1. Đêm Tân Hôn
"Nào, Vương phi, chúng ta nên động phòng thôi!"
"Chu Tử Du, tên khốn hỗn đản! Ngươi mau cút ra! Không được chạm vào ta!"
Cơ thể Thấu Kỳ Sa Hạ run rẩy kịch liệt, không rõ là do hoảng sợ hay bị kích thích, gần như đã dùng toàn bộ sức bình sinh để đẩy người đang áp chế phía trên mình ra.
Một tiếng động thật lớn vang lên. Kỳ lạ là sau đó cũng không có thêm âm thanh nào khác.
Tựa hồ như cả thế kỷ trôi qua, người đang gục đầu bên cạnh tủ gỗ rất lâu mới có phản ứng trở lại.
Tiếng động đầu tiên phát ra lại chính là một tràng rên rỉ đầy đau đớn: "A... ư... Đầu mình... A... ư... Đau quá!"
Đầu óc Chu Tử Du choáng váng khác lạ, giống như vừa uống say, lại vừa bị đánh một trận, phía sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn cực kỳ rõ ràng. Đầu cô có cảm giác lâng lâng, lại tựa hồ muốn nổ tung.
Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào!
Đột nhiên, không biết là từ nơi nào, một mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng truyền vào khoang mũi.
Hương thơm chầm chậm lan tỏa khắp không gian, bởi vì thời tiết lạnh nên lưu lại trong khí lâu hơn một chút, khiến người ta có cảm giác mê luyến khó rời.
Chu Tử Du vốn nhạy cảm với mùi hương, lại bị hương thơm không rõ từ đâu đến này thu hút sự chú ý, trong phút chốc liền quên mất cơn đau phía sau đầu, ngơ ngác muốn tìm nguồn phát.
Cô phát hiện ra đây chính là mùi của hoa sơn trà, nhẹ nhàng mà tinh tế. Thời điểm này đã là cuối tháng mười hai, hoa sơn trà xuất hiện vào lúc này cũng không có gì là kỳ lạ. Cô cũng vừa cùng với đồng nghiệp tham gia lễ hội hoa sơn trà cách đây không lâu, trong ký ức vẫn còn ghi nhớ chút đỉnh.
Mùi hương càng lúc càng nồng đậm trong không khí, Chu Tử Du ban đầu còn thấy dễ chịu, càng về sau lại có cảm giác hơi chóng mặt. Thậm chí khắp thân thể truyền đến cảm giác khô nóng, ngứa ngáy một cách khó hiểu, khiến bản thân cô cực kỳ không thoải mái.
Một tay bịt mũi để ngăn mùi hương ngày càng mạnh mẽ lan tỏa, Chu Tử Du ngây ngốc thêm một lúc mới miễn cưỡng lấy lại được một chút ý thức, vừa định ngẩng đầu thì cơn đau từ sau gáy lại truyền đến, khiến cô không khỏi hít sâu một hơi.
Bàn tay vô thức sờ đến phía sau đầu, những tưởng là do thuốc mê đã tan hết nên mới đau đến như vậy, không ngờ chạm đến là một mảng ẩm ướt, hơi dinh dính.
Chu Tử Du sửng sốt một phen, nghi ngờ không biết có phải vết thương đã bị rách ra hay không. Lòng bàn tay giơ ra trước mặt, dưới ánh sáng mập mờ vẫn có thể nhìn thấy một mảng sẫm màu dễ nhận biết.
Mùi tanh nồng giống như mùi kim loại rỉ sét lan trong không khí, cô chắc chắn đây chính là máu của mình.
Nhớ cách đây không lâu, bản thân vừa trải qua một vụ tai nạn, vết thương này hẳn là từ đó mà ra.
Vậy thì bây giờ chắc là cô đang ở bệnh viện nhỉ?
Xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng yếu ớt không đủ để khiến căn phòng trở nên ấm áp, Chu Tử Du chỉ có thể lờ mờ đoán rằng mọi người đều đã về nghỉ ngơi, vì vậy cô đành tự mình bấm chuông gọi bác sỹ.
