10. Thay đổi rõ rệt
Chu Tử Du mãi không nhận được câu trả lời, lại không biết phải làm thế nào mới phải. Nhìn biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt xinh đẹp đối diện, cô chỉ càng cảm thấy rối rắm.
Tiểu Linh quá mức sốt ruột trước phản ứng của Công chúa nhà mình, rốt cuộc lại không nhịn được cúi đầu nhắc nhở: "Công chúa, Điện hạ vẫn đang chờ câu trả lời của Người!"
Sa Hạ nhíu mày, không ngờ lại hỏi đến một câu không liên quan: "Ngài thực sự cho phép ta đọc sách?"
Chu Tử Du mím môi, thành thật gật đầu: "Đó là sở thích của mỗi người mà, ai lại đi cấm cản chứ? Với lại đọc sách rất tốt, Vương phi không thấy như vậy sao?"
Không thấy! Nàng một chút cũng không thấy! Chỉ cảm thấy rằng tên điên này bệnh càng lúc càng nặng hơn rồi!
"Hay là, Vương phi không thích loại sách này sao? Xin lỗi nàng, ta cũng không rành lắm! Lần sau chúng ta cùng đi để nàng có thể chọn một cuốn tốt hơn có được không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ có một cảm giác gọi là thụ sủng nhược kinh, rõ ràng được người kia nịnh nọt lấy lòng, nhưng nàng vẫn khiếp sợ không thôi.
Cũng chỉ là qua một kiếp, không nghĩ đến trải nghiệm lại khác biệt nhường này, Sa Hạ nhất thời không dám tiếp thu.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng, gấp gáp, cộng thêm thái độ chân thành, ngoan ngoãn của đối phương, nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng không thể từ chối cô.
"Đa tạ ý tốt của Điện hạ! Ta sẽ giữ gìn nó thật tốt!"
Nhìn thấy nàng thu lại cuốn sách, dây thần kinh căng cứng của Chu Tử Du cuối cùng cùng được thả lỏng, lén lút thở ra một hơi.
Thấu Kỳ Sa Hạ để ý, trên gương mặt người kia lập tức bừng sáng, cực kỳ giống một chú chó nhỏ. Nàng dám đảm bảo, nếu như người này có thêm một cái đuôi, hẳn là nó đang vẫy điên cuồng.
"Có điều, ngài tìm đến ta hình như không phải chỉ vì một quyển sách này thôi có đúng không?"
Bị Sa Hạ nhìn ra trọng điểm, Chu Tử Du lại biểu hiện bối rối, gương mặt vừa mới sáng sủa một chút lại bị chọc cho đỏ lên, xấu hổ cụp mắt.
Cô hơi do dự, ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được chữ nào rành mạch. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu nhìn đến nha hoàn bên cạnh Sa Hạ, giọng nói vừa khách sáo, vừa lịch sự:
"Thật xin lỗi Tiểu Linh cô nương, nhưng không biết ta có thể nói chuyện riêng cùng với nàng ấy một lúc có được không?"
Tiểu Linh bị sự điềm đạm, dịu dàng kia đánh úp không kịp trở tay, không thèm suy nghĩ liền đỏ mặt gật đầu, gần như là ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hai người.
Người vừa rời đi, Sa Hạ lập tức trở nên cảnh giác. Mặc dù nói Chu Tử Du nếu như đã muốn cưỡng ép nàng thì cho dù có ở trước mặt người khác, nàng ta cũng sẽ không coi trọng thể diện của nàng. Có điều, nếu như có nha hoàn ở đây, nàng chí ít vẫn cảm thấy an tâm hơn.
"Ngài rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?"
Sa Hạ chủ động mở lời, nhưng đối phương vẫn luôn có biểu hiện lúng túng, đỏ mặt, dường như những lời tiếp theo rất khó nói ra.
Chu Tử Du vừa khó xử vừa ngại ngùng, không biết nên mở bài như thế nào mới hợp lý, cuối cùng lại quyết định đi đường vòng.
