13. Hòa ly

Nói chuyện đến hăng say, mãi đến khi bên cạnh vang lên vài tiếng động kỳ lạ, Chu Tử Du mới ý thức được thời gian khá trễ, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã dây dưa lâu như vậy.

"Thật ngại quá, ta lại không chú ý thời gian cho lắm, để trễ giờ của biểu tỷ và Du đại nhân rồi!"

Ba người thụ sủng nhược kinh, biểu cảm trên gương mặt có chút méo mó. Rõ ràng là được Điện hạ đối xử khách sáo thế nhưng lại như bị ép phải đeo gông trên cổ, các nàng có chút bối rối không biết đáp lời như thế nào.

Chu Tử Du cũng vì vậy mà trở nên lúng túng không kém, giả vờ hắng giọng, chuyển chủ đề: "Trời đã tối như vậy rồi, biểu tỷ về một mình ta cũng không yên tâm lắm! Không biết Du đại nhân có tiện đường đưa tỷ ấy về giúp ta được không?"

Du Trịnh Nghiên liếc nhìn Nhã Nghiên hai cái, hơi do dự.

Đúng là nhà của cô và vị quận chúa đanh đá kia cách nhau không xa, thậm chí rất thuận đường tiện lối, nhưng cô dĩ nhiên không dại gì mà phải gánh tạ trên người, theo lẽ thường tình định nói lời từ chối.

Có điều, thái độ ngày hôm nay của Điện hạ cho thấy ngài ấy rất để tâm đến biểu tỷ của mình. Du Đô úy cũng sực nhớ ra tiểu yêu nữ họ Lâm kia là loại người nào, hơn nữa tin đồn "Quỷ Vương" đến bây giờ vẫn chưa được kiểm chứng, cô không dám liều mạng chọc ngoáy vào tỷ muội nhà này.

Mà vị tiểu Điện hạ này thậm chí còn nhanh hơn cô một bước, rào luôn đường lui của cô, bắt buộc cô chỉ có thể tiến lên theo lệnh của người ta: 

"Nếu như ngài không tiện, vậy thì để ta sai người chuẩn bị xe ngựa đưa biểu tỷ về! Dù sao biểu tỷ cũng là con gái, đi đêm như vậy rất không an toàn, ta thực sự rất lo lắng. Hay là để ta đưa tỷ về?"

"Nhưng để Vương phi ở nhà một mình như vậy ta cũng không yên tâm chút nào cả!"

Giọng điệu nghe thì không hề thúc ép, nhưng thái độ biểu thị vô cùng rõ ràng. 

Nói tới nói lui, bởi vì có người bận ở nhà với vương phi, cho nên người hộ tống Lâm Nhã Nghiên về nhà ngày hôm nay chỉ có thể là Du Trịnh Nghiên cô mà thôi. 

Biểu cảm cực kỳ miễn cưỡng, Du Trịnh Nghiên thực ra muốn hét vào mặt cái vị đang nhàn nhã ngồi gõ bàn bên kia rằng: "HỒI BẨM ĐIỆN HẠ, THẦN CŨNG LÀ NỮ NHÂN CƠ MÀ! SAO KHÔNG THẤY NGÀI LO CHO AN TOÀN CỦA THẦN CHÚT NÀO VẬY HẢ?"

Nhưng nói như vậy thì có khác gì cô đang tự bảo bản thân hẹp hòi, thân là Càn Nguyên lại đi so sánh thân phận với một Khôn Trạch chỉ vì không muốn cùng người ta trở về.

Hơn nữa, Điện hạ đã cố tình nhấn mạnh như vậy, nếu như cô còn có gan mở miệng từ chối, vậy chính là đang tát vào mặt mũi của ngài ấy một cái. 

Du Trịnh Nghiên không phải là sợ chết, nhưng nếu chết vì lý do không chịu đưa Nhã Nghiên về nhà thì quá mất mặt.

"Điện hạ không cần phiền phức như vậy, dù sao nhà của chúng ta khá thuận đường, vẫn nên để thần đưa Nhã Nghiên quận chúa trở về thì hơn!"

Chu Tử Du trong lòng vô cùng thích thú, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình diễn ra nét khó xử. Cô hơi nhíu mày, vờ như đang cân nhắc: "Như vậy có tiện không? Ta e là sáng sớm Du đại nhân sẽ còn phải xử lý việc riêng, vẫn nên để ngài tự mình về trước thì hơn! Biểu tỷ, tỷ thấy thế nào?"

