12. Biểu tỷ
"Ngươi vừa nói cái gì?" Nhã Nghiên kinh ngạc đến quên mất lúc này đang ở nơi nào, trừng mắt yêu cầu hạ nhân lặp lại một lần nữa.
Hạ nhân mặc dù biết rõ người này không phải gia chủ, nhưng thân phận cũng không kém cỏi, tuyệt đối không thể chọc vào, vì vậy run rẩy trả lời: "B-bẩm... l-là... là Khinh xa Đô úy Du Trịnh Nghiên đến ạ!"
"Truyền người vào đây!"
Nhã Nghiên cảm thấy không tin nổi, vì cớ gì mà một người nghiêm túc, cứng ngắc như Du Trịnh Nghiên lại đột nhiên trở thành bằng hữu với một kẻ ăn chơi lêu lổng, rượu chè gái gú như Chu Tử Du.
Lẽ nào người này lén lút trốn nàng đi uống rượu cho nên mới vô tình gặp được Chu Tử Du, sau đó bị cô ta làm hư rồi?
Càng tưởng tượng, sắc mặt Nhã Nghiên càng tối lại, bộ dạng có chút dọa người.
Hạ nhân khó xử vô cùng, bên ngoài rõ ràng là khách của Vương gia, hắn ta có thêm mười cái mạng cũng không dám tự ý quyết định. Cuối cùng, hắn đành đánh chủ ý lên Sa Hạ, nhìn nàng cầu cứu.
Sa Hạ mặc dù bị sốc không kém, nhưng rất nhanh ý thức được thân phận của mình, đành phân phó cho người hầu: "Phái người đến báo với Điện hạ một tiếng, còn ngươi ra mời Du đại nhân vào đây đi!"
Chỉ vài phút sau, người đã xuất hiện ở cửa chính.
Rõ ràng là một cô nương, nhưng phong thái hiên ngang, khí phách ương ngạnh, mạnh mẽ lại kiên định, khiến người khác nhìn vào lập tức e sợ, cho dù là Càn Nguyên khác cũng phải kính nể vài phần.
Du Trịnh Nghiên bước vào chính phòng, theo thói quen trước tiên cẩn thận quét mắt một vòng, không ngờ lại đụng phải ánh mắt hừng hực khí thế của một người không hề xa lạ.
Cô sợ đến mức quên cả thở, gương mặt lập tức tái xanh, trong lòng thầm kêu trời.
Đây rốt cuộc là nhân duyên chó má gì vậy? Lần đầu tiên cô bước chân đến Chu Nhan Vương phủ lại chạm mặt người không muốn gặp nhất.
Đã trốn suốt một ngày mới có thể tranh thủ chút thời gian không bị nàng ta quấy rầy, không ngờ giây trước giây sau lại gặp mặt ở vương phủ. Đây là ông trời cố ý có phải không?
Du Trịnh Nghiên lúc này cực kỳ hối hận bản thân đã nhận lời của Chu Nhan điện hạ, để rồi bây giờ phải tự kéo mình vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Cô mím chặt môi, cố tình ngó lơ người kia, cúi đầu hành lễ với Sa Hạ: "Thần, Du Trịnh Nghiên, tham kiến Chu Nhan Vương phi!"
Nhã Nghiên thấy người kia là cố tình không để ý đến nàng, trong lòng lạnh đi một nửa, trừng mắt mắng: "Mắt của Du đại nhân có vấn đề à? Gặp Vương phi thì biết chào nhưng bổn quận chúa thì không nhìn thấy sao?"
Du Trịnh Nghiên đen mặt, nén giận nghiến răng, lại thấp người hướng nàng hành lễ: "Tham kiến Nhã Nghiên quận chúa!"
Nhã Nghiên không chịu bỏ qua: "Ngươi đói bụng hả? Sao phải ăn bớt chữ làm gì? Nói cho đầy đủ vào!"
Du Trịnh Nghiên trừng mắt. Nếu không phải ngại đây là phủ Vương gia cô nhất định sẽ sắn tay áo đánh cho Lâm Nhã Nghiên kia một trận.
Ngang ngược!
"Thần, Khinh xa Đô úy Du Trịnh Nghiên, xin tham kiến Nhã Nghiên quận chúa!"
