Chương 10


Tối đó, bà Hậu ngủ lại nhà ông Lê. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ khám nghiệm kỹ càng xác của tiểu thư Hoa, xem rốt cuộc tại sao ông Lê nói tiểu thư đã chết rồi mới đem chôn, vậy mà lại xảy ra cớ sự hại tiểu thư ấy sống dậy trong quan tài, dẫn đến việc ngộp thở đến chết một cách khủng khiếp như vậy. Bà xem xác cô Hoa rất lâu, bà còn để ông Lê đứng đó cho ông an tâm. Đến gần sáng thì bà chẳng nói gì, chỉ thấy cơ thể cô Hoa này thật sự không có dấu hiệu gì là đã chết lâu, thậm chí máu trên đầu ngón tay lúc cô ấy cào vào nắp quan tài vẫn còn ướt, có nghĩa là cô ấy bị chôn sống, mà ông Lê lại nói con gái mình chết rồi mới chôn. Bà chưa dám động vào nội tạng của cô Hoa, cũng chưa dám khẳng định chắc chắn điều gì, bà chỉ có thể đợi Hoài Thục đến, bởi tiểu thư Hoa từng nhập vào Hoài Thục hai lần nên giữa họ họ có một mối liên kết rất lớn. Hơn nữa, bà cũng không có cách nào gọi hồn tiểu thư ấy lên, vì lúc xuất ra khỏi Hoài Thục thì đã nhập vào xác chết này, khó mà có thể gọi được. Vả lại, người cõi âm có một quy luật bất thành văn là người chết sẽ không được nói cho ai biết mình vì sao mà chết, nếu không sẽ lại chết như vậy thêm một lần nữa vào kiếp sau. Vậy nên khi chết oan, người ta chỉ dám khóc và giận dữ, chứ có mời thầy gọi hồn, họ cũng không nói ra được.

Bà thở dài rồi nói tiếp:

"Tôi muốn mời tiểu thư nhà tôi đến vào ngày mai."

Ông Lê không chút do dự gật đầu cái rụp. Bây giờ lòng tin của ông rất mãnh liệt, ông đã bắt đầu tin rằng con gái ông thật sự đã bị oan ức. Ông nắm vành quan tài rồi nói:

"Con gái à, cha nhất định tìm ra lẽ phải cho con!"

Vừa nói xong máu từ miệng cô Hoa sẽ trào ra không ngớt, bà Hậu liền nói:

"Nhất định chết rất uất ức!"

Sáng hôm sau cô thức dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy cậu Cảnh Minh ngủ gật trên bàn nên cô liền bật dậy gọi cậu:

"Cậu Cảnh Minh!"

Cậu giật mình một cái rồi mở mắt ra thì thấy cô ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác làm cậu liền đứng hình mất mấy giây.

"Chị dâu! Sao chị lại...?"

"Tôi làm sao?"

Hôm qua cậu bế cô về mà cứ ngỡ chị chết dở mất rồi, làm cậu suýt chết vì khiếp đảm, vậy mà sáng ra lại ngồi nói tỉnh bơ, trông chẳng khác gì ngày bình thường. Thấy cậu cứ trơ mắt ra nhìn thì cô liền thắc mắc:

"Gì thế? Tôi hỏi cậu đấy? Sao cậu lại vào phòng tôi? Nói đi!"

"À..."

"Mệt cậu quá, tôi đói rồi!"

Cô giơ hai bàn chân cọ vào nhau như phủi bụi rồi mang dép đi ra ngoài, miệng kêu to:

"Vú ơi, tôi đói chết đi được! Bà đừng giặt đồ nữa làm ơn nấu thức ăn đi! Để tôi giặt cho nhanh!"

Bà vú vừa khuấy nồi cháo thì nghe thấy, hốt hoảng chạy ra nhìn cô. Sáng ra bà vú đã trợn mắt lên nhìn rồi, cô thấy thắc mắc nên huơ tay qua lại trước mắt bà. Thấy cái mui múc cháo còn đọng lại chút cháo, cô cầm lấy rồi húp một cái.

"Ui, sáng ăn cháo thì bá cháy!"

Cô cầm mui đi ra sau nhà rồi nấu tiếp nồi cháo, cậu bước ra nhìn vú, hai người nhìn nhau thẩn thờ.

"Tiểu thư sao vậy?"