"Chuyện là, ngày hôm qua ta vào cung thượng triều, Bệ hạ có giao xuống một vài tấu chương yêu cầu ta xử lý!"
Sa Hạ nghi hoặc nhíu mày. Ác ma nói chuyện này với nàng là có ý gì chứ?
"Về trọng điểm thì ta đã nắm bắt được, nhưng vẫn còn một số chỗ cần xem sách để bổ sung thêm kiến thức!"
Mặc dù Sa Hạ biểu hiện có chút khó hiểu, nhưng có vẻ như không quá ghét bỏ cô dông dài, Chu Tử Du đánh bạo nói tiếp:
"Chỉ là ta hình như lâu rồi không xem sách nên kiến thức bị mai một, có đôi chỗ không hiểu được!"
Nhìn thấy cách dùng từ kỳ quái của Chu Tử Du, Sa Hạ đột nhiên muốn bật cười thành tiếng. Kiến thức mai một là ý gì chứ? Lại nói như thể cô đã từng học tập rất chăm chỉ vậy! Nực cười!
"Ta biết Vương phi học thức uyên bác, là người đọc nhiều sách, hẳn là biết nhiều hơn ta!"
Chu Tử Du nói đến đây, Sa Hạ đã đoán ra được ý định của người này đến bảy, tám phần, cơ thể không rét mà run. Quả nhiên, đối phương sau đó hỏi ý nàng: "Cái đó... không biết là liệu ta có thể làm phiền nàng một chút hay không?"
Gương mặt Sa Hạ lập tức sinh ra vô vàn biểu cảm, dường như rất không tin tưởng khả năng nghe hiểu của mình, sửng sốt hỏi lại: "Ngài vừa nói cái gì?"
Chu Tử Du bị hỏi ngược lại, mặt mũi đều đỏ bừng, xấu hổ gãi đầu: "T-ta... ta muốn hỏi... cái đó... chuyện là... liệu có phiền... nếu ta... hỏi qua nàng một chút... ừm... kiến thức trong sách hay không?"
Sa Hạ giống như vừa bị sét đánh trúng, vẻ mặt kinh hãi tột độ, không nhịn được nhìn Chu Tử Du thêm vài lần. Tên điên này vậy mà lại nhờ nàng giảng bài cho nàng ta? Đây là đang cố tình đùa bỡn nàng có phải không?
Sắc mặt Sa Hạ trở lạnh, giọng nói cũng không mang theo chút độ ấm, lạnh nhạt hỏi: "Ngài đang đùa giỡn ta có phải không?"
Chu Tử Du hoảng hốt, không rõ vì sao lại có cảm giác nàng ấy đang tức giận, luống cuống khua tay phân bua: "Ta không có! Vương phi, ta không có trêu đùa nàng, ta thực sự có thắc mắc!"
Sa Hạ không trả lời, ngược lại chân mày càng nhíu chặt, hại Chu Tử Du đang bối rối lại càng thêm khẩn trương, muốn giải thích lại không dám mở miệng.
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng như muốn khóc của đối phương, Sa Hạ nhất thời cảm thấy mơ hồ.
Là một kẻ điên cuồng, tàn nhẫn, biến thái, cố tình cưỡng ép nàng uống ly rượu chứa thuốc trong đêm tân hôn? Hay là một người điềm đạm, lễ độ, ngoan ngoãn với nụ cười ôn hòa, mềm mại?
Nàng thực ra không thể phân biệt được nữa rồi!
Chu Tử Du có hơi bất lực, môi mỏng mím chặt, vô tình tạo trên má một lúm đồng tiền nhỏ. Sa Hạ vừa nhìn thấy, trong lòng nhất thời liền bị xao động.
Nàng nhớ ra bản thân ở tiền kiếp đã từng nhìn thấy qua lúm đồng tiền nhỏ của Chu Tử Du. Nhưng kể từ sau đêm động phòng, nàng đã không nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, bởi vì Chu Tử Du đã không còn mỉm cười với nàng nữa.