Củ khoai nóng đột nhiên ném đến tay, Nhã Nghiên hơi thừ người ra một chút nhưng rất nhanh phối hợp với Chu Tử Du, nhiệt tình thở dài: "Có lẽ ta phải làm phiền Điện hạ một chuyến rồi! Du Đô úy bận rộn như vậy sao có thể làm chậm trễ thời gian của ngài ấy! Vả lại ta cảm thấy Du Đô úy không tình nguyện cho lắm, chúng ta không nên bắt ép ngài ấy!"

Chu Tử Du thản nhiên chống cằm, diễn rất tròn vai: "Bắt ép? Du đại nhân cảm thấy ta đang ép buộc ngài à?"

Nghe thấy có người đổi giọng, Du Trịnh Nghiên lập tức tái mặt, vội vàng phân minh: "Không phải như vậy, thưa Điện hạ! Thần là cam tâm tình nguyện! Vẫn nên để thần hộ tống Nhã Nghiên quận chúa về thì hơn!"

Chu Tử Du nhướng mày: "Thật không? Du đại nhân còn có việc riêng cơ mà, như vậy lại phiền ngài quá!"

"Thưa, không phiền ạ!"

"Thật không?"

"Vâng!"

"Ngài chắc chắn sẽ đưa biểu tỷ của ta về nhà an toàn?"

"Vâng!"

"Không cảm thấy phiền thật chứ?"

"Vâng!"

"Thực sự là cam tâm tình nguyện chứ không phải bị ép buộc?"

"Vâng!"

"Ngài thích biểu tỷ của ta?"

"Vâng— Hả?"

Du Trịnh Nghiên đã bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện có phần sai trái, nhưng cũng không thể nói rõ là ở đâu. Mãi đến khi bị Chu Nhan Điện hạ lừa một vố, cô mới nhận ra bản thân vừa rồi là gật đầu với ý tưởng gì.

Lại dám dắt cô như dắt bò vậy, Chu Nhan Điện hạ quả nhiên là kẻ xấu!

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Chu Tử Du cùng với dáng vẻ đắc ý của Lâm Nhã Nghiên và điệu bộ nén cười của Thấu Kỳ Sa Hạ, Du Trịnh Nghiên tức đến suýt chút cắn lưỡi, chỉ hận bản thân không phải là hoàng đế để có thể tùy ý đánh vào cái bản mặt đáng ghét của vị Tam Điện hạ kia một cái.

Cô cắn răng giải thích: "Điện hạ, là hiểu lầm! Thần không phải có ý đó!"

Chu Tử Du rất phối hợp, chớp mắt lại hóa thành phản diện: "Vậy ý của ngài là ngài không thích tỷ ấy?"

"Phu—"

Tiếng phì cười của Nhã Nghiên vang lên bên tai, càng chọc cho Du Trịnh Nghiên nóng nảy. Nhưng bởi vì thân phận, cô không thể đắc tội với bất cứ ai trong ba người trước mặt, chỉ có thể nhẫn nhịn giải thích: "Thần không phải có ý đó—"

"Vậy ý của ngài là gì?"

Không nghĩ tới Chu Nhan Điện hạ lại là kẻ đùa dai như vậy, nhất định cắn mãi không buông, Du Trịnh Nghiên vì không để bản thân bị trêu đùa đến tức chết, chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo:

"Vâng vâng, thần rất thích! Vô cùng thích! Không biết câu trả lời này có làm hài lòng Điện hạ chưa ạ?"

Chu Tử Du nhất thời sửng sốt: "Câu đó ngài phải hỏi biểu tỷ mới đúng, sao lại hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ ngài... thích ta sao?"

Không nghĩ đến Chu Nhan Điện hạ biết cách trêu ngươi người khác như vậy. Du Trịnh Nghiên cứng họng, hai Khôn Trạch đại mỹ nhân lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bị tiếng cười trong trẻo thoáng qua gây chú ý, Chu Tử Du trong vô thức đánh mắt sang bên cạnh. 

Thấu Kỳ Sa Hạ dường như đặc biệt vui vẻ, cười tươi đến mức đôi mắt hạnh xinh đẹp cũng híp lại, hoàn toàn đối lập với bộ dạng lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy cô.