Cậu lắc đầu rồi im lặng, bà vú liền chạy ra sau thì cô đã vùi tắt lửa, chuyển sang giặt đồ. Vừa giặt cô vừa nói:

"Cháo còn nóng nên tôi giặt xong sẽ vào ăn đấy. Bà già rồi, tay chân run hết rồi, sau này đồ cứ để tôi giặt."

Cô giơ tay lên lau mồ hôi tỉnh bơ. Tại sao lại như vậy, cậu và vú ai nấy đều rất thắc mắc, không phải bị ma nhập xong thì mất trí nhớ đấy chứ? Bà vú thắc mắc lắm, đứng đó giả vờ kéo đồ đạc ra phơi rồi nói:

"Hôm qua tiểu thư đi qua nhà ông Lê ông ấy, họ có làm gì tiểu thư không?"

Cô vừa nghe hỏi đã dừng tay, quay qua vú rồi nói:

"Ông Lê nào?"

Vừa nói xong, bên ngoài giọng bà Hậu vang lên:

"Hoài Thục, cô theo tôi!"

Vừa nghe kêu cô đã ngồi dậy, rướn cổ nói vọng ra ngoài:

"Bà qua khi nào thế?"

Bà vào nhà kéo cô ra rồi nói:

"Tôi có việc tìm cô!"

Bà lấy ra một số thứ trong một tủi vải, hình như là y phục, trang sức và son phấn.

Bà liếc qua cửa rồi lẩm nhẩm:

"Giúp cô ấy đi!"

Hoài Thục vừa thấy bà Hậu quay qua nhìn ai đó thì liền nhìn theo. Chợt cô thấy một đứa con gái đứng ngoài cửa, mới phút chốc đã biến mất.

"Ai vậy?"

"Có ai đâu!"

Bà Hậu nói xong thì hỏi tiếp:

"Cô có thích mấy cái này không? "

"Tôi chẳng bao giờ thích mấy cái này, mà bà tặng tôi à?"

Bà Hậu liền nói:

"Cô thử xem, tôi đem về cho cô đó."

Cô xùy một tiếng rồi nói

"Thôi tôi không mặc đâu."

Vừa nói thế chợt có tiếng ai đó nói bên tai cô:

"Mặc đi! Hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thấy thì sẽ thích lắm!"

Chợt cô nói trong vô thức:

"Vậy à, vậy chị sẽ mặc nó!"

Cô vội bặm miệng lại rồi nhìn lên bà Hậu ngạc nhiên hỏi:

"Bà có nghe tôi nói gì không?"

"Có!"

Mắt bà ấy như sáng lên.

Cô nhíu mày rồi hỏi tiếp:

"Tại sao tự nhiên tôi lại nói chuyện vậy?"

Bà Hậu giơ tay nhổ một sợi tóc trên đỉnh đầu cô rồi nói:

"Tôi định sẽ không nhờ đến cô nữa, lấy đi kí ức đáng sợ kia để cho cô sống một cuộc sống bình thường. Nhưng bây giờ chỉ có cô mới giúp được cô ấy, nếu không thì cô sẽ bị theo đó."

Bà Hậu vừa nhổ sợi tóc, cô đã mở to mắt ra nhìn, môi lắp bắp, mắt chớp chớp, bên tai như có tiếng kêu khóc của một cô gái đang gào trong tuyệt vọng.

"Mẹ ơi, ba ơi, thả con ra đi! Con không thở được, con sẽ chết đấy! Con sẽ chết đấy!"

"Mẹ ơi, con còn sống mà! Thả con ra đi, con khó thở quá!"

Tiếng gào thét và tiếng cào cấu nghe rột rột, chợt cô nghe thêm tiếng nói:

"Vú à, cháu đói quá, đã có gì ăn chưa vậy?"

"Tiểu thư mới thức chưa đánh răng mà đã đòi ăn, tiểu thư là heo à?"

"Cứu với! Cô ơi, cô nghe thấy tôi nói không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"

Tiếng cào cấu như kịch liệt hơn, cô càng lúc càng nghe thấy tiếng thở gấp gáp, rồi tiếng khò khè, tiếng nói ồ ồ như cố gắng hít lấy không khí để thở vậy, rồi cuối cùng cô lại nghe thấy mấy câu sau:

"Té từ trên đây xuống sẽ chết đấy!"

"Sao mày không cứu tao! Mày để tao chết hả?"