Nhưng mò mẫm một lúc lâu, cô cũng không tìm thấy thiết bị y tế nào xung quanh, thậm chí còn phát hiện nơi mình nằm hình như không phải giường bệnh mà là một sàn nhà bằng gỗ lạnh lẽo.
Chu Tử Du giật mình, sửng sốt một lúc.
Tình huống gì đây? Đây là đâu vậy chứ? Không lẽ kẻ gây tai nạn không gọi cấp cứu mà ném cô đến nơi nào khác sao? Hay là cô vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh nhỉ?
Trong lòng bắt đầu cảnh giác cao độ, đúng lúc này, ánh nến mập mờ được đặt trên bấc phía cuối phòng rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của Chu Tử Du.
Nhìn chằm chằm vào bấc nến một lúc lâu, cô cảm thấy kỳ quái, không khỏi hoài nghi nơi này có phải bị cúp điện rồi không, sao lại phải dùng đến nến thế kia?
Có điều...
"Ưm..."
Còn chưa kịp phân tích rõ ràng tình huống hiện tại, một tiếng động lạ lẫm mềm mại lại thu hút sự chú ý của cô.
Ở đây còn có người khác!
Mặc dù ánh sáng trong phòng không được tốt cho lắm, nhưng Chu Tử Du vẫn có thể xác định được đối phương là nữ.
Cô gái nằm trên giường đang úp mặt xuống gối, cả cơ thể run rẩy kịch liệt, cuộn lại thành một đoàn.
Cô lúc này mới giật mình để ý trang phục trên người mình và cô gái nọ là cùng một loại, hoàn toàn không phải đồ bệnh nhân như trong tưởng tượng.
Trên người đối phương mặc một bộ trang phục khá kỳ lạ, đoán chắc không phải là quần áo của thời hiện đại, càng giống với những loại quần áo cưới hay thấy trên phim cổ trang hơn.
Một bên vai áo vì động tác của cô gái mà tuột xuống đến bắp tay, lộ ra phần da thịt mềm mịn, giờ đây có hơi ửng hồng cũng không biết là do đâu.
Một tay cô ấy nắm chặt chiếc chăn lớn màu trắng, mái tóc đen dài phủ kín gần hết gương mặt. Tay còn lại bịt chặt sau gáy, thi thoảng lại phát ra loạt âm thanh khó hiểu.
Chu Tử Du cảm giác được cô gái nọ đang gặp khó khăn, hoặc là cũng đang bị thương giống như cô. Bản tính lương thiện trỗi dậy, cô muốn giúp đỡ cô ấy một chút, bởi vì chí ít bản thân lúc này vẫn còn khá tỉnh táo.
Nghĩ là làm, Chu Tử Du loạng choạng chống tay bò dậy. Trên mặt đất trượt ra một dấu tay đỏ thẫm.
Cô phát hiện ra mùi thơm kia dường như đã nồng đậm hơn mà vị trí hình như là ở trên giường cô gái. Nhưng điều đáng quan tâm lúc này không phải là hoa sơn trà đang mọc ở đâu mà là cô gái lạ mặt nằm trên giường có vấn đề gì hay không.
Chu Tử Du không phòng bị tiến lại giường, vừa cúi đầu xuống định hỏi han đối phương một chút, lập tức bị mùi hương nồng nặc sộc vào mũi, nhiều đến mức khiến cô suýt chút ngã gục luôn xuống giường.
Phản ứng hệt như có người cầm một bao túi hương ném thẳng vào mặt, Chu Tử Du hít không sót một ngụm khí nào, đầu óc cực kỳ choáng váng, thân thể cũng nhiệt tình phản ứng, rất nhanh đã nóng lên.
Mặc dù không biết cô gái này vì sao lại tỏa ra mùi hoa sơn trà nồng đậm như vậy, mà bản thân cô sau khi tiếp xúc dường như cũng trở nên đặc biệt khó chịu, nhưng trước hết, cô vẫn nên tìm cách lay người này tỉnh dậy.
