Thủ Đô Và Hôn Lễ

 Tiếng xe ngựa lọc cọc trong đêm, Clara đã ngồi trong xe ngựa cả ngày hôm nay, nếu đi luôn trong đêm thì sáng sớm ngày mai sẽ đến được thủ đô, nhưng nàng mệt đến mức xây xẩm mặt mày, và đi đêm thực sự rất nguy hiểm. Clara và những người hầu nghỉ chân tại một khách sạn ven rừng, Clara thấy nó giống trạm dừng chân hơn, mọi thứ đơn sơ và nó được xây ở nơi vắng vẻ. Ở chỗ tiếp tân là một người đàn ông tóc đen, mặc bộ suit caro và đang lau chùi mấy bình hoa xung quanh. 

 - Thưa tiểu thư, cô cần gì? - người đàn ông cất tiếng.

- Một phòng ngủ.

- Cho một người?

- Phải.

- Còn đoàn tùy tùng của cô?

- Họ ngủ bên ngoài để giữ hành lí của tôi, họ có túi ngủ và không bị lạnh đâu, ở đây không có thú dữ chứ?

- Không thưa tiểu thư, cô có thể lên phòng 489, đó là phòng tốt nhất của chúng tôi.

- Có phòng tắm chứ?

- Chắc chắn rồi.

Carla tiến lên phòng sau khi thanh toán tiền, phòng 489 là một căn phòng đẹp, nội thất được làm từ gỗ hương và giấy dán tường màu vàng dịu mắt. Nàng vào phòng tắm, xả nước nóng vào bồn và cởi bỏ trang phục, kì cọ sạch sẽ rồi vùi cả cơ thể vào nước, ngâm mình trong bồn cũng là một sở thích xa xỉ của nàng. Cả cơ thể được thả lỏng, cởi bỏ bộ trang phục nặng nề kia như thoát ra khỏi xiềng xích, nàng chẳng nghĩ về thứ gì nữa, đống nến thơm khiến nàng buồn ngủ. 

 Tiếng chuông cửa vang lên làm nàng thoát khỏi mộng mị, nhận ra đã ngâm mình được khá lâu rồi, nàng lau khô người và khoác bộ váy ngủ bằng da, ngoài cửa là người đàn ông ở quầy tiếp tân, hắn đem bữa tối lên cho cô. Những món ăn ở cái "trạm dừng chân" này nhìn qua đã biết nấu qua loa, trình bày sơ sài cho có, Clara nhìn chán ghét rồi bảo người đàn ông mang xuống, cô khóa cửa rồi nhảy lên giường, đánh một giấc đến tận sáng mai. 

 Sáng sớm, Clara gọi người hầu lên phòng thu xếp đồ đạc của cô để trả phòng, cô cám ơn ông chủ rồi lên đường. Từ tối hôm qua cô đã không ăn gì, sáng hôm nay phải đi sớm, cô chỉ kịp ăn vội miếng bánh mì trên đường. 

 Phía trước vẫn ngút ngàn cây cỏ, rừng núi hoang vu như nhốt người ở lại. Mây hôm nay che kín bầu trời, vẫn đang mùa xuân nhưng dạo gần đây trời âm u, mưa liên miên khiến mọi thứ ẩm ướt. Trời mưa âm u thường báo hiệu mọi thứ không thuận lợi, trong lòng nàng có chút bất an, cũng phải, lần đầu nàng đi xa gia đình, lại chẳng có ai ở bên, cảm giác trống rỗng lại đầy lo sợ, không biết đến bao giờ mình mới lại được trở về.

 Sau vài phút, chiếc xe vượt khỏi khu rừng, tiến đến là cánh đồng hoa ngập tràn màu sắc. Lấp ló phía xa là thành phố với những ngôi nhà nhấp nhô đông đúc, chiếc xe phi nhanh đến gần, để lại khu rừng ở sau. Thủ đô Clinton là nơi sầm uất nhất vương quốc Grace, các địa chủ và thương nhân nhỏ lẻ đều tập trung ở nơi này. Clara chưa bao giờ đến đây nhưng thường nghe bố kể lại, đây hẳn là "đô thị" đầu tiên của vương quốc. Nhưng ánh sáng càng sáng thì bóng tối lại càng tối, thành phố phồn hoa này đầy rẫy tội ác, những vụ ăn cắp phần lớn ở đây, và rắc rối xảy ra mỗi ngày, dù lớn hay nhỏ. 

