Chương 2: Nghi lễ rước đèn lồng đỏ
"Tối nay còn nhiều nghi lễ lắm, chuyện như lúc nãy là chuyện bình thường thôi. Không biết tối nay cô sẽ rước lồng đèn đỏ ra sao nữa, không hi vọng..."
Nói xong, cô liền ngồi co người lại. Nghe nói nhà họ Hoàng trước giờ là nơi thần bí, chuyện cưới dâu cho con trai đã chết cũng khiến nhà họ nổi tiếng lắm rồi, cũng chưa nghe thấy cô dâu được đón vào, chưa thấy họ về thăm nhà bao giờ. Họ đã chết hết rồi sao?
Cô vừa suy nghĩ tới đó, trán đã toát mồ hôi. Tay run run lau mồ hôi, cô quay qua nhìn bà Hậu một hồi rồi lắp bắp nói:
"Nghe nói nhà họ Hoàng đã từng cưới 6 người dâu... họ đâu cả rồi?"
"Chết rồi!"
Hai chữ ngắn gọn đã khiến dây thần kinh cô căng cứng. Bà Hậu mỉm cười tà mị, rồi liếc mắt qua cô, cười khẩy rồi nói:
"Sợ à?"
Cô im lặng.
Bà bật cười rồi nói tiếp:
"Đúng là chết nhát, thường những người chết nhát thế này ma quỷ rất thích trêu đùa!"
Bà im lặng rồi tung lên trời tất cả số tiền còn lại. Cô vừa nhìn vừa toát mồ hôi; trên gương mặt người phụ nữ này có gì đó rất lạ. Thông thường, mắt người bình thường sẽ có đồng tử vừa với mí trên và mí dưới, còn đồng tử bà ta lại nhỏ gần như lọt thỏm giữa mắt. Mỗi lần bà ấy nhìn qua thôi đã đủ khiến cô giật mình.
"Tại sao lại trêu đùa tôi?"
"Vì người có thể nhìn thấy ma rất hiếm, một là bẩm sinh đã như vậy, hai là đã gánh căn tu của người khác. Trường hợp của cô là trường hợp thứ hai!"
"Vậy thì sao? Nhà họ Hoàng cưới dâu về đều không thể toàn mạng! Cho dù tôi có thể nhìn thấy ma, tôi cũng sẽ chết thôi!"
"Vậy thì chưa chắc đâu."
Bà nhìn qua cô, mỉm cười rồi nói:
"Có lẽ, cô không biết bà lão cho cô đôi mắt âm dương này là ai, nhưng tôi biết. Bà ta đã cho cô rồi thì chắc chắn một điều là bà ta đã đoán được cô sẽ gặp cái gì. Ai nói có mắt âm dương không tốt? Nhìn thấy ma là một điểm cực kì tốt. Cô sợ ma nhưng mà cô không thể tránh được việc họ sẽ quấy rầy cô. Thay vì sợ họ, cô hãy nghe họ nói, sau đó giúp đỡ họ. Có như vậy, cô sẽ cảm thấy mắt âm dương rất có ích!"
"Giúp người chết sao? Không phải chứ? Chỉ cần thấy thôi, tôi đã sợ chết khiếp rồi!"
"Cô có biết tại sao xã hội lại phân ra nhiều giai cấp khác nhau không? Rõ ràng là họ giống như nhau, có tay có chân, có mắt mũi như nhau, tại sao một người làm tướng ngồi trên cao ra lệnh chỉ huy, một người lại làm lính nghe theo sự chỉ huy mà lao mình ra chiến trường? Là vì sự thông minh và dũng cảm. Cô càng sợ thì càng trở nên vô dụng, nếu chưa cố mà thất bại thì gọi là đáng đời!"
"Bà nói thì giỏi lắm, bà giống tôi đi rồi biết!"
"Cứ giữ suy nghĩ ấy đi, tôi nói cô nghe cũng không sao, vì nếu đêm nay cô chết thì sau này cũng không đồn ra ngoài được."
Cô chăm chú lắng nghe.
Bà ta liếc nhìn cô với vẻ thần bí rồi nói tiếp:
"Nhà họ Hoàng là cấm địa của dân Trung Quốc ngày xưa, họ sống ở đây đã được hai đời. Cô cũng nghe nói về tài sản nhà họ có rồi đó, không thể bảo vệ được tất cả bằng các phương pháp thông thường. Con người càng giàu sẽ càng sợ mất của, nên cách tốt nhất là luyện thần giữ của, và cô có thể hình dung họ cưới cô về để làm gì rồi đấy!"
