11. Thi Quân
[Ký chủ, cô nói gì đi chứ?]
Chu Tử Du vốn định nói, "Ngài đi thong thả!", nhưng hệ thống lại đột nhiên xuất hiện, còn không ngừng thúc giục cô cùng người kia nói chuyện.
"Nói cái gì bây giờ?"
[Cái gì cũng được, mau kết thân với cô ấy đi! Tôi đảm bảo sẽ rất có ích cho con đường sau này của cô đó!]
[Nghe này, cô hiện giờ không có tài lực, rất cần một người tài năng để hỗ trợ. Nếu như có thể chiêu mộ người này trước khi Chu Cẩn Ngọc để ý, cô sẽ có nhiều khả năng trở mình hơn!]
Chu Tử Du hơi động lòng, xoay đầu nhìn bóng lưng người vừa rời đi chưa được bao xa, cố gắng vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện. Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, vội vàng lớn tiếng gọi:
"Du Đại nhân, khoan đi đã!"
Du Trịnh Nghiên dừng bước chân, vừa bất ngờ vừa tò mò xoay người đối diện với vị công chúa trước mặt.
"Điện hạ còn có điều gì cần căn dặn hay sao?"
Chu Tử Du mím môi cân nhắc một lúc, sau đó mới mở lời: "Không phải chuyện gì to tát, nhưng ta có một vài thắc mắc cần ngài giải đáp! Không biết đại nhân có tiện hay không?"
Du Trịnh Nghiên quan sát vẻ mặt của người kia, đoán chừng đối phương thực sự có điều muốn hỏi, vì vậy trước tiên thăm dò một chút: "Thần có thể mạn phép hỏi Điện hạ là muốn thần giải đáp về chuyện gì hay không?"
Cô cùng vị Điện hạ này chỉ vừa chào hỏi hai ba câu, không thể nói là quá quen biết, nếu muốn tìm chủ đề chung trò chuyện thì dường như không có. Cho nên, chỉ có thể phỏng đoán, chuyện mà Chu Tử Du muốn nói đến, tám phần là liên quan đến chính sự.
"Về chuyện cứu trợ ở Đông Hoa Thành, theo ta được biết lúc trước là ngài giúp đỡ Cẩn Vương."
Chu Tử Du vốn không định vướng vào chuyện triều chính râu ria mà chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng không hiểu vì sao, vào lần thượng triều trước đó, khi Lại bộ Hữu thị lang dâng sớ về vấn đề này, hệ thống lập tức xuất hiện bảo cô hãy chủ động tiếp nhận bản sớ.
Chu Tử Du mặc dù nghi ngờ, trong lòng cũng cật lực phản đối, nhưng ở trong điện không tiện trao đổi, lại nghe hệ thống liên tục thúc giục, vì vậy đành cắn răng nhận bừa.
"Cứu trợ ở Đông Hoa tháng tới sẽ do ta tiếp nhận, ta lại không có nhiều hiểu biết về chuyện này, cho nên có một vài chuyện cần làm phiền Đô úy giúp ta làm rõ!"
Đúng như dự đoán, Chu Nhan Điện hạ hỏi đến chính là vấn đề này. Nhưng Du Trịnh Nghiên khi nghe được vẫn cảm thấy bất ngờ.
Cô mặc dù chỉ nghe tin đồn bên ngoài về tính cách của Chu Tử Du, nhưng mấy năm qua diễn ra không biết bao nhiêu buổi thượng triều, Tam công chúa vẫn luôn vắng mặt, báo cáo kết quả cuối năm luôn đứng cuối cùng.
Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ thấy rõ người này không hề để tâm đến chính sự, không thể trở thành một đấng minh quân.
Du Trịnh Nghiên vốn là người nghiêm túc, đối với công việc lại càng có yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên sau khi nhìn thấy một người hoàn toàn đối lập với mình, cô tự nhiên cũng không có cảm tình với đối phương, thậm chí có phần khinh thường.