Nhưng lần này quay trở lại, nụ cười của Chu Tử Du xuất hiện nhiều hơn, vết lõm bên má trái cũng vì vậy luôn ngự trị trên gương mặt người này, nàng cũng xem đó là đương nhiên, không cảm thấy sự hiện diện của nó là bất thường.
Cho đến bây giờ cẩn thận quan sát, nàng mới thực sự nhận ra sự thay đổi này. Có một điều không thể phủ nhận, nàng lại chính là vì một lúm đồng tiền nhỏ này mà đời trước đã phải lòng Chu Tử Du, cho nên mới đồng ý cùng cô thành thân.
"Nếu như Vương phi không thích, cứ xem như hôm nay ta uống say nói loạn là được rồi! Thật xin lỗi, làm phiền giờ nghỉ ngơi của Vương phi rồi!"
Giọng nói rầu rĩ của Chu Tử Du kéo nàng trở lại thực tại.
Vốn là nàng cũng không định sẽ chung đụng gì với ác ma này, nhưng vô tình lại bắt gặp ánh mắt buồn bã xen lẫn mất mát của đối phương hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, Sa Hạ đột nhiên cảm thấy thương xót, trái tim không tự chủ mà run lên.
Chu Tử Du uể oải bước được hai bước, phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên: "Vì sao lại tìm ta?"
Cô ngơ ngác quay người, phản ứng chậm hơn vài giây. Cảm thấy lời nói của mình không quá rõ ràng, Sa Hạ đành sửa lại: "Trong cung không thiếu người có thể chỉ dẫn cho ngài, hơn nữa chuyện dạy học này vẫn luôn là do Tam Thái đảm nhận, ngài vì sao không vào cung tìm người?"
Chu Tử Du rốt cuộc cũng hiểu ý của nàng, mím môi giải thích: "Cái đó... bởi vì đều là kiến thức đã học qua rất lâu, ta chỉ định ôn lại một chút, nếu chạy vào cung tìm Thái sư thì rất bất tiện! Không phải ở đây hỏi nàng sẽ tốt hơn sao?"
Chu Tử Du không thể nói thẳng ra những thứ kiến thức này cô chưa từng được trải qua, Tứ Thư, Ngũ Kinh đều chỉ nghe qua đài báo sách vở, hoàn toàn không có một chút kiến thức nào. Nếu như tin này truyền ra ngoài, không phải sẽ rất mất mặt hay sao?
Mặc dù biết là do nguyên thân không kiên trì tích lũy, nhưng hiện tại quả tốt hay xấu đều là do cô nhận. Chu Tử Du da mặt không dày đến độ có thể để người khác tùy tiện chỉ trích IQ của mình. Dù sao cô của đời trước vốn là một người có thành tích khá tốt, mang tiếng xấu như vậy thực sự rất oan ức!
"Nếu như nàng không thích, vậy thì không cần miễn cưỡng nghe theo ta, ta không có ý ép buộc nàng đâu!"
"Ngài muốn hỏi điều gì?"
Còn đang cho rằng Sa Hạ nhất định sẽ từ chối, không ngờ nàng lại trực tiếp hỏi ra một câu khiến Chu Tử Du không kịp trở tay, sửng sốt trừng mắt.
Nhìn người trước mặt cứ mãi kinh ngạc không chịu phản ứng, Sa Hạ hơi mất kiên nhẫn nhíu mày: "Ngài không có gì muốn hỏi sao?"
Chu Tử Du giật mình, vội vàng lấy trong vạt áo ra một cuốn sách, lật đến trang đã được đánh dấu sẵn, chỉ vào một dòng trên đó: "Câu này, "Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn", ta không hiểu lắm! Nàng có thể ví dụ giúp ta trường hợp thực tế được không?"