Gương mặt của nàng lúc này hơi phiếm hồng, trông vừa dịu dàng vừa mềm mại, khuôn miệng cười rạng rỡ như đóa hoa tươi nở rộ, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu. Chu Tử Du nhìn thấy hình ảnh này, cảm xúc nhất thời có chút khó nói. 

Cô đột nhiên phát hiện, hình tượng băng sơn đại mỹ nhân mặt lạnh như tiền gì đó là hoàn toàn không chính xác. Vương phi nhà cô rõ ràng là vừa đáng yêu vừa mềm mại. Nàng ấy phải là mặt trời nhỏ mới đúng!

Trống ngực của Chu Tử Du đập càng nhanh theo độ cong khóe miệng của Sa Hạ, đầu quả tim không nhịn được run lên.

Cô lén lút thở dài trong lòng, thầm than bản thân không xong rồi. Rõ ràng là đến đây để lấy lòng nữ chính, không nghĩ đến người tăng hảo cảm lại là bản thân mình, cô đột nhiên cảm thấy có chút khổ não.

Thực ra bản thân cô cũng không rõ cảm giác đối với nàng là gì, không biết có phải là đơn thuần mến mộ trước một vẻ đẹp động lòng người hay là do dạng giới tính này làm thay đổi tâm tình, nhưng sự thật không thể chối bỏ chính là cô rất có cảm tình với nữ chính xinh đẹp này.

Chu Tử Du nhìn rất chăm chú, dường như cũng bỏ qua luôn dáng vẻ khổ sở muốn giải thích nhưng không được của Đô úy đại nhân.

Qua một lúc, tầm mắt của cô vẫn không hề di chuyển, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo nói với người đối diện một câu: "Được rồi, tâm ý của Đại nhân ta sẽ ghi nhận! Nhưng phải nói trước là ta đã có vợ rồi, tạm thời cũng không có ý định nạp thiếp! Ta nghĩ Du đại nhân nên đưa biểu tỷ của ta về trước đi, chuyện giữa chúng ta sau này hẵng nói!"

Chu Nhan Điện hạ không mở miệng thì thôi, càng nói lại càng cảm thấy sai trái. Du Trịnh Nghiên thật hận bản thân không có phép thần thông để có thể lập tức khóa luôn cái miệng của người trước mặt lại, chỉ có thể ấm ức hành lễ đưa người về.

Hai người vừa rời đi, không gian lập tức trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Chu Tử Du nhìn sang người bên cạnh, giọng nói mềm mỏng mà dịu dàng: "Hôm nay Vương phi rất vui vẻ!"

Sa Hạ nghe âm thanh liền giật mình thu lại ý cười, ánh mắt có hơi bối rối xen lẫn ngại ngùng. Nàng chần chừ một lúc, sau đó mới ậm ừ giải thích: "Chỉ là lâu rồi mới gặp Nhã Nghiên cho nên có nhiều chuyện để nói!"

Chu Tử Du gật đầu hiểu ý, lại khẽ cười: "Nếu Vương phi cảm thấy nhàm chán thì thỉnh thoảng nên ra ngoài tìm người nói chuyện! Ta nghe Hoàng tổ mẫu nói ngày trước nàng kết thân với rất nhiều người, không bằng rảnh rỗi cứ đi tìm họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn là cả ngày đều nhốt mình trong phòng!"

Mí mắt Sa Hạ giật giật, biểu cảm không thể tin được nhìn Chu Tử Du. 

Trong trí nhớ của nàng, chưa nói đến khả năng có thể ra khỏi Chu Nhan Vương phủ, ngay cả số lần mà nàng có thể tự do ra vào tiểu viện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thậm chí có một thời gian, bởi vì nàng yêu cầu hòa ly, Chu Tử Du đột nhiên phát điên giam giữ nàng trong phòng ngủ, cho dù là ăn uống tắm rửa đều phải sinh hoạt hoàn toàn gói gọn trong phòng kín, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể lọt vào.

Tên điên này vậy mà lại mở miệng yêu cầu nàng có thể ra ngoài nhiều hơn một chút, đây là không sợ nàng sẽ bỏ trốn sao?

Sa Hạ không nhịn được hiếu kỳ, vô thức hỏi lại: "Ngài không lo lắng sao?"

Chu Tử Du hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười: "Vương phi nói ta nên lo lắng điều gì đây? Nàng định bỏ trốn sao?"