"Chị gì ơi, chị có sao không ạ?"
Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy cơ thể của mình đặc biệt nóng, giống như sắp bị thiêu chín vậy. Làn da trắng tuyết cũng vì phản ứng cơ thể mà trở nên ửng hồng đầy quyến rũ, đầu óc dần trở nên mụ mị.
Nàng cảm thấy bản thân hình như sắp hôn mê, đầu óc có điểm mơ hồ. Hình như có ai đó đang gọi nàng.
Chỉ nhớ rằng sau khi đẩy tên cẩu Vương gia kia ra thì cả người nàng liền mất hết sức lực, trực tiếp ngã trên giường lớn. Tuyến thể sau gáy sưng lên, tin tức tố rốt cuộc cũng tràn ra.
Chu Tử Du lay mấy cái, người trên giường lại giống như càng kích động hơn, run rẩy kéo cao tấm chăn, ngăn cách bàn tay của cô với cơ thể của mình.
Cô không hiểu phản ứng của đối phương cho lắm, chỉ đơn giản cho rằng cô ấy đang sợ người xấu làm hại mình, cho nên mới có phản ứng tự vệ.
"Chị đừng sợ, em không phải người xấu! Em chỉ muốn xem chị thế nào mà thôi!"
Chu Tử Du ở dưới tình huống này vẫn xưng hô rất lễ phép, không biết tuổi tác của người ta thế nào thì cứ mặc nhiên cho người ta làm tiền bối mà gọi một tiếng "chị".
Thế nhưng, lời trấn an dường như không có tác dụng, ngược lại càng làm cho cô gái thêm khẩn trương. Chu Tử Du nhìn phản ứng cũng không dám nói tiếp.
Đầu óc lúc này không quá tỉnh táo, cô lúng túng loay hoay một lúc mới sực nghĩ đến một chuyện. Nhìn về phía ngọn nến đang cháy hơn phân nửa trong góc phòng, cô bắt đầu lảo đảo tiến về phía nọ.
Có lẽ cô nên gọi cửa, hoặc nếu không được thì chí ít khi nhìn thấy gương mặt của cô có lẽ sẽ khiến cô gái kia đỡ sợ hơn nhỉ?
Nhưng khi cách cánh cửa chừng ba bước chân, Chu Tử Du cảm thấy dường như có một luồng sáng vô cùng lớn lóe lên trước mắt, trong đầu cũng đồng thời vang lên âm thanh máy móc vô cảm:
[Nhiệm vụ số 1225, đối tượng tiếp nhận - Chu Tử Du!]
Chu Tử Du giật mình, lập tức hô lên: "Ai vậy?"
Âm thanh máy móc kia không hề dừng lại, tiếp tục phát ra từng câu chữ đều đều, tẻ nhạt: [Tôi là hệ thống phụ trách nhiệm vụ lần này của cô! Ký chủ, xin mời tiếp nhận nhiệm vụ!]
"Hả? Gì? Nhiệm vụ gì? Tôi đã xuất ngũ rồi mà! Rốt cuộc là ai đang nói chuyện vậy?"
Âm thanh kia có vẻ không quan tâm đến sự mờ mịt của Chu Tử Du, vẫn thao thao bất tuyệt: [Nhiệm vụ lần này bao gồm giải cứu nguyên thân khỏi cái chết trong cốt truyện gốc và thành công đăng cơ Thái Tử, đồng thời lấy được đủ 1000 điểm hảo cảm từ nữ chính. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, cô mới có thể trở về cơ thể của mình và nhận được phần thưởng!]
Chu Tử Du đơ ra một lúc, giống như vừa bị một ai đó đập thêm vào đầu một cái thật mạnh. Gì đây? Vậy là cô thực sự còn hôn mê chưa tỉnh hả? Nhưng giấc mơ này cũng thật kỳ quái quá mức rồi đó!