"Họ không sợ tôi phản bội họ sao?"
"Người sống mới phản bội, còn người chết thì không biết. Cô chỉ làm thần giữ của thôi, nếu cô không vượt qua được thử thách thì họ sẽ giết cô, bắt cô giữ của cải của họ mãi đến khi con cháu họ đào lên mới thôi! Cái danh cưới dâu là để che mắt thiên hạ và cái giá 100 cây vàng là để mua đứt cô. Giờ họ có quyền làm gì cô cũng được."
"Tại sao bà lại nói tôi nghe?"
Cô rớt một giọt mồ hôi xuống mặt, rồi trừng mắt lên, căng thẳng hỏi:
"Vì cô là người bà bói điên chọn làm người thừa hưởng mắt âm dương. Thật tình mà nói, trên đời này rất hiếm người còn lại mắt âm dương, nên tôi cảm thấy cô chết đi như vậy thật là tiếc."
"Bà ấy có thể cho thêm người khác!"
"Không thể! Bà ấy cho cô rồi, bà ấy sẽ chết!"
Tự nhiên, câu nói của bà già khi ấy lại vang lên trong đầu cô một lần nữa: "Nếu muốn cảm ơn thì chỉ cần kêu tên ta vào mỗi bữa ăn, gọi là bà bói điên là được."
Cô mường tượng ra được câu chuyện thì rùng mình một cái. Cô liếc qua mọi người một lượt, ai cũng mặt lạnh như tiền, hình như họ không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Sau đó, bà ta quay lại nói tiếp:
"Nói cho cô biết, tối nay họ sẽ viện cớ thử thách cô khi về nhà chồng và sau đó sẽ giết cô!"
"Họ cưới tôi trên danh nghĩa, nhưng mạng tôi là của họ. Họ muốn tôi chết, tôi sẽ không tồn tại được lâu."
"Không! Nhà họ có quy tắc đàng hoàng. Nếu cô vượt qua thử thách, họ sẽ không làm gì cô. Còn xem cô có qua được không đã."
"Bà là người của họ?"
"Thì sao? Nếu cô sống sót, họ sẽ tìm người con gái khác!"
"Cô gái khác ư? Có nghĩa là..."
Cô thật sự không nghĩ ra họ có bao nhiêu tài sản nữa, họ càng lúc càng giàu lên, tiền đẻ ra tiền. Vậy sau này sẽ còn rất nhiều người nữa phải chết để làm cái thần giữ của quỷ quái gì đó. Nếu cô chết thì... sẽ thành quỷ sao, sẽ phải giữ tài sản cho họ sao? Nếu mà số của cải đó không được dùng tới, thì liệu cô buộc phải ở đó hết thế kỷ này qua thế kỷ khác? Mà nếu muốn giấu đi, chắc chắn phải là ở nơi không có người qua lại, là một nơi nào đó trong rừng rậm hoặc một đồi núi âm u nào đó. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vọng đến thế nào...
"Có thể nói tôi nghe cách vượt qua thử thách đó không? Tôi không muốn chết!"
Bà ta nghe cô nói mới bắt đầu quay qua nhìn.
"Họ sẽ cho cô băng qua một khu rừng, trong đó là hồn ma của gia tộc họ. Cô sẽ được họ dẫn đi đến một nơi có vàng bạc đá quý và tại đó họ sẽ đẩy cô chết, rồi mời thầy yểm mạng cô vào số tài sản đó. Nói cho dễ hiểu, cô chỉ cần băng qua khu rừng đó, tìm ngôi miếu giữa rừng và vào đó trước khi Mặt Trời lên, thì sẽ có người đưa cô về nhà. Nếu cô bị dắt đi, thì chắc chắn cô sẽ chết!"
"Làm sao để không bị dẫn đi..."
"Hãy nắm ngón tay cái lại trước khi đi, dù có chuyện gì cũng không được mở ngón tay cái ra, bởi ma quỷ chỉ có thể dắt cô đi bằng cách nắm ngón tay cái của cô. Đây chỉ là mẹo, nhưng mà vẫn có tác dụng! Những người trước đây đều không thể quay về được, nên tôi không biết phải dạy cô thế nào!"