Suy nghĩ trong đầu bị vạch trần, Sa Hạ giật thót, trong đáy mắt hiện ra tia hoảng loạn. Nhưng người đối diện lại không có biểu hiện sắp phát điên giống như trong tưởng tưởng, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành, mềm mại kia.

Có lẽ bởi vì hôm nay đặc biệt thoải mái, lá gan của Sa Hạ cũng đột nhiên lớn hơn, cho nên không sợ hãi mà đối chất cùng người nọ: "Nếu ta thật sự có ý định như vậy thì ngài định sẽ làm gì?"

Chu Tử Du không giận chỉ cười, trong nhất thời lại vô tình mê hoặc Thấu Kỳ Sa Hạ khiến nàng đỏ mặt. Đối phương hơi khom người, đặt tầm mắt ngang với tầm mắt của nàng, giọng nói dịu dàng xen lẫn ý tứ trêu chọc: "Ta nên làm gì đây? Bắt nàng về rồi trói bên người à? Như vậy có được không, Vương phi của ta?"

Sa Hạ bị cách xưng hô thân mật này chọc cho đỏ mặt, trừng mắt phản bác: "Ngài đừng có nói bậy, ai là của ngài chứ!"

"Là Vương phi, là Thấu Kỳ Sa Hạ!"

Kiếp này, Chu Tử Du thực sự thay đổi khá nhiều. Nàng gần đây phát hiện đối phương khi nói chuyện, ánh mắt luôn hiện lên ý cười, vô thức khiến người xung quanh cảm giác như bị trêu đùa. 

Sa Hạ nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng ghét, tức giận không thèm cùng người tiếp tục nói chuyện.

Sao đời trước nàng lại không phát hiện ra con người này vô sỉ như vậy chứ!

.

Một đêm nữa lại trôi qua.

Sáng sớm nay Chu Tử Du lại vào cung có việc, không thể cùng Thấu Kỳ Sa Hạ dùng bữa sáng. Có điều như vậy càng tốt, nàng không phải mất công đoán già đoán non tâm ý của đối phương, không biết chừng lúc nào đó lại nổi cơn điên.

Ngồi trong thư phòng rộng lớn, trên tay lúc này là cuốn "Lễ ký" mà Chu Tử Du đang xem dở, có điều, nàng lại hoàn toàn không tập trung vào nội dung bên trong đó. Nàng hơi ngẩn người, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về một hướng.

Chưa từng nghĩ đến sẽ được sống lại một đời, nhưng nếu như đã có cơ hội, nàng càng mong muốn bản thân sẽ nhanh chóng tách ra khỏi Chu Tử Du, sau đó tìm cách trở lại Đông Doanh để cứu cha mẹ của mình.

Đời này, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục khuất phục trước ác ma. Dù sao nàng đã từng một lần tự mình vượt qua mọi thứ, vậy thì lần này nàng cũng sẽ có cách để thoát khỏi đại nạn.

Chỉ là kiếp này Chu Tử Du đột nhiên thay đổi, khiến nàng ban đầu có hơi bối rối, suốt mấy ngày qua đều lo sợ quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng cho dù người kia tốt đẹp, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục dựa vào cô để cứu cha mẹ.

Không bằng nhân lúc người này chưa nhớ lại, nàng nên tranh thủ đề nghị hòa ly. Dù sao đã chết một lần, nàng thực ra không còn quá sợ hãi cái chết, chỉ là sẽ tiếc nuối nếu chưa thể hoàn thành tâm nguyện.

"Công chúa, Điện hạ đã trở về rồi ạ!"

Nha hoàn vừa dứt lời, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt nàng. Chu Tử Du xuất hiện trong bộ triều phục, gương mặt sáng sủa luôn hiện ý cười, đối với những người trong tầm mắt đều lễ phép gật đầu chào một cái.

Người này gần đây đã có chút da thịt, nhìn cũng trở nên thuận mắt hơn.

Ác ma này thực ra có nụ cười rất đáng yêu, hệt như một chú chó con, mỗi lần cười lên đều để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ mê người. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là nàng vẫn luôn để ý đến nụ cười của đối phương, có đôi lần lại vô tình bị mê hoặc.

"Vương phi, ta về rồi!"

