòng cũng dần xâu chuỗi lại vài mắt xích nghi vấn. 

"Vương phi, vậy thỏa thuận của chúng ta, nàng sẽ đồng ý chứ?"

Thấy Sa Hạ không trả lời, Chu Tử Du hơi hoảng, vội vàng nói tiếp: "Nàng xem, ta đã theo ý nàng giao ngọc bội ra rồi! Ta thực sự có thành ý hợp tác, nàng nên cân nhắc một chút!"

Sa Hạ khinh thường cười lạnh trong lòng. Thành ý này của ngươi, ta không dám nhận!

Chu Tử Du đột nhiên dễ dàng giao ra ngọc bội, chứng tỏ đối phương không còn xem trọng nó. Hoặc là, nếu giống như phán đoán của nàng, Chu Tử Du này là một kẻ khác, nói không chừng cô ta cũng không biết rõ ý nghĩa của miếng ngọc này.

Nàng thực ra còn hơi đắn đo. Một bên nói tuyệt đối không được sa vào lưới của cô ta, một bên lại cân nhắc lợi ích trong lời nói của cô ta, rốt cuộc vô cùng rối rắm.

Chỉ là, đúng như đối phương đã nói, nếu như bây giờ hòa ly, đối với nàng mà nói hoàn toàn không có lợi.

Không thể tự trở về mẫu quốc, cũng chưa thể mượn binh từ Chu Niên, nàng gần như lực bất tòng tâm.

Cách duy nhất lúc này chỉ có thể lợi dụng quyền lực của Chu Tử Du. Cho dù Chu Tử Du không giúp đỡ nàng, nàng vẫn có thể dựa vào thân phận Chu Nhan Vương của đối phương để tìm kiếm mối quan hệ.

Hơn nữa, Chu Tử Du dường như vô cùng nghiêm túc, đối với lời đề nghị của mình rất quyết tâm, giống như nhất định phải đạt được.

Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, Sa Hạ cắn cắn môi, nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Tử Du, gương mặt nàng hơi hồng lên, lạnh lùng yêu cầu: "Được, chúng ta lập giao ước! Nhưng ta nói trước, thời gian tối đa là hai năm, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, mong Điện hạ nói được làm được!"

Chu Tử Du híp mắt cười: "Được, ta đảm bảo!"

"Còn nữa, ngoại trừ chuyện chúng ta ở chung nhà hết hai năm này, ta tuyệt đối không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với ngài! Ngài không được phép đánh dấu ta, về phần muốn giải quyết nhu cầu gì đó, ngài có thể tự mình ra ngoài tìm người khác, ta sẽ không phản đối!"

Chu Tử Du sau khi biết ý nghĩa hai từ "đánh dấu", mỗi lần vô tình nghe đến sẽ trở nên xấu hổ vô cùng. Lúc này, nghe Sa Hạ thẳng thắn như vậy, gương mặt của cô so với nàng còn đỏ hơn, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu!"

Sa Hạ có hơi thắc mắc trước cách dùng từ của Chu Tử Du, cộng thêm biểu cảm thẹn thùng như tiểu cô nương của đối phương lại càng khiến nàng cảm thấy buồn cười. 

Ngươi không phải là phóng túng nhất cái Kinh thành này sao? Xấu hổ cái gì chứ?

Chu Tử Du vẫn chưa dám đối diện với nàng, có điều vẫn muốn xác nhận lại một lần, vì vậy rụt rè hỏi: "V-vậy Vương phi đồng ý rồi... có phải không?"

Sa Hạ không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi chuyện khác: "Về chuyện ngài muốn lên ngôi Thái tử, ta không phản đối! Nhưng ngài nói cần ta giúp đỡ, là giúp đỡ cái gì?"

Còn nữa, "không có nhiều thời gian" là có ý gì chứ?

Chu Tử Du hiểu ý tứ của nàng, đây cũng coi như ngầm thừa nhận giao ước giữa hai người. Cô thẳng lưng, nghiêm túc trình bày mọi chuyện.

Tiêu Văn Đế từ lâu đã muốn thôn tính Đông Doanh trở thành lãnh thổ của mình Chuyện này chỉ cần người có đầu óc một chút liền có thể nhìn ra được, huống hồ là người tinh ý, thông minh như Sa Hạ.