"Vậy cái miếu đó phải đi hướng nào vậy?"
Bà liền trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu. Cô chợt cảm thấy thất vọng vô cùng, bởi ngay cả bà ấy cũng không biết cách. Cô thở dài rồi nhìn xa xăm, người như không còn chút sức lực nào. Cô cắn vào môi rồi chợt rớt ra một giọt nước mắt. Cô hít thở rồi lau nước mắt.
"Hoài Thục à, chỉ có mày giúp được mày thôi. Không được khóc, mày phải mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao!"
Cô thầm nhủ vậy thôi, chứ thật sự trong lòng rất sợ. Đến giữa trưa, chuyện rải tiền khắp thôn cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, bây giờ cô mới biết ý nghĩa của việc này. Nhà họ Hoàng đúng là rất giỏi về chuyện mua chuộc, họ muốn người sống cảm thấy nhà họ là những người phóng khoáng, đến cả người âm cũng được họ mua chuộc.
Trên đường đi, cô thấy rất nhiều hồn ma lượm tiền. Không biết chết rồi thì lượm tiền để làm gì? Nhưng lướt qua một vòng cũng thấy vài ba gương mặt quen; trong ấy có một bà lão, chính là bà già đã cho cô đôi mắt âm dương này. Bà ấy vẫy tay, rồi cầm một khúc vải nhỏ cột vào một cái cây. Cô chớp mắt mà không mở miệng nói được, đến lúc kiệu đi qua cũng không thấy bà ấy đâu.
Về đến nhà, cô được người làm dắt tay đi. Cô đặt tay lên tay họ rồi được dắt vào phòng. Họ tắm táp cho cô, còn mời cả thầy lang tới kiểm tra thân thể cô. Biết chắc chắn rằng cô chưa từng qua lại với đàn ông, vẫn còn là ngọc nữ thuần khiết, họ mới bắt đầu gật gật với nhau. Cô đã nghe nói sơ qua về sự giàu có của họ, nhưng bây giờ mới cảm thấy được. Nơi đây thật sự là một cung điện, chẳng thể tưởng tượng nổi sự đồ sộ này. Chả trách họ lại có thể thất đức đến độ nghĩ ra cách tìm trinh nữ về làm thần giữ của.
Họ không cho cô ăn cơm, từ khi về cho đến chiều chỉ cho cô ngậm một củ sâm nhỏ. Cô chỉ im lặng nhìn gia nô, ai ai cũng có gương mặt lạnh như tiền. Cô không dám nói chuyện cũng không dám kêu họ, chỉ ngậm củ sâm rồi chờ đợi.
Lát sau, họ liền quay qua nói:
"Sắp đến giờ rồi, hãy cầm theo đèn lồng đỏ để băng qua rừng nhé!"
Đến tối, Mặt Trời đã bắt đầu lặn xuống, họ quay qua nhìn cô rồi kéo cô lên, mặc cho cô một bộ xiêm y màu đen, búi tóc cao, vẽ mắt phượng màu đỏ, cài một cây trăm bạc sáng lấp lánh. Cô thấy họ thắp một cây nến sau đó đặt vào cái đèn lồng màu đỏ. Họ lấy khăn đen bịt mắt cô lại rồi cho cô lên kiệu. Họ khiêng cô đi đâu không biết, nhưng tầm khoảng rất lâu sau, họ gõ mấy cái vào kiệu rồi sau đó chợt im lặng. Cô vén màn, tháo vải bịt mắt, nhìn ra ngoài. Không thấy ai, cô liếc xung quanh cũng không thấy ai. Rốt cuộc đây là đâu? Rồi họ nữa, tại sao bỏ đi, trong khi đó chẳng nghe thấy một bước chân nào? Họ... là thứ gì vậy? Là... ma ư?
Cô toát mồ hôi rồi vịnh vào kiệu, một cảm giác chạy dọc sống lưng khiến cô đơ người ra. Cô run run rồi ngồi xuống cho bình tĩnh lại. Vậy từ nãy tới giờ đều là do ma khiêng kiệu sao? Cứ tưởng gia nô nhà họ Hoàng chứ? Cô nuốt nước bọt, rồi nghe phía sau kêu bộp bộp.