Biểu hiện hệt như một hài tử sau mỗi lần rong chơi bên ngoài đều háo hức chạy về báo cáo với mẫu thân, muốn kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Sa Hạ mơ hồ phát hiện ra, dù là kiếp trước Chu Tử Du cũng chưa từng có thái độ mềm mỏng, nhún nhường như vậy. Người trước mặt đây, dường như là một người hoàn toàn khác.

"Vương phi đang đọc sách à?"

Sa Hạ ngẩng đầu đối diện với người nọ, thay vì trả lời câu hỏi của đối phương, nàng lại nói qua chuyện khác, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng xa cách: "Điện hạ, ta có chuyện muốn nói với ngài!"

Nàng phất tay áo bảo nha hoàn rời đi. Chu Tử Du nhìn thấy thái độ nghiêm túc cũng tự nhiên thu lại ý cười, có điều thanh âm vẫn dịu dàng, từ tốn: "Vương phi có chuyện gì sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ giống như đang do dự, sau khi tự làm công tác trấn an bản thân xong, nàng vẻ mặt kiên quyết nói với người đối diện: "Điện hạ, ta muốn hòa ly!"

Chất giọng rất êm tai, vừa mềm mại vừa trong trẻo. Chu Tử Du đoán chắc thanh âm này mà đi làm nũng thì chỉ có chết người, cô cũng sẽ không thể gượng được.

Trái với tưởng tượng của nàng rằng Chu Tử Du sẽ hung tợn quát tháo hay giận dữ phát điên hoặc đại loại có thái độ phản đối mà nhào tới hành hung nàng, người này vậy mà không hề tức giận, ngược lại từ chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, lời nói ra càng khiến nàng sửng sốt:

"Ta đã nghĩ Vương phi lẽ ra nên nói điều này sớm hơn mới phải chứ?"

Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, Sa Hạ kích động đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Ta nói ta muốn hòa ly! Ngài không phản đối?"

Chu Tử Du thản nhiên: "Nếu ta phản đối thì Vương phi có suy nghĩ lại không?"

Sa Hạ ngẩn người, Chu Tử Du lại nói tiếp: "Về chuyện hòa ly, ta sẽ theo ý của Vương phi!" Nhưng chưa kịp để Sa Hạ sửng sốt, cô đã nhanh chóng bổ sung: "Tuy nhiên, không phải bây giờ!"

Chỉ trong chốc lát, biểu cảm trên gương mặt của Sa Hạ biến hóa khôn lường. Thời điểm nghe thấy lời này của Chu Tử Du, trong lòng nàng liền trở lạnh.

Tên này đúng là ác ma cặn bã mà! Lại muốn lấy Đông Doanh và phụ mẫu để uy hiếp nàng! Cái gì mà theo ý nàng nhưng không phải bây giờ chứ? Không phải là cô ta chỉ muốn giữ chân nàng thôi hay sao? Quả nhiên không thể thương lượng với ác ma này!

Chu Tử Du không biết suy nghĩ của nàng, chỉ dựa vào phản ứng mà đoán ý tứ. Mặt than như vậy thì hẳn là lại đang mắng chửi cô rồi có phải không?

Công dân ba tốt Chu Tử Du từ nhỏ đến giờ luôn hoàn thành tốt bổn phận của mình, là thanh niên xuất sắc phù hợp với các chỉ tiêu "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Thế nhưng vừa rơi xuống thế giới này đã bị vợ của mình mạt sát không có đường lui. Nàng ấy không chỉ hận cô, còn luôn cho rằng cô có bệnh, mỗi ngày đều ăn nói, hành động, ứng xử như kẻ điên.

Đó là chưa kể Chu Nhan Điện hạ ở thế giới thật còn chưa có nổi một mối tình vắt vai, vậy mà vừa gặp mặt nữ chính đã bị người ta hùng hổ đòi ly hôn. Đây chắc không phải là quả báo do đời trước cô sống ác đâu nhỉ?

"Vương phi, chúng ta tạm thời không thể ly hôn, bởi vì ta còn có chút việc cần làm!"

"Ta biết Vương phi không thích ta, lại càng hận ta, dù sao thì nhân cách thối nát như vậy, ngay cả làm người cũng không xứng, huống hồ ta lại có thể lấy được nàng làm vợ!"

"Nếu không phải vì Đông Doanh, nàng sẽ không gả cho ta. Mà ta cũng chỉ muốn lên ngôi vị Thái tử nên mới lựa chọn nàng!"