Rồi tiếng khóc vang lên, cô chợt rơi nước mắt rồi quay qua nhìn bà Hậu. Cô nắm lấy vạt áo bà rồi nói:

"Bà Hậu, hôm tiểu thư ấy được người ta khiêng qua đây, cô ấy còn sống và cô ấy đã nghe thấy giọng tôi. Cô ấy kêu tôi mà tôi không nghe... Hình như... "

"Cô ấy bị chôn sống!"

Vừa nói tới đó người cô đã nổi óc cục, cô mím môi, nuốt nước bọt rồi lay lay tay bà Hậu .

"Hình như tôi đã vô tình hại chết cô ấy mất rồi. Nếu lúc đó tôi nghe thì đã không xảy ra chuyện này..."

"Cô đừng như thế, cô ấy sắp chết nên hồn vía đi lung tung tìm người cứu nên cô mới nghe thôi. Thật ra lúc ấy có mở nắp quan tài ngay thì cô ấy cũng không sống được, vì bên trong quá ít không khí!"

Cô nhớ đến cảnh đó thì nổi cả gai ốc, chả trách bữa đó cô leo lên nóc nhà mà mắt cứ nhìn theo cái quan tài của cô Hoa. Thì ra, cô có linh cảm rằng trong quan tài đó có người nói chuyện với mình. Cô bấu tay vào nhau rồi nhìn bà Hậu.

"Vậy tại sao cô ấy bị chôn sống vậy?"

"Tôi cũng đang thắc mắc. Nhưng mà... tôi nghĩ không phải là do sơ xuất đâu mà là có người cố tình. Cô mặc bộ đồ này vào đi, tôi sẽ nói cô nghe, còn giờ theo tôi qua nhà ông Lê!"

Cô nghe theo lời bà Hậu, dẫu biết mình và tiểu thư ấy không quen biết, không thân thích, nhưng nghe nói bị chôn sống thì cô quá bức xúc, dù sao đi nữa cũng phải qua nhà ông Lê xem sao. Lúc nãy cô nghe giọng nói lạ thì đã đoán chắc là giọng của cô ấy rồi, bởi trước khi chết cô ấy có gọi cô, và khi chết rồi lại tìm cô để nhập vào. Sau này cô sẽ đứng ra tìm nguyên nhân và có thể là cả hung thủ cho cô ấy.

"Được rồi, chúng ta đi!"

Bà Hậu vạch ra một tấm ảnh rồi mới kéo cô lại, bà treo tấm ảnh tiểu thư Hoa lên tường rồi bắt đầu trang điểm cho cô giống hệt với cô ấy, từ cách vẽ chân mày cho đến cách đánh son. Làm xong, bà Hậu liền nói:

"Đảm bảo, người có tật giật mình chính là hung thủ! "

Bà vừa nói vừa vỗ vai cô.

"Hãy chú ý người thân trong nhà cô ấy nhé, trông thấy cô giống tiểu thư Hoa, họ sẽ giật mình. Nhớ nhìn kỹ ánh mắt của họ nhé!"

Hôm ấy cô theo bà Hậu qua nhà ông Lê, vừa đi tới cửa ông ấy đã nhìn Hoài Thục bằng cặp mắt bất ngờ. Cô mỉm cười rồi quay vào nhà, lướt qua từng người. Tới lượt ai cô đều nhìn vào mắt họ bằng cặp mắt căm thù, nếu họ có làm gì tiểu thư ấy chắc chắn sẽ giật mình. Hơn nữa, cái bất ngờ và cái giật mình vì chột dạ rất khác nhau, nên có thể dựa vào đó để tìm ra kẻ đã hại tiểu thư Hoa.

Thật sự lúc đầu bà Hậu nói tiểu thư ấy bị người nhà hại, cô đã rất bất ngờ. "Bị người nhà hại", nghe bốn chữ này cô lại cảm thấy đau xót vô cùng. Tuy vậy, cô vẫn ráng mỉm cười rồi chào họ. Thoạt nhìn ai cũng nhầm cô với tiểu thư Hoa, nhưng kỹ sẽ không thấy giống. Cô ngồi xuống rồi nói:

"Tôi đến đây để xin lỗi chuyện tôi đã làm động đến mộ phần của tiểu thư nhà mọi người, nhưng mà tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi chỉ nghĩ trời xui đất khiến làm sao tôi lại phải đào cô ấy lên, chắc có lẽ là cô ấy chết... oan. "

Cô kéo dài hai chữ cuối ra rồi liếc nhìn một lượt. Cô liếc bằng cặp mắt sắc bén, mỉm cười rồi nói:

"Em à, chị mặc bộ này nếu cậu Cảnh Minh thấy thì cậu ấy có thích không?"

