Chương 8: Vì sao bị quỷ nhập?
Phải tới khi cậu bế cô ngang qua cây bồ đề đầu thôn thì cô mới lịm đi, không còn giẫy giụa nữa. Cậu bế cô đi mà thở gấp, chạy một mạch về nhà. Về tới người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cậu đi ra cửa kêu một gia nô đi gọi thầy lang, bảo một gia nô khác chạy về nhà cô Hoa gì đó báo chuyện cái mộ đã bị quật lên, đặng cho người nhà họ biết mà đến gặp cậu. Cậu cũng dặn thêm một người nữa chạy về thôn Vĩnh Lợi để kêu bà Hậu đến xem sao. Trước giờ cậu luyện chữ đọc sách, có học một chút nghề bốc thuốc và chưa bao giờ đặt niềm tin vào cái gọi là thế giới của người chết, nhưng hôm nay nhìn chị dâu như một người khác, cậu mới bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu chỉ cần nghe giọng nói, nhìn ánh mắt là đã biết không phải chị mình, không biết là ai đã đào mộ cô Hoa nhưng cậu chắc chắn chị dâu mình không làm thế. Chẳng có lí do gì chị ấy lại làm như thế cả, chị không quen cô Hoa, cậu ở đây đã lâu như vậy rồi còn không biết cô Hoa kia là ai, thậm chí nghe kể cô ấy mới mất hôm qua đây mà cậu còn không biết.
Nhưng nói sao thì nói, việc chị làm có rất nhiều người thấy, bây giờ người ta bắt chị về thì cậu cũng không làm gì được, cái tội phá mồ mả người ta là tội lớn, cho dù chị có mang danh con dâu nhà họ Hoàng đi chăng nữa thì có tội vẫn phải trị tội. Cậu ngồi đó thở dài, mọi người ai nấy tản ra hết rồi, lát nữa thôi họ sẽ tụ lại làm dậy sóng lên ngay. Cậu quay qua nhìn vú đang hớt hải nấu nước, cậu bước vào.
"Tôi phụ vú một tay!"
"Thôi thôi, tôi nào dám để cậu vào bếp, cậu đi lên trên nhà đi, nhỡ có ai lại thì cậu nói chuyện. Tôi không biết tại sao tiểu thư ấy lại làm mấy cái việc khùng điên như thế này nữa, đúng là toàn làm những thứ khó hiểu mà!"
Vừa trách móc vừa khó chịu, cậu im lặng một lát, suy nghĩ một hồi rồi chợt nói:
"Cháu nghĩ không phải chị dâu làm đâu."
Vừa nói xong vú liền nhìn cậu ngạc nhiên, không ngờ thanh niên học nhiều sách vở, lại được thầy dạy đàng hoàng mà lại nói ra câu này. Vú là người già, vú biết thế giới hư ảo kia có tồn tại, chỉ là vú không tiện nói ra. Hôm nay cậu đã nói vậy, vú mới bắt đầu ấp úng nói:
"Cậu biết cái gì? Nói tôi nghe xem!"
"Tôi không nghĩ chị dâu làm, mà là... chị ấy bị..."
Vừa nói tới đó vú đã giơ tay ra ngăn cản cậu lại, không cho nói tiếp nữa. Vú gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi thận trọng nhìn xung quanh, tỏ vẻ lo lắng.
"Cậu có thấy biểu hiện gì lạ không?"
"Chị ấy..."
Cậu suy nghĩ một lát rồi chợt mắt đảo láo liên. Cậu liếm môi, mặt đỏ hết cả lên khi nhớ tới lúc chị dâu nửa đêm vào phòng cậu, còn ôm và nói yêu cậu các thứ. Thấy cậu ấp úng, vú vỗ tay cái bốp trước mặt cậu.
"Cậu ơi!"
"À... Hôm qua ra đến mộ cô Hoa thì chị bảo sẽ cho tôi coi chị ấy xinh đẹp như thế nào, tôi thấy rất lạ!"