Mí mắt Sa Hạ giật giật, có chút mạc danh kỳ diệu nhìn người đang phát biểu phía đối diện. 

Giọng điệu của đối phương chậm rãi, từ tốn, nhưng có vẻ xa cách, lạnh nhạt, hoàn toàn không giống với phản ứng của một người khi nói về bản thân, ngược lại giống như đang nói về chuyện của một người khác.

Chu Tử Du dường như hiểu hết những suy nghĩ và mong muốn của nàng, nhưng nàng lại giống như không có một chút hiểu biết gì về người này cả.

Sa Hạ lại bắt đầu căng thẳng. Lời này nói ra rõ ràng không giống Chu Tử Du chút nào cả. Đối với những hành vi bất thường như vây, nàng đương nhiên cũng nên đề cao cảnh giác.

"Nếu ngài đã hiểu rõ như vậy, vậy thì tại sao không chịu hòa ly chứ? Ngài tự đi con đường của ngài, ta bảo vệ đất nước theo cách của ta, chúng ta cần gì phải làm khó nhau như vậy!"

Chu Tử Du tha thiết nhìn nàng, đường nét trên gương mặt càng nhu hòa, mềm mại, giọng điệu càng dịu dàng hơn bội phần: "Bởi vì ta cần Vương phi!"

Đầu quả tim Thấu Kỳ Sa Hạ run lên, không rõ là do động tâm hay đang cảm thấy hoảng hốt. Giọng nói của nàng lạc đi, còn có phần run rẩy: "Ngài có ý gì?"

Chu Tử Du giống như sợ dọa đến nàng, thanh âm lại nhẹ đi vài phần, thái độ lại càng trở nên nhún nhường: "Ý của ta là, ta cần Vương phi giúp đỡ ta lên ngôi Thái tử. Đổi lại, chuyện ta hứa sẽ bảo vệ Đông Doanh, ta nhất định sẽ làm được, cũng sẽ giúp nàng thu xếp thật chu toàn."

Sa Hạ cụp mắt, thanh âm kìm nén: "Ta không cần bất kỳ ai giúp đỡ cả, tự ta có thể bảo vệ Đông Doanh và phụ mẫu của mình!"

"Đúng vậy, là nàng không cần ta. Nhưng ta lại rất cần nàng giúp đỡ! Vương phi, ngôi vị Thái tử, ta thực sự rất cần nó!"

Giọng nói của Chu Tử Du mang theo sự khẩn cầu, nhưng Sa Hạ nghe thấy lời này, trong lòng lập tức trầm xuống.

Kiếp trước, cũng chỉ vì ngôi vị Thái tử mà Chu Tử Du nhẫn tâm tính kế nàng. Đời này, cô ta vẫn ở trước mặt nàng nói rằng nhất định phải có được nó.

Nàng đã trải qua một lần, thực sự không muốn tiếp tục chịu dày vò nữa. Dù là Chu Tử Du hay bất cứ Càn Nguyên nào ở Chu Niên, nàng cũng không muốn tin tưởng nữa.

"Nếu như ta không muốn thì sao?" Chỉ trong nháy mắt, thanh âm đã trở nên lạnh lẽo trở lại.

Chu Tử Du khó xử cụp mắt, chỉ thiếu nước quỳ xuống, giọng điệu thành khẩn: "Ta hứa với nàng, nhiều nhất là hai năm sau, chúng ta sẽ hòa ly!"

Hai năm? Cho dù là nửa giây, nàng cũng không muốn tiếp tục cùng ác ma hít thở chung một bầu không khí!

"Ta muốn hòa ly ngay lập tức!"

Chu Tử Du thấy nàng thẳng thừng cự tuyệt, đành phải giải thích: "Mặc dù hai năm cũng khá bất tiện cho Vương phi, nhưng thực ra cũng không lâu lắm, qua một năm rồi lại thêm một năm, sau đó chúng ta kết thúc."

Sa Hạ nhíu mày nhìn cô. Chu Tử Du hơi hoảng, thấp giọng khẩn cầu:

"Vương phi, ta đảm bảo sẽ giúp nàng bảo vệ Đông Doanh, chỉ cần hai năm này, chúng ta có thể hòa thuận sống cùng nhau là được! Hai năm sau, chúng ta đường ai nấy đi, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền nàng!"