Sa Hạ nhìn bộ dạng thành thật, nghiêm túc của Chu Tử Du, cũng nhìn ra dáng vẻ thấp thỏm, mong chờ của đối phương, cuối cùng thu lại nghi vấn trong lòng, quyết định sẽ chỉ dẫn người này một chút.
Qua gần một canh giờ, Chu Tử Du lĩnh hội được không ít, mà Thấu Kỳ Sa Hạ cũng được mở mang tầm mắt.
Nàng phát hiện người này rất có đầu óc, lại thiên về tính thực tế hơn. Chu Tử Du rất chịu khó nghe giảng, nhưng cũng không phải kiểu người thụ động tiếp thu, thỉnh thoảng còn yêu cầu nàng đưa ra ví dụ thực tiễn.
Mặc dù đúng là nàng đọc nhiều sách vở, lúc còn đi học trong cung vẫn luôn rất kiên trì, nhưng thứ nàng nghe được trước giờ vẫn là ngữ nghĩa về mặt lý thuyết, tình huống thực tế lại không bắt gặp quá nhiều. Vì vậy mỗi lần Chu Tử Du hỏi đến, nàng thực ra có chút bối rối, có đôi khi cũng không thể trả lời.
Chu Tử Du ngồi hết một buổi chiều rốt cuộc cũng thấy hiệu quả, tinh thần cũng trở nên thoải mái không ít.
Cô còn đặc biệt cảm thấy biết ơn Vương phi của mình, bởi vì nàng ấy mặc dù căm hận cô, nhưng đối với việc cô tiếp thu tri thức lại không hề ngăn cản, ngược lại vô cùng tận tình chỉ bảo.
Chu Tử Du không biết suy nghĩ của nàng đối với mình như thế nào, nhưng cô rất chắc chắn hảo cảm của mình đối với nàng lại tăng lên không ít. Cô quả nhiên không nhìn lầm người mà!
Những ngày sau đó, hạ nhân trong phủ lại thường xuyên bắt gặp Chu Nhan Điện hạ thường xuyên ôm sách gõ cửa phòng ngủ để tìm Vương phi, nghe đồn tình cảm giữa hai người rất tốt.
Chu Tử Du cũng nhanh chóng làm quen với nhịp sống ở đây, mỗi ngày đều nghiêm chỉnh đặt ra lịch trình cá nhân, hoạt động dần đi vào nề nếp. Sa Hạ nhìn ra sự thay đổi rõ rệt của đối phương, không biết nên vui hay nên buồn.
Hôm nay, như thường lệ, Chu Tử Du lại dậy sớm để vào cung thượng triều. Buổi chầu cũng không có gì mới mẻ, ngoại trừ việc hôm nay Hoàng đế bệ hạ có vẻ không thoải mái, hết thảy thời gian đều dành để cau mày, toàn bộ tấu chương được dâng lên đều bị bác bỏ.
"Chu Nhan điện hạ, kế hoạch lần trước trẫm giao cho con đã làm đến đâu rồi?"
Chu Tử Du từ đầu vẫn luôn nghiêm chỉnh đứng trong hàng ngũ nghe mắng cùng bá quan, lúc này rốt cuộc cũng bị sờ gáy. Với kinh nghiệm ba ngày học thuộc bộ Kinh Lễ, Chu Tử Du biểu hiện rất quy củ, cung kính cúi đầu tâu vua:
"Hồi bẩm Bệ hạ, nhi thần vẫn đang nghiên cứu phương án tối ưu nhất, sẽ cố gắng trình lên cho người sớm nhất có thể!"
Hoàng Đế hôm nay quả nhiên nổi giận vô cớ, nghe xong lời này của cô lập tức thay đổi sắc mặt, không nể mặt thẳng tay ném quyển tấu chương còn đang đọc dở xuống phía dưới.
Chu Tử Du không động đậy, tấu chương cũng vô tình để lại trên gương mặt của cô một vệt dài màu đỏ.
"Xin Bệ hạ chớ tức giận, là do nhi thần chưa đủ trí lực, không thể lập tức đáp ứng yêu cầu của người! Mong Bệ hạ không trách phạt!"