"Khoan, khoan, khoan đã! Có gì chúng ta nói sau đi, bây giờ tôi phải cứu người trước!"
Thanh âm nức nở trên giường lớn lại nặng nề vang lên, Chu Tử Du quyết định gạt chuyện này qua một bên. Mặc kệ lúc này cô là đang tỉnh hay đang mơ, điều tiên quyết vẫn là phải cứu cô gái trên giường trước.
Và cả cái đầu đầy máu này của bản thân nữa.
Cầm lấy bấc nến tiến về phía cửa, Chu Tử Du dùng sức đập vào cánh cửa gỗ to lớn đã bị khóa bên ngoài, lớn giọng gọi thử mấy tiếng nhưng hoàn toàn vô ích.
[Cô không thể cứu được cô ấy trừ khi cô tự mình đánh dấu!]
"Gì chứ?" Chu Tử Du có hơi thấm mệt, đầu óc lại bắt đầu mờ mịt. Đánh dấu là cái quái gì chứ? Đánh nhau thì cô còn biết chứ đánh dấu thì chịu thua đấy!
[Cô ấy cần có thuốc ức trạch!]
Âm thanh hệ thống lại vang lên, thực sự khiến Chu Tử Du đang đau đầu cảm thấy phiền muốn chết. "Thuốc ức trạch" là cái gì nữa chứ? Giấc mơ quái quỷ này!
"Này..." Dừng lại một giây, cô đang hơi phân vân cái thứ tự xưng là hệ thống kia rốt cuộc nên gọi như thế nào, cuối cùng tự nghĩ ra một cách xưng hô kỳ lạ, "Đằng ấy ơi... Ừm... Tôi không biết đằng ấy đang ở đâu nhưng nếu có thuốc gì có thể dùng cho cô ấy thì mau chỉ cho tôi đi!"
[Vậy thì cô phải chấp nhận nhiệm vụ của tôi trước!]
Chu Tử Du không vui nhíu mày. Ở đâu ra thể loại cưỡng ép người khác như vậy chứ? Đây là mạng người đó, có thể đem ra trao đổi như vậy sao?
Có vẻ như hệ thống nhìn ra cô nàng có ý định từ chối, vì vậy nhanh nhẹn nói thêm một câu: [Chỉ cần cô chấp nhận nhiệm vụ, tôi sẽ mở không gian để cô sử dụng miếng dán ức chế và thuốc để cầm máu!]
Chu Tử Du mặc dù không hiểu "hệ thống đằng ấy" đang nói cái gì, nhưng nghe đến thuốc để cầm máu thì có thể tiếp thu được, bắt đầu có dấu hiệu xao động.
Trên giường lại truyền đến âm thanh nghẹn ngào đứt quãng, Chu Tử Du giật mình nhớ đến mục đích của bản thân. Cô từ bỏ việc tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng bỏ qua âm thanh thúc giục của hệ thống, vội vàng cầm bấc nến chạy đến giường lớn.
Ánh sáng chiếu lên thân thể cô gái, Chu Tử Du chỉ nhìn được một phần sống mũi của đối phương, phần còn lại đều đã bị tóc che đi không ít. Thực sự không rõ cô ấy đang trong tình trạng như thế nào, có khi lại đang phát sốt cũng nên.
Mặc kệ mùi hương nồng đậm vẫn đang không ngừng tỏa ra, Chu Tử Du liều mạng bịt chặt mũi miệng, đánh bạo vén nhẹ mái tóc cô gái.
Nhưng khi nhìn thấy được dung nhan của đối phương, cô bị sốc đến mức quên cả phản ứng, động tác trong nháy mắt đông cứng, sắc mặt cũng không tự nhiên hồng lên.
Cô ấy đẹp quá!
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phiếm hồng nhắm nghiền, hàng mi dày cong vút nhiễm nước mắt ướt át, môi mỏng mềm mại thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, nghẹn lại ở cuống họng, giống như đang cố gắng kìm nén. Một bộ dạng vừa quyến rũ, mềm mại, lại nhu nhược, yếu đuối, khiến người khác khó kiềm lòng.