Có điều, bởi vì Đông Doanh là một quốc đảo nằm ở vùng trung tâm, đặc biệt có lợi cho việc giao thương buôn bán với các nước, tiểu quốc này cư nhiên trở thành miếng mồi ngon cho các quốc gia lân cận.

Thời điểm này, trong tất cả các quốc gia tranh chấp, Chu Niên Quốc là đế quốc hùng mạnh nhất cả về quân sự lẫn kinh tế. Nếu thực sự chiến tranh, phần thắng chắc chắn nghiêng về Chu Niên.

Chỉ là, Chu Cẩn Minh vẫn luôn cân nhắc cẩn trọng. Ông ta không muốn đắc tội với các nước láng giềng của Đông Doanh, tránh cho bọn họ có cơ hội liên minh để phản công. Đồng thời cũng muốn khiến Đông Doanh tự mình hiến đất, tránh cho bản thân hao tổn binh lực và tiền bạc.

Ông ta vì thế một bên thỏa hiệp cùng các nước khác, để cho mỗi người nắm lấy một vùng. Mặt khác lại âm thầm hỗ trợ Đông Doanh, cố tình cung cấp tiền bạc cho họ nuôi binh, còn giật dây chĩa mũi phản kích vào các quốc gia khác để Đông Doanh xem họ là kẻ thù.

Vua Đông Doanh không muốn mất nước, nhưng lại không đủ tiềm lực cạnh tranh, dĩ nhiên chỉ có thể nhờ cậy thế lực của người khác giúp đỡ. Cân nhắc thiệt hơn, rõ ràng người nguyện ý ném tiền cho ông ta hẳn là sẽ tốt hơn những kẻ cố tình chiếm dụng đất của ông ta.

Đến cuối cùng, quyết định duy nhất chính là cầu cứu Chu Niên, mà bước đầu tiên chính là để Thấu Kỳ Sa Hạ trở thành công chúa hòa thân.

Dĩ nhiên, hai bên đều biết rõ đây là thương lượng song phương, ta giúp ngươi viện trợ, ngươi đương nhiên cũng không nên ôm quá nhiều lợi ích. Một phần đất của Đông Doanh cũng được cắt trở thành của hồi môn của Sa Hạ.

Có điều, dã tâm của Tiêu Văn Đế không chỉ đơn thuần là một mảnh đất nhỏ. Thứ ông ta muốn là toàn bộ Đông Doanh. Có điều, bởi vì bản thân không thể đột nhiên trở mặt thành thù với Đông Doanh, ông ta tự nhiên sẽ nghĩ ra cách khác.

Chọn một quân tốt thí.

Kế hoạch chính là từ trong các vị Càn Nguyên chọn ra kẻ có tiềm năng nhất, thay ông ta đến Đông Doanh lập công, tiện thể, giúp ông ta cai quản mảnh đất đó.

Dù sao thì, nếu như có chiến tranh, Đông Doanh dù ghi hận cũng chỉ nhớ mặt người đem quân đến nước họ. Hơn nữa, các nước láng giềng kia cũng sẽ tự động cho rằng đây chính là người kế vị của Chu Niên, hẳn là muốn lật đổ cũng sẽ tìm đến người có nhiều khả năng đăng cơ nhất.

Lúc đó, ông ta chỉ cần ung dung quan sát, chờ đợi thời cơ chín muối, sau đó tùy tiện lấy một cái cớ rằng bọn họ đã ám sát vị Vương tử của Chu Niên. Lúc đó, cho dù có đem quân sang để đánh chiếm cũng là nguyên nhân hợp tình hợp lý.

Chu Tử Du xem qua toàn bộ cốt truyện liền có thể nhìn thấu được mục đích của hoàng đế. Cho dù là nguyên thân, Thấu Kỳ Sa Hạ hay bất kỳ vị hoàng tử, công chúa nào, cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ để Chu Cẩn Minh tùy ý sử dụng.

Thấu Kỳ Sa Hạ không mặc định phải gả cho Chu Tử Du, mà nàng chỉ là cần phải ở bên cạnh một người có khả năng kiểm soát nàng tốt nhất.