Vừa nói xong thì mồ hôi đã chảy ướt cả tay, cậu luống cuống đi ra ngoài, tim đập lên nghe thình thịch. Cậu chép miệng rồi ra ngoài cửa đứng, vừa đứng đó một chút đã thấy người nhà họ Lê, hùng hổ kêu người qua nhà bắt chị dâu về. Thấy họ thế mới chào hỏi, còn nói chị không được khỏe, không thể qua được nên cậu sẽ qua thay chị, bởi dù sao lời nói của cậu cũng có trọng lượng hơn chị, cũng biết nói chuyện khéo hơn chị. Cậu định qua nói chuyện với họ trước, nhưng nán lại thêm chút nữa xem thầy lang tới chưa. Người nhà họ Lê lúc đó nóng lòng lắm, cứ hối thúc cậu, còn mang cả xe ngựa qua. Cậu biết mình động đến nhà họ thật rồi liền cúi đầu bước vào xe.
Chẳng lâu sau khi cậu đi thì thầy lang tới, vú Nụ cũng đã tắm sạch sẽ cho cô. Cô lúc bấy giờ vẫn nằm bất động trên giường, thầy lang tới khám mãi cũng không ra bệnh, chỉ cho đơn thuốc sắc uống chứ không nói bệnh gì. Bà vú làm theo, sắc thuốc ra cho cô uống. Đoạn tiễn ông thầy lang ra cửa, vú nhìn theo mà thở dài.
"Cưới ai không cưới, lại cưới một người từ cõi trên về làm dâu!"
Bà quay mặt lại thì giật mình té ngửa ra đằng sau bởi cô đứng sát lưng bà tự bao giờ, mặt mũi thì tái mét, mắt thì thâm quần, đen đục. Cô mỉm cười một cái rồi bước ra đường, vú kéo tay cô lại rồi gấp gáp nói:
"Tiểu thư đi đâu thế? Người còn chưa khỏe mà!"
Cô mạnh tay giật tay ra, trừng mắt lên rồi nói với vẻ dữ tợn:
"Ta ở đây cho nó đến bắt ta à? Ta về nhà ta!"
Vừa nói xong cô liền chạy như bay đi, bà vú nhìn theo mà gương mặt thất thần không còn lấy một giọt máu.
"Tiểu thư... Cô đi đâu vậy?"
Lũ trẻ nhìn ra bằng ánh mắt sợ hãi. Thấy vậy, bà vú quay lại nhìn tụi nó rồi hỏi:
"Làm sao thế? Các cháu làm sao?"
Tụi nó đổ mồ hôi hột, một đứa lắp bắp nói:
"Chị ấy như quỷ vậy! Chị ấy chỉ nhảy thôi! Không có đi!"
Vừa nói tới đó bà liền liếc qua tụi nhỏ hỏi kỹ hơn:
"Các cháu nói gì? Nói lại vú nghe!"
"Tối hôm qua, lúc vú ngủ rồi cháu thấy chị ấy nhảy lòng vòng trong nhà, còn không chịu mang dép nữa."
Nói tới đó con Kim Nhã liền điềm tĩnh nói:
"Chị ấy bị quỷ nhập rồi! Một con quỷ!"
Nó nói rồi lẳng lặng đi vào trong, gương mặt nó không lộ một chút sợ hãi nào, trong khi bốn đứa kia mặt cắt không còn một giọt máu. Vú thấy thế thì hỏi:
"Tất cả mấy đứa đều thấy sao?"
Chúng nó gật đầu rồi kể:
"Tối hôm qua chị ấy cứ giậm rầm rầm xuống nền nhà, chúng cháu hé cửa ra xem thì thấy chị ấy nhảy vèo qua một cái, rồi sau đó tiếp tục nhảy đi luôn, qua phòng cậu Cảnh Minh!"