Đến khi đối phương chậm chạp mở hé đôi mắt nhìn đến cô, ánh mắt mơ màng nhưng lạnh lẽo của cô ấy mới khiến Chu Tử Du giật mình tỉnh táo lại.
Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô gái để kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy người này quả thật là đang phát sốt, cơ thể lại nóng đến như vậy.
Nhưng cô hoàn toàn không biết, cái đụng chạm nhẹ nhàng và hơi lạnh truyền từ những ngón tay ở trên mặt càng khiến cho cô gái càng thêm thống khổ.
Thấu Kỳ Sa Hạ biết Chu Tử Du đang chạm lên mặt của nàng, nhưng cơ thể lúc này vô lực, nàng không có cách nào phản kháng lại hành động quá phận của người kia, chỉ có thể rơi nước mắt thốt ra một vài câu đứt quãng.
Chu Tử Du còn cho rằng nàng đang muốn nói điều gì, vì vậy đành mặc kệ mùi hoa sơn trà, cố gắng bịt chặt mũi, ghé tai nghe nàng nói chuyện: "Chị cần gì sao?"
"Cút đi!"
"..." Ừm, ca này có vẻ khó!
Nhìn thấy Chu Tử Du ghé sát đến người mình, Sa Hạ cho rằng cô ta đang muốn đánh dấu nàng, đáy mắt lại lóe lên hận ý.
Thấu Kỳ Sa Hạ thật hận vì sao ông trời để nàng trọng sinh nhưng nhất định phải trải qua đêm động phòng này?
Vì sao nhất định phải đợi nàng uống hết ly rượu có thuốc đó mới được phép quay lại?
Vì cái gì lại khiến nàng sống lại một đời nhưng lại vẫn phải trải qua những đau khổ này?
Vì cái gì lại không để nàng trọng sinh sớm hơn một chút?
Vì sao lại không thể quay trở lại sớm hơn trước khi thánh chỉ ban hôn truyền xuống, hoặc chí ít, trước khi nàng quyết định lựa chọn tên ác ma này làm vị hôn phu?
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Thấu Kỳ Sa Hạ của đời trước trải qua đêm động phòng không mấy tốt đẹp, nói thẳng ra chính là bị người trước mặt này cưỡng ép phát tình, sau đó còn bị cô ta thô bạo đánh dấu.
Dưới tác dụng của xuân dược, cơ thể của nàng nhanh chóng bạo phát tin tức tố, chỉ có thể mềm yếu để mặc ác ma khống chế.
Thuốc ức chế chỉ có thể giúp nàng tạm thời làm dịu đi tin tức tố, nhưng cảm giác khó chịu vẫn sẽ kéo dài.
Kiếp trước, Chu Tử Du cố tình gọi người đến kê thuốc, ở trước mặt mọi người bày ra vẻ khổ tâm, luôn miệng nói sẽ không cưỡng ép nếu như nàng chưa sẵn sàng. Nhưng cửa phòng vừa đóng lại, thuốc của đại phu còn chưa có tác dụng, cô ta đã đê tiện phóng ra tin tức tố, một lần nữa cưỡng ép nàng phát tình.
Nhớ đến nụ cười tàn ác lạnh lẽo của Chu Tử Du, Sa Hạ vẫn không nhịn được rùng mình. Nàng mặc dù thời điểm đó đã bạo phát tin tức tố, thần trí cũng bị khống chế đến mơ hồ, nhưng vĩnh viễn nhớ rõ từng biểu cảm và lời nói của Chu Tử Du lúc đó.
"Không nghĩ đến đại công chúa của Đông Doanh lại là một con điếm dâm đãng như vậy. Thèm muốn bổn vương đến như vậy sao? Đến mức để thứ hương hoa hôi thối, nhơ nhuốc này bùng phát mê hoặc bổn vương? Rác rưởi thật đấy! Vậy thì để bổn vương đích thân hầu hạ công chúa nhé, nhất định sẽ khiến nàng hài lòng!"