Mục đích mà nguyên thân cưới nàng về chính là để giữ người bên cạnh, sau đó lấy được sự tín nhiệm của nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ là người kế vị duy nhất của Đông Doanh, chỉ cần đảm bảo nàng hoàn toàn tin tưởng vào nguyên thân, vậy thì mục đích mà cô ta đem quân đến quốc đảo có thể hợp lý hóa bằng việc Đại công chúa của họ đã nguyện ý theo Chu Niên.

Cũng vì vậy, ở trong phủ Chu Nhan Vương luôn có tai mắt của Bệ hạ, chính là để có thể mỗi ngày theo dõi nhất cử nhất động của hai người, đảm bảo rằng Chu Tử Du sẽ không bị dao động, cũng để chắc chắn rằng Sa Hạ sẽ quy phục.

Chu Tử Du như một quân tốt trung thành, dưới sự đốc thúc những người mà Tiêu Văn Đế cài cắm trong phủ, mỗi ngày lại tự mình nhồi nhét bản thân phải chiếm cho bằng được mẫu quốc của Sa Hạ.

Đúng như ý ông ta mong muốn, cho đến lúc nguyên thân bị lăng trì, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn tin tưởng toàn bộ kế hoạch này là do cô ta tự mình vạch ra, cốt chỉ để lấy được sự tín nhiệm của Bệ hạ.

Chu Tử Du biết rõ cơ hội để giúp nguyên thân được lập Thái tử cũng chỉ có sự kiện Đông Doanh này. Nhưng cô không phải nguyên thân, sẽ không ngu ngốc làm quân cờ thế mạng cho Chu Cẩn Minh, và cũng không để bản thân trở thành cái gai trong mắt Sa Hạ.

Mặc dù hiện tại Sa Hạ đồng ý chung hội cùng thuyền với cô, chuyện này cũng không thể đem ra nói rõ ràng với nàng được. Chuyện sau này vẫn là dựa vào năng lực của cô, âm thầm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho nàng.

Sa Hạ hoàn toàn ngỡ ngàng trước những gì mà Chu Tử Du nói ra với nàng, từng nội dung đều không sai khác so với đời trước thế nhưng hoàn toàn khác xa với kẻ mù quáng đời trước.

"Người của Bệ hạ cài cắm trong phủ không ít, ta vẫn chưa nắm chắc bao gồm những ai! Vậy nên, yêu cầu của ta là mong Vương phi có thể phối hợp với ta, ở trước mặt mọi người thân thiết một chút! Sẽ không thành vấn đề chứ?"

Chu Tử Du không dùng từ "ân ái" hay "thân mật" mà là "thân thiết", nghe ra chỉ đơn giản như hai người bạn tốt đối xử thoải mái với nhau trước mặt người khác. Sa Hạ đánh giá cao cách nói này, tự nhiên cũng sẽ an tâm với Chu Tử Du hơn một chút.

Nàng cân nhắc một chút, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, ta đáp ứng ngài!"

Chu Tử Du lập tức cong môi cười, vui vẻ đến mức đôi mắt cũng híp lại, lúm đồng tiền bên má trái lún càng sâu. Nụ cười này có hơi ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu, Sa Hạ nhìn thấy lập tức bị chọc cho đỏ mặt.

Vừa mới lập giao ước, tên cẩu vương gia này lại câu dẫn nàng! Vô lại!

.

Chu Tử Du cắn một miếng táo, bàn tay cẩn thận lật sang trang tiếp theo.

Sa Hạ ở phía đối diện lúc này cũng đang xem sách, nhưng ánh mắt dường như lại không tập trung cho lắm.

Thư phòng rộng lớn nhưng chỉ có một cái bàn gỗ duy nhất đặt giữa phòng. Chu Tử Du đã nhường nó lại cho nàng. Đối phương lúc này tự mình ngoan ngoãn ngồi đất, tựa lưng vào vách tường, chuyên tâm đọc sách, hoàn toàn không làm phiền đến nàng.

Sa Hạ âm thầm quan sát, nhận thấy ác ma hình như muốn viết gì đó, nhưng lại không có điểm tựa, rốt cuộc chỉ có thể choài người ra đất mà hí hoáy từng chữ. Nàng trông thấy bộ dạng chật vật kia, vừa thương vừa buồn cười, khó khăn kiềm chế bản thân không thực sự bật ra tiếng.