 Xe của Clara tiến vào khu phố chợ, đi qua những khu biệt thự rồi dừng lại trước một cung điện. Phía trước là một người phụ nữ mặc đầm đen cùng những người hầu khác, họ hành lễ với Clara sau khi cô bước xuống, người phụ nữ ra hiệu cho những cô hầu gái mang hành lí của nàng vào trong. Người phụ nữ mặc đầm đen lên tiếng:

 - Thưa cô Evans, đây là cung điện Selena, từ nay người sẽ ở đây. Tên của tôi là Maria, và là nhũ mẫu của cung điện Selena. Phía bên trong có tiểu thư Lucasta đã đến ngày hôm qua, nơi ở của người nằm phía tây của cung điện.

 - Cám ơn cô, Maria. Từ nay sẽ làm phiền cô nhiều.

 - Đó là trách nhiệm của tôi, tiện thể thì thông báo cho tiểu thư một chút về hôn lễ: Hoàng thái tử phi chính thức thành hôn từ ngày 20/02, tức ba ngày trước, tiểu thư Lucasta sẽ chính thức thành hôn vào ngày 25/02, là hai ngày nữa và cuối cùng là người, ngày 29/02. Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ thánh nữ Pandora.

 - Ta rõ rồi.

 Nhũ mẫu Maria tiếp tục dặn dò về một số lễ nghi, được một lúc thì đã tới nơi lúc nào không hay. Phía tây cung điện Selena là một dãy nhà sừng sững, được bao bọc bởi khu vườn, rất giống khung cảnh của dinh thự Evans. Phía bên trong được chia ra từng khu vực khác nhau, nội thất được sắp xếp tỉ mỉ, từng đồ vật từ bình hoa, đồng hồ, kệ sách được làm rất công phu và từ những vật liệu quý hiếm. Dù đã biết trước mọi thứ ở đây rất xa xỉ, nhưng Clara cũng không ngờ được rằng những thứ này dành riêng cho nàng, chỉ một mình nàng. 

 Trước hành lang là một hầu gái với mái tóc màu nâu đang cuối đầu, Maria giới thiệu cô với Clara:

 - Đây là Mabel, người hầu riêng của người được gửi đến từ phòng sự vụ. Bất cứ chủ nhân nào cũng có một người hầu thân cận, nếu người vẫn chưa có thì từ nay Mabel sẽ hầu hạ người.

 - Được rồi, đã làm phiền cô nhiều.

 - Tôi xin cáo lui. - Maria tiến ra khỏi hành lang.

 Mabel thân hình thon gọn, liếc sơ qua cũng đủ biết cô khá nhút nhát. Ngẩng mặt lên lộ ra vài vết tàn nhang nhỏ, nhưng cũng gọi là điểm nhấn cho khuôn mặt cô. Mabel đưa Clara về phòng ngủ, nàng cởi áo khoác và nằm lên giường, chiếc nệm mềm tựa mây vậy, cảm giác hệt như lúc tắm bồn, thoải mái và nhẹ bẫng. 

 - Nước tắm chuẩn bị xong rồi, tiểu thư. - Mabel cất lời, giọng nói có tí lo sợ.

 - Được. Mà này, làm việc riêng cho ta thì đừng khép nép thế, không cần phải sợ. Từ nay sống chung quả thật ta sẽ nhờ ngươi nhiều.

Mabel im lặng.

 Clara thở dài, nàng trước giờ không giỏi động viên người khác, có lẽ ở với nhau lâu hơn sẽ phá bớt khoảng cách. Cơ thể mệt mỏi này cần được thư giãn, sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng sẽ viết thư cho Carilin, rồi tới làm quen với tiểu thư Lucasta, cô ta từ nay sống cùng nàng cũng nên tỏ thiện ý, không biết có làm bạn được không...

                                                                                                                                        23/02/xxxx

     Thân gửi Carilin!