Có điều, người trước mặt hiện giờ lại vô cùng nghiêm túc đề xuất muốn cùng cô thảo luận, Du Trịnh Nghiên vì vậy nhất thời không dám tin tưởng.
"Đại nhân không tiện sao?" Chu Tử Du chờ mãi cũng sốt ruột. Đã hướng nội còn bắt đi giao lưu kết bạn bốn phương, đằng ấy định để tôi sau này trở về vào Bộ Ngoại giao làm chắc?
"Không phải, thưa Điện hạ!" Du Trịnh Nghiên sau một hồi cân nhắc, cuối cùng chấp nhận, "Chỉ là hiện tại thần còn một số công việc cần báo cáo với Bệ hạ, có lẽ không thể tiếp Điện hạ ngay được!"
Chu Tử Du "à" một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Du Trịnh Nghiên lại nói tiếp: "Dám hỏi Điện hạ buổi chiều ngày kia có thời gian hay không? Không bằng lúc đó chúng ta cùng nói chuyện sẽ tốt hơn, Điện hạ thấy thế nào?"
Chu Tử Du rất nhanh đáp ứng bởi vì cô hiện tại vẫn khá rảnh rỗi.
"Vậy gặp lại Du đại nhân đầu giờ Thân ngày kia! Ta xin phép đi trước!"
Buổi trưa, Chu Tử Du ở lại dùng bữa cùng Thái Hậu và Hoàng Hậu.
Thấu Kỳ Sa Hạ ở phủ nhận được tin báo không cần chờ đợi, trực tiếp hoàn thành bữa trưa trong phòng.
Đến khi Chu Tử Du trở về, nàng nhìn thấy thần sắc người kia khá tốt, có vẻ như gặp chuyện vui vẻ, vừa nhìn thấy nàng đã cười đến híp mắt.
"Vương phi, ta về rồi!"
"Vương phi, ở đây có chút bánh quế hoa, hoàng tổ mẫu nói nàng rất thích ăn, nên ta có gói một ít đem về!"
"Nhưng mà thời tiết lạnh quá, hình như bánh nguội mất rồi! Để ta nói nhà bếp hấp lại một chút cho nóng!"
"À, còn nữa, mẫu hậu đưa cho ta một cái áo choàng, nói muốn tặng cho nàng, ta cũng đem về đây rồi! Nàng nhìn xem có thích không?"
Chu Tử Du vừa mới bước chân vào cửa đã hào hứng nói không ngừng.
Sa Hạ sống qua một đời cũng chưa từng nghe người này nói nhiều như vậy với nàng. Đây vốn dĩ là chuyện hoang đường. Chưa kể đến, nội dung mà đối phương nói đều liên quan đến nàng.
Đời trước, Chu Tử Du luôn giam cầm nàng bên người, ngay cả cửa phòng ngủ cũng khó mà bước qua, cho nên cũng không cần thiết nàng chưng diện. Đồ mà người khác đem đến cô ta cũng không cho phép nàng nhận lấy, toàn bộ đều đem đi đốt sạch.
Không nghĩ đến, sống lại một đời, còn chưa kịp để nàng ra tay, Chu Tử Du đã đột nhiên bị đập đầu đến thay hình đổi dạng.
Nếu như nói cú đẩy đó của nàng là sai lầm, vậy thì sai lầm đó xứng đáng được tán dương.
Chu Tử Du nói được một lúc liền phát hiện người ta không thèm để ý đến cô, ngược lại gương mặt nàng càng cau có. Cô lập tức im bặt, trong lòng bất giác run rẩy một trận.
Đây là cô lại nói sai cái gì rồi có phải không?
"Vương phi không thích những thứ này sao? Vậy thì để ngày mai ta đem vào cung trả lại nhé?"
Sa Hạ giật mình, vội giữ lại bàn tay của Chu Tử Du, đến khi nhận ra hành động của mình có phần thất lễ, nàng lại xấu hổ rụt tay về, khẽ cất lời: "Ta còn chưa nói gì mà!"