Cô giật mình, quay lại thì thấy một đám đàn ông treo lơ lửng giữa không trung. Họ mặc một bộ sườn xám trắng phủ dài nhìn không thấy chân, hoặc họ có chân mà cô không biết. Cô run run liếc nhìn xuống dưới, chân họ cách mặt đất chắc tầm một gang tay, tóc tai dài thòng xuống. Là nam nhân nhưng lại để tóc dài, gương mặt không thấy rõ mắt mũi, giống như bị quấn vải khắp mặt. Cô toát mồ hôi, run run cầm cái đèn lồng đỏ đi vào con đường mòn trước mặt, hai bên có treo hai cái đèn lồng trắng. Cô bước đi hai ba bước đã quay lại nhìn: Họ khiêng kiệu đi! Mà không phải là đi, họ bay trên không trung! Cô trợn mắt lên rồi vuốt ngực, không bị dẫn đi thì thấy mấy cái này cũng đủ chết rồi.
Cô bước đi vào con đường mòn, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một quầng đen trước mặt. Khu rừng này trước đây cô chưa thấy bao giờ, cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh, mà nó lạnh theo kiểu thấm vào thịt chứ không phải ngoài da. Càng lúc càng lạnh, cô cảm tưởng bản thân đã bước vào một cái hầm tối, không khí xung quanh im lặng như tờ, chỉ nghe rõ tiếng bước chân của mình, ngoài ra không nghe được gì khác. Cô nghe theo bà Hậu, bóp hái ngón tay cái vào lòng bàn tay và nắm lại. Càng đi sâu, cô càng cảm thấy rùng mình. Rừng rú thì phải có chim chóc, động vật, hoặc ít ra cũng phải có côn trùng. Vậy mà, thậm chí tiếng muỗi cô cũng không thể nghe thấy. Càng đi sâu, cô càng cảm thấy hình như...
Chỗ này đã đi qua rồi...
Cô biết là vì cái âm thanh dưới chân nó báo cho cô hay, và cả những cái cây cũng giống nhau. Cô đã đi vòng qua đó mấy lần!
Bị ma dẫn rồi sao? Không được, nếu còn đi nữa sẽ bị dẫn đi nơi khác. Cô liền bỏ đèn lồng xuống, cởi áo ngoài ra, thêm hai lớp áo trong nữa, ngồi xé thành từng mảnh nhỏ rồi bắt đầu ngồi dậy cột vào thân cây. Do đêm tối nên cô quyết định xé lớp áo trong vì nó màu trắng, dễ nhìn hơn áo ngoài màu đen. Cô biết nhất định bà bói già đó biết cô sẽ lạc đường, nên lúc cô thấy bà, bà đã cột miếng vải vào thân cây cho cô xem. Cô vừa cột vừa giữ ngón tay cái trong lòng bàn tay, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau. Cô thở hì hục, đi tới đâu cột tới đó. Cô vừa cột vừa đi. Lát sau, cô giơ đèn lồng lên thì mới chợt quỵ xuống, thở hổn hển vì mệt. Cô lại quay về chỗ này, là chỗ mà cô đã dùng vải làm dấu. Cô lau mồ hôi rồi ngồi đó. Làm cách nào để tìm ra cái miếu đây, làm sao bây giờ? Cô đã đi gần hết cái cánh rừng này rồi. Cô vừa khóc vừa lau nước mắt, không biết sao chứ tuyệt vọng quá rồi, không thể đi nữa. Cô đã né mấy gốc cây có cột vải ra và đi theo hướng khác, nhưng bây giờ, ba bên bốn phía đều là cây đã được cột vải, cô không còn đường để đi nữa. "Cái miếu như kiểu không tồn tại vậy," cô vừa ngồi vừa thở. Mặt Trời vẫn chưa lên. Cô ngồi suy nghĩ xem làm sao, thì phía sau có giọng ai nói giữa đêm khuya im lặng này.
"Đừng quay lại, tao không có đầu!"
Một dòng điện chạy qua não làm cô tê liệt. Nghe giọng nói ấy xong, tay chân cô như muốn nhủn ra, môi mím lại, hai chân co vào nhau căng cứng. Cô không quay đầu lại, nhưng biết chắc người đó đang ngồi sát vào người cô. Cô đơ người ra rồi nhắm mắt lại.
"Mày thông minh hơn mấy đứa kia, dẫn mày đi hoài không được!"