Vừa nói xong thì một người trong đó đã vội té ngửa ra đằng sau, cô tiến lại gần rồi nói:

"Em à, em..."

Cô nhìn tiểu thư ấy với vẻ kinh tởm, miệng cười cười rồi nói:

"Em sao vậy?"

Cô khoanh tay lại nhìn mặt mũi cô ta xanh lét rồi quay qua bà Hậu, hất hàm ra dấu đã tìm ra kẻ bị tình nghi. Chẳng biết sao trong đầu cô cứ văng vẳng tiếng nói của hai người nào đó, chợt cô nói ra câu đó thì có người bị chột dạ. Mà tại sao lại là cậu nhà mình, Cảnh Minh thì có liên quan gì tới chị em nhà họ vậy?

Cô liền nói nhỏ cho bà Hậu rồi bà gật đầu, bà quay sang nói ông Lê mấy lời rồi chợt ông dẫn hai người đi ra phía sau. Bỗng có một người mắt láo liên nhìn theo, cô chỉ mỉm cười một cái rồi nói với bà Hậu:

"Tiểu thư chân yếu tay mềm mà lòng dạ lại nhẫn tâm như vậy!"

Bà Hậu liền nói:

"Tìm được người rồi à?"

"Tìm được rồi, chỉ là... cần tìm thêm chứng cứ."

"Giỏi đấy!"

"Không đâu, vì họ chột dạ thôi!"

Cô mở cửa phòng ra rồi cùng ông Lê đi vào. Nãy giờ ông chẳng hỏi gì, toàn quyền quyết định ông giao cho cô và bà Hậu. Ông nhìn theo bóng lưng Hoài Thục mà lòng man mác buồn, cô mặc bộ đồ của con gái ông, trang điểm và đeo trang sức cũng giống, nhìn lướt qua còn tưởng là Hoa con gái mình. Ông im lặng rồi một lát Hoài Thục đi ra, cô hỏi ông thêm một số phòng nữa, là phòng của một trong những vị tiểu thư còn lại của nhà ông. Tuy không hiểu cô vào nhiều phòng vậy để làm gì, nhưng ông vẫn dẫn cô đi từng phòng. Lát sau cô bước ra cùng bà Hậu, hai người nhìn ông Lê một cách thương cảm rồi hỏi:

"Nếu... ông phát hiện ra một trong những vị tiểu thư còn lại là người làm ra chuyện này, ông sẽ làm như thế nào? "

Ông nghe thì xanh mặt, ông nói:

"Chẳng lẽ... "

Bà Hậu đã gật đầu, ông thấy vậy cũng hiểu bà có ý gì, rằng bà đã biết ai là người hại cô Hoa. Ông mím môi trả lời:

"Làm theo gia pháp, thà mất mặt chứ không bao che cho người có lòng dạ lang sói!"

Bà Hậu liền lấy ra một túi bột, bà đi rải vòng vòng hành lang nối liền phòng của tất cả những tiểu thư nhà họ Lê với nhau; phòng họ cách nhau một cái vách, nên hành lang nhất định sẽ dùng chung. Lát sau hiện lên rất nhiều dấu chân, là nửa bàn chân trước chỉ có ngón chân và không có gót.

"Đây là bàn chân của cô Hoa, ông hãy nhìn xem, nó tập trung ở phòng nào nhiều nhất?"

"Tiểu Huệ!"

Ông rưng rưng nước mắt vì tức giận, bà Hậu nói tiếp:

"Khi cô Hoa chết thì dấu chân mới thế này, nhưng tại sao cô ấy chết mà lại đi qua đi lại trước cửa căn phòng của tiểu thư Huệ? Vì cô ấy tức nên quay lại tìm người đã hại mình!"

Vừa nói xong thì bà Hậu chìa ra trước mặt của ông Lê một con búp bê bằng vải được may bằng tay, sau lưng con búp bê còn có một cái nút áo, tóc trên đầu nó hoàn toàn là tóc thật, nhưng tóc đó của ai thì bà không biết, bởi cái thuật chơi ngải này bà chỉ biết sơ qua. Bà giơ ra cho ông Lê thấy, chắc gì ông ấy đã biết, chỉ là muốn nói ông nghe rằng con búp bê này nằm trong phòng của tiểu thư Huệ. Bà đi ra ngoài cùng ông, Hoài Thục im lặng theo sau. Đến lúc này, cô vẫn cứ nghe thấy hai giọng nói văng vẳng bên tai mình:

"Mặc đi! Hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thấy thì sẽ thích lắm!"