Bởi vì toàn bộ đồ dùng cũ của nguyên thân, Chu Tử Du đã thanh lý toàn bộ, tránh cho việc sau này mắc phải bệnh khó nói lại đổ lên người cô. Nội thất mới cũng cần thời gian để đo đóng, tạm thời cô chỉ có thể chịu khổ một chút. 

Lúc này Sa Hạ cũng muốn đọc sách, cô muốn lấy lòng người ta đương nhiên phải chịu thiệt thòi, đem luôn chỗ ngồi cho nàng thoải mái.

Rõ ràng đã sắp đến giai đoạn bế nàng lên bàn thờ mà cung phụng, không biết hảo cảm của nữ chính đối với cô đã tăng thêm được điểm nào hay chưa?

Hai người chung phòng không giao tiếp, không gian xung quanh cũng tự nhiên im ắng bất thường, tận cho đến khi đột nhiên có nha hoàn đến gõ cửa phòng sách, nói rằng có người đến tìm Chu Nhan Điện hạ.

"Tìm ta hả? Là ai vậy?"

Chu Tử Du không phải nguyên thân, cho dù có ký ức cũng không thể mỗi ngày lục lọi xem bản thân đã quen biết với những ai được.

Nha hoàn còn chưa kịp thông báo, cửa phòng lại bị đẩy ra, một đám người quần lòe áo loẹt hiên ngang xông vào như chốn không người, hơn nữa còn thiếu ý tứ mà cười đùa lớn tiếng. 

Người đi đầu là một cô gái trẻ, dáng người không cao lắm, ngược lại có hơi thô kệch, có điều vẻ mặt rất ngông cuồng.

Cô ta vừa bước chân vào phòng đã chú ý đến mỹ nhân ngồi trên bàn sách trước tiên. Lần đầu tiên gặp gỡ Thấu Kỳ Sa Hạ liền bị vẻ kiều diễm của nàng thu hút, vẻ mặt người này hiện lên tia dâm đãng, nhếch môi cười cợt: 

"Ồ ồ, tiểu mỹ nhân này chính là đệ muội của chúng ta sao? Chậc chậc, Điện hạ cũng thật là, có người đẹp như vậy lại không biết khoe cho huynh đệ, một mình lén lút thưởng thức thì có ý nghĩa gì chứ?"

Người này vô cùng tùy tiện, không chút phép tắc muốn tiến tới đùa bỡn nàng. Sa Hạ không kịp né tránh chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang tiến đến gần mình, vẻ mặt chán ghét không chút che giấu.

Tiếc là cô gái kia không có phước lớn như vậy, chưa kịp chạm đến nàng đã bị một cước đá lăn vào kệ sách, đau đớn kêu gào.

"Mẹ kiếp, là tên khốn kiếp nào—" Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô ta liền thay đổi sắc mặt, có điều, giọng điệu cực kỳ bất mãn, "Điện hạ, sao ngươi lại đá ta?"

Chu Tử Du không trả lời, một bên lần lượt quét mắt đánh giá, một bên lắng nghe hệ thống trình bày lai lịch của đám người này.

Đây là nhóm bạn xấu xa có tiếng của nguyên thân, đều là Càn Nguyên, cũng thuộc dạng thế gia hiển hách, có tiền có quyền.

Người vừa bị cô đá kia là con gái duy nhất của ông chủ hiệu vải lớn nhất Kinh thành, tên Đào Tuyết Vi. Bởi vì được sinh ra vào thời điểm tuyết rơi, cái tên Tuyết Vi này mang ý nghĩa là "bông tuyết nhỏ".

Cha cô ta là Đào Kiến An, là một tay buôn có tiếng trong Kinh thành, ngày trước thi trượt khoa bảng nhưng lại có khiếu kinh doanh, hơn nữa gia đình cũng khá giả, vì vậy trở về tiếp quản sản nghiệp, dần dần trở thành thương nhân tài giỏi.

Đáng tiếc, Đào Tuyết Vi không kế thừa được chút phẩm chất nào từ cha, từ nhỏ đã ghét học hành, ngược lại ăn chơi rất có thành tích, là con nhà giàu đúng nghĩa.

Trong số ba người, Đào Tuyết Vi là người thích ăn diện nhất, mỗi lần ra ngoài đều quần là áo lụa, cho nên tự nhiên cũng được đặt biệt danh là "Đào hoàn khố"(*).