Hoàng đế bệ hạ ngồi trên long ỷ bị dọa cho sửng sốt, quan đại thần hai bên cũng mặc danh kỳ diệu nhìn vị điện hạ được đồn là Quỷ Vương khát máu, không ngờ lúc này lại cúi đầu nhận sai. Có người thậm chí còn trông chờ một màn khẩu chiến nảy lửa để thay đổi không khí, nhìn thấy tình cảnh này tâm trạng liền buồn chán không thôi.
Cho dù là bậc đế vương cũng thích ăn mềm không ăn cứng, cho nên đối với thái độ chủ động nhận sai của Chu Tử Du, Chu Cẩn Minh vô cùng hài lòng, rốt cuộc không truy cứu nữa.
Buổi chầu hôm nay so với lần đầu tiên ngắn hơn, cho nên khi kết thúc, thời gian vẫn còn khá sớm.
Chu Tử Du ung dung, nhàn nhã đi bước ra khỏi đại điện, vô tình lại chạm mặt một người.
"Thần muội tham kiến Đại hoàng huynh!"
Chu Tử Du phong thái đĩnh đạc, thái độ lễ phép, dáng vẻ lại cực kỳ nghiêm trang. Trong lúc nhất thời, nam nhân trước mặt bị bộ dạng của cô dọa sợ, không khỏi nhíu mày dò xét.
Trong ký ức của mình, Chu Tử Du chưa từng để hắn vào trong mắt, đừng nói là gọi một tiếng huynh trưởng, ngay cả khi vô tình chạm mặt nhau, nếu nói có người phải hành lễ thì chắc chắn phải là hắn chứ không phải là vị tam muội này.
Đại hoàng tử Chu Cẩn Ngọc nhìn lướt qua cô, sau đó ném lại một ánh mắt khinh thường, không nói không rằng liền phất áo bỏ đi.
Chu Tử Du thực ra cũng không quan tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ muốn chào hỏi cho phải phép, nhưng nếu hắn không đón nhận thì cô cũng không cần cố tình làm thân.
Cô không biết rõ người này, chỉ biết hắn là người sau này đã cứu rỗi Sa Hạ và trở thành Tân đế.
Hoàng Đế đến hiện tại có tám người con, trong đó có ba Càn Nguyên, còn lại là Khôn Trạch và Trung Dung.
Nếu chỉ tính các Càn Nguyên, ngoại trừ Tam công chúa - Chu Nhan Vương Chu Tử Du, hai người còn lại là Đại hoàng tử - Nhuận Ngọc Vương Chu Cẩn Ngọc và Tứ hoàng tử - Cẩn Vương Chu Cẩn An.
Nếu so về địa vị, nguyên thân Chu Tử Du là người có thân phận cao quý hơn hẳn so với các anh chị em khác. Cô ta chính là Càn Nguyên duy nhất do hoàng hậu sinh ra, những người khác đều là con của phi tần, thậm chí còn có cả tì nữ.
Có điều, so về mức độ được sủng ái trong ba vị Càn Nguyên, nếu nói Đại hoàng tử là người được trọng dụng nhất, Tứ hoàng tử là người được cưng chiều nhất, thì Tam công chúa lại là kẻ bỏ đi không ai cần.
Hoàng Đế không coi trọng cô, cư nhiên những người khác cũng không cần nể mặt.
Nhưng Chu Tử Du không quan tâm đến những ánh mắt khinh thường của bọn họ, bởi vì nhiệm vụ của cô đến đây là để thiết lập lại mọi thứ và cứu rỗi nguyên thân, cho nên không cần bọn họ công nhận, chỉ cần bản thân cô có thể tìm cách trở mình là được.
Hệ thống vừa rồi nói với cô, Đại hoàng tử là một người ưu tú, so về tài sắc đều vô cùng nổi bật hơn hẳn những người khác.