 Em đến thủ đô rồi chị ạ, nơi này khác quê nhà của chúng ta nhiều lắm, lần đầu tiên em thấy một nơi đông đúc như vậy. Đi đường khá mệt nhưng giờ thì em ổn rồi, mọi việc ở nhà vẫn bình thường chứ ạ?  Từ nay em sống ở cung điện Selena, nó đẹp như một tòa lâu đài vậy. Ngày 29/02 em sẽ chính thức thành hôn, thật tiếc vì  cha mẹ và các em không thể tới tham dự. Bây giờ em sẽ đến gặp tiểu thư Lucasta, cô ấy sống cùng với em, hi vọng mọi việc sẽ tốt lành. Cho em gửi lời  thăm đến cha mẹ và các em nhé. Mong hồi âm từ chị. 

                                                                                                                                 Clara.

 Nàng cẩn thận bỏ bức thư vào phong bì, nhờ Mabel gửi nó đi. Nàng thở dài, nâng váy ra khỏi phòng.

 Tiểu thư Lucasta sống ở phía đông cung điện, cha của cô - công tước Lucasta là một người luôn vì dân vì nước, hết mực trung thành với đức vua. Clara được cha cô kể rằng công tước Lucasta rất tự hào về con gái của mình, cũng có nhiều tin đồn về tài năng của cô, là một mỹ nữ với giọng hát trong trẻo. 

  Mặt trời chưa xuống núi nhưng trời đã tối sầm, mưa bắt đầu trút xuống cung điện Selena. Ở phía tây, Clara đi một mình về phía đông, những cơn gió thi nhau vờn mái tóc nàng, không cơn gió nào có thể thoát ra khỏi mùi hương kiều diễm ấy. 

 Phía đông cung điện cây cối được cắt tỉa tỉ mỉ thành những hình dạng khác nhau, trông rất khác nơi nàng ở, hoa cỏ tuy mọc lên tự nhiên nhưng mang vẻ đẹp riêng, khiến con người ta thấy thoải mái. Phía trước sảnh vào là hàng cây hình con hạc xếp đều dẫn đến cửa, chúng giống nhau đến mức thoạt nhìn nghĩ người làm sao chép chúng ra. 

 Cánh cửa trước mặt nàng được khắc hình nữ thần Selena nằm gọn trong tâm mặt trăng, từng  chi tiết một khắc tỉa khéo léo và hoàn mĩ, còn khá mới nên chắc được gắn vào 2-3 ngày trước. Clara nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa mở dần ra một cánh chậm rãi, khi bước vào mới thấy được hết vẻ hào nhoáng của cái chỗ sặc mùi tiền này. Nơi ở của Clara quả thật rất đẹp và xa xỉ đối với nàng rồi, nhưng không thể không bất ngờ với sự sang trọng ở đây. Các tiểu thư chỉ được tặng một vài món đồ trước lễ thành hôn, sau khi thành phu nhân mới được nhận thêm, nhưng chỗ này có rất nhiều, vậy hẳn toàn bộ là đồ đạc của tiểu thư Lucasta. 

 Nàng được một người hầu dẫn vào phòng trà, tiến vào trong, nàng rùng mình khi đôi mắt màu hổ phách hướng thẳng vào mặt, bất chợt, nó trở nên nhẹ nhàng hơn:

 - Chà, quý nhân nào đây?

Clara cúi đầu:

 - Tôi là Clara Evans, hôm nay vừa đến đây, biết tiểu thư Lucasta cũng đang ở đây nên ngỏ ý đến thăm.

 - À, ra là tiểu thư nhà Evans, cái tên thật đẹp, nó xứng với cô đấy, ngồi đi. - Tiểu thư Lucasta cất lời khen ngợi sau khi nhìn thấy nàng.

 Clara mỉm cười, ánh mắt dè chừng sự thân thiện của cô ta. Lucasta đẹp như lời đồn, mái tóc khói xám đi cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo, tôn làn da trắng hồng của cô. Vẻ mặt thanh tú kiều diễm,  sự nham hiểm ánh lên trong ánh mắt. 

 - Đây là hồng trà, loại trà tôi thích nhất, mong là hợp với cô.

 - Chị gái tôi cũng rất thích loại trà này, nên tiểu thư không cần phải lo. 

 - Không cần giữ phép tắc, cứ gọi ta là Rosa. Ừm, chị gái của cô là Carilin nhỉ?

 - Cô và chị gái tôi quen nhau?

 - Phải, thương nhân Brown có từng đến dinh thự của gia đình tôi và có phu nhân ông ta đi cùng. Chị cô hiền lành chất phát, nhưng ăn nói quá nhạt nhẽo, hành xử cũng thô kệch. - Ả trách thẳng.