*Hoàn khố - Quần lụa mịn*

Ánh mắt Chu Tử Du liếc qua người đối phương một cái, âm thầm kéo ba chữ "Đào Tuyết Vi" vào danh sách đen, lạnh lùng chuyển sang nhân vật kế tiếp.

Người này có vẻ dè dặt hơn họ Đào, so với đám bằng hữu kia thì có vẻ là người có lương tâm nhất. Cô ta tên là Triệu Thi Nhân, trong nhóm bạn hay gọi người này là "Tiểu Nhân".

Triệu gia nhiều đời dựa vào việc buôn gạo muối mà phất lên, nghe đồn xưa nay đều không có học hành trường lớp. Ông nội cô ta vì vậy mong muốn có người trong nhà thi cử đỗ đạt để rạng danh tông tổ, cái tên Thi Nhân cũng từ đó mà ra.

Tiếc là Triệu Thi Nhân không những mang huyết thống Triệu gia, lại còn mang danh chí cốt là bạn bè của nguyên thân, vì vậy nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Cô ta ra đường đều cần có người bên cạnh giúp đọc chữ.

Chu Tử Du nghe đến thành tích bết bát như vậy thì ghét bỏ hừ một cái, ý nghĩ tuyệt giao lập tức hiện lên trong đầu.

Người cuối cùng là Trang Đĩnh Hân, đại tiểu thư nhà quan Thái thú Dương Châu, Trang Đĩnh Kỳ. Bởi vì địa vị trong nhóm của đối phương chỉ xếp sau Chu Nhan Điện hạ, hơn nữa còn được xem là "bộ não" của cả bọn, bọn họ vì vậy cũng tự nhiên gọi cô ta là "Nhị gia" hay "Trang quân sư".

Người này nói về độ tàn nhẫn, so với nguyên thân cũng là một chín một mười. Chỉ khác ở chỗ, cô ta thông minh hơn nguyên thân, tuy nhiên chống lưng không lớn bằng nguyên thân, vì vậy hành động rất cẩn trọng.

Những chuyện xấu của nguyên thân trước đây đều nhờ một tay Trang Đĩnh Hân đứng phía sau giật dây. Uống rượu, hút thuốc, chém giết, hay đến cả việc bỏ thuốc Sa Hạ cũng là chủ ý từ cô ta.

Nếu so với Chu Tử Du lúc này mới chỉ có một mình Sa Hạ là vợ, Tranh Đĩnh Hân đã nạp đến năm người thiếp, thông phòng cũng vô số kể, bất kể trong nhà hay ngoài đường đều có mỹ nữ vây quanh, cuộc sống cực kỳ phóng túng.

Chu Tử Du nghe xong "chiến tích" của bọn họ liền cảm thấy đau đầu. 

Tại sao bên cạnh nguyên thân toàn là yêu quái, nhền nhện, không có lấy được một kẻ nào bình thường vậy chứ?

Cũng may nguyên thân còn lấy được Thấu Kỳ Sa Hạ làm vợ, cũng xem như là chút an ủi đối với cô. Nếu không, cô thà từ đầu làm người thực vật còn hơn phải nhận nhiệm vụ chó má này!

Đào Tuyết Vi đợi lâu không thấy cô phản ứng, cũng tự giác phủi quần đứng dậy, có điều ánh mắt đã rụt rè, cẩn trọng hơn.

Chỉ mới không gặp có một tuần, đại tỷ của bọn họ lại như biến thành một người khác. Nếu không phải vì một đòn vừa rồi vô cùng tàn nhẫn, bọn họ thực sự đã tưởng Chu Tử Du đã hoàn lương.

Nghĩ đến vừa rồi bản thân đụng đến là vợ của cô, Đào Tuyết Vi chỉ cho rằng cô đang trong thời kỳ mặn nồng mới cưới nên mới có biểu hiện ghen tuông, vì vậy cười giả lả, nói: "Được rồi, là lỗi của ta, lại tùy tiện dọa đến đệ muội như vậy! Điện hạ đừng giận, lần sau ta sẽ mềm mỏng một chút là được mà! Haha!"

Những tưởng giống như những lần trước không thèm để tâm, bởi vì dù sao trước khi lấy vợ, Chu Tử Du cũng không ít lần ở sau lưng vũ nhục Sa Hạ. Ba người đều biết cô là vì ngôi vị mới phải hạ mình lấy lòng vị công chúa hòa thân kia, vì vậy thái độ lúc này vẫn còn bỡn cợt.