Dù sao cũng là quà do Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu ban tặng, sao có thể tùy tiện trả về. Cho dù là không vừa ý, nàng cũng nên biết phép tắc mà nhận lấy, huống hồ nàng cũng chưa từng nói không thích.
Chu Tử Du nhìn sắc mặt không mấy tự nhiên của nàng, cảm thấy nàng có vẻ không quá hứng thú, chỉ là không dám từ chối. Vì vậy cô đành tốt bụng mở lời:
"Nàng không cần miễn cưỡng, nếu như không thích thì ngày mai chúng ta đi mua thứ khác! Còn những món đồ này, nếu không muốn trả lại thì cứ việc để ở đó, ta sẽ giúp nàng xử lý sau!"
"Ta không có nói không thích mà, ngài không cần nhọc công nghĩ nhiều như vậy!" Đối với thái độ kiên quyết của Chu Tử Du, Sa Hạ quả thực có chút hoảng sợ.
Mặc dù còn chưa hiểu rõ sự thay đổi của đối phương, nhưng nàng khá chắc chắn người này nói được làm được.
Nói không chừng, chưa qua đến ngày mai, quà lễ của hai vị trưởng bối đã về lại hoàng cung. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, nàng đối với hai vị trưởng bối sẽ khó mà giải thích.
Chu Tử Du không phải người cố chấp, nghe nàng nói như vậy cũng không tiếp tục giằng co, rất nhanh đã trả lại không gian cho nàng.
Vả lại, cô còn công việc riêng cần giải quyết, không thể mãi dây dưa ở đây.
Cô hiện tại vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn để tiếp thu cốt truyện, nhưng về cơ bản vẫn hiểu được phần nào cơ chế bộ máy nhà nước.
Ngoại trừ các chức quan và phẩm vị rườm rà, các ban ngành liên quan đến các lĩnh vực chính không quá khác biệt.
Theo luật pháp của Chu Niên, người có thể kế vị ngôi cửu ngũ bắt buộc phải là Càn Nguyên bất kể là nam hay nữ.
Hoàng thượng đến hiện tại vẫn chưa chọn được người kế vị ngôi Thái tử, cho nên các vị Càn Nguyên vẫn đang được bồi dưỡng rất tích cực.
Cả ba vị Càn Nguyên được cho phép vào dự chầu khá sớm, với mong muốn sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn. Có điều, nguyên thân ngu ngốc không biết tận dụng, chỉ thích cả ngày bay nhảy bên ngoài. Cho nên, cô ta từ lúc được cấp lệnh bài chỉ vào nghe duy nhất một buổi đầu tiên, những lần sau đó đầu viện cớ trốn tiệt.
Từ nửa năm trở lại đây, Bệ hạ bắt đầu cho phép ba vị Càn Nguyên tham gia xử lý công vụ theo như ý muốn của các đại thần.
Đại hoàng tử Chu Cẩn Niên là người có tư chất, rất nhanh đã bộc lộ tài năng của mình. Những công vụ qua tay hắn xử lý đều làm hài lòng Bệ hạ và các đại thần trong triều, từ sớm đã được công nhận.
Tứ hoàng tử Chu Cẩn An là người nhạy bén, nhưng trải nghiệm chưa đủ sâu sắc. Có điều, hắn có sự hậu thuẫn từ nhà ngoại của mẫu thân, cũng ghi được không ít thành tựu.
Chỉ còn lại duy nhất Chu Nhan Điện hạ cho đến hiện tại vẫn chưa có gì nổi bật. Nếu không phải nhờ Thái Hậu và Nhan gia chống lưng, khẳng định đã sớm bị đá ra khỏi Hoàng thất.
Chu Tử Du đang bị đặt vào thế khó, thời gian cực kì gấp rút nhưng cô cũng không thể năm bữa nửa tháng mà lập tức trở mình.
Không nói đến những chuyện khác, qua Tết Nguyên Đán, vào thời điểm giữa tháng Hai là tới kỳ thi mùa xuân của các vương tử.
Chuyện này Chu Tử Du chỉ vừa mới biết qua miệng Thái Hậu, lúc bà ấy hỏi cô lần này có định tham gia hay không.