Vú Nụ ngồi xuống mà sóng lưng lạnh toát, vội bảo bốn đứa vào phòng ngay rồi nhanh chóng ra ngoài rồi ngó nhìn xung quanh.
Mặt Trời chỉ mới lên đỉnh một chút, nếu cậu mời bà Hậu từ thôn Vĩnh Lợi qua tới thôn Đại Cát này thì ít nhất phải đến chiều mới tới, mà bà lại phải ở nhà canh chừng mấy đứa trẻ, không thể đuổi theo cô. Bây giờ không biết cô đã đi tới đâu rồi?
Trời đã trưa, cô mở mắt ra thì thấy mình nằm giữa một con đường này vắng tanh. Cô ngồi dậy xoa xoa trán rồi nhìn quanh khắp nơi.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Cô nhìn ra đường kiếm xem có ai không. Nơi này như một con đường mòn trên núi vậy, toàn cây cỏ chứ không thấy đồng ruộng gì, bốn bề im lặng phăng phắt. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn xuống chân.
"Đau quá!"
Cô nhẹ nhàng giở bàn chân lên, không biết đã đi những đâu lại đạp gai đạp cây chảy máu chân thế này. Cô giở bàn tay lên rồi nhìn, những ngón tay dính đầy bùn đất. Chợt có một tia sáng chiếu qua đầu cô, cô đứng đó bất động một hồi rồi cảm thấy nổi óc cục. Cô nhớ đến giấc mơ tối qua, mà nó có phải giấc mơ không thì cô không biết.
Hôm qua, cô bị ngã từ trên nóc nhà xuống, giật mình ngất xỉu đến tối thì tỉnh dậy. Cô xoa đầu rồi ra ngoài định tìm bà vú Nụ xin cơm ăn, ấy vậy mà khi đi ngang nhà kho lại nghe thấy tiếng người khóc thút thít trong đó. Cô tò mò bước lại xem thử có phải là lũ trẻ nhà mình không, tại trẻ con chơi với nhau hay gây gổ giận dỗi khóc lóc các kiểu, và hay trốn vào nhà kho khóc lóc. Cô tiến lại nhìn vào khe cửa, tiếng khóc và tiếng thở lấy hơi càng lúc càng lớn hơn, như thể ngày càng sát bên tai vậy. Cô chợt cảm thấy gáy lạnh toát, rồi một cú quay mặt lại khiến cô chết điếng, cô thầm thốt lên "Sao lại như thế này?".
Sau đó cô không còn biết gì nữa, đến tận bây giờ cô mới tỉnh dậy. Cô đang hoang mang thì bỗng nghe đằng xa có rất nhiều người hô hoán, họ vừa hét vừa la.
"Ông chủ nói nhất định phải bắt bằng được người đó, chia ra tìm nhanh lên!"
"Nhà bà vú Nụ không có thì chỉ có vòng vòng đây thôi, cho dù nó có chạy nhanh cỡ nào thì cũng không đi đâu xa được!"
Vừa nghe nhắc tới nhà vú Nụ thì cô đã biết họ nói ai rồi, cô còn biết rõ tối qua chắc chắn cô gái kia đã nhập vào người cô. Nhìn tay chân mình, cô đoán cô ta đã dùng thân xác này của cô làm gì trò đó nhưng làm gì thì cô không biết, cô chỉ biết họ tìm cô ráo riết như vậy thì đoán chắc cô đã làm một việc gì đó tày trời rồi. Chưa hiểu mô tê gì nhưng cô vẫn ráng lết chân ra ngoài kêu họ. Vừa thấy cô, họ liền như hổ đói lũ lượt kéo ầm ầm lại, tóm lấy cô như một tên tội đồ. Cô đau đến nỗi miệng rên rỉ, còn bị họ đè phải quỳ xuống, đất đá nó đập vào đầu gối nghe cộp cộp, cứ tưởng sẽ tàn phế luôn rồi chứ.
"Mấy tên hỗn láo này, các người dám hành hạ ta sao? Các người chán sống rồi à? Ta là dâu nhà họ Hoàng đấy! Muốn chết sao?"