Nhã Nghiên cuối cùng cũng hòa hoãn đôi chút, hừ lạnh một cái, khoanh tay vờ như không để ý đến cô.
Sa Hạ khẽ liếc qua, nhìn gương mặt xám như tro của nàng, nén cười nói: "Du đại nhân khách sáo rồi, mời ngồi!"
"Đa tạ Vương phi!" Dừng một chút, như nghĩ đến điều gì đó, cô lại bổ sung thêm một câu, "Đa tạ quận chúa!"
Vốn giữa nàng và Nhã Nghiên là tỷ muội quen biết từ lâu nên không thiếu chuyện để nói. Nhưng nàng không quá quen biết vị Đô úy mới đến này, đó là chưa kể mối quan hệ đặc biệt giữa đối phương với vị đại tỷ này của nàng. Thành ra lúc này ba người trong phòng khách không ai lên tiếng trước, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Sa Hạ ngồi một lúc mà Chu Tử Du vẫn chưa đến, rốt cuộc không nhịn được hai người bên cạnh cứ trừng qua liếc lại, chỉ có thể lên tiếng giải vây: "Chẳng hay Du đô úy hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy?"
Vốn dĩ đây là một câu hỏi rất bình thường, nhưng dưới áp lực từ sự dò xét của Nhã Nghiên, Du đô úy đột nhiên có cảm giác bản thân giống như vừa bị bắt gian tại trận, căng thẳng vô cùng.
Cô do dự một lúc, rốt cuộc mở miệng lại chỉ có mấy chữ không rõ ràng: "Bẩm, Điện hạ nói có chút chuyện muốn cùng thần bàn luận!"
"Ai chẳng biết chuyện đó! Dư thừa!" Cách đó không xa lập tức phát ra âm thanh lầm bầm phản bác, hại Du Trịnh Nghiên không dám tiếp tục hé răng. Chu Nhan Điện hạ rốt cuộc là đi đâu rồi , có thể nhanh chóng tiếp ứng đến cứu cô một mạng không đây?
"Vương gia đến!"
Cũng may, vị cứu tinh họ Chu xuất hiện rất đúng lúc, kịp thời cứu vãn tình huống ngượng ngùng hiện tại.
Chu Tử Du không biết tình hình ở đây, chỉ là cô vừa mới nhồi nhét một đống kiến thức suốt mấy giờ liền, lúc này được ra khỏi cửa hít thở không khí, cho nên tinh thần cực kỳ sảng khoái.
Chu Nhan Điện hạ vẻ mặt phơi phới, cười tươi rói tựa như thiên sứ hạ phàm, lập tức khiến không khí trong phòng như bừng sáng.
Có điều, không phải lúc nào ánh sáng cũng nên xuất hiện để thúc đẩy sự sống, chẳng hạn như trường hợp này.
Chu Tử Du cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng, tự giác thu lại nụ cười, trước tiên hướng Sa Hạ chào một tiếng: "Vương phi!"
Lịch sự quá mức cho phép, Sa Hạ mấy ngày này đã xem như là quen thuộc, nhưng vị tỷ muội bên cạnh nàng lại là lần đầu chứng kiến, vẻ mặt có thể so sánh với lúc bị sét đánh trúng.
"Tham kiến Điện hạ!" Du Trịnh Nghiên trước giờ luôn coi trọng vai vế, thấy người đến liền đứng dậy hành lễ.
Chu Tử Du chưa phát hiện ra Nhã Nghiên, cho nên mới bỏ qua nàng mà quay sang chào hỏi Trịnh Nghiên: "Du đại nhân không cần khách sáo! Lại phải làm phiền ngài đến đây một chuyến, ta cảm thấy rất có lỗi!"
"Đây là vinh hạnh của thần, thưa Điện hạ!"
Hai người chào hỏi xong, Chu Tử Du lại quay sang Sa Hạ định nói gì đó. Lúc này cô mới để ý đến còn có người khác trong phòng.