"Thế à? Vậy chị sẽ mặc nó!"

Vừa ra tới phòng khách thì bà Hậu quăng con búp bê xuống nền nhà, ai nấy đều giật mình hét lên inh ỏi. Hoài Thục nhìn chăm chú vào mắt tiểu thư Huệ, mỉm cười một cái rồi lôi cô ấy ra giữa nền nhà.

"Đúng là còn thua cả cầm thú mà!"

Tiểu thư Huệ đảo mắt nhìn quanh mọi người, ấp úng nói:

"Cô làm gì vậy? Cô đang nói gì tôi không hiểu!"

"Nói gì à? Con búp bê này nằm trong tủ quần áo của cô, bà Hậu nói nó là ngải. Là cô chơi ngải lên người tiểu thư Hoa!"

"Cô điên rồi, sao tôi có thể chứ? Tôi là em chị ấy mà, sao tôi lại hại chị ấy chứ?"

"Bởi vì cô là em nó, cô mới muốn hại nó! Cô muốn giết nó, mà không ngờ lại dùng tà thuật này."

"Làm sao cô có thể dựa vào mấy lời nói hoang đường này mà vu khống tôi? Ba à, họ đang nói gì vậy?"

"Con chứng minh đây không phải con búp bê của con đi, như vậy cha sẽ tin con!"

Vừa nói xong Hoài Thục liền mỉm cười rồi nói:

"Khỏi! Tôi chứng minh cho!"

Hoài Thục cầm cổ tay của tiểu thư Huệ lên, rồi vạch cổ áo của cô ta ra.

"Nghe nói tiểu thư Huệ thường ngày rất vụng về, năm 15 tuổi còn chưa được học may vá. Nhưng mà các tiểu thư khuê các lại buộc phải tự may cổ tay áo cho mình, nên đường chỉ may của tiểu thư rất xấu, thậm chí là không giống ai!"

Cô giơ con búp bê lên rồi nói:

"Xem đi, đường chỉ này có phải rất xấu không và vụng về y chang cái tay áo không? Không chỉ một mà tất cả quần áo trong phòng cô đều có đường may y hệt như thế, còn các tiểu thư khác không ai may thế này cả!"

"Chỉ vậy thôi ư? Chỉ vậy thôi mà bắt tội tôi, nói tôi giết chị gái? Đúng là điên khùng!"

Cô liền lấy cây nến trên bàn thờ nhà họ Lê xuống rồi ném xuống con búp bê làm nó bị cháy, rồi cô hỏi:

"Ai là chủ của mày?

Nó liền bò dậy rồi lết lại gần phía tiểu thư Huệ. Cô ta hốt hoảng đá nó ra rồi hét lên:

"Các người làm gì thế? Các người giở trò hại tôi à?"

"Tôi chẳng việc gì phải hại chị Hoa. Lúc chị ấy còn sống tôi rất thân với chị, các người nghĩ chỉ cần dùng mấy thứ vớ vẩn này mà kết tội tôi sao?"

"Vì tình yêu thì sao?"

Cô giở ra một lá thư trong tay, mỉm cười rồi quay qua nhìn ông Lê.

"Thật vinh dự khi cả hai tiểu thư nhà ông đều yêu quý cậu Cảnh Minh nhà tôi, còn viết cả thư định gửi lên cho ông để xin được đính hôn cùng cậu nhà tôi. Nhưng mà có tận hai người viết, cô là em nên cô sợ ba mình sẽ gả chị cho cậu ấy, nên cô bất chấp tất cả, giết chết chị mình để được gả thay chị, có đúng vậy không? Đây là thuốc hen suyễn của cô Hoa, sao tất cả lại nằm trong phòng cô? Sao cô ấy mắc bệnh mà thuốc lại không nằm trong phòng cô ấy?"

"Nói dối, trong phòng tôi không còn chai thuốc nào cả? Tôi có giấu thì cũng không đem về phòng mình, tôi vứt xuống giếng chẳng phải tốt hơn sao?"

"Không còn? Vứt xuống giếng ư? Có nghĩa là... Cô đã giấu thuốc của cô ấy thật à?"

"Cô vứt ở đó phải không? Cho người ra giếng tìm ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top