Một người không có trong đầu chút kiến thức gì của thế giới này như cô chắc chắn không thể đánh bại hai người còn lại.
Cho nên, cách duy nhất chính là lợi dụng chống lưng to lớn nhất để giúp cô vượt qua lần kiểm tra này.
"Hồi bẩm Điện hạ, đây là toàn bộ tư liệu mà ngài cần, Tư nghiệp đại nhân đã giúp ngài sắp xếp lại toàn bộ!"
Chu Tử Du ở trong thân thể này không quen biết người nào cả, chỉ có thể nhờ cậy Thái Hậu đánh tiếng đến những người khác. Số tài liệu này là nhờ buổi trưa cô chớp thời cơ nài nỉ Hoàng tổ mẫu mới có được.
Có điều, sau khi nhìn thấy chồng sách xếp thành hàng trước mặt, Chu Tử Du không khỏi suy nghĩ lại ý định trở mình của bản thân.
Thiết nghĩ cô có nên từ bỏ vương vị mà xuống làm dân thường luôn hay không? An bài cho nguyên thân một vườn rau, ao cá sau đó sống thanh thản đến cuối đời thì cũng coi như là cứu rỗi rồi nhỉ?
[Ký chủ, nếu chỉ cần như vậy thì tôi cũng không cần phải theo cô làm gì, chỉ cần bảo cô tháo mũ từ quan là được rồi!]
Chu Tử Du giật giật khóe miệng, đau đầu xoa trán: "Nhưng số sách này hình như hơi nhiều quá rồi thì phải? Tôi sợ mình chưa kịp bị lăng trì thì đã chết vì quá tải kiến thức!"
[Tôi không sợ! Ký chủ, tôi tin vào khả năng của cô! Mặc dù biết cô có hơi khờ một chút nhưng tôi tin vào năng lực của cô!]
Chu Tử Du (có hơi tự ái): "..."
[Được rồi, tôi nói đùa thế thôi! Nếu so về kiến thức, thời đại này chủ yếu trọng về lễ nghi và văn chương, cho nên cô phải trau dồi một chút. Riêng về phần toán học, tôi dám chắc là với lượng kiến thức đã đến tích phân, thống kê, xác suất của cô thì không có gì đáng lo ngại!]
[Không phải cô là dân khối Tự Nhiên sao? Tôi đã liệu sẵn từ trước rồi! Yên tâm!]
Hệ thống nói không sai. Toán học ở thời đại này không chi tiết như ở thế giới của cô, hơn nữa, bởi vì ảnh hưởng văn học mà đa phần chú trọng về những câu đố mẹo và vận dụng sự tư duy nhanh nhạy, đặc biệt thiên về Hình học. Có lẽ, cô vẫn có thể tự mình vượt qua kiếp nạn lần này.
"Nhưng mà khoan đã" Chu Tử Du ngồi một lúc lại ngẫm ra được một chuyện, "Tại sao nguyên thân đến từng tuổi này rồi mà còn phải thi cử chứ? Chẳng phải các Càn Nguyên đều được dự triều rồi à?"
[Từng tuổi này là từng nào? Nguyên thân cũng chỉ mới mười sáu thôi!]
Chu Tử Du nghe xong thì như bị sét đánh trúng: "Mười sáu? Đùa nhau à? Mười sáu nào mà cơ thể đã như tên nghiện thế này? Mười sáu nào mà chém giết bừa bãi khắp nơi như vậy? Mười sáu nào mà... chuyện kia... lại dám làm chuyện bỉ ổi như vậy hả?"
Hệ thống nhắc nhở: [Bé con à, bối cảnh thời đại hoàn toàn không giống nhau, cô không thể dùng tư duy của mình để so sánh được. Thời này thì mười lăm, mười sáu đã thành gia lập thất là điều rất bình thường rồi!]
Chu Tử Du tái mặt: "Vậy thì Sa Hạ, cô ấy đã đủ tuổi chưa vậy?"