Người nọ có vẻ là một Khôn Trạch cực kỳ xinh đẹp, gương mặt trắng sáng, khí chất cao quý, thân hình so với vợ cô có vẻ đầy đặn hơn một chút. Tuổi tác thì không chắc lắm, có thể là bằng hoặc lớn hơn Sa Hạ. Nhìn qua còn có thể cảm nhận được người này tính cách khá kiêu kỳ, hẳn là cũng có địa vị.
Cô vốn định hỏi: "Vị này là khách của Vương phi sao?", thế nhưng đối phương lại nhanh hơn cô một bước, nhíu mày dò xét, "Sao ta lại không biết hai người quen biết nhau vậy, Điện hạ?"
Chu Tử Du giật thót. Nói như vậy không phải là đang khẳng định cô gái này cũng quen biết với nguyên thân hay sao.
Gương mặt hơi biến sắc, Chu Tử Du thầm mắng chửi nguyên thân không ngớt. Rốt cuộc là cô ta đã làm cái gì mà phát sinh nhiều mối quan hệ như vậy?
Cô không khỏi nghi ngờ nguyên thân có phải là đầu E hay không, chứ làm thế nào mà đi hai bước đã gặp tám chục người quen như vậy được chứ?
Ký ức không quá rõ ràng, Chu Tử Du lại không thể biết chính xác tỷ tỷ xinh đẹp này là ai, lúc này chỉ có thể cầu cứu hệ thống.
Bình thường chỉ cần trong đầu cô có suy nghĩ, hệ thống sẽ lập tức xuất hiện. Không rõ hôm nay vì lí do bảo trì hay đang bận nghỉ trưa mà mãi vẫn không có động tĩnh.
Có điều, cô không thể gọi quá lộ liễu, vì vậy bèn giả vờ ôm ngực, bộ dạng đau đớn: "Khụ khụ khụ!"
Chu Nhan Điện hạ đột nhiên phát bệnh liền khiến nhiều người hoảng sợ.
Nha hoàn cuống cuồng giúp cô vuốt lưng nhuận khí. Miên quản gia cũng gấp gáp hô hoán người gọi phủ y. Lại không có mấy người phát hiện tiếng ho của Điện hạ càng lúc càng kỳ lạ.
"Khụ khụ... ệ... khụ... ống... khụ khụ... ằng... khụ khụ... khụ khụ khụ... ằng ấy..."
Chu Tử Du ho muốn vỡ phổi nhưng mãi vẫn không thấy hệ thống trả lời, trong lòng càng trở nên gấp gáp, từ giả vờ rốt cuộc lại ho đến nhiệt tình.
[Lâm Nhã Nghiên, trưởng nữ phủ Thừa tướng, cha là Thừa tướng Lâm Nhân Triệu, mẹ là nhị tiểu thư Nhan phủ, Nhan Tịnh Vân, tức là em gái của Hoàng Hậu. Cô ấy là cháu của mẹ cô, cũng có nghĩa là chị họ của cô!]
Chu Tử Du không nghe hết, chỉ nhớ được thông tin quan trọng nhất chính là tên họ của người này, hơn nữa, đối phương còn là chị họ của cô.
Phù, suýt chút thì văng cả phổi ra ngoài thật!
Chu Tử Du từ từ kiềm chế cơn ho, gương mặt đỏ lự, không rõ vì ho quá lâu hay vì quá xấu hổ. Cô gãi tai, cố tình lấp liếm: "Ta-"
Có điều, vừa mới cất giọng, cô lại bị chính tiếng nói của mình dọa sợ. Hừm, khá lắm! Vậy mà thực sự ho đến khàn giọng luôn rồi!
Chu Tử Du thực sự muốn ngất đi, cuối cùng vẫn phải cắn răng nói chuyện: "Thời tiết gần đây có hơi lạnh, chắc là cảm lạnh thôi! Ha ha!"
Cười không vui, bọn họ có vẻ đã căng!
Ba người liếc Chu Tử Du, ý tứ đánh giá không hề che giấu. Quần áo của Chu Tử Du so với bọn họ hình như có phần mỏng manh hơn, nếu như bị cảm lạnh cũng là điều dễ hiểu.
Chu Tử Du bị nhìn đến ngượng ngùng, không nhịn được lại phải lên tiếng: "B-biểu tỷ đến chơi cùng Vương phi sao? Thật xin lỗi, vừa rồi ta không nhìn thấy tỷ, thất lễ rồi!"