Cô thở gấp, rồi lấy hết can đảm quay đầu lại. Cô thấy một bà lão ngồi sau lưng cô, quả thật không có đầu, nhưng do bà ấy mặc áo dài thêu hoa nên cô biết là phụ nữ. Cô quỳ lạy bà ấy, lắp bắp nói:
"Cháu xin bà, cháu xin bà, tha cho cháu!"
Chợt phía sau có rất nhiều ánh mắt màu đỏ sáng lên trong đêm, chớp chớp rồi đi lại, tà áo phấp phới nhưng chẳng thấy bàn chân hay giày dép đâu. Cô ngẩng mặt lên nhìn, họ vừa đi vừa cười, tiếng cười ồ ồ vang lên. Người phụ nữ cụt đầu kia đứng dậy, tay giơ ra vuốt tà áo rồi đi thụt lùi lại đằng sau lưng, biến mất trong đêm tối và những tiếng cười cũng dần nhỏ lại. Chỉ nhìn sơ qua trang phục đã biết họ thuộc dòng họ nào, bộ áo dài đặc trưng của nhà họ Hoàng luôn luôn có thêu con phượng hoàng dưới tà và có chữ Hoàng trên cổ áo. Cô nuốt nước bọt rồi đứng lên, một tay vuốt mồ hôi một tay cầm cái đèn lồng, vừa bước đi được hai ba bước thì chợt có tiếng kêu.
"Ê!"
"Ê!"
Cô dừng bước rồi quay mặt lại, soi cái đèn xuống đất rồi nhìn, tiếng kêu phát ra dưới đất. Chẳng hiểu sao trong giây phút ấy cô lại can đảm như vậy, dùng tay bươi từ dưới đất lên một cái hộp tròn tròn, giống như một hũ đựng tro cốt người chết. Cô nhấc nó lên rồi nói:
"Ai... ai vậy!"
"Thả tao ra, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây!"
"Thả tao ra!"
Cô không biết là ma hay quỷ, sống trong cái hũ này thì chắc là không phải người. Cô không dám mở nắp, nhưng nghe câu "Tao sẽ giúp mày" thì lại chần chừ.
"Nói dối à, lừa tôi à?"
"Tao lừa mày làm gì? Thả tao ra! Thả ra rồi tao sẽ giúp mày!"
"Ngươi là ai, là cái gì mới được?"
"Mày mở ra mà coi, tao sống ở đây cũng... hình như là... 30 hay 40 năm gì đấy, tao không nhớ nữa. Mà hôm nay tao lại có thể gặp mày, do trước giờ chưa một ai vào đây mà còn sống cả. Mày là người lãnh căn tu à? Thả tao ra đi!"
"Nhưng mà..."
"Nhanh đi! Mặt Trời sắp lên rồi!"
Cô chợt nhớ tới câu nói, nếu Mặt Trời lên thì sẽ bị bắt đi, nên liền mở nắp ra coi thử. Bên ngoài có cột cọng dây thừng không to không nhỏ, gần bằng ngón tay. Cô tháo ra rồi ngó vào xem, bên trong có hai con mắt tròn xoe nhỏ xíu như mắt gà, còn có cái mỏ dài như chim. Thôi thì trước sau cũng chết, cô mở nắp ra luôn.
Lát sau, nó thò cánh lên rồi nhìn ra. Nó là một con quạ, nó biết nói tiếng người. Nó vươn cánh ra định bay, cô nắm cổ nó lại, rồi hấp tấp nói:
"Nói đi, ngươi nói giúp ta mà, nói đi!"
Nó liền nói:
"Tao có bay được đâu, tao nằm trong đó lâu nên vươn cánh cho đỡ mỏi thôi!"
"Vậy làm cách nào?", cô hấp tấp nói.
"Thổi tắt nến đi!", nó nhìn qua bên cái đèn lồng rồi nói, "Thổi đi!"
Cô nghe theo, vội vàng thổi tắt nến rồi chợt giật mình. Khi nến tắt thì bên cạnh liền xuất hiện mấy cái đèn lồng đỏ được thắp sáng và treo quanh một ngôi miếu. Cô đứng dậy rồi nhìn. Đúng thật rồi, vậy có nghĩa là cô càng cầm đèn lồng đi tìm miếu thì càng không thấy, vì ánh nến này tắt đi thì miếu mới xuất hiện. Chả trách những người khác đều không tìm được miếu này và phải chết oan mạng, cô thầm cảm thấy rùng mình. Càng đi tìm càng không thấy, đúng rồi, thật sự là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top