[Quên nói cho cô biết, nữ chính hơn cô 3 tuổi. Tính theo bây giờ thì là mười chín rồi!]
Chu Tử Du cuối cùng cũng thở ra một hơi. May quá, cô không phạm pháp!
[Được rồi, cô đừng lo lắng mấy vấn đề râu ria này, chỉ cần tập trung vào tiến độ nhiệm vụ là được. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ báo cho cô!]
Chu Tử Du gật đầu hiểu ý, sau đó khóa mình trong phòng sách suốt một canh giờ liền, say sưa đến mức ngay cả giờ cơm tối cũng quên mất, đợi hạ nhân đến gọi cũng phải mất thêm một thời gian mới rời khỏi phòng.
Sa Hạ còn nhớ rất rõ lần cuối cùng hai người gặp mặt, tiểu quỷ vương còn vô cùng vui vẻ khoe khoang vật phẩm với nàng. Không ngờ chỉ qua một canh giờ, gương mặt vốn sáng sủa lại trở nên phờ phạc như tên nghiện.
Nàng thực sự vô cùng tò mò Chu Tử Du rốt cuộc làm chuyện mờ ám gì để bản thân thành ra như vậy.
Từ lúc đập đầu đã trở nên ngốc nghếch, nếu người này lại đột nhiên làm ra chuyện gì đó đến mức tẩu hỏa nhập ma, vậy thì cũng quá uổng phí nàng trọng sinh một đời.
.
Những ngày sau đó, để chuẩn bị cho kỳ thi, Chu Tử Du đã bắt đầu quá trình thu nạp toàn bộ kiến thức.
Kỳ thi mùa xuân, còn gọi là "Thi Quân", chỉ dành riêng cho các vị Vương tử, thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày.
Ngoại trừ Khôn Trạch và nữ Trung Dung sẽ có kỳ khảo thí riêng, các Hoàng tử và Công chúa là Càn Nguyên hoặc là nam Trung Dung đều được phép đăng ký tham gia.
Trong mỗi kỳ kiểm tra đầu năm, các vương tử phải vượt qua bốn vòng thi dưới sự giám sát của các quan chủ khảo.
Vòng đầu tiên là kiểm tra "lục nghệ", bao gồm các môn thi: lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (tính toán).
Đây được xem là mức độ cơ bản nhất trong các vòng thi, đề bài được đưa ra cũng dựa trên những kiến thức và kỹ năng mà các Càn Nguyên đã được học.
Vòng thứ hai được gọi là "hình luật", chủ yếu tập trung vào kiến thức về những thông luật hiện hành và khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc áp dụng lí thuyết vào các câu hỏi tình huống thực tế.
Vòng thứ ba là "tư duy vấn đáp", trong đó kiểm tra khả năng tư duy của các vị vương tử, yêu cầu lần lượt từng người tham gia phải bảo vệ quan điểm của mình trước các quan khảo thí.
Đề thi thường ở dạng tình huống thực tế liên quan đến đời sống thường nhật của người dân và những chính sự trong cung. Vòng này chủ yếu muốn xem xét khả năng ứng phó và tư duy lãnh đạo của các vị vương tử.
Chỉ những người có thể vượt qua vòng sơ khảo của các quan mới được diện kiến Hoàng Đế để tiếp nhận đề bài cuối cùng cho vòng thi này.
Vòng thi cuối cùng, gọi là thi "thể lực", mục đích để kiểm tra thể chất của các vương tử.
Các vương tử sẽ thi đấu với nhau để trở thành người về đích đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ bốc được theo yêu cầu.
Vòng này thường là do các quan võ ra đề và chấm điểm, không chỉ dựa trên thứ hạng mà còn dựa vào biểu hiện trong suốt quá trình thi đấu.
Chu Tử Du nhẩm tính, từ bây giờ đến tháng Hai năm sau còn chưa đầy hai tháng, nhưng cô bắt buộc phải gom nhặt đủ kiến thức để có thể hoàn thành cả bốn vòng thi này. Dĩ nhiên, cần bao gồm cả việc cải thiện thể chất của tên nghiện nguyên thân.