Một tiếng chát vang lên như muốn xé toạc bầu không khí ám muội trong phòng. Chu Tử Du sững sờ ôm một bên mặt vừa nhận lấy cái tát từ người dưới thân, ánh mắt lập tức trở nên điên cuồng.
"Xem ra Vương phi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
"Ngươi mau cút ra!"
"Vương phi, đêm động phòng của chúng ta, nàng lại muốn đuổi phu quân của mình ra ngoài, vậy thì ai sẽ thỏa mãn cho nàng đây?"
"Câm miệng! Tên khốn hạ lưu nhà ngươi, nếu ngươi dám động đến ta, ta nhất định chết cho ngươi xem!"
Vương gia đại ác ma rõ ràng bị lời này đánh động, hơi dừng động tác. Ngay lập tức, đối phương phá lên cười, một tràng cười đầy sảng khoái và tàn nhẫn.
Sa Hạ nhìn thấy nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt của đối phương mang theo hàm ý trào phúng rõ ràng, đáy lòng liền run rẩy.
"Đại công chúa Đông Doanh làm phản, ám sát phu quân không thành nên đành tự sát!"
"Vương phi, nàng nói xem, với cái lí do này thì bổn vương có thể lấy mạng ai trước đây? Phụ hoàng hay là mẫu hậu của nàng nhỉ? Bởi vì họ đã nuôi dạy nên một kẻ ám sát vương tử của Chu Niên Quốc cơ mà, phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
"Hay là, có nên lấy mảnh đất rác rưởi Đông Doanh đó để bù đắp cho tổn thương mà Vương phi gây ra cho bổn vương hay không đây? Hay là đem xác con gái của bọn họ gửi trả về thì thế nào nhỉ?"
Sa Hạ nghe lời kia xong, vừa hoảng sợ lại vừa căm phẫn, tâm liền chết lặng, cuối cùng từ bỏ phản kháng. Nhưng ác ma vẫn không hề dừng lại, thậm chí còn tự nảy ra ý tưởng mới: "Hay là ta nên mới bọn họ đích thân đến đây xem chúng ta động phòng, trực tiếp nhìn nữ nhi mà bọn họ nuôi lớn trưởng thành? Nàng thấy thế nào?"
Sa Hạ đau đớn lắc đầu, khàn giọng cầu xin người nọ. Tiếng cười man rợ của ác ma vang vọng trong không gian yên tĩnh, nàng lại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể cam chịu trơ mắt nhìn cơ thể bị người khác vấy bẩn.
Trải qua một đêm ác mộng, đến khi tỉnh dậy, cả người đều là thương tích cùng nhục nhã, thống khổ.
Đời trước của nàng, mặc dù oanh oanh oanh liệt liệt thoát khỏi được móng vuốt của ác ma này, nhưng đổi lại phải trải qua năm năm như địa ngục ở Chu Nhan Vương phủ.
Sống lại một đời, nàng thực sự không muốn trải qua cơn ác mộng đó thêm một lần nào nữa.
Cũng vì ký ức kinh hoàng đó, Thấu Kỳ Sa Hạ ngay khi thức tỉnh lập tức tranh thủ đối phương không phòng bị mà đẩy người ra. Kết quả là Chu Tử Du uống nhiều rượu nên không kịp phản ứng, lảo đảo đập vào cạnh tủ, gục đầu trượt dần xuống sàn nhà.
Nàng sau đó nhân lúc cô ta không có phản ứng, mà bản thân còn chưa ngấm thuốc, vội vàng tìm cách mở cửa thoát ra ngoài.
Nhưng không may mắn cho nàng, dù là đời này hay đời trước, Chu Tử Du vẫn luôn phòng bị rất cẩn thận, đem cửa chính khóa chặt bên ngoài, còn đặc biệt dặn dò người hầu tuyệt đối không mở cửa nếu không nghe lệnh của cô ta.