Nhã Nghiên bị lời lẽ lịch sự, ngại ngùng kia dọa sợ, nhất thời quên mất bản thân vừa rồi thắc mắc cái gì, không nhịn được quay sang kéo áo Sa Hạ: "Là Chu Tử Du thật à?"
Sa Hạ hơi nhíu mày, câu trả lời không hề chắc chắn: "Ta không biết!"
Chu Tử Du ý thức được bản thân lúc này không nên cùng các nàng trò chuyện, vội vàng tìm cách thoái lui: "Vậy biểu tỷ cứ tiếp tục trò chuyện cùng Vương phi nhé! Ta có chút chuyện cần bàn với Du Đô úy, chúng ta xin phép đi trước!"
Hai người còn chưa kịp đáp, Chu Tử Du đã ba chân bốn cẳng kéo người đi mất.
Nhã Nghiên nhìn bóng người đã chạy đến hành lang thứ hai, đột nhiên nói ra một câu không rõ ý tứ: "Hạ Hạ, ta cảm thấy Điện hạ nhà ngươi gần đây hình như có chút nhan sắc rồi! Mà nói thật thì, nhan sắc của Điện hạ đến Khôn Trạch như ta cũng phải cảm thấy ghen tị!"
"Có ý gì?" Lâm Nhã Nghiên đang nói nhảm cái gì vậy? Chẳng lẽ nàng ta lại thích ác ma đó rồi?
Chu Tử Du sau khi lấy vợ đúng là có da có thịt hơn một chút, cho nên dung mạo cũng trở nên sắc bén hơn, khác xa so với dáng vẻ hốc hác, u ám trước đây, ngược lại có cảm giác tươi tắn, sáng sủa.
Thực ra Chu Tử Du không hề xấu, thậm chí phải nói là nhan sắc kinh diễm. Nếu như ngày trước biết giữ gìn một chút, hiện tại, hẳn là danh xưng mỹ nhân đẹp nhất Kinh thành phải thuộc về cô ta.
Hơn nữa đúng như Nhã Nghiên nói, đường nét của Chu Tử Du không quá mạnh mẽ, cứng cáp, ngược lại sắc sảo, mềm mại, nếu có thể chăm sóc hơn một chút, khẳng định đến cả Khôn Trạch cũng không thể sánh với cô.
Thấy Sa Hạ không hiểu ý mình, Nhã Nghiên nhướng mày, nói tiếp: "Du Trịnh Nghiên thích loại người như thế nào ta đến bây giờ còn chưa biết được, lỡ như nàng ta lại có hứng thú với Điện hạ, e rằng Hạ Hạ nhà ta sẽ khó mà tranh sủng!"
Sa Hạ buồn cười nhìn nàng, giọng điệu khiêu khích: "Nói nhăng nói cuội như vậy hóa ra là đang sợ tiểu tướng công nhà người bị Vương gia nhà chúng ta cuỗm mất!"
"Nhà ngươi? Hạ Hạ, sao ta lại nghe nói ngươi không ưa Điện hạ mà nhỉ?"
Bị nói trúng tim đen, Sa Hạ nhất thời đỏ mặt, nhưng không hề yếu thế mà phản bác lại:
"Quận chúa, người nói không sai, Điện hạ nhà ta đúng là có chút nhan sắc, chỉ sợ Du Đô úy không kiềm chế được, đến lúc đó mang lòng yêu mến một Càn Nguyên cũng không phải chuyện gì lạ!"
"Đừng nói là ta, đến cả quận chúa cũng không thể tranh nổi!"
Hai người ta trừng ngươi, ngươi trừng ta, đến khi cùng nhau bật cười, cơn giận cũng tự nhiên tiêu tán.
"Nhưng mà Hạ Hạ, ngươi vừa rồi nói không biết là có ý gì?"
Sa Hạ nhìn ra khoảng sân phía trước, vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang chần chừ. Nàng sau đó thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, nói với Nhã Nghiên: "Thực ra ta cũng không rõ Chu Tử Du rốt cuộc có phải là Chu Tử Du hay không!"
.
"Không rõ sao? Lý do là gì?"