Hiện tại đang là kỳ nghỉ đông, các vương tử không bắt buộc phải đến trường.
Chu Tử Du định bụng qua vài ngày nữa, sau khi cô ổn định được lộ trình học tập của mình sẽ đến Quốc Tử Giám một chuyến, nói không chừng sẽ tìm được vị lão sư nào uy tín để giúp đỡ mình.
Tạm thời, cô ở nhà đã có một sư phụ thông minh, xinh đẹp, cũng coi như là có được hậu phương vững chắc. Chỉ có điều, vị này nhà cô lại không ưa cô cho lắm, vậy nên mỗi lần hỏi bài nàng, Chu Tử Du tự nhiên cảm thấy hơi ngại.
Suốt một tuần tiếp theo, Chu Tử Du rất ngoan ngoãn khóa mình trong phòng sách, ngoại trừ giờ thượng triều cũng không đặt chân ra ngoài, mỗi ngày đều cắm mặt vào sách vở.
Sa Hạ ban đầu còn không biết người này đang làm trò gì, nhưng sau khi nghe nha hoàn bẩm báo, nàng lại bị dọa đến thiếu chút ngất xỉu.
"Ngươi nói cái gì? Học bài? Ai cơ?"
Tiểu Linh sắc mặt tràn ngập sự sùng bái cùng ngưỡng mộ, e thẹn mỉm cười: "Công chúa, Điện hạ là đang ôn tập cho kỳ thi Quân năm sau đó ạ!"
Khóe môi không nhịn được run rẩy một hồi, Sa Hạ nghĩ trái nghĩ phải cũng không thể nào hình dung ra nổi bộ dạng nghiêm chỉnh, siêng năng ngồi vào bàn đọc sách của Chu Tử Du.
Mặc dù biết nàng hỏi câu này đã quá nhiều lần, nhưng mà Chu Tử Du thực sự đã bị đập đầu đến thay đổi tính cách luôn hay sao?
Nàng đã sớm bác bỏ trường hợp Chu Tử Du cũng trọng sinh giống như nàng, bởi vì nếu đối phương biết trước kết cục, cùng lắm cũng chỉ là không động tay động chân với nàng, tuyệt đối không có chuyện sẽ trở nên ham học như vậy.
Hơn nữa, cho dù có thì phản ứng có chút ngốc nghếch, chậm chạp của người này càng giống như nàng ta không đến từ thế giới này hơn là đã sống lại.
Đang mải mê suy nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên gõ cửa.
"Hồi bẩm Vương phi, bên ngoài có khách, nói là muốn gặp Vương phi!"
Sa Hạ nghi hoặc nhíu mày.
Nàng trước khi thành thân vẫn luôn ở trong cung, cho dù quen biết nhiều nhưng bằng hữu thân thiết cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Người có thể bước chân đến vương phủ lại muốn gặp trực tiếp nàng thực ra không nhiều.
"Là ai vậy?"
"Bẩm Vương phi, là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ đến ạ!"
Nghe đến tên người nọ, chân mày Sa Hạ liền giãn ra, đôi mắt lập tức cong lên, khóe môi vô thức nở nụ cười: "Ta biết rồi!"
Vừa bước vào sảnh chính của phòng khách, nàng đã bắt gặp dáng vẻ kiêu ngạo đang chồng cằm khiêu khích nhìn mình.
Đối phương nhìn thấy nàng đến nhưng không thèm đứng dậy hành lễ, vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu bỡn cợt: "Tham kiến Chu Nhan Vương phi!"
Sa Hạ không giận, ngược lại tươi cười, bắt chước theo điệu bộ có chút ngang ngược của người kia, nhướng mày đáp trả: "Không nghĩ đến quận chúa bận rộn như vậy còn có thời gian thăm thú nơi này, thực sự là vinh hạnh của ta!"
"Có điều, vì cớ gì mà rồng lại đến nhà tôm vậy hả, thưa Nhã Nghiên quận chúa?"