Cổ họng Sa Hạ hơi nghẹn lại, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tử Du. Những lời này của đối phương quá đỗi chân thành, nàng mặc dù có hiềm khích cũng không thể nghe ra chút giả tạo nào ở trong đó, trái lại còn cảm thấy hơi xót xa.

Rõ ràng là thân phận Tam công chúa người người nể sợ, mẹ là Hoàng Hậu cao quý, nhưng lại chẳng khác nào một dân đen bị người hắt hủi. Lúc này Chu Tử Du lại trở nên vô cùng hèn mọn, giống như ngoại trừ nàng ra, cũng không có người nào nguyện ý bên cạnh cô vậy.

Nhưng mà nếu như đồng ý, nàng lại phải tiếp tục cùng người này chung sống thêm hai năm sao?

Sa Hạ vô cùng bối rối. Một kiếp kia đã là quá đủ, nàng không muốn lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của bản thân.

Đời trước, Chu Tử Du cũng từng thề non hẹn biển hứa với nàng bảo vệ Đông Doanh. Đẩy đến trước mặt nàng không phải thư hòa ly mà là một thỏa thuận ký tên đóng dấu rõ ràng. 

Nàng trở thành vợ Chu Tử Du, cô ta giúp nàng bảo vệ Đông Doanh.

Sự thật chứng minh ngụy quân tử vẫn là ngụy quân tử. Chỉ cần Chu Tử Du muốn, trò tiểu nhân nào cũng có thể làm ra, một tờ giấy thỏa thuận cũng không có ý nghĩa gì.

Đông Doanh của nàng vẫn trở thành nước chư hầu của Chu Niên, cha mẹ nàng vẫn phải bỏ mạng, mà bản thân nàng cũng phải trải qua giày vò, đau khổ, bị giam cầm hơn năm năm.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, dường như đang cân nhắc. Cho dù nàng lập tức hòa ly cũng không thể một sớm một chiều thuận lợi trở về được.

Một lúc lâu sau, nàng mới lạnh lùng nói: "Ta có thể đáp ứng nhưng nhiều nhất là một năm."

Sa Hạ cực kỳ kiên quyết khiến Chu Tử Du hơi hoảng: "Vương phi, không phải ta có ý đồ khác, nhưng một năm thực sự quá gấp, hơn nữa chúng ta ly hôn sớm như vậy sẽ không có lợi cho nàng!"

Sa Hạ định phản bác nhưng đối phương có vẻ rất kiên trì, lúc này từ trong đống sách vở trên bàn lấy ra một tờ giấy.

Chữ viết trên đó còn khá mới, nhưng điều thu hút Sa Hạ lại chính là ba chữ "Thư hòa ly", hơn nữa bên dưới còn có chữ ký và đóng dấu của người kia.

Chu Tử Du đẩy tờ giấy về phía nàng, cụp mắt, nói tiếp: "Thư hòa ly ta cũng đã viết xong rồi, nàng có thể giữ lấy! Thực ra hòa ly trong hai năm cũng khá gấp gáp, nhưng ta cũng không có nhiều thời gian, dù sao thì hai năm này đối với nàng cũng quá dài rồi!"

Sa Hạ sửng sốt không thôi, chưa từng nghĩ đến Chu Tử Du lần này lại có chủ ý như vậy. Nhìn thấy nét chữ mềm mại, sạch sẽ trên tờ giấy, đáy lòng Sa Hạ sinh ra cảm giác vi diệu.

Chu Tử Du nói tiếp: "Vương phi, ta thực sự rất cần hai năm này, mà cũng chỉ có tối đa là hai năm này, ta thực lòng mong Vương phi có thể đáp ứng!"

"Ngài nói ta làm sao có thể tin ngài được đây?" Sa Hạ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng âm thanh nghe ra đã nhượng bộ không ít

Chu Tử Du hơi lúng túng: "Ta... cũng không biết nên làm thế nào! Hay là chúng ta viết một hiệp nghị thỏa thuận nhé! Nàng... nàng có yêu cầu gì không?"

Sa Hạ cân nhắc một lúc, sau đó mới lạnh lùng gật đầu: "Được, chúng ta viết hiệp nghị! Có điều, trước đó ngài phải đưa cho ta một vật!"

Chu Tử Du thấy hy vọng lóe sáng, vội vàng hỏi lại: "Nàng muốn thứ gì?"

"Ngọc bội phỉ thúy của ngài!"

---

Mở bát đầu năm, chúc mừng năm mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top