Cô vừa mới nói tới đó thì trong người đã nhợn lên cảm giác buồn nôn, ọe mấy cái rồi nằm vật ra đất, người không còn chút sức lực.
"Đem người về!"
Họ nhẹ tay hơn, bế cô lên xe ngựa rồi kéo rèm lại, thúc ngựa mấy cái rồi chạy nhanh về nhà. Đầu đập vào xe ngựa mấy cái làm cô nhíu mày chửi thầm.
"Đau quá mấy cái tên chết tiệt này!"
Vừa chửi xong cô liền bụm miệng lại, buồn ói chóng mặt quá, cô dựa người vào xe ngựa và nhắm mắt lại.
Lát sau họ đến nhà thì hô hoán:
"Ông chủ, ông chủ! Chúng tôi tìm được người rồi!"
Vừa nghe tới đó, cậu ở trong nhà đứng bật dậy, quay đầu ra. Cậu và ông Lê cùng nhau bước ra ngoài, họ lôi cô từ trong xe ra, người quằn quại như cọng bún thiêu. Cậu nhìn đầu tóc, quần áo, chân tay cô thì tức giận cung tay lại, quay qua nhìn ông Lê cái sắc lẻm.
"Dù gì chị ấy cũng là người nhà họ Hoàng! Sao ông lại đối xử với chị ấy như vậy?"
Vừa nói cậu vừa gằn giọng, ánh mắt như hổ báo nhìn ông Lê, ông ấy tuy tức giận chuyện mộ con gái bị đào bới nhưng lời cậu Cảnh Minh cũng khiến ông khiếp sợ không kém, nhưng trước mặt gia nhân ông vẫn muốn giữ lấy thể diện của mình. Ông tằng hắng vài cái rồi nghiêm nghị nói:
"Đưa cô ấy vào chăm sóc đàng hoàng!"
Cậu liếc theo đám người dắt cô vào, họ nổi ốc cục dọc xương sống, nuốt nước bọt, run tay suýt làm cô té. Cậu mím môi nhìn qua ông Lê.
"Xin hãy chiếu cố chị ấy!"
Cậu nói mà gằn giọng xuống như muốn đe dọa ông Lê, làm ông ấy phải hít một hơi sâu. Cậu biết ông ấy nói dắt cô vào là có ý giữ cô lại, nhưng cậu lại không thể đường đột ngăn cản được, cậu chỉ có thể nói lại một câu nhằm khiến họ nương tay. Nhà họ giàu, con gái họ mới chết, lại bị chị bới lên, đây có thể gọi là một mối nhục, một sự khinh bỉ, coi thường đối với họ. Cậu sợ nhà họ sẽ không tha cho chị dâu mình, cậu được họ mời về, còn đưa đến tận cửa. Họ nói ngày mai bình tĩnh lại đôi phần sẽ mời cậu sang nói chuyện sau, tối hôm nay họ đích thân lùng sục cô bắt cô về để hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc tại sao cô lại làm ra chuyện này.
Cậu bước xuống xe ngựa, mặt lạnh nhạt nhìn theo xe đang chạy về. Cậu đứng đó một hồi lâu, lát sau vú đi ra, hấp tấp hỏi:
"Cậu có thấy tiểu thư không?"
"Bị họ bắt về nhà rồi."
Cậu vừa nói xong thì bà vú thất thần, im lặng một hồi rồi nói
"Bà Hậu đã đến rồi!"
Vừa nghe tới đó cậu liền đi nhanh vào nhà
"Đến bao giờ? "
"Đang ở đâu?"
"Đến lúc nãy, đang ở trong phòng tiểu thư đó ạ."
Vừa nói hai người vừa bước nhanh vào phòng, thấy bà Hậu nhìn quanh phòng, vẻ mặt trầm lặng, cậu bước vào im lặng một hồi rồi hỏi:
"Bà thấy sao?"