Cánh cửa của căn phòng này là Chu Tử Du đặc biệt thiết kế, toàn bộ làm bằng gỗ, không dùng đến một phân giấy dán nào, lại còn có then chốt bên ngoài.
Bây giờ trừ phi cô ta hạ lệnh mở cửa, bằng không nàng cũng không có cách nào thoát ra được. Cho dù bên trong có mất đi hai mạng người, bên ngoài cũng sẽ không có động tĩnh.
Đập cửa một lúc lâu cũng không có ai đáp lại, Sa Hạ tuyệt vọng phát hiện cơ thể dường như bắt đầu có dấu hiệu phản ứng với thuốc. Nàng lúc này mới nhớ đến tên đại ác ma kia vẫn luôn không có động tĩnh, từ lúc ngã xuống đến giờ vẫn luôn duy trì tư thế gục đầu đó.
Trái tim Sa Hạ bất giác run lên, hồi hộp tiến về phía người đối diện, trong lòng lại cực kỳ lo sợ bản thân mắc bẫy của cô ta.
Đến khi khoảng cách chỉ còn nửa bước chân, nàng mới phát hiện tư thế của đối phương có chút không đúng, thậm chí nhìn ra phần cổ áo có màu sắc đậm hơn những chỗ còn lại.
Trống ngực đập thình thịch, Sa Hạ sợ hãi, run rẩy đưa ngón tay lên mũi người kia để kiểm tra. Nhưng bàn tay vừa vươn ra, trên đầu liền co giật một cái khiến nàng choáng váng suýt ngã vào lòng người đối diện.
Nhận ra thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Sa Hạ vội vàng lùi lại giường, cẩn thận kéo chăn che đi cơ thể, cố gắng chống cự lại cơn phát tình.
Hơi thở càng lúc càng nặng nề, ánh mắt mông lung nhìn về phía Chu Tử Du, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Đời này của nàng mặc dù phải chết vì cơn sốt do tin tức tố bạo phát, nhưng chí ít nàng đã giữ được trinh tiết của bản thân, không bị ác ma kia làm nhục, thậm chí còn kéo được cô ta cùng xuống mồ.
Chu Tử Du, cô nên sớm chết đi mới phải!
Nhưng đầu của người nọ đột nhiên chuyển động, trái tim Sa Hạ giật thót, bắt đầu trở nên tuyệt vọng.
Luôn nói thân thể Càn Nguyên cực kỳ khỏe mạnh quả nhiên không sai. Ác ma kia mất nhiều máu như vậy lại không chết đi, đổi lại là nàng vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm.
Sa Hạ đau đớn rơi nước mắt, càng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng ngay cả bàn tay đang giữ chăn lớn cũng mềm nhũn đến mức không thể nắm chặt.
Nhưng không như trong tưởng tượng của nàng rằng Chu Tử Du sẽ phát điên sau đó cường bạo đánh dấu nàng, cô ta ngược lại đi về cuối phòng nói linh tinh cái gì đó trong không khí, sau đó cầm theo bấc nến quay trở lại.
Nhưng mặc kệ những hành động bất thường kia, Sa Hạ biết chắc đêm nay nàng có thể sẽ chết dưới tay người này. Mà trước khi chết có khi còn bị cô ta làm nhục. À không, phải là chắc chắn mới phải!
Lúc này, ngoại trừ việc trừng mắt phản đối, nàng cũng không còn cách nào kháng cự.
Quả nhiên, Chu Tử Du tiếp cận nàng. Bàn tay dơ bẩn kia của ác ma vén mái tóc nàng, sau đó còn sờ lên mặt nàng.
Sa Hạ không thể phủ nhận nhiệt độ mát lạnh truyền đến từ những ngón tay kia thực sự rất hiệu quả với cơn sốt của nàng lúc này. Nhưng nếu đó là bàn tay của ác ma, nàng thà rằng bản thân phát sốt đến chết đi còn hơn.
---
Vạn sự khởi đầu nan -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top