Nữ nhân đối diện là đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, trưởng nữ nhà Thừa tướng Lâm Nhân Triệu, Lâm Nhã Nghiên. Giống như Sa Hạ, nàng cũng là một Khôn Trạch.
Sa Hạ vốn là một người hoạt ngôn, ưa thích những nơi náo nhiệt, đông người. Chỉ là sau khi gả cho Chu Tử Du, cuộc sống của nàng mới dần trở nên ảm đạm, cả ngày không có nổi một nụ cười.
Lần đầu đến nơi đất khách quê người, Sa Hạ vậy mà nhanh chóng kết thân với người khác. Lâm Nhã Nghiên cũng là từ một buổi yến tiệc mà cùng nàng quen biết, hai người sau này thân nhau như tỷ muội ruột thịt.
Nhã Nghiên thực ra hơn nàng một tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa ưng ý người nào. Nói chính xác hơn thì nàng ấy có thích một người, tiếc là đối phương lại khá thờ ơ, mà bản thân nàng ta đối với những người khác không có hứng thú, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Nhã Nghiên đảo mắt một vòng, giọng điệu trào phúng: "Nếu như Chu Nhan Vương phi nói đây là nhà tôm, vậy thì tôm này cũng lớn quá rồi đi!"
Sa Hạ chỉ cười không đáp. Nhã Nghiên thu lại ý cười, cẩn thận đánh giá nàng.
"Hạ Hạ, các ngươi vẫn hòa hợp chứ?"
Kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau đám cưới của nàng và Chu Tử Du, đã qua hơn một tuần hai người chưa gặp lại. Nàng thực ra khá lo lắng khi biết tin tiểu muội muội này của nàng đồng ý lấy Chu Tử Du.
Nếu xét về quan hệ sâu xa, giữa nàng và Chu Tử Du cũng xem như là có họ hàng.
Nhan Hoàng hậu và mẹ của nàng, Nhan Tịnh Vân, là tỷ muội ruột. Cho nên Chu Tử Du kia cũng xem như biểu muội của nàng.
Có điều, Lâm Nhã Nghiên chưa từng thích nổi vị biểu muội này.
Tiếng xấu của Tam công chúa không ai là không biết, thậm chí đến nàng còn từng bị cô ta gạ gẫm. Loại người đáng khinh như vậy, Nhã Nghiên lo lắng Sa Hạ về làm vợ cô ta sẽ thiệt thòi.
Chu Tử Du là một kẻ biến thái, nhưng không tự nhiên nhiều người vẫn say mê như điếu đổ. Ngay cả đến Thấu Kỳ Sa Hạ ban đầu còn kinh tởm đến mức không muốn thở cùng một bầu không khí, nhưng đến cuối cùng lại gật đầu đồng ý bái đường.
Nói cho cùng Chu Tử Du vẫn là kẻ có địa vị, nhan sắc cũng không tầm thường, ở bên ngoài cũng có chút mồm mép.
Chỉ là con người này không thật lòng, ỷ mình thân phận cao quý lại coi mạng người như cỏ rác, dù là người già hay trẻ con cũng không thoát khỏi lưỡi gươm của cô ta.
Nhã Nghiên nhiều ngày không gặp mặt Sa Hạ đâm sinh ra lo lắng, chỉ sợ với tính cách của tên điên kia nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng lúc này, khi chứng kiến người thật bằng da bằng thịt đứng trước mặt nàng, gương mặt xinh đẹp của đối phương hơi đỏ lên vì lạnh, da dẻ lại càng thêm căng bóng, mịn màng, Nhã Nghiên mới ý thức bản thân hình như lo lắng hơi thừa.
Sa Hạ là người tinh ý, đương nhiên nghe hiểu ý tứ câu hỏi này.
Thực ra ban đầu nàng cũng có lo lắng giống Nhã Nghiên, nhưng trải qua một tuần yên bình không sóng gió, bản thân cũng tự nhiên buông lỏng cảnh giác hơn.