"Có quỷ vào nhà! Dọa cô ấy mất hết ba vía rồi, còn mượn xác của cô ấy nữa."
Chưa ai nói gì bà Hậu đã đoán ra tám chín phần, cậu chợt hỏi tiếp:
"Quỷ? Là ai? Tại sao lại tìm chị ấy?"
"Làm sao tôi biết?"
Bà nhìn cậu rồi nhìn qua vú Nụ, rồi mở cái túi trên bàn ra, lấy mấy thứ đồ nghề chai lọ này kia bày ra. Bà vừa nói vừa đổ một lớp bột mỏng lên sàn.
"Tôi có thể ngửi thấy, nhưng các người thì không, chi bằng tôi cho mọi người xem qua."
Vừa nói xong bà đã rắc bột đều xuống nền nhà, một lúc sau những dấu chân từ từ hiện ra. Cậu và vú Nụ mắt tròn mắt dẹp nhìn, bà Hậu điềm đạm nói tiếp:
"Nhìn thấy gì không? "
"Dấu chân, nhưng chỉ có nửa bàn chân trước với vài ngón chân, không có gót chân!"
Cậu nói với giọng bình thản.
"Cô ấy đi nhón gót, mà những người đi nhón gót thường là do yểu mệnh nên người ta hay dạy trẻ đi không được nhón gót! Chính là như vậy!"
Cậu hỏi lại.
"Có nghĩa là..."
"Là dấu chân của quỷ nhập tràng, là dấu chân của người chết yểu. Cô ấy bị một người chết yểu nhập vào!"
"Ở kế bên có một gia đình họ Lê, mới mất đứa con gái, nghe nói chỉ mới 16 tuổi."
"Và tiểu thư Hoài Thục đã ra đào mộ người ta lên à?"
Cậu trầm mặt gật đầu.
"Người ta giữ chị ấy ở bên nhà rồi, không biết có tha cho chị ấy không? "
Bà vú nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó, bây giờ mới thắc mắc hỏi:
"Chết yểu thì tại sao lại thành quỷ chứ?"
Bà Hậu trả lời vẫn bằng giọng bình thản:
"Do chết oan!"
Bà vừa nói xong thì cậu đã thẩn người ra. Cậu hỏi:
"Tại sao lại chọn chị ấy? Thật khó hiểu?"
Bà Hậu biết lí do nhưng mà không dám nói, cái chuyện cô có mắt âm dương bà không muốn người họ Hoàng biết, kể cả là cậu Hoàng cũng vậy. Bà nói những thứ đó cho họ nghe vốn dĩ là muốn họ đồng cảm với cô, đừng nghĩ đầu óc cô không bình thường, bà cũng muốn mọi người tìm cách cứu cô, chứ không xa lánh hay bỏ rơi. Nhà họ Hoàng rất có gia thế, nếu lấy cái hơi của họ mà ho bậy bạ vài câu cũng khiến bá hộ địa chủ mấy thôn lân cận sợ chết khiếp, nên bây giờ phải tìm cách cứu cô về, chuyện sau này vẫn có thể từ từ giải quyết.
Cậu và vú Nụ ngồi đó im lặng một chút rồi cậu nói:
"Cô ấy chết oan nên mới nhập vào chị, muốn chị đào xác lên sao?"
Bà Hậu gật đầu nói.
"Cũng có thể! Thường thì thiếu nữ chết trẻ chưa kịp lấy chồng sẽ có rất nhiều oán khí. Sinh ra, lớn lên, thành gia và lập nghiệp, họ chỉ được hai mốc là sinh ra và lớn lên, còn hai mốc sau bị bỏ dở, mà lại còn chết oan nữa. Nói ra thì thật là khủng khiếp!"
"Tại sao lại là chị dâu nhỉ? Chẳng lẽ ai cũng có thể nhập được sao?"