Chu Tử Du chăm chú nhìn vào một dòng trên sổ, giữa trán hơi nhăn lại, bộ dạng cực kỳ không hài lòng.
Du Trịnh Nghiên ngồi đối diện, đầu hơi cúi, gương mặt hiện lên nét khó xử: "Hồi bẩm Điện hạ, thần lúc trước chỉ có nhiệm vụ giám sát và vận chuyển hàng cứu trợ từ lương khố, riêng sổ sách vẫn luôn là do Cẩn Vương Điện hạ tự mình quản lý!"
Chu Tử Du lại càng cau mày, có chút khó hiểu hỏi: "Vậy những biểu thuế này ở đâu? Vẫn do Cẩn Vương giữ à?"
Du Trịnh Nghiên lắc đầu: "Không phải, thưa Điện hạ! Biểu thuế phải nộp lại Thượng thư đường Bộ Hộ cho Tổng bộ ti quản lý ạ!"
"Ta có được phép xem những sổ sách đó không?"
"Được, thưa Điện hạ! Nhưng có lẽ sẽ hơi phức tạp một chút!"
Nghe đến đó, chân mày của Chu Tử Du rốt cuộc cũng giãn ra, gương mặt hiện lên vẻ suy tư.
Du Trịnh Nghiên nhìn phản ứng của người đối diện, kết hợp với ấn tượng về đối phương trong vài giờ ngắn ngủi, quyết định tiết lộ một vài điều.
"Điện hạ, có một vài chuyện, thần nghĩ Điện hạ nên biết!"
.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, thời gian vừa đúng giờ cơm chiều.
Du Trịnh Nghiên được mời ở lại cùng dùng bữa. Vốn là cô không định từ chối ý tốt của Điện hạ, chỉ là ngay khi nhìn thấy bóng dáng cực kỳ quen mắt vẫn còn lảng vảng trong Chu Nhan phủ, cô lập tức không ngần ngại khước từ.
"Thần đa tạ ý tốt của Điện hạ! Có điều, có lẽ hôm nay không tiện cho lắm, thần còn có chút chuyện riêng cần giải quyết!"
Lời này trực tiếp nói ra trước mặt Nhã Nghiên, lập tức khiến sắc mặt nàng tối đi trông thấy. Sa Hạ biết rõ ý định của tỷ muội nàng, vừa rồi Nhã Nghiên còn hào sảng nói sẽ ở lại dùng bữa với nàng, mục đích duy nhất lại chính là vì một người xuất hiện ngoài ý muốn.
Có điều, nàng cũng không quá quen biết Du Trịnh Nghiên, nếu lúc này có muốn mời khách cũng nên để Chu Tử Du mời mới đúng. Nhưng đối phương đã từ chối, với tính cách của Chu Tử Du kiếp trước hẳn là sẽ đuổi thẳng cổ vì dám từ chối thành ý của cô ta.
Nhưng nếu là tên điên sau va đập này thì nàng lại không quá chắc chắn.
Chu Tử Du không biết suy nghĩ của nàng, nhưng không khó để nhận ra tâm ý của vị biểu tỷ kia. Có vẻ như tỷ ấy đã theo đuổi Du đại nhân được một thời gian, nhưng người này vẫn không có hồi đáp.
Mặc dù không có trong yêu cầu nhiệm vụ, nhưng nếu như cô giúp đỡ bạn tốt của vợ mình, hẳn là nàng ấy đối với cô sẽ có thiện cảm hơn một chút có phải không?
"Du đại nhân, ngài có hẹn với Bệ hạ sao?"
Không một ai hiểu ý câu hỏi của Chu Nhan Điện hạ, bao gồm cả Du Trịnh Nghiên. Cô không dám đoán mò tâm ý của người này, vì vậy thành thật lắc đầu: "Không phải thưa Điện hạ! Chỉ là chút việc riêng của thần mà thôi!"
Chu Tử Du đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, phất tay áo nói với cô: "Vậy thì không có gì phải lo lắng, ngài hãy ở lại dùng bữa cùng chúng ta đi!"
Du Trịnh Nghiên sửng sốt, vội vàng khước từ: "Nhưng mà Điện hạ-"
"Đây là mệnh lệnh!"