 Thô kệch? Clara tự hỏi. Đúng thật gia đình của nàng sống ở vùng nông thôn, nhưng cũng là quý tộc, được dãy dỗ đáng hoàng, cô ta trách móc như vậy chẳng phải quá đáng sao? Trong lòng nàng thầm sinh tức giận, nhưng vẫn phải bình tĩnh không để lộ ra ngoài. 

 - Trời sắp mưa lớn rồi nhỉ, cô cũng về đi, Clara, nếu có quen việc dầm mưa thì cũng không nên để bản thân ướt đâu. - Rosa cười.

 - Cám ơn nhé, nhưng tôi không quen dầm mưa như cô nói đâu, Rosa. Trời lạnh, cẩn thận dính tí nước lại ốm, lễ thành hôn sẽ không trọn vẹn đâu.

 Clara đứng lên hành lễ, bỏ về trước khi cô ta kịp nói nửa lời. Rosa nhìn theo hướng nàng bỏ đi:

 - Ồ, cô gái này khí chất bất phàm, nhưng lại nóng nảy, mất bình tĩnh không giữ được lý trí, về sau ắt sẽ gặp khó khăn.

 Clara bực bội bước về phòng, tâm trạng không thoải mái, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Nàng nhìn lại thấy mình đã không giữ được lý trí, chắc chắn sẽ gây ra tai hại về sau. Cuộc sống trong này sao mà khó khăn quá, cảm xúc không bao giờ được hiện ra ngoài mặt, nếu không sẽ bị đoán đường đi nước bước. 

***

Hôm nay đã là ngày 26, vậy là chỉ còn vài ngày nữa, Clara chính thức được gả vào hoàng gia. Ngày hôm qua phía nhà thờ liên tục hồi lên tiếng chuông cầu phúc, lễ thành hôn của Rosa đã được tổ chức  trọn vẹn, lúc sáng đã thấy tiếng ồn ào của thị nữ bàn tán, chắc rằng ai đó đã nhìn thấy hoàng thái tử Albert từ phía đông cung điện đi ra. 

 Những ngày qua Clara không được bước chân ra khỏi cung điện, và dù có muốn nhìn ngài Albert một lần cũng không thể. Nàng thẫn thờ, vô thức bước đi. Mắt nàng như bị dán chặt vào bầu trời, âm thành ồn ào làm nàng thoát ra. Có ai đó đang nói chuyện phía bên kia hàng rào, và bên kia là nơi ở của Rosa. Không thoát được tò mò, nàng tiến gần đến, ngó ra. Là một người đàn ông tóc bạch kim đang ở trên ngựa dặn dò thị vệ của mình, giọng nói trầm ấm, mang áo choàng lục đính kèm biểu tượng đại bàng, là biểu tượng của vương quốc Grace sau khi đế vương hoàng gia Frederick đầu tiên đăng cơ, và chỉ có đức vua và thái tử mới được mang áo choàng có biểu tượng đó, và người trước mắt Clara, đó là thái tử Albert. Có lẽ chàng ấy đến để thăm phu nhân Rosa, Clara trong lòng có chút tủi thân, người sắp thành hôn với nàng đang đến thăm một người phụ nữ khác. Tự dặn trong lòng đừng nghĩ nữa, thì chợt nhận ra mình đang làm gì, nàng quay lưng đi về phía tây cung điện, nếu lỡ để bị phát hiện sẽ mang tội phạm thượng bất kính. 

 Kể từ sau đó hình ảnh thái tử Albert luôn in trong đầu nàng, Mabel đã nhiều lần nhắc nàng thoát ra. Hôm nay cả phía tây cung điện Selena ồn ào tất bật, phải rồi, chỉ hai ngày nữa nàng thành hôn, mọi việc đều đã nhờ nhũ mẫu Maria giúp đỡ. Đáng lẽ ra sau khi được gả mới có thể gặp chàng ấy, nhưng đã vô tình bất kính, nếu việc này lộ ra chẳng biết nàng còn có thể an nhàn ngồi đây không. 