Chu Tử Du vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh, không nói lời nào liền đấm cho người trước mặt một cái. Lực tay không hề nhẹ khiến Đào hoàn khố ăn đau, lập tức la hét um trời.

Thấu Kỳ Sa Hạ ở ngay sau lưng đói phương giật thót, hết nhìn Chu Tử Du lại nhìn đến họ Đào đang đau đớn ôm cái mũi đầy máu của mình, tâm trạng trở nên phức tạp.

Thực ra Chu Tử Du đánh người cũng không ít, nhưng hình như chưa từng ra tay với bằng hữu của mình. Đột nhiên hành xử như vậy là vì nàng sao?

Hành động của Chu Tử Du khiến không khí trong phòng lập tức trầm xuống, ai naayscunxg trở nên cẩn trọng hơn khi đối diện với Tam Điện hạ lúc này.

Triệu Thi Nhân hoảng hốt đỡ người trên mặt đất, nhìn cô mấy lần, nhưng vì e sợ khí thế của cô nên không dám hó hé lời nào.

Trang Đĩnh Hân liếc nhìn người trước mặt, dường như không tìm được cảm giác quen thuộc. Đối phương hơi nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng chất vấn cô:

"Chu Tử Du, ngươi có thái độ gì vậy? Sao đột nhiên lại đánh Tiểu Đào?"

Chu Tử Du nhìn dáng người cao gầy trước mặt, chiều cao cũng xấp xỉ cô, ánh mắt càng thêm chán ghét:

"Chu Tử Du? Ngươi nghĩ mình có thân phận gì lại dám gọi thẳng tên họ của ta như vậy?"

Vì một lời này của Chu Nhan Điện hạ, căn phòng giống như bị rơi vào hầm băng, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, ngay cả hít thở cũng trở nên thận trọng.

Trang Đĩnh Hân vẻ mặt sửng sốt, lần đầu tiên bị Chu Tử Du dùng địa vị để phân biệt, cô ta tự nhiên cũng không thể thích ứng. Từ nhỏ đã giẫm đạp lên đầu người khác, cô ta tự nhiên không thích người khác trên cơ mình. Đối với lời noi này của Chu Tử Du xem ra cũng bị chọc giận không ít.

Vẫn nghĩ là Chu Tử Du chỉ nhất thời nóng nảy, Trang Đĩnh Hân xem như không tính toán với cô. Đối phương không sợ chết, ngược lại càng bày ra dáng vẻ cuống tiếu nhìn cô: "Điện hạ? Ngươi muốn được gọi như vậy sao? Không phải chỉ mới cưới vợ thôi à, đừng nói ngươi bị quản thúc đến mức đầu óc cũng trở nên không biết phải trái như vậy chứ?"

Lời này nói ra, Chu Tử Du cũng tự nhiên hiểu rõ địa vị của cô trong mắt người này. Cô ta rõ ràng không có một chút tôn trọng nào, ngược lại càng xem mình là bề trên, chỉ có cô là quân cờ ngu ngốc để cô ta tùy ý lợi dụng.

Không thấy Chu Tử Du trả lời, Trang Đĩnh Hân tự cho mình đoán đúng, vô cùng tự tin nhếch môi nói tiếp: "Dù sao người ta cũng là công chúa xinh đẹp của Đông Doanh, khó trách Điện hạ mới mấy ngày mê muội như vậy!"

"Tử Du, muốn làm việc lớn thì không nên để những thứ ruồi muỗi làm xao nhãng! Khôn Trạch xinh đẹp rất phù hợp để sinh con nối dõi, dạy bảo hài tử thì được nhưng ngươi không thể chuyện gì cũng nghe theo nàng!"

"Nếu như ngươi cảm thấy khó khăn, không bằng cứ giao người cho ta dạy dỗ một thời gian cũng được!"

Chu Tử Du hơi cụp mắt, ý trào phúng khinh thường hiện lên rõ ràng. 

Giao vợ của ta cho ngươi sao? Ở đâu ra lại có chuyện tốt như vậy? Ăn đòn rồi mơ ngủ tiếp đi, đồ khốn!

---

Chu Tử Du: Thắng đời 1-0 vì lấy được Thấu Kỳ Sa Hạ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top