Thực ra nguyên thân là một kẻ có nhan sắc, nhưng tiếc là cô ta không biết coi trọng, rốt cuộc lại tự biến mình thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma, so với kẻ hầu trong phủ còn kém sắc hơn.
Cho nên, đơn giản mà nói, chỉ cần Chu Tử Du ở trước mặt người khác có thêm chút tài cán, hẳn là có thể đem lên bàn cân so sánh với Đại hoàng tử.
Theo mạch truyện gốc, sau khi Chu Cẩn Ngọc lên ngôi, nữ chính Thấu Kỳ Sa Hạ cũng trở về hậu cung của hắn.
Chu Tử Du biết được, vị đại hoàng huynh này thầm mến Vương phi của cô, nhưng lại không dám thổ lộ, rốt cuộc chỉ có thể nhìn nàng gả đi. Hơn nữa, Sa Hạ từ đầu đến cuối luôn chỉ coi hắn là một vị huynh trưởng đáng tin cậy, cho nên vô tình không nhìn ra tâm ý của hắn.
Kế hoạch ban đầu của Chu Tử Du có bao gồm cả việc tác hợp cho nàng và người sau, để hai người phát triển sớm một chút, cũng coi như cô đang dỗ cho nàng ấy hài lòng.
Thế nhưng, sau nhiều ngày chung chăn chung gối, Chu Tử Du lại bắt đầu cảm thấy điều này không quá cần thiết.
Dù sao thì Vương phi của cô cũng xinh đẹp như vậy, nếu thực sự nhìn nàng ấy ngã vào lòng người khác, cô sẽ không có tâm tình tiếp tục mua vui chiều lòng nàng ấy. Để nàng ấy tiếp tục làm Vương phi của cô, chuyện này hình như không quá tệ.
Hơn nữa, thái độ khinh người vừa rồi của vị hoàng huynh kia khiến cô không vừa mắt, cho nên cô sẽ không sẵn sàng nhường vợ mình cho hắn lúc này. Bất lịch sự như vậy, có khi nào cũng đối xử không ra gì với nữ chính của cô hay không?
Nếu như hệ thống đã để cho cô tự mình quyết định cốt truyện mới, vậy thì cứ để cô cạnh tranh công bằng một lần đi. Sau này chỉ cần cô giúp nàng ấy yên ổn hòa ly trước khi trở về là được.
Chu Tử Du hạ triều cũng không hồi phủ ngay, ngược lại chạy đến Từ Ninh Cung của Thái Hậu và Diên Thọ Cung của Hoàng Hậu chào hỏi một chuyến.
Đi ngang qua Nội Vụ Các, vừa lúc từ trong Thị Hàn viện có người bước ra, Chu Tử Du không kịp tránh liền đâm phải người nọ.
"Thật xin lỗi, là ta hơi vội!"
Có lẽ là do thói quen, Chu Tử Du nhanh hơn một bước chủ động xin lỗi.
Người đối diện hơi bất ngờ, không nhịn được ngước nhìn cô một cái, sau đó cung kính hành lễ: "Thần, Du Trịnh Nghiên, tham kiến Chu Nhan Điện hạ!"
Chu Tử Du vẫn chưa quen với việc có người đối đãi với mình như bề trên như vậy, biểu cảm trở nên bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo.
[Ký chủ, người này là Khinh xa Đô úy Du Trịnh Nghiên, con gái út của Bình Định Tướng quân Du Xương Tuấn]
[Cô ấy là người rất tốt, lại còn vô cùng tài giỏi, khuyến khích nên kết thân!]
Lời nói của hệ thống vang lên trong đầu, Chu Tử Du âm thầm quan sát người đối diện.
Vị Đô úy này là một nữ Càn Nguyên, dáng người cao ráo, khỏe khoắn, gương mặt cũng cực kỳ ưa nhìn, hẳn là thu hút được không ít Khôn Trạch.
Gương mặt đối phương khá nhỏ, ánh mắt sạch sẽ, kiên định, dáng vẻ cứng rắn, nghiêm trang, đúng phong thái võ tướng thế gia.