*** 

29/02/xxxx

 Sáng nay Clara dậy rất sớm, nàng phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên dù không muốn cũng sẽ bị gọi dậy thôi. Nhũ mẫu Maria gọi người hầu chăm sóc nàng từ tối hôm qua, từng người đều là người mới, nhưng đều rất cẩn trọng tỉ mỉ. Clara tắm sạch sẽ, sau đó được trang điểm cẩn thận, cảm giác không phải động tay vào việc gì thật gượng gạo. 

 Đúng chín giờ buổi lễ bắt đầu, và giờ đã tám giờ đúng, nàng đang ở phòng thay đồ tại nhà thờ. Clara đang ngẩn ngơ nhìn chiếc váy cưới của mình, nó thật đẹp. Chiếc váy màu be, đính những hạt ngọc trai trên thân áo, thân váy bồng bềnh, trông vừa sang trọng vừa đáng yêu. Những món đồ trang sức khác chủ yếu đều là ngọc trai, không quá tinh xảo nhưng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Ngọc trai biểu hiện cho một tình yêu hạnh phúc, còn mang ý nghĩa là sự cao quý và trong sáng, mỗi viên ngọc đều tượng trưng cho ý chí từ trong lòng mình. Nàng ngắm nhìn chúng, và còn vui hơn khi biết được những món đồ này đều do thái tử Albert yêu cầu. 

 Nàng mang chiếc váy nhờ sự hỗ trợ của nhũ mẫu và Mabel, gắn trâm cài và vài thứ nữa, đã xong. Clara trông xúng xính trong bộ váy vì nó nặng hơn nàng nghĩ. Tâm trạng hồi hộp hơn bao giờ hết, nàng có thể cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim mình. Bước đến trước cửa, cảnh cửa mở ra chào đón nàng. Thái tử Albert trong bộ trang phục cưới trang trọng nhìn nàng, Clara từng bước từng bước đi đến nắm tay người. Đôi tay ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, Albert thì thầm:

 - Trông nàng thật lộng lẫy, hơn cả trong tưởng tượng của ta. 

Clara có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

 - Thật vinh dự khi có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng của người. 

 Albert chỉ mỉm cười, vẫn nắm chặt tay Clara. Họ cùng nhau rung chuông cầu phúc và nhận những lời chúc tốt đẹp của nữ sư. Từng phút từng giây, Albert không rời mắt khỏi vị tân nương của mình, và người đó cũng thế. 

 Sau buổi lễ, Clara về phòng nghỉ ngơi, nàng đã đeo trên người bộ trang phục nặng trịch cả buổi sáng, vai của nàng cần thư giãn và nghỉ ngơi.

 - Phu nhân, người vất vả rồi. - Mabel vừa xoa bóp vừa nói.

 Chỉ mấy phút trước, nàng vẫn là tiểu thư nhà Evans, nhưng giờ đã thành phu nhân Frederick rồi, cách xưng hô thay đổi lập tức khiến nàng không quen. Nàng đã thành hôn rồi, kể từ giờ, nàng sống ở đây cả quãng đời còn lại, chết cũng sẽ ở đây. Clara không có thiện cảm với Rosa, nên mong muốn có thể thân thiết với với Doris, cô là chính thê của phu quân nàng. 

 ***

Đêm khuya trong phòng Clara, không gian yên tĩnh này làm nàng bồn chồn khó chịu. Albert bước vào phòng, Clara giật mình, nàng vội vàng hành lễ. Albert trong bộ đồ ngủ khác hẳn thường ngày, trông người thoải mái hơn. Albert ngồi trên giường, kéo nàng lại, nắm lấy bàn tay thon thả. Chàng nằm xuống, Clara vô thức vút ve mái tóc bạch kim mềm mại. Họ chẳng nói gì, chỉ im lặng nâng niu nhau. Được một lúc, Albert ôm lấy cơ thể nàng, thì thầm:

 - Nàng đừng sợ, nhé?

 Sợ điều gì? Trong câu nói của chàng không phải có một nghĩa. Clara quả thật sợ việc sống trong này, hậu cung khắc nghiệt lại buồn tẻ, nhưng có lẽ ở đâu đó, nàng vẫn cảm nhận được chút ấm áp. Nàng không sợ nữa, ít nhất thì không phải sợ hãi khi ở bên phu quân của mình. Nàng thả lỏng cơ thể, để yên cho Albert ôm ấp. 

Cung điện chìm vào bóng tối, chỉ riêng ánh trăng quấn lấy hai cơ thể kia.


____________________

Kira Reiss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #royal