"Không! Cái gì cũng có quy luật của nó, hôm cô gái kia chết có xảy ra vấn đề gì không? "
Bà vú nhớ lại rồi nói:
"Hôm ấy tôi có nhốt cô ấy trong nhà, cô ấy liền leo lên nóc nhà định bỏ trốn ra ngoài, thì không may bị ngã từ nóc nhà xuống, nhưng đã có cậu đỡ nên không bị làm sao cả. Tối đó thì xảy ra chuyện luôn, vì lúc cô ấy ngã có đám ma cô gái chết yểu kia đi ngang!"
Nói xong bà Hậu liền hiểu ra, thì ra là đã bị nhắm từ trước rồi, khi Hoài Thục hoa mắt ngã xuống đã làm mất vía vì hốt hoảng. Nhưng mất 1 vía không thể nhập vào được, bà lại nghĩ chắc là cô bé kia đã dọa Hoài Thục chết khiếp, đến độ mất đi thêm 2 vía nữa mới nhập được vào người. Bà gật đầu rồi nói:
"Có lẽ lúc giật mình, cô ấy mất vía nên bị nhập. Thật ra chuyện này cũng không lạ lẫm đối với tôi, nhưng mà với người ta sẽ rất đỗi bàng hoàng."
Mặc cho bà Hậu nói, cậu Cảnh Minh vẫn đang suy nghĩ đến chuyện tối qua, tại sao khi chị dâu bị nhập lại vào phòng cậu ôm cậu, còn nói yêu cậu. Cậu đâu quen cô gái kia đâu chứ? Chẳng lẽ người lúc chết chưa có chồng làm liều lắm hay sao? Cậu xoa trán rồi thở dài. Bà Hậu nhìn ra bầu trời ngoài kia thấy ánh trăng sắp lên cao, thầm nói:
"Có lẽ đêm nay cô ấy lại đi, chúng ta phải ngăn không cho con quỷ đó nhập vào nữa, nếu không tiểu thư sẽ chịu không nổi!"
Bà nhìn qua bên giường cô, cái túi bà dặn cô mỗi khi ngủ phải trùm đầu lại bây giờ nằm lăn lóc ở đó. Bà khẽ quay qua nói:
"Cậu mau đưa tôi đến nhà cô bé đã chết kia, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với nó và giải quyết vấn đề. Nếu còn để nó nhập vào tiểu thư thì e cái mạng cũng không còn!"
Nói rồi cậu liền bước nhanh ra cửa, cùng bà Hậu đi ra ngoài. Cậu kéo cửa cẩn thận còn căn dặn vú ở nhà canh mấy đứa trẻ, cậu và bà Hậu sẽ qua nhà ông Lê ngay bây giờ.
"Cậu biết nhà đó không?"
"Tôi chỉ mới qua một lần, chưa qua lại với nhà họ bao giờ."
"Xa không?"
"Cũng gần đây, giờ này khó mà tìm được xe ngựa, vả lại xe ngựa rất ồn ào mà tôi lại muốn tránh làm kinh động đến mọi người, nên tôi và bà sẽ đi bộ qua đó. Mà nếu chị có bị nhập thì nhất định sẽ gặp chúng ta giữa đường, vì cái mộ của cô Hoa nằm ở sau lưng chúng ta, cách một cánh rừng."
"Được."
Bà Hậu chân đi như chạy, cậu cũng đi nhanh theo bà, dẫn đường cho bà đến nhà ông Lê.
Bà có chắc vị tiểu thư đó sẽ ở nhà không? "
"Chắc chắn, nó sẽ quanh quẩn chị dâu cậu thôi, chực chờ lúc cô ấy yếu nhất ra dọa thêm mấy cái nữa cho chị cậu điếng hồn thì nhập vào. Khi quỷ nhập thì người bị nhập sẽ rất mạnh, nhảy rất cao, còn chạy rất nhanh nữa, nên nhà họ Lê nhất định không phải là vấn đề đâu. Bây giờ trễ quá sợ lại không kịp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top