Chu Tử Du nói xong liền hiên ngang bước vào phòng ăn, đồng nghĩa với việc không muốn cho Du Đô úy cơ hội phản bác. Đi được vài bước, cô sực nhớ ra một chuyện, liền quay đầu nói với người bên cạnh Sa Hạ: "Biểu tỷ nếu không bận gì thì ở lại dùng cơm với chúng ta luôn đi!"
Cô mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại, trông cực kỳ đáng yêu: "Đây không phải là mệnh lệnh!"
Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn nụ cười chói lóa của người kia thì ngẩn người, trong lúc nhất thời, trái tim không nhịn được run lên. Bên cạnh nàng, vị tỷ tỷ họ Lâm cũng có phản ứng sinh động không kém, vẻ mặt hiện lên tia khiếp sợ.
Người này còn biết đùa!
Mặc dù trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng nể tình Chu Tử Du biết ý mà giữ người kia lại giúp nàng, Nhã Nghiên tạm thời sẽ không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.
"Nếu Điện hạ đã có lòng, vậy thì bổn quận chúa sẽ không khách sáo!"
Bữa cơm này, Du Trịnh Nghiên cảm thấy còn khó nuốt hơn đi đánh trận.
Một bên là Chu Nhan Vương Điện hạ tâm tư khó lường, mỗi cái nhấc tay đều khiến cô dè chừng.
Một bên lại là Đại Quận chúa Lâm Nhã Nghiên tâm trạng khó chiều, cứ cách nửa phút lại bày trò giận dỗi, hại cô ngay cả đũa cũng chưa kịp cầm chắc tay đã phải lo nghĩ cách dỗ dành người ta.
Du Trịnh Nghiên hoài nghi, không biết có phải bản thân ở trên triều đã đắc tội Điện hạ ở khúc nào không, sao đột nhiên lại bày ra trò dùng bữa cùng nhau này để chỉnh đốn cô vậy?
Ban đầu cô đúng là chỉ là nghe lời đồn đoán mới lầm nhận Tam Điện hạ là kẻ xấu, nhưng kể từ giây phút ngài ấy có lòng mời cô ở lại dùng bữa tối cùng Lâm Nhã Nghiên, cô đã có thể chắc chắn rằng người này đích thực là Quỷ Vương trong lời đồn!
Bốn người dùng bữa tối xong, Chu Nhan Điện hạ vẫn chưa chịu thả người, ngược lại ung dung ném xuống thêm một mệnh lệnh uống trà vãn cảnh trên thượng lầu.
Du Trịnh Nghiên nghiến răng thầm than trời, kết quả vẫn là phải nhẫn nhịn vác thân mình đến ngồi bàn đá uống trà.
Cũng may, lúc này Chu Nhan Điện hạ thay vì chọc ngoáy tâm tư của cô thì đã tìm vài chuyện để trao đổi, cô nhờ vậy không quá vướng bận với Nhã Nghiên, thành ra thái độ cũng hòa hoãn không ít.
Hai người trao đổi qua lại không ít chuyện, chủ yếu là do Chu Tử Du muốn từ một người có hiểu biết tra ra một số chuyện trong triều.
Sa Hạ cùng Nhã Nghiên ngồi một bên vờ như đang trò chuyện, thực chất lại lắng nghe rất rõ ràng nội dung cuộc đàm luận bên này, càng nghe càng hoài nghi nhân sinh.
Nội dung câu chuyện hoàn toàn bình thường, đối với một Càn Nguyên mà nói bàn luận chính sự là một điều hiển nhiên. Thế nhưng, bởi vì đối tượng đề cập đến chủ đề này lại là Chu Tử Du, thành ra các nàng có nghe thế nào cũng cảm thấy vô cùng không lọt tai.
Hai người các nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại lén lút liếc về phía bên cạnh, ngồi một lúc từ hoang mang, kinh sợ, cuối cùng lại nhàm chán không muốn nghe tiếp.
Mãi cho đến khi trời trở gió, Nhã Nghiên cũng bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, nàng mới cố tình đánh tiếng Sa Hạ để gây chú ý với hai vị Càn Nguyên bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top