Chap 13
- Hắn đã giết một điệp viên trong số đó rồi
- Ange ,tớ ra lệnh cho cậu ở im ở đây cho đến khi chiến tranh kết thúc
- Tại sao ?
- Con người rất hay để cảm xúc của mình vào lúc chiến đấu đấy
- Vậy à ,cậu nghĩ tớ có thể phản bội tổ quốc chỉ vì muốn nói một lời cảm ơn với một người ư
- Tớ không tin tưởng cậu được
- Được ,tùy cậu ,kiểu gì tớ cũng chạy ra chiến trường thôi .
----- 3 năm sau --------
- Chị Charlotte ,chiến tranh kết thúc nhanh thật nhỉ
- Ừ ,chiến tranh đã kết thúc ,nhưng đất nước đã bị chia cắt rồi .Không bao giờ có hòa bình mãi mãi đâu em
- Nếu có thể gặp được chị ấy một lần nữa ,em sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì em đang có để gặp chị ấy
- Và em định từ bỏ cái mạng của em sao
- Không đến mức đấy đâu ,em biết việc đó sẽ làm chị ấy buồn .
- Tâm sự gì đấy hai người
- Chị Dorothy
- Violet à ,dạo này sao rồi em
- Dạ em có mở một tiệm bánh nhỏ ạ
- Thế à ,hôm nào mời chị nhé
- Vâng .
- Ước gì Ange có thể thấy em như thế nhỉ
Vào lúc Violet đi qua hành lang của trường ,cô có chạm mặt với một chị khối trên :
- A,em xin ...
- À chị xin lỗi nhé ,chị khong để ý ,mà em nhìn chị cái gì vậy .
- À không ạ .Em chào chị em đi
"Sao chị ấy giống chị Ange vậy ,nhưng mà chắc không phải chị ấy đâu .Thời hạn sử dụng của trái tim đó đã hết rồi "
"Cô bé là ai mà mình nhìn quen thế nhỉ "
Cô gái đó đi đến một căn phòng bí mật ở sâu trong một phòng thí nghiệm .Bên trong có những người mặc đồ đen đang đứng đợi sẵn như đợi lệnh của chủ nhân .Nhưng vị trí chiếc ghế tối cao đó không phải là của cô gái đó .Cô ngồi ở vị trí phía dưới nhưng nó cũng chứng tỏ quyền lực của cô cũng rất cao :
- Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ ?Chủ nhân đâu
- Dạ thưa ngài Rose ,chủ nhân có việc bận nên cuộc họp sẽ giao phó cho người và ngài veneno ạ
- Giờ sao hắn còn chưa đến chứ
- Cô đang nói tôi à Rose
- Veneno ,gì mà đi chậm vậy
- Sao mà cứ tuân thủ quy tắc kinh vậy .Người ta còn có việc mà
- Một ngồi vào bàn để họp ngay hoặc là cút để tôi tự làm
- Rồi
Khi chiếc bàn đã được lấp đầy chỗ ,mọi người họp xong ra về .Khi ra về ,Veneno ép sát Rose vào tường ,mấy thằng thuộc hạ gần đó được phen ăn cơm tró :
- Hôm nay cô định đi đâu
- Vấn đề gì ?Cậu có cần thiết phải quan tâm tôi thái quá không ?
- Chỉ vì tôi lo lắng cho cô thôi mà
- Thế mà lần đầu gặp mặt anhđã suýt tiễn tôi về với tổ tiên đấy
- Cuộc chiên tranh kế tiếp cô dự đoán sẽ diễn ra khi nào
- Sau trận 3 năm trước ,quân lực còn không đủ ,giờ hoàng gia còn truy tìm những thành phần còn sót thì rất thiếu nhân lựuc nên dự tính 20 năm nữa .
- Đùa à ,thế 40 tuổi rồi .Còn đâu cái xuân xanh nữa
- Tôi thực sự không thích chiến tranh
- Tại sao ?
- Gia đình tôi ,bạn bè tôi đầu chết trong chiến tranh rồi
- Sự thật tàn nhẫn quá nhỉ
- Thế tại sao anh lại yêu thích chiến tranh
- Tại vì ngoài đời ,khi bình thường thì luôn có lẽ phải ,có những người sai ,có người đúng .Nhưng trong chiến tranh ,không bên nào là đúng .
- Thôi tôi đến phòng chủ nhân đây
- Để tập thể dục hay gì
- Nghĩ bậy nghĩ bạ ,thích ăn đập chứ gì
- Không hề .Người phải bị ăn đập là cô thì có .Thôi tôi đi đây
Rose đến phòng của người được gọi là chủ nhân .Và trong phòng chính là tên Kimiho Losboca .Hắn ta cởi áo của cô ra (tác giả cấm mọi người nghĩ bậy ),bên trong toàn là máy móc (xin lỗi đã để các bạn thất vọng nhé huahua ):
- Dạo này máy móc có chạy ổn không ?
- Dạ không có vấn đề gì ạ
- Ta không nghĩ ngươi con là con người đâu đấy .
- Thì đúng tôi không phải con người thật mà ,nửa người nửa máy .Từ sau chiến tranh thì tôi đã mất luôn trái tim rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top