Mặc dù ký ức của đời trước vẫn còn rõ mồn một, nhưng sự thật là Chu Tử Du đến hiện tại vẫn chưa hề làm gì quá đáng với nàng, thậm chí đến một cái nhăn mày cũng không có, huống hồ người này lại trông có vẻ càng ngày càng ngốc, rõ ràng là vô hại.
Nàng cũng không nên nhét chữ vào miệng người ta, cho nên thành thật gật đầu:
"Không có vấn đề gì, ta rất tốt!"
Thần sắc của Sa Hạ rõ ràng nói lên điều đó, chỉ là Nhã Nghiên nghĩ thế nào cũng không thể lí giải nổi.
Nàng mặc dù không thân thiết, nhưng cũng không phải không biết gì về Chu Tử Du. Nếu nói lúc trước cô ta muốn theo đuổi Sa Hạ vì mục đích riêng, nhưng hiện tại nàng đã là vợ của mình, cô ta còn tiếp tục giả vờ làm gì chứ?
Huống hồ, theo nàng biết, người trong lòng của Chu Tử Du thực ra cũng không phải Thấu Kỳ Sa Hạ.
"Sao vậy, ngươi có gì lo lắng?" Sa Hạ nhấp một ngụm trà, hơi ấm dần lan ra trong miệng mang theo hương vị thanh ngọt khiến nàng cảm thấy thư thái.
Nhã Nghiên hơi nhướng mày, qua một lúc mới lắc đầu: "Không có gì, ngươi vẫn khỏe là tốt rồi! Dù sao thì ta vẫn coi ngươi là muội muội!"
Lời này ám chỉ, "cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi như muội muội của mình, cho nên nếu ngươi có chuyện gì, nhất định phải nói với ta."
Sa Hạ hơi xúc động, mỉm cười đáp: "Vậy thì đa tạ đại tỷ!"
Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, nói sang vài chuyện khác.
Được một lúc, Sa Hạ đột nhiên chủ động hỏi: "Nhưng sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm ta? Ta còn tưởng quận chúa bận bám theo tiểu Đô úy nhà ngươi chứ?"
Nhã Nghiên vừa nghe đến, sắc mặt liền trở lạnh, ghét bỏ hừ một tiếng: "Đừng có nhắc đến nàng ta! Cái tên khốn đó không thèm để ý đến ta, hôm nay còn dám viện cớ gặp bạn bè để trốn ta!"
"Nói láo! Ta đã hỏi qua hết tất cả bằng hữu của nàng ta cũng không có người nào nói có hẹn, rốt cuộc là trốn tiệt đi đâu rồi chứ?"
Sa Hạ nghe ra giọng điệu hậm hực của nàng, không nhịn được bật cười một tiếng, sau đó còn cố ý trêu chọc: "Nghiên Nghiên, nói không chừng người ta đã có ý trung nhân rồi cũng nên! Thảo nào ta lại có cảm giác đầu tóc của quận chúa gần đây lại trở xanh như vậy!"
Nhã Nghiên lườm nàng, vô cùng chắc chắn đáp trả: "Không thể nào! Những Khôn Trạch bên người nàng ta, ta đều điều tra hết rồi, tuyệt đối không có người nào cả!"
Sa Hạ lại cười càng lớn: "Chậc chậc, quận chúa quản người như vậy cũng chặt quá rồi, phải để cho người ta một chút không gian riêng tư với chứ! Du Đô úy cũng cần phải lấy vợ mà!"
Nhã Nghiên trừng nàng một cái. Đúng lúc này, bên ngoài có hạ nhân vào bẩm báo có khách đến nhà.
"Hồi bẩm Vương phi, có khách của Điện hạ đến tìm ngài ấy!"
Sa Hạ còn đang cho rằng là một trong số đám bằng hữu chân chó của Chu Tử Du, đáy lòng trở nên lạnh lẽo, hỏi cho có lệ: "Là ai vậy?"
Nhưng khi nghe đến tên người kia, đến cả Nhã Nghiên cũng sửng sốt không thôi.
"Bẩm, là Khinh xa Đô úy Du Trịnh Nghiên ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top