Trong ký ức của nguyên thân hình như không có xuất hiện người này, Chu Tử Du tạm thời chưa thể xác định liệu đối phương có phải người tốt như trong lời hệ thống nói.
Có điều, linh cảm của cô cũng nói lên điều tương tự. Nhìn bộ dạng lịch sự, nghiêm túc như vậy, cô đoán đối phương có lẽ như là một người quy củ, và khá khó tính.
Du Trịnh Nghiên chờ mãi không thấy câu trả lời, rốt cuộc đành phải ngẩng đầu xem xét. Cô không biết Chu Tử Du là đang giao tiếp cùng hệ thống, chỉ thấy đối phương đang nhíu mày nhìn cô chằm chằm, chỉ có thể đoán là đang không vui.
"Điện hạ thứ tội! Là do thần bất cẩn không nhìn đường đã vội vàng bước ra, vô tình lại đụng phải ngài! Điện hạ, ngài không sao chứ?"
Chu Tử Du nhận ra bản thân hơi vô lễ, đột nhiên lại đứng thừ người ra như vậy, trong lòng có hơi xấu hổ cụp mắt.
"Không có, ta không sao! Là do ta mới phải, vừa rồi lại không tập trung nên mới không tránh ngài! Du đại nhân không sao chứ?"
Hình ảnh thực tế khác xa so với tưởng tượng, Du Trịnh Nghiên nhất thời sửng sốt đến quên cả phản ứng.
Cô vốn nghe danh vị Tam công chúa này từ lâu nhưng rất hiếm có dịp gặp mặt. Chỉ từ sau khi người này thành thân, không biết vì sao lại nổi hứng lên triều, cô mới lần đầu được diện kiến đối phương.
Tin đồn về Chu Nhan Điện hạ so với bất kỳ kẻ nào ở Chu Niên Quốc đều khoa trương hơn cả. Ngay cả những vùng đất cách xa hàng nghìn dặm cũng từng nghe phong thanh danh hiệu Quỷ Vương của Tam công chúa.
Một kẻ cuồng loạn, cực đoan, bạo lực, biến thái và khát máu.
Có điều, Du Trịnh Nghiên lúc này lại tự hỏi, liệu có phải tin đồn cô nghe được đều là mọi người mơ ngủ rồi tự bịa ra hay không.
Người trước mặt vô cùng xinh đẹp, mặc dù thần sắc không quá tốt, nhưng vẫn nhìn ra khí chất vốn có của một vị Vương tử Hoàng thất.
Nếu như chỉ nhìn lướt qua, cô dám chắc đến tám chín phần, người ngoài sẽ lầm tưởng đây là một Khôn Trạch.
Khác với dáng người cao lớn, đĩnh đạc, Chu Tử Du sở hữu gương mặt cực kỳ hoàn mỹ, mắt phượng, mày ngài, mũi cao, môi mỏng, hoàn toàn phù hợp hình mẫu của một tiểu thư khuê các hiền hậu đoan chính.
Hơn nữa, người này thái độ rất phải phép, vừa khiêm nhường, vừa lịch sự, nét mặt lại dịu dàng ôn hòa, dường như không có tính công kích.
Du Trịnh Nghiên cảm thấy điều này nói ra có lẽ sẽ phạm thượng, nhưng vị điện hạ này khi cười lên lại hệt như một chú chó con, vừa đáng yêu vừa dễ gần.
"Đại nhân?"
Ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo âm thanh nhẹ nhàng, từ tốn, không giống như hình tượng tàn bạo mà mọi người hay đồn đoán.
Du Trịnh Nghiên đối với người trước mặt có một cái nhìn khác, cung kính cúi đầu hồi đáp: "Hồi bẩm Điện hạ, thần không sao! Điện hạ không cần để ý đến thần, chớ làm chậm trễ công việc của ngài!"
Cuối cùng cô hành lễ, cáo lui: "Thần xin cáo lui!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top